1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    có 2 khả năng
    _nếu truyện này của chủ thớt là có thật( ko mong muốn) ,
    + với hoàn cảnh tối 30 chồng đi chơi dư thế thì tâm lý cũng là chán rồi, việc xảy ra xô xát là điều tất yếu xảy ra nếu như 1 trong 2 ko nhịn,tớ chỉ đánh giá là lúc này cả 2 cùng nóng ,chứ nói như cái điều 1 của bạn nghe rất chi là chủ quan.
    + chủ thớt lúc đó đang sock , đang bất ngờ với chồng( kèm cả dỗi , cái này fụ nữ hầu như ai cũng thế) mà h nghe lời bố chồng quay lại thì hơi khó vì đang tự ái như thế, hơn nữa trong lúc đó bạn có chắc là anh chồng chủ top ko cho nàng ý ăn vài cái bạt tai ko?
    tóm lại 2 điều trên của bạn nói thì dễ cơ mà lúc xảy ra chuyện như thế, thử hỏi liệu bạn có đủ bình tĩnh để hành động như bạn nói?( lúc chồng đã lôi xềnh xệch và vali đuổi tống cổ ra khỏi nhà), chả nhẽ nói "em xin lỗi anh từ nay em ko thế nữa"
    +điều 3: chủ thớt nói chồng là "đồ khốn nạn" chứ có chửi cả gia đình nhà chồng đâu , mà đúng là khốn nạn thật còn gì nữa.
    (đi chơi cả ngày về còn chửi vợ), cũng fải hiểu cho nàng ý là vì nàng ý sống chung với bố mẹ chồng , với bà của chồng , mọi cái cư xử fải cẩn trọng vô cùng chứ ko thoải mái như ở riêng. vì thế cũng gây cho nàng ý cái sự bí bách.
    haiz, giọt nước tràn ly.thôi thì cuộc sống có nhiều cái mình mong muốn mà ko theo mình thì thôi mình trôi theo nó và làm những việc khác mà mình thích hơn .
    _nếu chuyện này của chủ thớt ko có thật : thế thì tốt hơn
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    2 năm qua chị đã đối mặt với việc này như nào ạ?xin chia buồn với chị
  3. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    r
    Thứ nhất: bây giờ mình biết rõ căn nguyên của vấn đề đêm hôm đó. Nhưng mùng 1 tết cách đây hơn 2 năm thì không, lúc đó quá sốc, lúc đó vẫn không hiểu sao lại thế, nên đi vào kể lể vòng vo mà không kể trọng tâm (cái chính là vì quá đau đớn không thể đi vào chi tiết đau nhất)
    Thứ hai: mọi vấn đề cãi vã của mình xảy ra trong phòng riêng, chả ai nghe thấy cả. Lúc đó bố mẹ chồng đang xem ti vi chương trình gặp nhau cuối năm thì cậu con trai lôi vợ xuống và..... Sau này bố chồng mình giải thích lúc đó quá bất ngờ, không có kinh nghiệm xử lý những việc như vậy, và tưởng mình đến nhà bạn thật.
    Còn những người ngoài thì không cho đó là 1 giải thích thỏa đáng cho rằng phản ứng như ông là bàng quan, thiếu nhạy cảm.
    Thứ ba: mình không nằng nặng đòi về kiểu nhất định phải về. Đó là cách nói giận dỗi của con gái khi trong lòng cô đơn, nhớ nhà "chỉ muốn về". Nếu như thế theo bạn là xứng đáng bị mắng cho 1 trận thì kinh khủng và thiếu tế nhị quá. Sau này, nhiều cô dâu cũng như vậy, nhưng họ dành được sự dỗ dành của chồng, mình thì không, thế mới đau. Đau hơn cả là trước đó mình luôn nghĩ chồng rất yêu mình, nên rất sốc. Về sau mới biết, yêu thì đúng là yêu, nhưng bản năng gốc thì...
    V]
    Được thislight_for_myself sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 28/04/2010
  4. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khổ hơn cả là không phải chồng chán mình, ngược lại trừ những lúc thế ra thì luôn tỏ ra yêu vợ mới sợ chứ.
    Lúc tớ mắng chồng như thế vì chồng cứ chỉ tay ra ngoài cửa đuổi tớ. Tớ mắng xong thì đúng là bị ăn vài cái tát thật . THeo phản ứng lúc bị tát tớ mắng anh ta, và thế là lôi ngay vợ xuống.
    Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh khung, chông mình bênd ngoài nho nhã, bên trong hoang dã.
  5. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã hai năm qua, mình chưa bao giờ quên được câu chuyện này.
    Câu chuyện nhà mình có lẽ là câu chuyện điển hình của bạo lực trong gia đình.
    Sau này mình mới biết là rất nhiều phụ nữ gặp phải.
    Câu chuyện của mình có lẽ giống câu chuyện của Rihanna, cô ca sĩ bị người yêu đánh ngất đi hơn cả. Anh chàng thô lỗ này yêu thì vẫn là yêu, mà hung lên thì đánh người yêu đến mức bị tù treo 5 năm.
    Nhưng đó không phải là câu chuyện cuối cùng.
    Cho đến giờ mình vẫn loay hoay với cuộc hôn nhân này.
    Những bạn gaí trẻ, chưa lấy chồng, đang được người yêu chiều chuộng (như mình trước đây) hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến ở đó dạy nam nữ bình quyền,.... sẽ tự hỏi mình còn loay hoay với cuộc hôn nhân làm gì, sao không cắt đứt luôn cho xong.... Nhưng những ai lập gia đình rùi, cũng phải đối diện với những kiểu đàn ông như chồng mình, mới có thể hiểu, hichic.
  6. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mà nói mình rất ngại, rất sợ vào topic này. Nó bắt mình đương đầu trực diện với những kỷ niệm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Nó bắt mình đối diện với một sự thật mà mình luôn trốn tránh, che dấu là mình thất bại trong hôn nhân.
    Nhiều lúc mình chỉ mong muốn cuộc hôn n hân giống 1 bài toán khó, hoặc giống như 1 dự án, đề án khó,... mà cứ quyết tâm, nhiệt huyết, chăm chỉ, cố gắng,... là ta sẽ thành công. Nhưng hôn nhân, ít nhất là hôn nhân của mình nó không giống như vậy, cố gắng, nhiệt huyệt, chăm chỉ, quyết tâm,.... cũng không đủ để nó hạnh phúc và đầm ấm suốt.
    Sau cái kỷ niệm tồi tệ đêm 30 ấy, giá như mình hiểu biết để dừng lại....
    Nhưng không, anh đến nhiều lần với sự ăn năn hối cải, với những bó hoa, với sự chiều chuộng.
    Mà mình thì lúc đó vừa mới cưới xong, một đám cưới hoành tráng, rực rỡ,...
    Bởi vậy không muốn thừa nhận mình thất bại, không muốn thừa nhận với mọi người mình bị đối xử tệ.... Không muốn cho mọi người thấy vừa lấy chồng cơm đã không lành, canh đã không ngọt...
    Mà anh thì hết lòng tỏ ra hối hận.
    Vậy là tặc lưỡi...
    Và có 1 em bé đáng yêu, niềm an ủi lớn nhất của mình bây giờ.
    Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.
    Sau này nhìn lại, mình hiểu rằng không phải vì mình sai mà mình bị đánh, bị đuổi. Không phải vì anh ta không còn yêu nên để mặc kệ mình ở nhà. Mình chỉ không may thôi, không may lấy phải người chồng vô tâm và vũ phu. Và bây giờ mình chẳng biết làm gì với sự không may ấy, khi đã có 1 em bé ra đời.
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn quá
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ....
  9. xalo456

    xalo456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có ba khả năng chú bị tâm thần:
    1. Chú không về nhà , bị nhà đuổi=> Bất hiếu.
    2. Chú từ quê về thành phố => Đại ngu.
    3. Chú lang thang=> Thất nghiệp.
  10. cong46kd4

    cong46kd4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bạn chủ thớt,mình cũng có suy nghĩ khắt khe với phụ nữ,nhưng cách cư xủ thô bạo và vô văn hóa của chồng bạn và gia đình chồng bạn là ko chấp nhận được,mình rất hiểu và chia sẻ cảm giác của bạn lúc đấy.Theo ý mình thì bạn nên từ bỏ cuộc hôn nhân này đi,bạn thử nghĩ xem,với ông bố như vậy thì con cái bạn sau này sẽ ntn!!!???rồi sẽ đến 1 ngày bạn và con bạn ôm nhau ra cửa tối 30 mất thôi!
    Cuối cùng chúc bạn mạnh khỏe,tự tin,để tiếp tục cuộc sống!

Chia sẻ trang này