1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm 30 - Lang thang trong đêm tối....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thislight_for_myself, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đã là bạo lưc gia đình mà ko giải quyết sơm thì tan vỡ nhanh lắm
    mong rằng chị có quyêt định sáng suốt
    chúc mẹ con chị khoẻ mạnh cố gắng vượt qua nhé
    phía trước là bầu trơi bình minh
  2. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình ngại vào Topic này??? Vì mỗi lần vào Topic này mình lại phải đối diện với những nỗi đau của mình. Mỗi lần vào Topic này lại lấy đi của mình kha khá nước mắt đau đớn, tủi hờn.

    Mình sẽ khó lòng kể lại mọi chuyện một cách có hệ thống được, bởi vậy mình xin phép các bạn kể theo kiểu rời rạc, theo kiểu kỷ niệm nào dễ nói ra nhất thì nói ra..

    Một lần, một chị cán bộ tham vấn nói cho mình biết về tâm lý của trẻ con, nhắc mình là xung đột của bố mẹ sẽ để lại sang chấn cho trẻ, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, mình chợt nhớ là mình đã có thời kỳ mang thai đầy nước mắt. Và mình lại rơi nước mắt vì lo lắng cho con mình.

    Thời kỳ đó, mình bầu bí cũng nóng nảy hơn, lại thấy anh lén lút liên lạc với cô bồ cũ nên cũng dễ ức chế hơn, nên nóng nảy, cãi nhau, anh bỏ đi 3 tuần lễ. Mình gọi điện suốt cũng không nghe, tắt máy. Mình lấy số khác gọi thì anh ta ậm ừ rồi bỏ máy. Mình muốn phát điên lên. Nếu là bây giờ thì mình mặc xác anh ta, nhưng thời kỳ mang bầu bí, lại là lần thai kỳ đầu tiên mình thật yếu đuối và quá cô đơn (gia đình mình ở ngoại tỉnh). Có lần mình đã phải năn nỉ anh quay trở lại. Có lần thì vào 3 tháng cuối thai kỳ, mình đi tìm anh, mình thức đêm rồi mình nghĩ nhiều quá, mình bị động thai, ra qua nhiều nước ối, phải nhập viện, anh ta mới quay trở lại. Viết đến những dòng này mà không ngăn được dòng nước mắt oán hờn.

    Anh ta có đặc điểm là dù vợ bầu bí có thất thường hơn nhưng không bao giờ nhường vợ 1 câu, thậm chí còn mắng át đi, cộng thêm việc anh ta đi suốt và vẫn lén lút có mối quan hệ với bồ cũ, ... nên xung đột rất dễ xảy ra.

    Mình còn nhớ một lần, lúc đó mình cũng bầu 8 tháng rồi, anh đi công tác ròng ra mấy tuần liền, mỗi lần về nhà 1,2 ngày lại đi, cho đến lần đó, về đến nhà tối hôm trước anh bận đi đâu đó, tối hôm sau thì đi sinh nhật đồng nghiệp. Mình okie, không sao cả, mình quen là anh luôn bận rộn thế rồi. Nói vậy chứ mình cũng buồn lắm, vì mình ở nhà chờ chồng suốt, ngóng từng ngày chồng về, mà chồng thì đi suốt mấy tuần lễ rồi, chồng về thì mừng lắm, chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên mình. Lúc đó mình lại đang bầu bí nên về tâm lý mình càng mong có sự chia sẻ, chăm sóc. Cho đến khi buổi tối hôm thứ 2 sau khi trở về đó anh rủ anh em ở công ty đến đánh bài thì mình hết chịu nổi và rất thất vọng. Mình thấy sau những ngày xa cách chồng cũng chẳng tỏ ra quan tâm lo lắng cho vợ đang bầu bí hay nhớ nhung gì vợ mà đi suốt (là đi chơi thôi, nhưng anh luôn nói là đi làm việc, giữ mối quan hệ). Mình mặt mũi cố gắng vui vẻ lên để giữ ý với các đồng nghiệp của chồng, nhưng gọi chồng vào phòng nói giận dỗi trách móc là anh đi suốt, rồi vừa về thì đã đi từ hôm qua đến hôm nay lại còn rủ đồng nghiệp về đánh bài (lúc đó 9h30 tối rồi), .... Mình nói rất bình thường thế thôi ai dè chồng quát ầm lên, và ném vèo cái máy tính xách tay của mình, pin một nơi, dây một nơi,màn hình một nơi.... Mình không nhớ lời lẽ lỗ mãng như thế nào, chỉ biết là lỗ mãng với 2 tay chống nạnh.Mình nói nhỏ với chồng ở trong phòng ai dè chồng quát ầm lên đồng nghiệp ở phòng khác nghe thấy, mình tức và xấu hổ, dắt xe bỏ đi suốt đêm hôm đó. Trên đường phóng xe đi, mình khóc suốt, khóc như suối vậy. Rồi mình tới nhà bạn ngủ, cũng nằm khóc suốt tới 3h sáng. Em gái mình biết chuyện lo gọi điện hỏi mình đi đâu... còn chồng thì không 1 lần hỏi, cũng chẳng hỏi em gái mình luôn xem mình đang ở đâu hay có sao không.


    Còn nhiều chuyện như vậy nữa.




    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị ạ. Đọc những dòng chị viết thật ấm lòng.

    Lo lắng lớn nhất của em bây giiờ là liệu con gái em có bị những sang chấn tâm lý nào với những đau khổ mà mẹ nó gánh chịu. Em mới được biết trẻ định hình tính cách từ 0-6 tuổi. Trẻ trước 3 tuổi rất dễ bị tổn thương và rất tiếc là người lớn cứ hay nghĩ rằng chúng không biết gì.

    Rất tiếc những gì chị hi vọng em làm được em lại không làm được. Em vẫn đang loay hoay trong cuộc hôn nhân bất hạnh của mình.
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    ối giời ơi trả nhẽ hết trai rồi hay sao mà lại đi lấy ông gia trưởng như thế nhỉ? mới cưới nhau đc có hơn 2 tuần mà đã đuổi thẳng cổ vợ như vậy rồi, hay là bạn nhõng nhẽo đỏng đảnh quá nhỉ? làm ông í khó chịu. hay là ông ý nghĩ bạn lấy ông í vì tiền??? ông ý nghĩ ông ý mua bạn làm nô lệ hầu hạ hay sao? Đi chơi về muộn để kệ vợ thì vợ yêu thì mới trách móc chứ, ko xin lỗi đền đáp cho vợ lại còn như thế. hết chịu nổi. Hay là bạn có làm gì nhõng nhẽo quá đáng ko nhỉ? Cơ mà cũng buồn cười, nhiều thằng khô khan gia trưởng vô tình thì lại lấy đc vợ hiền, còn những thằng hiền lành như mình thì ko kiếm đc cô nào như vậy cả, phải chăng đó là sự bù trừ nhỉ. ví dụ như bố chồng bạn chẳng hạn, ông ý hiền lành nên bà vợ mới ghê gớm như vậy, mình chưa đọc hết nhưng mà đoán là bà ấy ghê gớm. còn chồng vũ phu bạo lực như chồng bạn thì lấy đc vợ hiền như bạn, cam chịu. mình gặp nhiều cảnh như vậy rồi. Cơ mà chồng có hiền lành vun vén nhường nhịn gia đình mới phát đạt khá giả đc, vì 1 nhịn 9 lành, giống như nhà bố chồng bạn vậy, con cái đều thành đạt cả, nhưng mà đến đời con bạn, vì bố bạo lực nên con cái sẽ khó thành đạt hơn.
    thislight_for_myself thích bài này.
  4. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Mình cũng từng bị lôi cổ đuổi ra khỏi nhà rồi, ko biết so sánh với bạn có khập khiễng ko nhưng mà cũng phũ phàng lắm, ko vali, ko quần áo, ko tiền bạc, ko chỗ đi về...chỉ có mỗi cái quần đùi với cái áo mayô thôi. Đời có nhiều thằng đúng là ko đỡ đc. Thậm chí nó còn đòi đuổi đòi giết ng ta đi ngay trong chính ngôi nhà của ng ta, đúng là ko còn gì để nói, chỉ muốn đập cho phát cho chết cm nó đi thôi, loại này chẳng biết có gì để mà nói nữa, có những cái nó hối hận cũng ko thể tha thứ đc, vì đã muộn rồi, ko thể khắc phục đc những hậu quả của mình gây ra.
  5. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị cố gắng lên, chị giữ làm j một người vô tâm, bạo lực kể cả tinh thân lân thể xác lại còn ngoại tình ?? chị giữ làm j hả chị??
    Một đứa trẻ sống trong cảnh đó nó cũng sinh ra tự ti chị ạh. Hy vọng chị có đường thoát cho đời chị và con chị.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bố em là người gần như chồng chị nhưng ở thời kì khác. Bố và mẹ em đã cũng như đang hành hạ nhau chỉ vì những lý do j đấy, hồi 10 tuổi em từng chạy theo mẹ khi mẹ em quyết định bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với bố .... nhưng em cứ chạy theo nên mẹ em ko đi nữa.. Sau này em lớn lên, em luôn có cảm giác nhà mình ko giống ai, hoàn toàn ko giống bình thường.
    Ở những ng khác, khi con cái có vấn đề j đấy, họ có còn gia đình bố mẹ.. nhưng em thì kô, em ko cảm thấy mình có cái đấy... dù mẹ em rất thương em :) nếu cắt dc thì cắt, đừng để con cái thấy cảnh bố đánh chửi mẹ, lăng mạ mẹ, sỉ nhục mẹ. , , Chị ạh .
  6. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn của bạn rất hay, bất cứ ai khi đọc câu chuyện này sẽ băn khoăn thực chất mối quan hệ của mình và chồng mình dựa trên nền tảng gì mà diễn ra những bất hạnh như vậy.

    Cho đến bây giờ, mình nghĩ anh ấy từng yêu mình và mình cũng thế. Hồi mới yêu, mình rất cảm động trước sự nhiệt tình và galant của con người đó. Mình và người đó như là bị hút vào nhau. Một tuần 7 ngày thì tới 5 ngày sang nhà mình chơi, dù người đó rất bận. Tụi mình nói chuyện rất nhiều và thời gian trôi đi rất nhanh (bây giờ thì chẳng biết nói chuyện gì với nhau, chỉ mâu thuẫn và mâu thuẫn). Khi người đó tỏ tình, mình từ chối và người ta nói người ta sẽ không về, và đã lang thang trước cổng nhà mình đến 5h30 sáng (sáng mình ra vẫn gặp đang ngồi gục đầu ngủ trên bậc thềm).

    Đó là một người rất đàn ông, luôn tỏ ra che chở, bao bọc người yêu.

    Trong tình yêu trước khi cưới và cuộc sống hôn nhân cũng có nhiều kỷ niệm ngọt ngào khiến mình cảm thấy được yêu và được chiều chuộng. Những tin nhắn luôn kết thúc bằng Aye (anh yêu em) hay "xxx". Tên gọi trong điện thoại luôn là My love. Luôn nói với mình và ra ngoài trước mặt mọi ngưòi và trước mặt mình nói rằng "vợ mình là nhất". Có nhiều những kỷ niệm ngọt ngào mà giờ đây đã bị ký ức về những việc làm sai trái của người đó đã xóa sạch khỏi bộ nhớ của mình.

    Vậy những sự va chạm của 2 vợ chồng mình xuất phát từ cái gì?

    Có lẽ vì 2 người quá khác nhau, tiêu chuẩn đạo đức khác nhau, tiêu chuẩn về bạn đời khác nhau, mà không kịp nhận ra, hoặc không chịu nhận ra khi yêu nhau, nó giống như sự va chạm của 2 nền văn hóa khác nhau, nói kiểu như vậy có đúng không nhỉ?

    Mình cảm thấy việc anh ta ngoại tình, việc anh ra đánh đập người phụ nữ của mình khi không vừa ý theo anh ta có lẽ không ảnh hướng gì đến gia đình và là điều mình nên chấp nhận để tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm sóc của anh ta đối với mình và gia đình nhỏ của mình.
    Anh ta khiến mình cảm thấy anh ta có gì đó như là "khát máu" như là mong muốn hành hạ 1 ai đó để thấy người đó khuất phục mình hoàn toàn và bằng mọi giá. Có những kỷ niệm cực kỳ đau đớn về những sự tàn bạo của anh ta khi ra tay đánh đập.
  7. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Qua một vài trường hợp, mình tổng kết như sau : tỏ tình bằng được thì thôi, ví dụ : chờ cả đêm để chờ câu trả lời ( gặp rất nhiều ) --> có vấn đề không bình thường : 1- thực chất là bằng mọi giá phải đạt được mục đích , ở đây thể hiện sự gia trưởng, ích kỉ , 2- luỵ tình : thể hiện sự yếu đuối, sợ hãi , lo lắng khi không đc đáp lại. Gặp những ông thế này , các bạn gái tốt nhất là chuồn !
    thislight_for_myself thích bài này.
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thật thương cho chị quá. Mong rằng chị không sống trong những cảnh đau buồn này nữa, hoặc sẽ thoát ra càng sớm càng tốt
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đồng ý với bạn, có lẽ 2 nền văn hoá khác nhau, bây giờ mới thể hiện hết. hết yêu nhau như lúc đầu rồi chăng? nhiều ng cũng cạn tầu giáo máng, ko yêu nữa là bỏ rơi, vứt bỏ, thậm chí là đạp đổ??? mình thì luôn muốn save the best for last, ko còn yêu nhau nữa nhưng mà cũng muốn để lại chút tình ng, chút nghĩa với nhau.
  10. thislight_for_myself

    thislight_for_myself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Một lần, tình cờ xem phim ở kênh HBO viết về 1 cặp vợ chồng từ lúc yêu nhau đến khi sau hôn nhân. Một bộ phim đề cập đến bạo lực gia đình. Phim hình như do Jennifier Loper đóng. Khi yêu và cưới, người đàn ông là tất cả đối với người phụ nữ đó. Đó là một người đàn ông rất tuyệt vời, ít nhất là cô ấy cảm thấy thế, mình cũng cảm thấy thế, cực kỳ manly. Ngoài ra đó là người đàn ông giàu có quyền lực. Cái này cũng hơi giống chồng mình, một giám đốc doanh nghiệp, mối quan hệ rộng đủ để xử lý mọi việc trong tầm tay. Rồi cảnh chiếu đến sau hôn nhân, con gái của họ đã 2 tuổi thì phải, cô ấy tức giận vì chồng đi lại với người phụ nữ khác. Cô ấy to tiếng với chồng. Một cú tát cực mạnh. Sợ hãi, cô ấy im lặng. Rồi mọi việc trở lại bình thường với sự cam chịu và nhẫn nhục của cô ấy. Rồi đến lần va chạm tiếp theo, lần này không chỉ là cú tát nữa, mà là đánh đấm, hành hung... Chồng cô ấy không cho cô ấy ly dị. Sợ hãi, nhận ra điều gì đó, cô ấy ôm con bỏ đi. Tiếp theo đó là cuộc truy lùng gắt gao của chồng. Cô ấy không tiền, ôm con trốn chui trốn nhủi. Chồng cô ấy đủ tiền và quyền lực lần theo dấu vết. Trốn chạy từ nơi này sang nơi khác. Rồi thật may, cô ấy tìm gặp được người cha ruột của mình (người đã bỏ rơi mẹ cô ấy với bào thai trong bụng), người đàn ông ấy đã chu cấp tiền, giấu và cho người dạy cô ấy học võ.

    Cô ấy trở về đối mặt với chồng, anh ta lại giở thói côn đồ. Cô ấy đánh bại chồng bằng các kỹ năng võ thuật đã rèn luyện. Sau đó thì cảnh sát đến.

    Xem phim đó, những cảnh đầu mình khóc suốt vì có những điều tương đồng với cuộc hôn nhân của mình: Tình yêu, sự ngọt ngào, chiều chuộng, một người đàn ông thành đạt nhiều cô gái trẻ mơ ước, nhưng mặt trái của tấm huy chương là đánh đập, hành hung, xuống tay tàn nhẫn, sự sở hữu tuyệt đối.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Một lần, tình cờ xem phim ở kênh HBO viết về 1 cặp vợ chồng từ lúc yêu nhau đến khi sau hôn nhân. Một bộ phim đề cập đến bạo lực gia đình. Phim hình như do Jennifier Loper đóng. Khi yêu và cưới, người đàn ông là tất cả đối với người phụ nữ đó. Đó là một người đàn ông rất tuyệt vời, ít nhất là cô ấy cảm thấy thế, mình cũng cảm thấy thế, cực kỳ manly. Ngoài ra đó là người đàn ông giàu có quyền lực. Cái này cũng hơi giống chồng mình, một giám đốc doanh nghiệp, mối quan hệ rộng đủ để xử lý mọi việc trong tầm tay. Rồi cảnh chiếu đến sau hôn nhân, con gái của họ đã 2 tuổi thì phải, cô ấy tức giận vì chồng đi lại với người phụ nữ khác. Cô ấy to tiếng với chồng. Một cú tát cực mạnh. Sợ hãi, cô ấy im lặng. Rồi mọi việc trở lại bình thường với sự cam chịu và nhẫn nhục của cô ấy. Rồi đến lần va chạm tiếp theo, lần này không chỉ là cú tát nữa, mà là đánh đấm, hành hung... Chồng cô ấy không cho cô ấy ly dị. Sợ hãi, nhận ra điều gì đó, cô ấy ôm con bỏ đi. Tiếp theo đó là cuộc truy lùng gắt gao của chồng. Cô ấy không tiền, ôm con trốn chui trốn nhủi. Chồng cô ấy đủ tiền và quyền lực lần theo dấu vết. Trốn chạy từ nơi này sang nơi khác. Rồi thật may, cô ấy tìm gặp được người cha ruột của mình (người đã bỏ rơi mẹ cô ấy với bào thai trong bụng), người đàn ông ấy đã chu cấp tiền, giấu và cho người dạy cô ấy học võ.
    Cô ấy trở về đối mặt với chồng, anh ta lại giở thói côn đồ. Cô ấy đánh lại chồng bằng các kỹ năng võ thuật đã rèn luyện. Sau đó thì cảnh sát đến.

    Xem phim đó, những cảnh đầu mình khóc suốt vì có những điều tương đồng với cuộc hôn nhân của mình: Tình yêu, sự ngọt ngào, chiều chuộng, một người đàn ông thành đạt đáng mơ ước, nhưng mặt trái của tấm huy chương là đánh đập, hành hung, xuống tay tàn nhẫn, sự sở hữu tuyệt đối.

Chia sẻ trang này