1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM 30 MƯƠI TẾT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranmaitu, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranmaitu

    tranmaitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM 30 MƯƠI TẾT

    tôi sinh ra va lớn lên môt trong nhưng huyên nghèo nhất của một tỉnh vưa dươc tách ra chưa dây năm dó chính là môt tỉnh lỵ quãng nam .cuôc đời tôi ko đựơc may mắng như bao cuộc đời khác.Tôi sinh ra va lớn mồi côi cả cha lẩn mẹ ,nên phải tự tìm kiếm cho mình băng môt nghề đánh giầy .Vào lúc 19g ngày 30 âm lich ,tôi nghỉ làm thêm vài đôi giày nữa để kiếm tiền về xe thì bổng nhiên găp một người khách bão em đánh dùm đôi giày cho anh đi,tôi trả lời ạ vân vừa đánh vừa tâm sư cùng ông ta .Em quê ở đâu mà chưa về nhà để đón giừa vậy em? là một cậu bè ngây thơ tôi đáp lại nhà em ơ tân QN đó anh em làm thêm vài đôi để kiếm tiền về xe đó anh .Ông ta còn hỏi em đã danh dụm dược bao nhiêu đê về ăn tết vậy ,tôi ngây thơ đáp lại khoảng hơn 500 nghàn đó chú ,bổng nhiên một lác sau ong ta hét lên và chỉ phía sau của tôi một sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ thế là ông ta bảo tôi nhặt dùm cho ông ta ,mày muốn chia như thê nào hả ,tôi đáp lại ông cho con bao nhiêu thì con cảm ơn ông bấy nhiêu ,rồi ông ta đáp tay cho mày 300nghàn rồi còn lai là phần của tao ,thế là tôi lên tiếng ko lễ 3 chi mà ông cho con có 300 ư ,thăng này nó đươc vua rồi đùa tiên hả, và tôi đành im lặn và đánh song đôi giầy cho ông ta và ông đưa cho toi 50 nghàn nửa,một lác sau ông ta hét lên tau đưa hết tiền cho mầy rôi nên tau ko co tiền để đi về xe hay mày lấy sợi dây nầy mầy đưa tiên cua tau và 500nghàn cua mầy cho tay ,toi liền rút tiền trong túi ra dưa hết cho ông ta rôi tôi vưa đi vừa hát và nghỉ với số tiền lơn như vậy mình chưa có bao giờ nghỉ đến và rồi mình đến trước tiệm vàng khi nào tôi cũng ko biết nữa,thế là tôi đêm vào để ban ,nhưng người chủ tiệm xem rất cẩn thận rồi đêm đi thử và bảo đó là đồ giả thì tôi ko biết tự nhiên tay chân tôi nó run và miêng tôi ko thể nói đựơc nên toi ngồi bệch xuống trước cửa tiệm ,thi người chủ tiệm bảo có chuyện gì vậy hả ,và tôi đứng lên kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bà ta bảo thế là con bi nó lừa rồi ,nên tôi chẳng biết nói gì cả đành ôm nổi đau trong lòng rồi đi như người mất hồn vậy ,thế là tôi chỉ biết đi mà chẳng biết rồi sễ về đâu cả ,thế rồi bổng nhiên tôi chợt nhìn thấy ông ta cùng một cô gái rất xinh ngồi trong một quán cafe thế là tôi vào để gặp ông ta tôi bảo đó là đồ giả thế là ông ta bảo mày đưa đây ta coi ai bảo mày là đồ giả thề tay với mày cùng đi đến tiệm vàng nào gần để thử cho mày coi thế là tôi cùng ông ta đến một tiệm gần để thử ,tôi cũng ko hiểu khi bà chủ tiệm bảo các cậu bán ko thế ông ta bảo chỉ thử thôi thế là ông ta bỏ thẳng vào túi của minh rồi đưa lại cho tôi và bảo mày làm gì thì mày làm còn tao về đã ,thế là tôi cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi một phần thế là tôi tìm đền một tiệm vàng nào gần để bàn rồi về quê,thế là tôi đến một tiệm vàng bàn thì người chủ tiệm nhìn sợi dây rất cẩn thận rồi đêm thử và bảo dó là đồ giả ,tôi chẳng biết làm gì bằng nhưng lời nói run rẩy và kể lại đầu đôi câu chuyện cho bà ta nghe tội nghiệp cho thằng bé thế là con đã bị lừa rồi vì có khi thử cùng với con la nó đêm sợi thật còn ra khỏi cưa thì nó đưa cho con sợi giả nên đành ôm nổi đau trong lòng và chỉ nói với lòng là một ngày cuối năm ko đươc may măn

Chia sẻ trang này