1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm ảo ảnh...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenlily_may, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh
    Ừ thì đêm nào chẳng lạnh nói gì đến những đêm mùa đông quặn mình trong chăn như con sên bỗng nhiên bị lột trần mất cái vỏ cái nhà cái che chở thì ta quặn mình trong chăn quặn thắt mình trong tiếng mèo gào thê thiết như tiếng trẻ con khóc man dại hoang dại điên dại trong nước mắt xót bỏng tuôn không cách nào thấm kịp trong tiếng nức nở gầm gào trong cuống họng nén thật chặt trong cuống họng chỉ đây thôi những đêm trắng xoá trắng lạnh tiếng ánh sáng vo vo căng người biết không có đâu nhưng vẫn giật mình từng tiếng động nhỏ ngủ chìm sâu mà vẫn giật mình thon thót đêm nào chả lạnh mùi ngọc lan như từng sợi từng sợi như khói luẩn khuất trong không khí lạnh như cô đặc lại đêm đèn đường vàng như cuộc đời mệt mỏi mù loà nhìn lại con đường mình đã đi thê thiết nuối tiếc ẩm ướt nhớ thương đêm đêm nào chả lạnh lẽo nỗi buốt giá như vết sẹo trên vầng trán đẹp muốn hôn lên rồi ngần ngại sợ làm vết thương trở mình nhoi nhói nỗi đớn đau như vết chàm sinh ra khi mới chào đời không tẩy xoá được không dấu che không nguyên cớ
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ko chấp những thằng mù màu, còn nếu như mà là đêm thì nhà ngói cũng như nhà tranh mà thôi.
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đêm trong một cái hộp
    Một bóng tối thực sự, trong đêm. Trước mắt tôi là điểm sáng duy nhất trong phòng - một cái màn hình vi tính. Nó chỉ đủ sáng để người ta nhìn và đọc được chứ không soi rõ được vật gì cả. Căn phòng tôi đang ngồi rất nhỏ hẹp nhưng bóng tối đặc quánh xung quanh tạo nên một ảo giác về không gian rộng lớn, bởi khi tôi nhìn vào cái màn hình màu xanh thì cảm nhận về bốn bức tường biến đi, nó như không tồn tại và không gian mở rộng về mọi hướng một cách lạnh lẽo và đột ngột, đó là một sự thay đổi từ một thế giới của sự hữu hạn đến cõi vô cùng.
    Một mình đứng trước các câu hỏi. Cái nguồn sáng đối diện với tôi chứa đựng trong nó sự phán xét một cách nghiêm khắc. Có cần phải như thế không ? Sự chân thành vốn là một khoảng chật hẹp và lòng tự yêu mình bao giờ cũng có xu hướng tạo nên những vòng rào cản chắc chắn để bao lấy nó. Đành rằng thế, nhưng có cần thiết không cái công sức hao tổn biết bao nhiêu năng lượng để dẹp bỏ nó ? Và để làm gì ? Câu trả lời là không đơn giản và dễ dàng ...
    Cũng còn tuỳ từng hoàn cảnh và từng cá tính ... Tuỳ lúc nữa, như lúc này đây, tôi chỉ muốn được thư giãn và có cảm giác nếu ngước lên, thì sẽ thấy được vô vàn các vì sao. Chúng ở đó từ khi ta sinh ra và vẫn còn ở đó khi ta rời khỏi mặt đất này. Nhưng chúng không phải là bất tử, nếu so với vũ trụ bao la và vẫn còn đầy bí ẩn thì các ngôi sao cũng chỉ là những thực thể nhỏ bé có đời sống, giống như chúng ta. Có thể chúng cháy và phát sáng rực rỡ như một Mặt trời, hoặc ngược lại lang thang trong tăm tối ở những vùng hoang vu và lạnh lẽo ngoài rìa các hệ thiên hà, nhưng bao giờ bên trong chúng, những quá trình chuyển hóa năng lượng vẫn xảy ra đều đặn và mãnh liệt.
    Chúng chắc là không muốn sinh ra chỉ để rồi mất đi. Trong từng giây từng phút, khắp vũ trụ luôn có những vụ bùng nổ, luôn có những ngôi sao mới ra đời. Những ngôi sao nhỏ này sự phải tự tìm lấy quỹ đạo cho riêng mình. Nó có thể vào được một đại gia đình ấm cúng như một Thái dương hệ, hoặc yên ổn làm một hành tinh hay một vệ tinh của một hệ sao nào đó, có khi bước vào cuộc đời cô đơn và phiêu lưu đầy lửa và gió như là một sao chổi, hay rủi ro kết thúc hành trình tại một hố đen ...
    Nếu tình cờ rơi vào Trái đất, nó sẽ mang tên một ngôi sao băng, nhiều khi vỡ tiếp ra thành từng mảnh nhỏ hơn nữa, vẽ lên những vệt lửa dài trên bầu trời. Phải chăng vì mang trong mình nhiều nỗi bất hạnh của cuộc đời ngắn ngủi mà nó có được cái sức mạnh khiến cho con người khi nhìn thấy nó, thường đặt thầm một ước mơ ?
    Nhưng không chỉ có những ngôi sao băng của nỗi buồn và sự chia ly. Không thể nào chỉ có những ngôi sao bị vỡ ra, văng đi khắp nơi theo những định luật khắc nghiệt và chính xác. Trong muôn vàn đường cong phức tạp và dài vô tận vô cùng mà các vì sao phải trải qua, ắt hẳn có lúc hai ngôi sao sẽ gặp được nhau và gắn bó mãi mãi, quay cùng nhau quanh một tâm điểm cho đến khi nhập lại, trở thành một khối vững chắc, một vì sao duy nhất.
    Người ta gọi đó là ngôi sao đôi.
    13/10/03
  4. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày màu đen
    Em có thể gọi ngày màu đen là đêm được không ?
    Đối với em đó là một đêm, một đêm ngắn ngủi, khởi đầu của sự chấm dứt....
    Khi bước vào căn phòng, bóng tối tràn ngập, chiếc đèn lơ lửng vàng, toả ra thứ ánh sáng ma mị đến mức ta phải tắt phụt nó đi...
    Thứ men say trong người em, thứ men kết tinh từ những giọt rượu cay, những giọt máu mặn làm hồn em bay đi đâu, vô định...
    Em mong manh mà lạnh giá, yếu mềm và bất định, ngột ngạt trong thứ ánh sáng mờ mờ, trôi nổi trong ngọt ngào và đam mê.
    Bóng đêm vẫn trùm lấy em, em muốn kháng cự, nhưng thứ men tình cuồng loạn trong người khiến em muốn buông xuôi tất cả.
    Em muốn thở, muốn được sống, muốn được sống thật là mình, nhưng căn phòng thật ngột ngạt, thật nhỏ hẹp và đen tối. Đâu là ánh trăng suông trên ngọn cỏ, đâu là bờ biển dài hun hút, đâu là những giải lụa xanh buông từ trên cao xuống???
    Bước ra ngoài, trời đã tối, tối hơn cả trong phòng nữa...
  5. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gọi nó là gì, nhưng không phải là đêm đâu
    mọi thứ vẫn thế, và em vẫn thế.
    em không bao giờ tuyệt nhiên buồn, tuyệt nhiên chán nản, tuyệt nhiên thất vọng
    những cảm xúc trong đầu gọi tên em,
    bắt em đi theo chúng
    còn lại, em vẫn vậy, vẫn vậy
    vẫn vô tư và cười thật ngây thơ
    vẫn lạnh lùng và chính xác với công việc
    vẫn lang thang với những ý nghĩ bất định trong đầu
    Có một người bạn của em, mất đi khi em đang học năm thứ 3, đột ngột vì 1 tai nạn, bỏ lại mọi hoài bão, ước mơ và tương lai rực sáng.Từ đó, em cảm thấy yêu cuộc sống hơn bất cứ thứ gì. Em cảm thấy mỗi sáng mở mắt ra luôn tràn ngập hạnh phúc, vì mình còn được nhìn ánh mặt trời, có nhiều việc để làm, nhiều thứ để mơ ước và mong chờ...
    Có gì phải buồn đâu
    Mọi người như thế nào
    Người ta như thế nào
    Em như thế nào
    Đâu có quan trọng?
    ..................................
    Đêm mở ra bóng tối quây lấy em
    Nhưng đêm ôm em vào lòng, ru em ngủ, lấy lại tinh thần cho em, năng lượng cho em, đêm làm em cảm thấy bình yên và thanh thản
    Và đêm giúp em đủ tự tin để bước vào ngày...
  6. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Được open_the_window sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 08/01/2006
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thật với đêm
    Vương Tuyết Mai
    Ta lắng nghe đêm
    Tự khóc với nỗi đau thâm sâu huyền bí
    Mở rộng lòng quên mình từng ích kỷ
    Cay đắng nào chẳng có những riêng chung
    Tay nắm tay nhau vẻ thấu hiểu đến tận cùng
    Dẫu tự biết lạnh lẽo vô tâm in hằn thành dấu
    Ánh mắt hờ hững trắng phơ như bụi phấn
    Lời lịch lãm nào chực sẵn ở đầu môi
    Hãy khóc đi cho ấm lại những kỷ niệm đã quên rồi
    Cho nhịp trái tim rung lên vì căm giận
    Cho bật hết những gì làm ta xót xa ân hận
    Xé toang ra những giả tạo bề ngoài .
    Chân thành với nhau dù chỉ một lần
    Cho hạnh phúc hiện hữu là sự thật
    Kiêu hãnh trong lương tâm trong những gì được mất
    Thanh thản mỉm cười....Thanh thản nghĩ về nhau
    Đêm là vậy ...không phải ảo ảnh ...mà là sự thật hiện hữu ..
    Đêm là nơi sống thật với bản thân mình nhất
    Có thể ta ngủ thanh thản
    Có thể ta thấy ác mộng
    Nhưng đó bao giờ cũng là đoạn đường nghỉ ngơi của một ngày để ta có thể sống thực với ta khi nụ cười giả tạo kia không còn thường trực trên môi để tiếng khóc sẽ đau hơn và thật hơn

    Chân thành với chính cảm xúc của chính bản thân mình.. điều đó có khó không nhỉ...

  8. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm biển
    Em vốn yêu biển, yêu lắm lắm, bởi vì sinh ra ở núi, nên lúc nào cũng tò mò, thích thú nhìn đại dương bao la, yêu mùi mằn mặn của muối, vị ran rát của gió lang thang trên má, trên môi...
    Mỗi lần đi biển, chẳng bao giờ em không dạo biển vào đêm...
    Khi em mới 19 tuổi, ngu ngơ bước qua năm thứ 2 của thời sinh viên, khi chưa một lần biết cầm tay người khác giới, chưa có tình yêu thật sự đầu đời, chưa có nụ hôn đầu đời - Người quỳ xuống và hôn chân em, khi trong em chỉ có lòng kính trọng đối với người mà thôi. Sợ hãi, em từ chối người, biển từ chối người, ánh mắt người hoang dại và đắm đuối, sóng biển ầm ào để em không nghe người nói, bóng tối để em không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người, đống lửa trại để em chạy trốn người, giá như em có thể yêu người...
    Em 20 tuổi, đã có người yêu,
    Đợt tập huấn hàng năm lại đến
    Em khóac tay cậu bạn thân đi dạo biển đêm cùng mọi người.
    Hai đứa tụt lại sau cùng
    Đi ngang rừng phi lao, cậu ấy nắm chặt tay, nhìn vào mắt em, - tụi mình đi riêng, được không? - Này, trăng đẹp lắm, gió mát lắm, biển hiền lắm, cát mịn lắm, nhưng mà...
    Em có người, bạn có người, chúng ta chỉ là 2 tâm hồn cô đơn trong một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời nhất, bạn đừng bắt em khó xử, gió biển làm môi em mằn mặn,
    Em lắc đầu...
    Em 23 tuổi, công ty mỗi người mỗi ngả, vài đám tụ tập tá lả ăn tiền. Lội biển cùng lũ nhóc 5, 10, và mấy bà chị U30 vẫn chưa lấy chồng, xúng xính váy áo, túm vạt trước vạt sau cho khỏi ướt, em quần sooc chạy ầm ầm, sóng bắn tung tóe.
    Chợt nhớ anh cồn cào, bấm máy gọi cho anh - nghe tiếng cười mà lòng em thắt lại, em gọi cho a chỉ để a nghe tiếng sóng thôi, không phải tiếng mưa đâu, biển vẫn rì rầm và giọng anh thoang thoảng... Chơi vơi
    Đêm nghi ngờ, thất vọng và đau xót. Tình cờ em được biết về một sự lừa dối kinh tởm, những tin nhắn khiến em rụng rời. Trời nóng vì phòng k bật máy lạnh, mà em run lên cầm cập, cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cái lạnh từ trong tim len lỏi tới từng mao mạch, từng lỗ chân lông... Run rẩy, căm hận, trằn trọc, 1 tiếng , 2 tiếng, 3 tiếng, em vẫn chưa ngủ được.
    Và hình như, mưa...
    Đúng là mưa biển !
    Em tung chăn, ban công tầng 10, 1 góc nhỏ hiếm hoi được ưu ái của căn phòng khách sạn, nơi chẳng có ai có thể nhìn rõ được mình nên chẳng cần phải mặc gì cả, tắm trong làn mưa ấm áp...
    Mưa không lớn, chỉ thấy những ánh chớp lóe lên chiếu vào bầu trời xám bạc. Ước gì, đây là Đan Mạch, em sẽ mở cửa phòng, và đi ra biển, lang thang trên bãi cát, mặc cho thân thể trần trụi của mình giao hòa với thiên nhiên, có ai nhìn thấy, họ sẽ chỉ cho rằng lại thêm một nàng tiên cá, vì tình yêu mà đánh đổi cả giọng hát ngọt ngào để lấy đôi chân người, mỗi bước đi là một ngàn cây kim buốt nhói... chắc cô ấy mới từ dưới biển lên, trong sáng như một viên ngọc trai từ lòng đại dương.
    Nhưng em vẫn đứng trên ban công, để mưa rửa sạch những uất hận nghẹn ngào trong tim, mưa làm em không cảm thấy cô đơn, mưa xoa dịu đau đớn, và em bật khóc, nước mắt có mưa nên dễ chảy,,,
    Em khóc trong một đêm mưa biển, vì anh...
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

    Đú đởn với bé con ! ( chỗ rác này đã được xả bên public Hà Nội )
    Đêm, tĩnh lặng. Lầm lũi bước đi, thỉnh thoảng lại đưa chân đá những vật nhỏ trên đường. Những cơn gió đêm đông lạnh tê cóng. Lạnh, rít một hơi thuốc thật sâu, dựng cao cổ áo lên và lại lầm lũi. Miên man những mơ hồ của cuộc đời. Cứ thế đi về phía trước của con đường, nhưng kỳ thực đang giật lùi về miền ký ức xưa cũ. Nỗi buồn, những day dứt, tiếc nuối trong cõi lòng tường chừng như đã đến hồi chai sạn. Chẳng thể nào quên được ! Đôi mắt đấy, giọng nói và hơi ấm... và những nụ hôn vội vàng nhưng cháy bỏng trong những tối dưới chân cầu thang.
    Đêm rồi lại đêm, với ánh đèn vàng hiu hắt, tạo cho không gian trong đêm tĩnh mịnh lạnh lẽo một cảm giác ấm áp nhưng buồn đến vô tận. Lật đi lật lại nhưng trang giấy, nhìn ngắm hình dáng, gương mặt và đọc những bài thơ cảm xúc từ gương mặt, đôi mắt đấy. Cười ! Nụ cười méo mó xiên xẹo hay sự day dứt buồn thương trong cõi lòng? Biết rõ lắm.
    Đêm đến trong sự lạnh lẽo của thời tiết, những điếu thuốc quả là người bạn tri kỷ. Điếu thuốc đầu tiên sẽ rít thật sâu và liên tục, và nhả nhũng cụm khói thật dày ra. Nhìn chúng đang nan toả khắp căn phòng nhỏ bé, như những giấc mơ của sự cô đơn.
    Đêm ! Những khi có những cơn mưa nhỏ, lất phất. Mở của sổ ngắm nhìn con đường tĩnh lặng phía dưới và những tán lá, thân cây, một màu đen thẫm. Như thể chứa đựng ngàn sự bí ẩn và mơ hồ của mọi sự. Màu đen và bí ẩn. Mặt lạnh cóng vì những bụi mưa bám lại, chúng dần dần tạo thành những giọt nước chạy dài trên trán, má và rồi bị ngăn lại trong những đám râu rậm rạm bốn năm ngày chưa cạo. Lạnh ! Rồi lại rút thuốc và đốt, tàn lửa đỏ cháy rực khi hơi thở rít sâu vào bên trong. Sự nóng bỏng duy nhất trong đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo...
  10. greenlily_may

    greenlily_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Đêm lạnh
    Ừ thì đêm nào chẳng lạnh.
    nói gì ?
    Đến.
    Những đêm mùa đông quặn mình trong chăn như con sên.
    Bỗng nhiên bị lột trần
    mất ...
    cái vỏ.
    cái nhà .
    cái che chở thì ta ...
    Quặn mình trong chăn.
    quặn thắt mình trong tiếng mèo.
    Gào thê thiết như tiếng trẻ
    Con khóc ...
    man dại
    hoang dại
    điên dại
    trong nước mắt .
    Xót !
    Bỏng !
    Tuôn !
    không cách nào thấm kịp trong ...
    Tiếng nức nở gầm gào trong cuống họng
    Nén thật chặt.
    Trong cuống họng...
    Chỉ đây thôi những đêm trắng xoá trắng lạnh tiếng ánh sáng.
    vo vo...
    Căng người.
    Biết không có đâu nhưng vẫn giật mình
    Từng tiếng động nhỏ..
    Ngủ ,
    chìm ,
    sâu ,
    mà vẫn giật mình thon thót.
    Đêm nào chả lạnh
    mùi ngọc lan như từng sợi.
    Từng sợi như khói luẩn khuất trong không khí .
    Lạnh như cô đặc lại đêm
    Đèn đường vàng như cuộc đời.
    Mệt mỏi mù loà nhìn lại...
    Con đường ...
    mình đã đi.
    Thê thiết ,
    nuối tiếc,
    ẩm ướt ,
    nhớ thương
    Đêm ...
    Đêm nào chả lạnh lẽo
    Nỗi buốt giá như vết sẹo trên vầng trán đẹp.
    Muốn hôn lên rồi ngần ngại sợ làm vết thương trở mình
    Nhoi nhói nỗi đớn đau
    Như vết chàm
    Sinh ra khi mới chào đời không tẩy xoá được
    Không dấu...
    Che.
    Không nguyên cớ!
    Mạn phép thêm dấu vào bài của calvados, có phiền gì bạn không, chỉ là một chút biến tấu thôi mà

Chia sẻ trang này