1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Bắc Cực - K.Si-mô-nốp

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi RungBachDuong, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đêm Bắc Cực - K.Si-mô-nốp

    Đêm Bắc Cực
    Đó là một trong những đêm Bắc cực dài dằng dặc. Ánh sáng màu xám, không đều đặn hoà lẫn với mọi hình dáng các vật chung quanh; những tảng đá ban ngày đứng cao lù lù phía trên sân bay, giờ đây hình như thoai thoải hạ xuống sân bay, và những hình dáng của chúng bị một làn sương mù mỏng manh bao phủ.
    Thiếu tá Xư-bun-ních ?" sĩ quan thường trực đã cho lệnh máy bay cất cánh và thu hồi chúng trong đêm ấy ?" hơi co ro vì lạnh, bước trên tuyết kêu lạo sạo. Đó là những phút chờ đợi cuối cùng. Thiếu tá nhìn mặt đồng hồ dạ quang. Bây giờ, những chiếc máy bay phóng pháo đã phải trở về rồi, sau khi tấn công Lu-ô-xta-ri, và đó là trân thứ hai trong đêm ấy.
    Cuối cùng, tai đã quen nghe bỗng nhận ra được tiếng động cơ ầm ì, và sau vài giây, chiếc máy bay có thắp đèn hiệu bắt đầu liệng vòng, chuẩn bị để hạ cánh. Cứ xét theo thời gian khi bay đi, thì đó là Ba-ski-rốp trở về. Đúng rồi, tất nhiên, đó là anh ta. Anh đang liệng vòng và như mọi khi chuẩn bị chính xác để hạ cánh. Nhưng khoan đã: cái gì thế kia? Khi đã hạ xuống rất thấp, anh không tắt ga đúng lúc, và rõ ràng là xuống trật, chiếc máy bay vừa rú lên, vừa bay trên trung tâm sân bay.
    - Bắn pháo sáng! - Xư-bu-ních thét lên, và một chiếc pháo sáng không cho phép hạ cánh trong lượt bay ấy, vút lên không trung.
    Ba-ski-rốp bay lên cao và vút đi để liệng vòng thứ hai. Bây giờ thì thiếu tá chăm chú theo dõi chiếc máy bay của anh. Việc gì thế? Ở vòng thứ hai anh liệng còn kém hơn vòng đầu tiên, anh quay lại rất gần ngay trên sân bay và lại xuống sai đến nỗi không thể nào hạ cánh được.
    ?oCó lẽ, anh ta bị thương?, - một ý nghĩ thoáng qua trong đầu thiếu tá, và ông lại bảo bắn pháo sáng màu đỏ, ra lệnh bay vòng thứ ba. Ba-ski-rốp quay lại, và lần này rõ ràng là anh định hạ cánh với dự trữ một khoảng không gian lớn, nên bay xa ra khỏi sân bay đến nỗi trong chốc lát những người đứng trên sân bay không còn nghe tiếng máy bay nữa. Lần thứ ba máy bay là sát mặt đất đến sân bay. Thiếu tá ra lệnh chiếu đèn pha từ dưới cho anh. Chiếc máy bay hạ thấp dần dần, hạ thấp mãi và đã xuống gần mặt đất với một góc nhỏ, nhưng ngay ở phút cuối cùng chẳng hiểu vì sao Ba-ski-rốp không tắt hẳn ga, và chiếc máy bay chưa kịp bay là theo mặt phẳng, thì đụng vào đất, bật lên và đứng chúi múi xuống đất.
    Thiếu tá chạy đến máy bay. Hoặc là Ba-ski-rốp bị thương nặng, hoặc là đối với anh ta lần hạ cánh này thì không thể nào tha thứ được. Trước khi ông chạy được đến máy bay, thì từ máy bay có một hình người đen sạm bước ra - một chứ không phải hai, như mọi khi. Thiếu tá thấy trước mặt mình Gu-bin, chiến sĩ bắn liên thanh và ném bom. Thật khó nhận ra anh ta được. Chiếc mũ bịt đầu của anh lệch hẳn một bên, kính mắt đẩy lên trán, còn mặt thì đen sạm, bị một lớp máu đọng, khô lại.
    - Báo cáo đồng chí thiếu tá, nhiệm vụ đã hoàn thành: bom đã ném xuống Lu-ô-xta-ri. Phi công tử trận. Người lái máy bay về là tôi, - anh nói.
    Máy bay đậu chũi mũi và một cánh xuống đất, còn đuôi thì chĩa lên trời. Chiếc máy bay nguyên vẹn, và hình như người ta cố ý lấy nó và nhẹ nhàng đặt nó xuống như một đài kỉ niệm. Bên cạnh nó, những chiếc máy bay phóng pháo có đèn hiệu lượn vòng lần lượt nối đuôi nhau hạ xuống. Thiếu tá và Gu-bin đứng lặng yên cạnh nhau và nhìn những người thợ máy đưa xác của phi công ra khỏi buồng lái.
    Chỉ một giờ trước đây... Nếu nói rằng Gu-bin nhớ một giờ ấy suốt cả đời mình thì e cũng còn ít. Anh cảm thấy hình như trong mắt anh sẽ mãi mãi hiện lên tất cả những gì anh đã thấy trong giờ ấy, trên mặt anh mãi mãi có lớp máu đọng, khô lại ấy, trong tay anh mãi mãi còn cảm giác của cái nút bấm ga ấy mà anh không thể nào ấn đến cùng được...
    Một giờ trước, anh và Xéc-gây Ba-ski-rốp, người lái máy bay và là người đồng chí lớn tuổi của anh, đã bay đến Lu-ô-xta-ri. Đó là chuyến bay thứ hai trong đêm ấy. Đêm thật tốt. Trăng khi hiện, khi khuất, nhưng cái chính là giữa các núi không có sương mù và có thể nhìn kỹ mục tiêu được, điều đó thật hiếm có ở những chỗ rất xấu này. Mặt trăng hiện ra từ đông nam, nên họ lượn vòng từ tây bắc để ném bom.
    Trông thấy Lu-ô-xta-ri rất rõ. Lần này có lệnh ném bom nhà sở chỉ huy. Họ bắt đầu hạ xuống thấp, những ngôi nhà nhỏ vuông vắn to dần lên và xích lại gần họ. Phải cho máy bay đi hơi chệch đường bay một tí vì một cơn gió mạnh bên phải đẩy nó về bên trái. Ở bên dưới, pháo cao xạ bắt đầu bắn. Ba-ski-rốp rẽ thẳng đến các khẩu đội. Gu-bin nhắm và ném xuống sáu quả bom đầu tiên. Từ bên trái và từ phía sau, nghe rõ những tiếng nổ mạnh của pháo cao xạ làm át hẳn tiếng rú của động cơ, và những chớp lửa gần soi sáng chiếc máy bay. Bây giờ, sau khi ném bom xong, cần phải bay đi về phía bên phải. Và bỗng nhiên, Gu-bin ngạc nhiên nhận thấy báy bay không phải rẽ về bên phải, mà bay về bên trái, đồng thời hạ thấp đến nỗi các pháo ca xạ nằm ngay dưới bụng máy bay.
    - Xéc-gây! ?" Gu-bin kêu lên, - Xéc-gây, cậu bay đi đâu thế? Sao lại bay ngay vào chỗ pháo cao xạ?
    Trong lúc đó, máy bay đã bay một vòng rồi và mỗi lúc một hạ xuống nhanh hơn. Gu-bin đứng nhổm lên trên mặt kính che người bằng nhựa của buồng lái và nhìn xem cái gì đã xảy ra. Ba-ski-rốp ngồi bất động trong phòng, đầu vẹo sang bên trái thành máy bay.
    - Xéc-gây!
    Lặng thinh. Và bỗng nhiên có cái gì đấy đen đen dính vào kính mắt của Gu-bin. Anh thụt xuống dưới mặt kính che người, đẩy kính mắt lên trên trán và bắt tay vào cần lái phụ. Máy bay thuộc loại cũ - loại mà ở các trường cho học viên bay những chuyến độc lập đầu tiên, và bây giờ khi nó được dùng vào chiến tranh, thì người phụ trách ném bom ngồi vào chỗ mà trước kia thường người huấn luyện viên ngồi.
    Trong giây phút ấy, Gu-bin tập trung toàn bộ sự chú ý vào cần lái phụ và bắt đầu cho máy bay rẽ ra khỏi vòng. Các pháo cao xạ điên tiết nã lên trời đầy những chớp lửa đạn nổ. Trên độ cao bốn trăm thước, Gu-bin đã đưa máy bay ra khỏi vòng. Anh vừa vặn ở ngay trên những pháo cao xạ và ném bom xuống chúng. Anh ném bom thấp đến nỗi sức mạnh của bom nổ hất máy bay lên trong không trung.
    Các pháo cao xạ câm họng. Gu-bin rẽ ngoặt, dần dần hạ thấp và bay đi về phía đông. Một lần nữa anh cố thò đầu lên trên mặt kính che người và xem tình hình Ba-ski-rốp như thế nào. Ba-ski-rốp ngồi, ngã người dựa vào thành máy bay, và Gu-bin cảm thấy có cái gì ướt đập vào mặt anh. Anh lại tụt xuống và trong giây lát lấy tay dụi mắt, thì thấy tay đầy máu.
    Gu-bin nhớ lại mỗi lần trở về sau một chuyến đi ném bom, Ba-ski-rốp đã tích cực dạy anh lái máy bay, dù chỉ bay theo đường thẳng thôi. ?oDễ mà lường được việc gì có thể xảy ra, - anh nói. - Cậu cứ thử lái đi?.
    Bây giờ anh chết, ngồi bất động ở phía trước. Và máu của anh phun vào mặt kính che người, bám lên mặt và kính mắt của Gu-bin. Gu-bin một lần nữa dụi mắt. Gió làm đau rát mắt, trong đó có những giọt lệ đã đông lại. Bay rất khó, không thể nào theo dõi chân trời được, vì Ba-ski-rốp gục ở thành máy bay, che mất trường tầm mắt. Hơi nhổm dậy trên mặt kính che người và trong giây lát rời khỏi việc lái, Gu-bin cố thử đẩy thân hình của Ba-ski-rốp. Nhưng anh chỉ vừa rời khỏi cần lái, thì chiếc máy bay đã chòng chành một cái và bắt đầu liệng xuống theo hình xoắn ốc. Đành phải cầm lại cần lái.
    Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Phải đi thêm vài chục cây số nữa, trong lúc đó ở phía sau buồng lái của anh chỉ có một cần lái và cái nút bấm ga, ngoài ra không có một dụng cụ nào khác nữa, thậm chí không có cả cái chuyển mạch dầu xăng, và nếu những thùng xăng bên trên hết thì anh sẽ không thể dùng nhiên liệu ở các thùng dưới.
    Chiếc máy bay phóng nhanh trên những rừng thông thưa thớt của miền Bắc Phần Lan, trên những tảng đá mà ở phía sau là bắt đầu Bắc Băng Dương. Theo những hình cầu trắng màu sữa của các chiếc pháo hiệu treo lơ lửng ở bên dưới xa, theo những ánh chớp sáng loè của các loạt súng, Gu-bin hiểu rằng anh đang bay qua trận tuyến. Còn phải bay về đến sân bay nữa và sau đó việc chủ yếu nhất là hạ cánh.
    Ba-ski-rốp kiên nhẫn dạy Gu-bin học bay theo đường thẳng, và Gu-bin làm việc đó cũng khá, nhưng anh luôn luôn có cảm giác rằng nếu anh có làm điều gì sai thì đã có một bàn tay vững vàng từng giây từng phút có thể sửa chữa cho anh và làm cho máy bay trở lại thăng bằng. Trước đây, bao giờ hai người cũng cùng bay với nhau. Bây giờ Ba-ski-rốp đã chết, và Gu-bin còn lại một mình thôi. Anh phải làm một việc khó nhất: cho máy bay hạ cánh. Nhiều lần anh đã xin Ba-ski-rốp cho anh tự mình lái máy bay hạ cánh, nhưng lần nào Ba-ski-rốp cũng từ chối, nói rằng chưa học bay tốt thì chẳng thể nào hạ cánh được.
    Hai mươi phút nữa trôi qua. Gu-bin đã nhận rõ được những hình dáng của sân bay ở bên dưới. Anh liệng một vòng, và hơi đứng dậy trong buồng lái để cố thấy đất qua vai của Ba-ski-rốp, anh lái may bay để hạ cánh.
    Anh tính toán mọi việc rất đúng, và chắc là anh có thể hạ cánh được ở giữa sân bay, nhưng khi đất không còn bay nữa, mà chạy phía dưới chân, anh chỉ còn việc tắt hẳn ga, giảm tốc độ và cho máy bay lướt theo mặt phẳng ngay trên đất, thì hoá ra là không thể tắt hẳn ga được. Không thể tắt hẳn được, vì Ba-ski-rốp để tay lên nút bấm ga và giờ đây bàn tay đã cứng đờ ấy làm phiền Gu-bin. Anh chỉ còn lại đơn thương độc mã trên chiếc máy bay, và không còn ai trên đời này có thể giúp anh được.
    Lúc đầu, khi bay qua trên sân bay, Gu-bin định bụng dù thế nào anh cũng hạ cánh. Nhưng trong giây sau, anh cảm thấy rằng không được, phải liệng một vòng nữa, mà nếu cần thì thêm một vòng nữa.
    ... Báo cáo xong, Gu-bin rời khỏi máy bay và bắt đầu đi lui đi tới trên sân bay. Anh muốn tự chủ mình ?" kìm chế xúc động vì sự tổn thất. Ba-ski-rốp nằm bất động. Anh đã không thể giúp đỡ cái gì được cho Gu-bin khi ở trên kia, trong không trung, còn Gu-bin giờ đây cũng không thể giúp đỡ cái gì được cho Ba-ski-rốp ở đây, trên mặt đất.
    Gu-bin cảm thấy trong lòng mình có cái gì đấy thay đổi đột ngột, và anh hiểu rằng hôm nay, trong giờ phút này, tuổi thanh niên của anh đã hết rồi.
    Nhắm chặt mi mắt, trong giây lát anh lấy bàn tay che mắt, rồi mở mắt. Trên sân bay yên tĩnh. Chiếc máy bay cuối cùng liệng vòng, rú máy ở đâu đấy xa về phía đông. Mặt đất lạnh buốn và âm vang. Anh cảm thấy đầu óc nặng nề: hình như có cái gì to lớn và ồn ào quay cuồng ở trong đầu. Gu-bin lấy tay ôm thái dương. Da mặt sần sùi, và anh cảm thấy những giọt máu khô dưới bàn tay. Anh nghĩ thầm: ?oPhải rửa?.
    Khi đã đi về phía các lán gỗ, anh quay lưng lại và thấy chiếc máy bay của mình. Chiếc máy bay đứng, chổng đuôi lên, đen ngòm trên nền các tảng đá đã bắt đầu trắng xoá. Chiếc máy bay còn nguyên vẹn. Ngày mai, người ta sẽ đặt nó đứng lại trên các bánh xe, chữa lại một thanh chống bị bẹp, và anh sẽ bay trên chiếc máy bay ấy cũng đến đấy, đến Lu-ô-xta-ri, nơi có những khẩu đội pháo cao xạ với những loạt đạn nổ tung với tiếng súng ầm ĩ làm át cả tiếng rú của động cơ. Anh sẽ bay đến đấy và bắt chúng câm họng...


    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]

Chia sẻ trang này