Đêm buồn.... Giữa đêm buồn, chân nào lê ngõ vắng Ðèn nhà ai hiu hắt tỏa hiên ngoài Qua song cửa: một gia đình đầm ấm Quây quần bên lò sưởi rộn vui cười. Ðứng thờ thẩn, anh thấy mình lạc lõng Nghĩa cuộc đời mờ ảo bóng trăng khuya Sầu cô đơn theo gió vèo tỏa rộng Quê nhà đâu, sao thảm cảnh chia lìa? Anh thèm khát một chút tình ấm áp Gia đình nào vui chấp nhận anh vào? Yêu thương thật từ lâu đà khuất lấp Ðời bơ vơ nào biết sẽ về đâu. Anh có nghe chăng? Tiếng gọi tình thương Thượng Ðế Mong anh về hòa nhập gia đình Ngài Xin đón nhận cứu ân lau ráo lệ Gánh khổ đời trút nhẹ khỏi đôi vai.