1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm.... cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 01/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đêm cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu ...........
    Một góc nhật ký của mình .
    Khi màn đêm về, mình cảm giác mệt mỏi với những cái xung quanh mình vô cùng... trời ơi, sao mọi chuyện lại tồi tệ thế này nhỉ.
  2. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi màn đêm buông xuống, mình không tài nào chợp mắt được. Mọi việc cứ quay trong đầu mình. Mình thất bại hay yếu đuối đây. Gia đình , công việc và bạn bè. Mình sống khép kín hay sao đây không hiểu nữa. Cảm giác cô đơn, trống rỗng. Mấy ngày nay, cái suy nghĩ bi quan là mình tự kết thúc hết tất cả, để không nghe , không thấy không biết gì có phải là tốt hơn chăng? Mình không rõ.
    Chỉ biết lúc này, mình cảm giác mình thật sự muốn ngủ, ngủ mãi mãi để không bao giờ tỉnh dậy. Thế mà mình vẫn không cản đảm. Không phải vì sợ chết, mà mình còn phải lo quá nhiều việc nhất là gia đình lớn của mình. Cố gắng ngồi viết ra đây để cái suy nghĩ bi quan ấy biến mất đi thế mà sao vẫn nghĩ vậy. :((
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chết là cách tốt nhất để chạy trốn tất cả, nhưng những người thân ở lại phải chịu nối đau day dứt đến hết cuộc đời.
    Con người sinh ra có người sướng người khổ, nhưng nếu quá khổ mà phải dừng lại thì khiếp sau cũng vẫn còn khổ, chỉ có cách là đối đầu, dù đau khổ cũng phải sống hết cuộc đời.

    Bạn hãy học cách suy nghĩ đơn giản đi, nhẹ nhàng hơn, cái gì bỏ đi thì bỏ đi, đừng vấn vương, cái gì tha thứ được thì tha thứ, cái gì không thể có được thì thôi cũng chấp nhận vậy. Có lẽ nó hơi nhụt chí nhưng trong lúc khốn cùng nó sẽ giúp người ta tìm ra một hướng đi mới chăng.

    Vậy hãy cố lên nhé.
  4. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho em 1 điều ước em sẽ ước được trở lại làm 1 đưa trẻ. Tại sao? thế là thế nào? phải làm gì đây? như vậy là đúng hay sai? đó là thật lòng hay giả dối? .... hàng trăm câu hỏi, các loại cảm xúc ... càng ngày càng cảm nhận được cuộc sống là thế nào ... có lúc thực sự mệt mỏi tưởng không đứng dậy được, có lúc chỉ muốn trốn tránh ... nhưng vẫn phải cố gắng thôi, cuộc sống vẫn tiếp tục và ta không chỉ sống cho bản thân mình mà còn những người thân nữa ... 1 điều thôi vẫn luôn nhắc mình phải cố gắng, cố gắng lên tôi ơi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác em vote 5* cho câu trên của bác =D>=D> xin phép bác cho em lấy cái đoạn tim tím là chữ ký @}
  5. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5-8
    Chạy 1 mình về SG, cảm giác đỡ hơn. Công việc cũng cảm giác đỡ hơn 1 tý. ít ra có 1 cái gì đó để mà hy vọng.
    Vừa về SG đi chơi, ăn uống cho thỏa lòng. Về đến nhà, định đi tắm rửa thì thấy cái dĩa thức ăn của meo meo đâu mất tiêu. Hỏi mẹ thì mẹ nói bé meo meo bị bắt mất rồi vì mấy ngày rồi bé meo meo ko về.
    Nghe xong, mình cảm giác lòng buồn vô hạn, trời ạ. Con đã công việc ko ra gì, gia đình thì cũng ko hạnh phúc đúng nghĩa, kinh tế gia đình đang khó khăn, bạn bè con cũng ko có bạn thân đúng nghĩa. Thế mà ngay cả con mèo con nuôi cũng bị bắt mất. Có phải ông trời đối xử bất công với con quá không?
    Mỗi lần mình buồn còn chơi với bé meo meo thấy cảm giác vui vui, giờ thì hết rồi. Tự nhiên cảm giác nhớ bé meo quá đi. Tự hỏi trên đời này có phép màu hay không? Nếu có thì hy vọng rằng bé meo meo sẽ quay về. Cầu nguyện, cầu nguyện vậy.
  6. hattieu_01

    hattieu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng muốn như thế, mới đây thôi, đã từng rất muốn như thế
    Nhưng giờ thì mình đã suy nghĩ khác đi, nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng hơn, ko quá tức tưởi về nó nữa.
    Mọi thứ nhẹ tựa lông hồng.
  7. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng chấm dứt hoàn toàn với 1 mối quan hệ người yêu chưa hẳn là người yêu mà người tình cũng không phải. Cảm giác bây giờ là thế nào nhỉ? Thanh thản chăng hay là đang tỏ vẻ như thế? Hhêh, có lẽ thanh thản thì đúng hơn, vì cuối cùng còn 1 vài thứ mà mình có thể mất thôi.
    Mèo ... giờ đây mình nhớ con mèo mình vô cùng. Hiểu tại sao người ta lại bảo, thà nuôi chó mèo còn hơn là con người. Chó mèo luôn trung thành với mình. Mỗi khi mình buồn mình giỡn với con mèo còn cảm giác vui vẻ trở lại. Cứ ngồi xuống là nó lại quấn quít lấy chân mình. Ôi sao mà yêu nó thế cơ chứ. Cầu trời cho nó còn sống quay về... thế thì mình sẽ cúng 1 nải chuối thiệt to cho ông thổ địa liền.
    Màn hình máy tính + avtar đều là ảnh của mèo. Nhớ quá.
  8. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Định viết 1 cái gì đó, rồi chẳng biết viết cái gì. Đêm .... thời khắc mình muốn khóc nhất, mọi suy nghĩ cứ ùa vào mình. Phải chi được nghỉ 3 ngày, đi biển thoải mái biết bao.
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    22h37 thì chưa phải là đêm đâu :)
  10. canonrock102

    canonrock102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    22h37... Vẫn đang làm... Sinh viên nhớ nhà

Chia sẻ trang này