1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm... cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nancybenniti, 16/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đêm.... cho nỗi buồn rơi xuống vực sâu.
    Gần 1 tháng qua, nộp đơn biết bao nhiêu công ty. Phỏng vấn được 3 công ty rồi lại lặng im..... Kết quả lại tiếp tục thất nghiệp.
    Lần đầu tiên trong đời đối mặt với việc thất nghiệp, mình đã chuẩn bị trước nhưng vẫn cảm giác hụt hẫng buồn vì không tìm được việc.
    Ở nhà, nghĩ quẩn, càng nghĩ càng cảm giác mình không có được gì.
    Gia đình: người ta bảo đó là nơi để mình quay về mỗi khi mệt mỏi. Ừm, thì đúng là mình mệt mỏi quay về, mình sẽ được bữa ăn ngon, mình sẽ được chuẩn bị những bộ đồ đã được ủi sẵn, mình sẽ được ăn một miếng trái cây mát lạnh, được sự quan tâm từ người thân. Nhưng đằng sau nó là một câu chuyện dài với nhiều nước mắt.
    Bạn bè : mình tự hào có 1 người bạn thân khác phái, nhưng giờ anh ta đã có vợ rồi. Tuy nhiên đối với mình thì đó vẫn là người bạn thân nhất mà mình từng có. và 1 bà chị bạn đanh đá giúp mình rất nhiều trong cách giao tiếp với cuộc sống.
    Tình yêu: vẫn là 1 con số 0 tròn trĩnh. Nhân được thiệp cưới của bạn bè, mình cầu chúc họ nhưng tự nhiên lại thèm 1 cái ôm. Đơn giản chỉ thế.
    Bỗng dưng , giờ muốn bỏ tất cả để đi đâu đó, nhưng điều kiện tài chính gia đình ko cho phép. Ở cái TP này mình ko tìm được việc tự nhiên cảm giác mệt mỏi, buồn ko thể tả.
    Mỗi đêm về, mình lại khóc cho bản thân mình, khóc vì nhiều thứ mà chính mình cũng ko hiểu tại sao.
    Có ai đó từng nói cuộc đời rất chông gai, vấp ngã rồi thì phải biết đứng dậy mà sống chứ đừng than khóc. Nhưng nói thì dễ, làm sao mà khó quá vậy nè.

Chia sẻ trang này