1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa .

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi heaven_sword, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa .

    Đó là vào khoảng những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước . Hồi đó người ta còn tự nấu bánh chưng . Đêm đó là đêm 29 tết đám trẻ con trong khu ngồi xung quanh cái nồi nấu bánh chưng . Chúng xem nấu bánh chưng chỉ là cái cớ vì đơn giản nhà chúng cũng đã nấu . Lũ trẻ muốn nghe ông lão kẻ chuyện . Ông lão sống độc thân ở trên căn hộ tầng 4 của khu tập thể . Thường thì nó đóng của im ỉm bên trong cũng chẳng bao giờ bật đèn . Ông cũng ít giao tiếp với mọi người một ngày mọi người chỉ thấy ông ta ra khỏi nhà vào buổi sáng và về nhà vào buổi chiều . Không ai hỏi ông ta đi làm ở đâu cũng chẳng ai đoái hoài đến chuyện ông ta sông như thế nào . Đám trẻ tò mò thỉnh thoảng cũng ghé nhìn qua khe cửa sổ . Chỉ thấy 1căn phòng trống trải âm u . Một bộ bàn ghế cũ kỹ , và một cái giá sách to tướng bên trong chắc là phòng ngủ của ông nhưng cũng chưa ai có dịp được mò vào đó cả . Chỉ những khi cả khu tập thể mất điện thì lúc đó ông mới kê cái ghế ra ngồi ở hành lang kể chuyện . Chẳng biết ông kể chuyện lần đầu tiên vào lúc nào chỉ biết sau đó dường như là thói quen cứ mất điện là lũ trẻ con lại tụ tập ở đó . Hôm nay chúng lại đòi ông kể chuyện . Ông lão cho 1 thanh củi vào lò rồi bắt đầu kể chuyện về Kiếm .
    Lũ trẻ lao nhao bàn tán trước một chủ đềthích thú rồi im bặt chúng nó biết ông lão sẽ không kể khi chúng nó còn nói chuyện . Ông lão chầm chậm kể :
    "Cách đây không lâu , ở 1 nhà nọ có 2 anh em trai . Người anh học lớp 3 còn đứa em chỉ mới 4 tuổi . Sinh nhật lên 9 người anh được bố mẹ mua cho 1 chiếc vòng bạc và cũng được trao luôn cho trách nhiệm ở nhà trông em . Đứa em nhìn cái vòng thích lắm nhưng đòi thế nào anh cũng không cho đeo . Mùa hè bố mẹ chúng đi làm mà chúng lại không phải đi học nên thường nhốt chúng ở nhà . Đến trưa 2 người phân công nhau về nấu cho 2 đứa ăn và xem qua tình hình nhà cửa . Mọi việc cũng đều đặn suôn sẻ như vậy . Người anh không nhường nhịn em cho lắm nhưng được cái nó cũng cẩn thận nên không để xảy ra chuyện gì như ngã hay đổ vỡ . Bố mẹ nó lần nào trước khi ra khỏi nhà cũng nhắc nó trông em cho cẩn thận . "
    Bọn nhóc bắt đầu lao xao : " Câu chuyện bình thường quá! " " Sao không thấy kiếm đâu nhỉ ?" " Mày suốt ngày bắt nạt em mày " " May mà tao được gửi bên nhà mày nên không bị nhốt " ....
    Ông lão lẳng lặng đứng lên cho thêm nước vào nồi . Rồi buông một câu " Kiếm mà nhìn thấy ngay được thì chỉ làm cho người ta sợ chứ không kính phục "
    Lũ trẻ ngơ ngác không hiểu câu nói của ông chúng vừa suy nghĩ mông lung vừa với tay bốc trấu vãi vào trong lò . Ngọn lửa bùng lên làm nóng rát cả 4 phía xung quanh . Lũ trẻ ngồi thụt lại đằng sau còn ông lão thì khẽ hô : " Cháy " . Dường như ông lão không cảm thấy nóng ông không ngồi lùi lại mà chỉ lẳng lặng kể tiếp : " Cháy , hôm đó dãy nhà đó bị cháy . Mọi người lớn đi làm hết để lại mỗi người già và trẻ con . Họ chỉ kịp thoát ra khỏi ngôi nhà đang sinh sống chứ không thể ngăn chặn ngọn lửa lan rộng . 2 đứa trẻ đứng sát khung cửa sắt lẳng lặng nhìn ngọn lửa dần đần xém tới . Nhà chúng ở cuối dãy xung quanh vắng tanh không còn một ai cả . Thằng em bắt đầu khóc nó cảm thấy sợ thật sự cái nóng đã truyền đến cai cửa sắt nó đang cầm làm nó cảm thấy ấm ấm . Người anh bất động nó cũng muốn gào thét kêu cứu nhưng dãy nhà này vắng tanh . Ngọn lửa đã táp đến nơi là nóng rát cái cửa sắt ôm lấy em nó vào lòng nó kéo em nó lùi dần vào nhà . Ngọn lửa trùm lấy cả căn nhà nuốt gọn tất cả ngay cả 1 tiếng thét người ta cũng không còn nghe được . Người ta dập xong đám cháy vào nhà thấy một cái xác cháy đen xì co quắp . " Nói đến đây ông lão thở dài và ứa nước mắt , khói từ củi ướt bốc ra làm cho ai mắt cũng đỏ hoe .
    Đám trẻ lại bàn tán : " Làm sao chỉ có 1 cái xác?" " Đứa em đâu nhỉ ? " Cuối cùng thì chúng nó cũng thông nhất là trong bể nước .
    Ông lão chầm chậm nói : " Không phải , đứa em nằm trong lòng người anh . Cậu bè lấy chăn bông quấn lấy đứa em rồi ôm chặt vào lòng . Ngọn lửa thiêu trụi cả ngôi nhà thiêu chay cả nó thiêu cả bên ngoài cái chăn nhưng đã không đốt cháy được bên trong . Em của nó đã được nó bảo vệ thoát khỏi ngọn lửa nhưng lại bị chết vì ngạt . Khi dỡ chăn ra người ta thấy đứa em vẫn hồng hào nguyên vẹn tay đeo chiếc vòng bạc vật mà anh nó đã mang ra để dỗ nó nằm im trong chăn . Chúng được chôn chung một mộ . 3 năm sau khi người ta bốc mộ có chuyện lạ . Trong quan chiếc vòng bạc của đứa em đeo tự nhiên chia làm 2 như bị cái gì cắt vậy . Thôi "
    Ông lão dừng lại không kể nữa. Lũ trẻ cũng biết khi ông đã nói "thôi " thì có năn nỉ ông cũng không kể tiếp . Cả lũ từ từ tản về nhà ngủ bỏ mặc ông lão với nồi bánh chưng vẫn đang sôi ùng ục . Kiếm vẫn chưa thấy kiếm lũ trẻ về nhà mà vẫn nặng trĩu trong lòng .
    Sáng rồi đi ngủ thôi hôm sau kể tiếp .
  2. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khổ, chắc vị cao thủ này có vấn đề trong việc sử dụng tiếng Việt hoặc là dùng cách gõ kiểu VIQR, thế nên các dấu chấm dấu phẩy cứ cách ra một ký tự trống thay vì sát vào như tiêu chuẩn, nhìn đến là khó chịu. Đọc bài viết thì không có vấn đề gì, trừ việc cách dấu sai, nhưng đến lúc đọc chữ ký thì... cười sặc sụa.
    Bàng quang ngậm miệng là quân tử ,
    Tự ý ra quân mới trượng phu .
    Cái... xin lỗi... bọng đái mà biết ngậm miệng để làm quân tử thì khéo con mẹ Blue-sabbath này cũng phải làm quân tử một phát cho đỡ tủi.
  3. Yingde

    Yingde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bác blue ơi, xem lại vế thứ hai trong chữ ký của người ta đã.
    Dù sao thì cũng cười vỡ bụng.
  4. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói ?ocờ ngoài bài trong?, bản lãnh về cờ chàng còn cao hơn Huỳnh Mi một bậc. Hơn nữa chàng đứng ngoài cuộc lại càng đắc nước.
    Huỳnh Mi nghe Ðoàn Dự mách nước đáp vọng vào:
    - Lão tăng đã nghĩ tới nước cờ này rồi còn đang cân nhắc. Giờ được thí chủ đồng ý thì lão tăng không phân vân gì nữa.
    Ðoạn Huỳnh Mi làm dấu đặt con cờ xuống điểm thất tam ở khứ vị. Thanh bào khách lạnh lùng đọc hai câu thơ: ?oBàng quan ngậm miệng là quân tử. Tự ý ra quân đáng trượng phu?.
    Ðoàn Dự nghe lão đọc tức mình la lên:
    - Tự nhiên vô cớ ngươi nhốt ta vào đây thì ngươi có phải là quân tử không?
    Huỳnh Mi cũng cười nói:
    - Lão tăng đây là đại hòa thượng chứ đâu phải đại trượng phu?
    Thanh bào khách khinh khỉnh mạt sát:
    - Nói thế mà không biết ngượng.
    Hôm qua buồn ngủ quá nhớ nhầm các bác trách cứ kinh quá .
  5. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Ỷ thiên kiếm huynh đài nên xem lại cách trình bày bài nhá.
    Còn nói chuyện Kiếm. Hôm trước tại hạ có xem Anh Hùng (Hero) xong, trong đấy có đoạn Tần vương nói với Vô Danh Kiếm khách về ba cảnh giới của một kiếm khách. Cảnh giới thứ nhất là vạn vật trong tay đều có thể làm kiếm, đó là kiếm tại tay. Cảnh giới thứ hai là tay không kiếm, kiếm trong lòng, kiếm khí phát ra cũng có thể giết chết đối phương. Cảnh giới thứ ba cao nhất, tay không kiếm, tâm cũng không kiếm. Đại loại là như thế, Nhiếp mỗ cũng không nhớ rõ lắm !
    Được nie_feng sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 16/04/2004
  6. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi một thời gian không thấy ông lão kể chuyện tiếp nữa . Hôm đó khu tập thể lại mất điện lũ trẻ con không hẹn mà đồng loạt lên cầu thang tầng 4 ngồi nghe . Ông lão định kể câu chuyện khác nhưng bọn trẻ vẫn còn nhớ câu chuyện hôm trông bánh nên đề nghị ông kể tiếp . Ông lão ngồi trầm ngâm như để nhớ lại rồi mới bắt đầu kể :
    " Chuyện cái vòng bị cắt làm đôi làm cho nguời ta liên tưởng đến một chuyện đã lâu lắm rồi . Thời nhà Lý , đó là 1 bãi loạn thạch ở ven biển . Bãi đá gồm hàng vạn viên đá lớn nhỏ nằm lô nhô nhưng nổi bật nhất vẫn là 8 viên đá cẩm thạch lớn . Chúng nhô cao hẳn lên nằm thành hình bat giác . Nhìn từ xa người ta có cảm giác như bát trận đồ của Gia cát Lượng . Dân trong vùng gọi đó là nghĩa trang của đá . Ai qua lại đó về đêm thường nghe tiếng rên rỉ của ma quỷ và thấy 1 bóng ma màu trắng thoát ẩn thoát hiện. Chính vì vậy nơi đó có rất ít người qua lại. Đêm đó là đêm rằm, gần đến nửa đêm một vệt sáng bạc tiến dần về phía bãi loạn thạch. Tiến vào trung tâm bãi đá vệt sáng mới dần dần chậm lại . Đó là một vị nữ ni áo màu xám bạc. Sắc mặt rất bình hoà như không có vẻ vừa vượt qua một chặng đường dài để đến đây. Tiến vào giữa trận đá bà vung nhẹ tay ào gió từ ống tay áo quét sạch khoảng đất trống ở giữa. Ung dung ngồi xếp bằng , bà rút từ ống tay áo ra một pho tượng quan âm bằng bạch ngọc và đặt ngay ngắn lên trên phiến đá nhỏ trước mặt . Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống bãi đá cộng với bộ y phục mầu bạc và sắc mặt bình hoà của nữ ni tạo nên một khung cảnh ảm đạm và thanh tịnh. Nữ ni từ từ nhắm mắt hai tay chắp trước ngực toàn thân bất động. Mặt trăng lên gần đến giữa trời thì có chuyện kỳ lạ xảy ra . Ánh trăng chiếu thẳng vào đỉnh của pho tượng quan âm làm pho tượng toả hào quang. Nữ ni cảm nhận được hào quang chiếu vào mình nên mở choàng mắt xung quanh các vách đá hiện dần lên những hình người lấp loáng.
  7. savatage84

    savatage84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mụ thiếu Iốt này đúng là thiếu nặng.Chưa gì đã sồn sồn lên rồi!
  8. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "Phật quang phổ chiếu" âm thanh vang vọng trong đêm kèm theo đó là tiếng rít khe khẽ. Một vật đen đen nhằm thẳng vào đan điền của nữ ni mà bắn tới. Hai tay nữ ni đang chắp trước ngực bỗng hạ xuống thấp xoè hướng ra ngoài như đoá hoa lan đang nở. Khoan hoà nhẹ nhõm người ta có cảm giác như bà ta đang niệm kinh vậy. Vật đen chạm phải kình lực liền đổi hướng bắn chéo lên huyệt mi tâm của nữ ni. Tay phải nữ ni vuốt ngược lên trên theo bí quyết chữ Xả trong câu "Từ bi hỉ xả". Tay trái nhẹ nhàng để xuống dưới như đang nâng đỡ cái gì đó. Cứ tưởng ám khí đó sẽ bị chưởng lực Ban Nhược thần chưởng của nữ ni đẩy bật lên trên nhưng không phải. Ám khí đó là 1 cái móc câu được điều khiển bằng dây câu. Nó bất ngờ thụt lại đổi hướng đâm thẳng xuống dưói chiếu đúng vào chỗ pho tượng ngọc.
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này đây, wildchild này bập bõm thôi :

    (...)Sau một hồi nghiên cứu bức thư pháp chữ ?oKIẾM? của Tàn Kiếm, Tần Vương mới nói:
    Quả nhân đã ngộ ra! Thư pháp của Tàn Kiếm không có thiên chức của kiếm pháp... mà là Cảnh giới thứ nhất của kiếm pháp... Cảnh giới này cần nhân kiếm hợp nhất, người là kiếm, kiếm cũng là người, một cành cây mỏng manh cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại! Cảnh giới thứ hai là tay không cần kiếm... mà kiếm ở trong tâm, chỉ cần tay không cũng có thể hạ được kẻ thù. Cảnh giới cao nhất là tay không kiếm, tâm không kiếm, cả tay lẫn tâm hồn đều không gươm đao. Mở tấm lòng rộng rãi bao dung hoà đồng trong muôn vật, và thề không giết hại, cũng như mang thái bình đến cho thiên hạ (...)

  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giới thứ 4, tối cao của Kiếm đạo là tay không kiếm, tâm không kiếm nhưng ... nụ cười tàng kiếm. Đôi khi vô tình cười một cái, tâm không chủ động (cười vô tình) mà vẫn có kẻ thủng tim...

Chia sẻ trang này