ĐÊM CỦA Mình luôn có cảm giác bất an mỗi khi đến buổi thông báo kết quả bình chọn của Ánh. Cũng thấy chán, thời của phần đông khán giả chuộng nhìn ca sĩ chứ không nghe, thời của nhà giàu nhắn tin cho người thân, thời của ... Dù vẫn luôn cảm thấy nó ko hợp với cuộc thi lắm, mình vẫn mong nó đc vào sâu hơn, mong thấy một tài năng vẫn chưa "khai quật" hết được "khai quật" nốt. Mình biết nó không lâu nhưng cũng đủ biết nó yêu ca hát thế nào. Xuất thân từ một gia đình bình dị ở vùng thôn quê thì việc theo đuổi nghiệp ca hát là cái gì đó thật xa xỉ. Mình thấy hầu hết hội ca sĩ chip chip thời nay đều con nhà giàu, nếu không thì làm sao bao đc chúng nó theo nghề khi mà chính nhiều ca sĩ chấp chới SAO cũng phải công nhận chưa thể giàu bằng hát. Một mình nó lặn lội vào Nam, ngưng công việc, không tiền, đôi khi thiếu cả sự ủng hộ của những người thân yêu, chỉ còn sự đam mê ca hát là tài sản lớn nhất. À, mà dù sao nó cũng còn bạn bè, rất nhiều, người thân nữa, cả người hâm mộ (Chà! Ánh nhà mình có fans). Mình chả có tư cách gì để thay mặt nó cám ơn các "fans" nhưng thật lòng mình thấy vui vì những tình cảm mà nó nhận được từ họ. Đêm qua, dù nó đã không thành "Từ Hải" chết đứng giữa sân khấu nhà hát Hoà Bình, mình vẫn cảm thấy ko vui dù nó đã chạm tới may mắn, một sự may mắn yếu ớt. Mình đã gọi điện cho nó để xem nó hết "bàng hoàng" chưa thì ... thật củ chuối, nó ko nhận ra giọng mình nên đáp lại một cách ... ko thể tả đc. Nói qua nói lại đến bốn năm câu nó mới nhận ra mình, thế là... âm điệu và hành văn khác hẳn. Nó nói nó "nản". Trc hôm 1/8 ít ngày, nó nói nó giảm hứng thú. Đến hôm 1/8, chắc không khí sân khấu lớn và live nữa đã khơi dậy trong nó ngọn lửa âm nhạc. Rồi đến hôm nay, cái kết quả bình chọn phũ phàng kia lại đạp dí nó xuống. Nhưng mình không muốn nó nản, nó phải cố. Tuần sau, nó chả còn gì để mất vì tuần này nó đã đứng thứ 9, một con số ko biết đẹp hay xấu (vì có 9 tầng mây và cũng có 9 tầng địa ngục). Thứ 3 tuần sau là giỗ đầu của ông, vậy mà nó, thằng cháu đích tôn của ông không về thắp hương cho ông được, nhưng ông đừng giận nó mà hãy phù hộ cho nó. Ông hãy giúp nó tìm được con đường đích thực để đi, một cuộc đời đích thực để sống, vì có như thế, nó mới được là chính nó. Nhưng mà Ánh, nếu như vòng tới em có đứng thứ 9, thì hãy cứ vui vẻ với đời kỹ sư nhé. Một kỹ sư vẫn có thể hát hay mà. Cố lên CHI-A-KI!!! (Ko hiểu sao mình lại hay dùng câu này để động viên người khác nhỉ, chết cười!)