1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm đêm nằm mơ phố...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi private2010, 13/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố...

    Thức dậy sáng sớm khi trời vẫn dày sương. Nhoài mình mở cửa sổ. Chậu xương rồng dường như co ro hơn vào mỗi sớm mai. Lâu lắm rồi mình không chăm, không tưới nước và gần như quên mất sự hiện diện của nó. Chậu xương rồng này mình đã quyết định mua của một bác bán hàng cây rong trên phố Bà Triệu, giữa cái nắng như đổ lửa, giữa khuôn mặt mướt mát và nhễ nhại mồ hôi, giữa đôi vai hơi chùng xuống để đẩy xe? Còn nhớ hôm đấy mình bị sếp mắng xối xả vì tội e*** bài không save, vì ?othái độ làm việc không chấp nhận được?.. Nước mắt làm nhòe nhoẹt cả số thang máy. Mình trầy trật mãi không bấm được, anh K. đã lẳng lặng bấm số hộ mình, đặt tay lên vai vỗ vỗ trấn an cùng nụ cười thấu hiểu. Khóc như mưa gió từ tầng 6 cho đến lúc về nhà..

    Bây giờ mình đã khác nhiều. Chậu xương rồng hình như vẫn thế. Hay mình vô tâm không nhận ra sự vận động của nó. Mình đã không care. Cũng như đã bao nhiêu thứ trôi qua trong cuộc sống mà mình không care?

    Quay ra thấy bạn vẫn ngủ ngoan lành. Đôi môi hơi trễ nãi, vầng trán bướng bỉnh và khuôn mặt trẻ thơ. Nhìn bạn thân ngủ thế này, mình không làm cách nào tưởng tượng được 2h sáng hôm nay, bạn nằng nặc bảo ?ođóng cửa lại rồi lang thang?1 chặp ngoài đường? chỉ vì ?otự nhiên thấy chán?. Bạn rất hay có cái kiểu ?ongẫu hứng phố? dễ làm người khác bối rối. Như mình, hiếm khi nào vẫn ở ngoài đường sau 12h, vì- luôn luôn thừa cảnh giác với bóng đêm...

    Thế mà mình đã bị thỏa hiệp bởi bạn. Chúng ta dắt xe và khóa cửa (mình cần thận khóa cả trong lẫn ngoài), kiếm một chỗ ăn đêm và lang thang ngoài phố. Phát hiện ra là thứ ?ongẫu hứng phố? của bạn thú vị lắm. Chúng ta ngồi ở bậc tam cấp của một tòa nhà. Mình và bạn đã kể cho nhau nghe nhiều lắm. Chúng ta là bạn thân, sao bây giờ mới nói cho nhau nghe những điều này?! Có phải là vì thân quá nên cứ nghĩ là mình hiểu hết rồi, biết hết rồi, nhưng thực chất là chưa không?!

    Gần 4h chúng ta về nhà, lúc mở khóa, mình quay ra bạn hỏi: ?o- Mai mày lại sang ngủ với tao tiếp, một tuần nữa thì chắc tao chết vì sợ?, bạn ừ hử lắc hay gật không rõ. Vào nhà, mình bảo bạn lên phòng trước, mình sẽ làm sữa chua đánh đá cho bạn ăn. Nhưng lúc lên đến nơi thì mình phát hiện ra bạn đã ngủ lăn quay rồi.
    Mình đọc lại một số tin nhắn. Đọc thêm vài trang truyện, rồi mình cũng ngủ quên lúc nào chẳng biết. Quyển truyện này của một người bạn dịch rồi họ tặng mình :)
    ?.

    Bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi nhỉ? Đã được một tháng chưa? Một tháng kể từ ngày mình phát hiện ra phần tin nhắn gửi đi trong đt ngày càng nhạt nhẽo, những lí do không gặp mặt, những cái cớ để ít nghe điện thoại, để những mơ hồ mệt mỏi cứ len lỏi dần trong tim. Bao giờ mình cũng là người muốn yêu hết lòng. Mình ghét thứ tình cảm nhàn nhạt và không có chiều sâu. Khi phát hiện ra điều này anh đã buồn. Mình buồn kém anh một tí. Nhưng nói chung là buồn. Mình tự trấn an, có lẽ chỉ là thời điểm, không phải nghiêm trọng đến mức vỡ dần đâu?

    Sau đó thì sao nhỉ? Mình loay hoay đi tìm nguyên nhân. Loay hoay tìm cách khắc phục. Loay hoay tìm cách hàn gắn (thực ra nó đã vỡ đâu mà hàn, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì mình vẫn hay có sự phòng xa như vậy)

    Thế mà, đã gần một tháng rồi. Nỗi mệt mỏi vẫn y nguyên. Mình không muốn đi tìm lí do nữa. Vì mình không muốn dằn vặt nhau.

    ?.

    Hôm qua mình đi uống cafe, lang thang mua sách với một người bạn lớn. Mình dùng cụm từ ?ongười bạn lớn? (mặc dù họ chỉ hơn mình 5 tuổi thôi) là vì lúc nói chuyện hay bên cạnh người này, mình cứ thấy mình ngốc xít kiểu gì đấy. Mình luôn nghĩ rằng mình có khả năng đọc được suy nghĩ và tâm lý của người khác (dù là mới quen), nhưng tự nhiên chợt thấy là mình khó hiểu được con người này. Có cái gì đó lẫn lộn giữa nóng và lạnh. Có cái gì đó vừa nồng ấm vừa cách xa. Có đôi khoảnh khắc nào đó mình muốn hiểu người này, nhưng đột nhiên lại nghĩ, đôi khi người ta vẫn làm những việc mà không có mục đích. Hậu quả để lại thường là những điều không mấy tốt lành. Chính vì suy nghĩ này, mình đã quyết định ngừng lại ý định ?ocố để hiểu? người bạn này?
    (Thật ra cái suy nghĩ này đã bắt đầu nhen nhóm hôm đi xem film, nhưng sau đó mình cứ gạt đi, nghĩ, không có gì là khác thường?)

    Tối qua sms, hài lòng với tin nhắn trả lời. Uh, có lẽ chỉ tại hôm qua trời nắng to quá..

    ?.

    Khi ngồi ở bậc tam cấp của tòa nhà, mình có tâm sự với bạn điều này. Bạn cười ha hả và nói mình hâm đơ. Còn quay sang bảo, mày dã man thật, giết từ trong trứng nước, xứng đáng là bạn tao. Mình cười buồn, trong lòng nghĩ, không biết liệu mình có xứng đáng là bạn của bạn không??

    ?.

    Vẫn còn quá nhiều việc phải làm, phải lo, những kế hoạch trễ tràng, những dự định nằm trên giá sách. Bỗng nhiên cảm thấy thời gian đang trôi quá nhanh. Nhưng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi nghiền ngẫm lại mọi thứ đã qua- Những thứ mà lúc nào cũng nghĩ là hiểu hết cả rồi. Thật là ngớ ngẩn bạn nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã lôi tao ra khỏi nhà vào sáng nay để ?ođêm nằm mơ phố?, để thích cái kiểu ?ongẫu hứng phố? rất lạ lùng của mày, để tao không đi chệch con đường tao đang đi?
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay, tớ thích.
    Cũng thích lang thang đêm Hà Nội, nhất là những ngày trăng sáng, khuyết đến sắc cạnh, hoặc trăng 16.
    Lâu lắm rồi không đi.
  3. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn :)
    Gần như đó là lần đầu tiên mình lang thang đêm HN. Cảm giác sót lại là cực kì tĩnh mịch và yên bình.
    Đúng là đôi khi cũng nên thử vài điều mà mình chưa bao giờ trải nghiệm.
    Được private2010 sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 13/05/2010
  4. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình định ngủ, nhưng ngủ sẽ làm mình mất cả **** chiều. Mình định ghé cơ quan, nhưng mình ngại nắng. Mình muốn rủ chị hàng xóm chiều đi bơi, nhưng ngại bố mẹ chị ấy không thích (Mẹ chị ấy không hiểu sao rất không thích con gái mình ra bể bơi). Mình ngại nhiều thứ quá. Thật chán.
    Quyết định online và mở cái này ra viết thêm (mặc dù trong đầu chưa nghĩ ra là sẽ viết thêm cái gì).
    À, nói về sự viết lách, cách đây không lâu có người rủ mình viết một thứ gì đó chung. Không hiểu sao lúc đó mình lại hào hứng. Một sự hào hứng vô lí. Bởi thật ra cái lúc đề nghị ấy được đưa ra, giữa mình và họ làm gì có cái gì đó chung để viết? Kể cả đến bây giờ thì cái chung giữa chúng ta chỉ là một bộ film xem cùng nhau. Đôi lần café, ăn sáng, mua sách, lang thang phố. Một người bạn của mình mà giờ cả 2 đều khó chịu khi nhắc đến. Một tác giả truyện cùng thích. Và một cốc nước uống chung :))
    Hết chưa nhỉ? Hình như là hết rồi.
    Lời nói gió bay, nỗi hào hứng lạ lùng của mình cũng theo đó bay về nơi xa lắm
    ?..
    Hôm qua tự dưng L. hỏi thế này: ?o- Sao lâu tao không thấy ? đâu? Bỏ nhau rồi à??, lúc đấy mình đang mải mê đọc truyện nên ừ hữ cho qua, thế là nó lại càng xoắn: ?o- Đứa nào bỏ đứa nào??. Mình bỏ sách xuống, nhìn L. ngạc nhiên, không phải vì câu hỏi đâu, mà cái cách nó nhìn vấn đề. Giữa bọn mình không có sự chia tay, nhưng nếu có điều đó, thì đơn giản là bọn mình đã yêu nhau xong rồi, là không thể tiếp tục nữa. Đơn giản là thế thôi. Chứ không có kiểu đứa nào bỏ đứa nào, chán hơn là đứa nào đá đứa nào. Mình định nói với L. điều này, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mớ lí thuyết này nghe có vẻ hơi chuối sến và khả năng không được cô bạn tiếp thu là rất cao.
    Cũng là tối qua, bạn thân có hỏi mình câu thế này: ?o- Cảm giác lớn nhất mày có được khi yêu anh? là gì??
    Mình không ngần ngại đáp: ?o- Bình yên?
    ?o- Còn cảm giác được dựa dẫm, che chở và bao dung, có không??
    Có/không. Không/có. Hình như có ai đó nói, bất cứ sự phân vân nào bản thân nó cũng đã cho mình câu trả lời rồi. Và hầu như, câu trả lời chính xác thường nằm ở chính phần yếu hơn :)
    Thế mới biết, trên đời này ai cũng nên có một người bạn thân. Một người bạn có khả năng đọc hiểu vấn đề không phải trên sách vở.
    ?.
    Đầu óc mình hôm nay lung tung quá. Giống như có cơn bão nhỏ vừa đi qua. Không đủ cuốn đi thứ gì, nhưng cũng có khả năng làm đảo lộn vài thứ. Ghét mình những lúc thế này lắm. Hay tại dạo này mình ở nhà một mình nên đâm ra như thế này nhỉ? Chắc là đúng rồi.
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên và duy nhất mình đi dạo phố HN cách đây 7 năm rồi, hồi học năm 2 đại học. Đi chơi cùng cô bạn từ Sài Gòn ra thăm . Chỉ còn nhớ mùi tóc và sự thênh thang của những con đường chật kín người qua lại vào ban ngày thôi
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên và duy nhất mình đi dạo phố HN cách đây 7 năm rồi, hồi học năm 2 đại học. Đi chơi cùng cô bạn từ Sài Gòn ra thăm . Chỉ còn nhớ mùi tóc và sự thênh thang của những con đường chật kín người qua lại vào ban ngày thôi
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết tiếp nhé
    Buck
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết tiếp nhé
    Buck
  9. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em vốn là đứa cả thèm chóng chán. Lại hay đưa con bỏ chợ. Cũng chẳng biết thế nào được.
    Nhưng lúc nào muốn viết, chắc chắn em sẽ viết..
  10. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em vốn là đứa cả thèm chóng chán. Lại hay đưa con bỏ chợ. Cũng chẳng biết thế nào được.
    Nhưng lúc nào muốn viết, chắc chắn em sẽ viết..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này