1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm đêm nằm mơ phố...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi private2010, 13/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    Tình yêu (đôi lứa) khó nói lắm bạn ạ. Có lẽ bạn may mắn trong tình yêu nên bạn khó đồng cảm và cảm nhận được nỗi đau của người khác, mình nghĩ trên thế gian này không ít người ở trong tình trạng của mình, không phải tất cả mọi người cố chấp mà thật sự khó gặp được người thay thế. Bất cứ ai cũng muốn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc phải vậy không bạn.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------
    Tình yêu (đôi lứa) khó nói lắm bạn ạ. Có lẽ bạn may mắn trong tình yêu nên bạn khó đồng cảm và cảm nhận được nỗi đau của người khác, mình nghĩ trên thế gian này không ít người ở trong tình trạng của mình, không phải tất cả mọi người cố chấp mà thật sự khó gặp được người thay thế. Bất cứ ai cũng muốn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc phải vậy không bạn.
  3. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh nói, điều duy nhất anh chưa bao giờ nghi ngờ ở em, chính là khả năng nhẫn nhịn :)
    Phải rồi. Em giỏi nhẫn nhịn. Nhưng đó đừng là điều duy nhất khiến anh "không nghi ngờ" :) Thế được không?
    Tại sao lại nổi khùng với em trong một chiều mát lành thế này? Em biết rằng im lặng không phải lúc nào cũng là một giải pháp tốt, nhưng ở thời điểm này, em muốn tự mình thoát khỏi mọi chuyện. Chính em sẽ tự giúp mình chứ không phải là ai cả. Càng không phải là anh.
    Tối nay em muốn ra ngoài. Em đoán HN sẽ dễ chịu lắm sau một ngày mưa hiếm hoi. Nhưng rốt cục em ở nhà vì những cái hẹn lần lượt bị huỷ bởi bạn bè. Cũng phải, hôm nay là tối cuối tuần.
    Chợt nhớ ra lần cuối cùng ở cạnh anh vào cuối tuần cách đây gần 2 tháng. Lâu đến không ngờ. Thật buồn, vì ngay đến một con bé tỉ mẫn như em mà đến bây giờ mới nhận ra điều này.
    Em lơ ngơ, lớ ngớ từ lúc nào thế?
    Mà hôm đấy chuyện bọn mình nói đến cuối cùng là chuyện gì, anh nhớ không? Tự nhiên anh nhắc đến Nguyên.
    Ng. có là gì trong cuộc sống của em mà anh cứ nhắc mãi thế? Dù bằng bất cứ giọng điệu nào, thì sự repeat của anh thực sự làm em cảm thấy ngộp thở. Đến mức em không buồn giải thích hay thanh minh như mọi lần. Em im lặng để anh nói, vờ gục đầu lên vai anh ngủ. Trước lúc vào nhà, em cười buồn rồi nói em mệt quá..
    Từ bấy giờ, em cảm thấy mệt thật.
  4. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh nói, điều duy nhất anh chưa bao giờ nghi ngờ ở em, chính là khả năng nhẫn nhịn :)
    Phải rồi. Em giỏi nhẫn nhịn. Nhưng đó đừng là điều duy nhất khiến anh "không nghi ngờ" :) Thế được không?
    Tại sao lại nổi khùng với em trong một chiều mát lành thế này? Em biết rằng im lặng không phải lúc nào cũng là một giải pháp tốt, nhưng ở thời điểm này, em muốn tự mình thoát khỏi mọi chuyện. Chính em sẽ tự giúp mình chứ không phải là ai cả. Càng không phải là anh.
    Tối nay em muốn ra ngoài. Em đoán HN sẽ dễ chịu lắm sau một ngày mưa hiếm hoi. Nhưng rốt cục em ở nhà vì những cái hẹn lần lượt bị huỷ bởi bạn bè. Cũng phải, hôm nay là tối cuối tuần.
    Chợt nhớ ra lần cuối cùng ở cạnh anh vào cuối tuần cách đây gần 2 tháng. Lâu đến không ngờ. Thật buồn, vì ngay đến một con bé tỉ mẫn như em mà đến bây giờ mới nhận ra điều này.
    Em lơ ngơ, lớ ngớ từ lúc nào thế?
    Mà hôm đấy chuyện bọn mình nói đến cuối cùng là chuyện gì, anh nhớ không? Tự nhiên anh nhắc đến Nguyên.
    Ng. có là gì trong cuộc sống của em mà anh cứ nhắc mãi thế? Dù bằng bất cứ giọng điệu nào, thì sự repeat của anh thực sự làm em cảm thấy ngộp thở. Đến mức em không buồn giải thích hay thanh minh như mọi lần. Em im lặng để anh nói, vờ gục đầu lên vai anh ngủ. Trước lúc vào nhà, em cười buồn rồi nói em mệt quá..
    Từ bấy giờ, em cảm thấy mệt thật.
  5. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi nhai cơm, tự nhiên cảm thấy đợt này mình thật là khác.
    Mình không biết nên cụ thể hóa sự khác ấy như thế nào, nhưng cảm thấy rõ ràng nó ná ná như kiểu đánh mất mình.
    Có lẽ mình nên chỉnh đốn lại. Và học cách kiểm soát bản thân hơn.
  6. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi nhai cơm, tự nhiên cảm thấy đợt này mình thật là khác.
    Mình không biết nên cụ thể hóa sự khác ấy như thế nào, nhưng cảm thấy rõ ràng nó ná ná như kiểu đánh mất mình.
    Có lẽ mình nên chỉnh đốn lại. Và học cách kiểm soát bản thân hơn.
  7. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã hỏi người bạn lớn em một câu dại dột :) Đến mức sau đó em không muốn nghe câu trả lời, dù câu trả lời có như thế nào nữa..
    Em cũng vừa nhận ra từ hồi quen người bạn này, em đã đặt kha khá nhiều câu hỏi dại dột như thế :)) Lúc nào nhấn phím send đi, sau đó 2 phút là em thấy hối hận.
    Hôm nay anh gọi điện muốn em gặp mẹ. Em từ chối. Chỉ vì em sợ những câu hỏi rất cũ của mẹ. Những câu hỏi ở thì tương lai. Mà đối với riêng em bây giờ, mọi thứ ở tương lai gần lẫn tương lai xa đều mù mịt quá.
    Em nói dối thì quá tệ, mà mẹ thì lại quá tinh :)
    ....
    Em biết chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đọc được những trang nhật kí này của em, sẽ nhận ra em. Có thể sẽ buồn, sẽ thất vọng hoặc hụt hẫng. Em biết. Nhưng em vẫn viết ra. Bởi điều quan trọng là mình hiểu nhau.
  8. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã hỏi người bạn lớn em một câu dại dột :) Đến mức sau đó em không muốn nghe câu trả lời, dù câu trả lời có như thế nào nữa..
    Em cũng vừa nhận ra từ hồi quen người bạn này, em đã đặt kha khá nhiều câu hỏi dại dột như thế :)) Lúc nào nhấn phím send đi, sau đó 2 phút là em thấy hối hận.
    Hôm nay anh gọi điện muốn em gặp mẹ. Em từ chối. Chỉ vì em sợ những câu hỏi rất cũ của mẹ. Những câu hỏi ở thì tương lai. Mà đối với riêng em bây giờ, mọi thứ ở tương lai gần lẫn tương lai xa đều mù mịt quá.
    Em nói dối thì quá tệ, mà mẹ thì lại quá tinh :)
    ....
    Em biết chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ đọc được những trang nhật kí này của em, sẽ nhận ra em. Có thể sẽ buồn, sẽ thất vọng hoặc hụt hẫng. Em biết. Nhưng em vẫn viết ra. Bởi điều quan trọng là mình hiểu nhau.
  9. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn một lũ vô học.
    Chẳng ngờ bấy lâu nay mình lại làm cùng phòng với lũ người quái thai này.
    Mệt, chán..
  10. private2010

    private2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    18.05.2010 :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này