Đêm Đông lao xao Đêm lạnh quá! em miên man trong nỗi nhớ anh và em khóc. Vậy là một đời này mình lạc nhau thật rồi. Mất anh lần thứ 2 trong đời em ,em hiểu chúng ta có tình, có duyên và không có phận, chống chếnh, tủi hờn và cô đơn. Em ko biết em sẽ đi về đâu? sẽ phải sống như thế nào. Em trả anh về bên đó mà lòng em đau đớn vô cũng. Trong nước mắt em bảo mình phải đứng lên, phải tiếp tục sống... sống không anh.
gadibo Đêm lạnh quá! em miên man trong nỗi nhớ anh và em khóc. Vậy là một đời này mình lạc nhau thật rồi. Mất anh lần thứ 2 trong đời em ,em hiểu chúng ta có tình, có duyên và không có phận, chống chếnh, tủi hờn và cô đơn. Em ko biết em sẽ đi về đâu? sẽ phải sống như thế nào. Em trả anh về bên đó mà lòng em đau đớn vô cũng. Trong nước mắt em bảo mình phải đứng lên, phải tiếp tục sống... sống không anh. tôi và người yêu tôi cũng đã lạc mất nhau không còn ban nhau nữa tôi cũng đáng cố quên đi mối tình đã qua nay chỉ còn dĩ vãng nhưng đọc được những dòng này của bạn lại đánh thức trong tôi mối tình đầu cảm ơn bạn vâng tôi cũng sẽ cố gắng như bạn "Trong nước mắt em bảo mình phải đứng lên, phải tiếp tục sống... sống không em " tôi và bạn và những ai không đến được với nhau chúng ta hãy vui lên hãy cười lên tôi xin cười trước 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 ha..ha...ha..hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaa
Đã hai ngày rồi em ko còn được thấy anh, ko được nghe anh nói, ko được ngắm anh cười. Em lao vào công việc, nhờ công việc để quên anh, nhưng em đã thất bại, làm gì cũng nhầm lẫn, cầm tập hồ sơ trên tay em gục mặt xuống và khóc. Anh.... giờ này anh nơi nào? anh đã đi công tác về chưa? có lúc nào anh nhớ đến em? dù chỉ là một chút thôi. Những lúc bên anh giờ em kiềm lòng mình để ko bật ra những giọt nước mắt, anh gần em quá nhưng mà xa xôi cả kiếp người. Anh đã làm phá hỏng hết những điều em ao ước, em ấp ủ. Thôi thì duyên phận phải chiều, em vẫn sống bên đời anh và không có anh.
365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc 365 ngày không anh ?" có anh? Xin cảm ơn trái đất đã xoay những vòng tròn hoàn hảo cho mình gặp nhau cảm ơn những trận mưa rút ngắn khoảng cách trái tim người cảm ơn những đớn đau và hạnh phúc môi cười những tháng ngày không anh ?" có anh? Em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc đầy rẫy dự cảm không hay Ôi những cuộc chia ly người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ? ám ảnh ta như một vết thương ngầm? Anh Xin đừng nói thêm bất cứ một lời gì Hãy để yên em trong vòng tay ngoan như giấc ngủ Những sớm mai nào sẽ đến và đi trong đời không anh? có anh? lại là ngày tháng cũ? hạnh phúc xa vời như giấc chiêm bao? "Em đã hát và em sẽ khóc bởi yêu thương cay đắng muộn màng Em đã khóc rồi em sẽ khác Tương lai... ai biết trước điều gì ! ?" Chẳng thể nào điên hơn thế đâu anh Nhưng em cũng không mong tình yêu này dừng lại Dù biết trước những gì tồn tại ở phía cuối cơn say... 365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc Ôi giọng nói người Nghìn trùng mà như vẫn quanh đây? Sinh nhật tình yêu em ngồi viết những câu thơ lê thê dài hơn tất cả những cơn mưa từng đi qua cuộc tình này và khóc?
hic.. mùa đông năm đầu tiên xa anh tớ cũng đã rơi nước mắt khi bất chợt nghe Phương Thanh hát.... Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai?Đêm đông cô đơn vắng ai?....Anh đang nơi đâu? Anh thương nhớ ai? Bao đêm cô đơn vắng anh.Mong cho đôi ta, bên nhau mãi thôi! Cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi!Để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông. Thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong.... nhưng giờ thì hết roài, chỉ buồn thoai ko khóc nữa. Trong lòng lúc nào cũng tự nhủ Cụ truyền thuyết kể rằng tình yêu xưa vốn là ngọn nến Chỉ lung linh huyền ảo 1 ngày rồi tàn lụi những ngày sau Nên em đừng buồn và đừng trách chi nhau Khi trời đêm còn có những vì sao ko bao giờ đứng cạnh
Lại một đêm nữa tới, giờ đây , sao em sợ màn đêm , sự cô đơn lại ùa về mỗi khi đêm xuống. Giờ này chắc anh đã ngủ rồi, rất êm và rất ấm phải ko anh? Còn em vẫn thức, em cố gắng làm việc để thời gian qua mau, đêm ko còn dài nữa. Hôm nay có một người nói với em rằng: "thôi đừng buồn nữa, có người cần anh hơn em cần và sẽ có người cần em hơn anh cần đến em". Nghe câu nói đó em lại càng thấy buồn, tại sao chúng ta ko là của nhau, tại sao chúng ta ko cần nhau? Em cần anh mà! anh yêu. Mất nhau một đời thật sao anh? Em phải chấp nhận sự thật đó sao? Anh ơi! em vẫn ko tin đó là sự thật, em ko tin là lại có ngày này...............