Đêm Hà Nội! Những con đương hun hút. Những ngọn đèn đường ảm đạm. Những con chuột chạy qua chạy lại. Tất cả những thứ ấy không ảnh hưởng gì tới hai người trong đêm. Trong khi tất cả mọi người đang ngủ, chìm đắm trong những giấc mơ thì có hai người, đang sống trong những giấc mơ của hiện thực! Vâng những giấc mơ của hiện thực. Nhưng giấc mơ giờ đây đâu còn nữa khi chỉ còn lại một người, có lẽ cũng còn là giấc mơ, nhưng cũng chỉ là ác mộng. Đâu còn những lời tâm sự, những hờn dỗi vô cớ, đâu còn những sự im lặng ngọt ngào, những ấm áp trong mùa đông lạnh giá, những cơn mưa mùa hè ướt đầm cả hai con tim hạnh phúc. Đâu còn, đâu còn... chỉ còn lại sự hoang vắng, lạnh lẽo. adv
Oi mot thoi `lang man .............sao bey gio lai chua xot the dung la khong ai co the giai thich noi ê
Ta lại trở về đây sau những bước dài trên con đương Hiện Tại-khu vườn kỉ niệm của ta..Hạnh phúc quá vi dường như khu vườn vẫn xanh lá..Nhưng bước chân nặng nề lại sợ dẫm tan những hạt Quá Khứ, nên ta rón rén và ghìm nén để không có giọt nươc mắt nào làm ướt những ngày vui. Đừng khiến cho kỉ niệm giật mình bằng chuyến viếng thăm không mong đợi này, mình ạ. Con đường về nhà bỗng trở thành con đường của ngày xưa, hình như vừa đi qua Cổ Ngư..à nhỉ, lần đầu tiên trong đời, ta đón nhận từ anh (...)..Phố xá đêm vẫn còn ồn ào quá, đèn đường rọi những tia vàng sáng rực rỡ, vậy mà lại chẳng có tiếng động, ta chỉ nghe thấy tiếng mình.. Qua Phan Đình Phùng thôi, ánh sáng thu mình chỉ thấy xào xạc những lá, trong đêm không biết là xanh hay vàng..Sự ra đi ta vẫn gọi là nhẹ nhàng ấy nhưng biết đâu được trong tim đã thành một khoảng trống..Ta níu kéo chút lạnh lẽo của Hà Nội đêm, để san sẻ vết thương cho một người xa lạ.. Black Tulip
Không còn người đi chung lối, chỉ còn những bước chân âm thầm, những giọt nước mắt nuối tiếc. Chỉ còn lại mình ta trong đêm hoang vắng để rồi cùng với những người xa lạ, chúng ta chia sẻ cho nhau. Kể cho nhau về những đau đớn những mất mát mà không ai muốn có! adv