1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trăng trên trời
    Trăng dưới nước
    Tóc như mây
    Rủ rỉ hàng cây
    Im lìm phố thở
    Dịu dàng nỗi nhớ
    Ngủ ngoan nhé em
    Quên đi muộn phiền
    Anh ru em ngủ
    à ơi... à ơi.
    Xuân sắp qua rồi
    à ơi... à ơi
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh đèn đêm màu vàng lợt hắt xuống nền đường nhựa, chiếc xe Drem Tàu lượn lờ thành những vòng tròn quanh đài phun nước ngó nghiêng, một thằng đàn ông? Đúng là thằng đàn ông tuy đã bị cái giọng nhéo nhéo kéo dài ở từng câu nói và bộ quần áo của đàn bà, quần trẽ cạp, dép cao gót nhọn mũi và áo chẽn, tóc nhuộm nâu, môi son má phấn và đặc biệt bộ ngực được độn căng nhọn nhìn thật hấp dẫn. Bà bán nước gần mười năm ở khu vực này bảo tôi.
    - Nó tìm hàng đấy.
    Đêm Hà Nội, chỗ này là Hồ Gươm, nơi ẩn chứa huyền thoại thiêng liêng về loài rùa to lớn đã giúp vua dựng nước, nơi làm cảm hứng cho thi ca để lại đời nhiều tác phẩm bất hủ.
    Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây
    Tôi nghiêng tai lắng nghe trong tiếng gió hồ có lời hát hào hùng vọng lại.
    Này đi đâu đấy
    Chiếc xe Đrem dừng lại chặn một cậu trai tơ khoảng 18 tuổi. Họ dí dủm cười nói gì đó, người trên xe lẳng lơ đuôi mắt cười tình tứ. Cậu trai tơ leo lên xe ngồi, và chiếc xe, tất nhiên là phải lăn bắt rồi. Nhưng lăn về đâu làm gì?
    Tôi thức đêm trong lòng Hà Nội không phải mỗi cái đi tìm câu trả lời đó.
    Bạn có muốn xem Hà Nội dưới mọi góc nhìn không?
    Hãy đi vào những con phố nhỏ, xóm liều ven sông, ta sẽ thấy một Hà Nội đang sôi động và tấp nập về đêm. Trên đê Thanh Lương chỗ nhà máy xay xát lương thực, bóng tối bao trùm con đường nhỏ, hàng đèn đường yếu ớt không xuyên qua nổi những tán lá cây dâu tây xum xuê, một gã đàn ông gầy gò, có con mắt sắc lạnh ẩn trong bóng tối. Bạn chỉ cần dừng xe lại, gã sẽ hỏi bạn
    Cái gì đấy?
    Câu hỏi đầy vẻ thù địch và hăm doạ, nếu bạn hất hàm trả lời bằng câu hỏi cũng với giọng điệu bất cần như
    Sới rộ không?
    Bạn sẽ nhận lại một thái độ niềm nở, gã sẽ dẫn bạn vào trong một con hẻm sau khi cất xe cẩn thận cho bạn vào một nhà khác. Đến cái cổng sắt nặng nề, kín mít, gã ghé mồm vào cái lỗ hổng để khoá cửa nói
    Có khứa
    Cánh cổng mở nhẹ nhàng, một thằng cô hồn thật sự, đầu húi cua nhằng nhịt vết sẹo trên đầu như thể ai vẽ trên vạch sơn trên đó đóng cửa lại. Hắn đưa bạn đi vào ngôi nhà trên con đường mà hai bên và trên đầu đều được đan bằng sắt phi 12, như một cái ***g hộp vậy.
    Qua một lần cổng nữa, bạn vào gian phòng, một mụ đàn bà đang hút thuốc lá hỏi bạn
    Đi một mình à?
    Bạn gật đầu, bạn chớ nên nói nhiều, ở đây người ta chẳng thích những kẻ nói nhiều. Bạn hãy đặt tờ một trăm lên bàn. Mụ sẽ lấy cả 100 hay giả lại bạn 50 nghìn tuỳ thuộc vào dự định của ngày hôm nay, cái dự định về thời gian trong căn phòng cuối cùng bạn sắp vào kéo dài cả đêm hay chỉ đến 1 hoặc 2 giờ sáng........
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trong ánh đèn đêm màu vàng lợt hắt xuống nền đường nhựa, chiếc xe Drem Tàu lượn lờ thành những vòng tròn quanh đài phun nước ngó nghiêng, một thằng đàn ông? Đúng là thằng đàn ông tuy đã bị cái giọng nhéo nhéo kéo dài ở từng câu nói và bộ quần áo của đàn bà, quần trẽ cạp, dép cao gót nhọn mũi và áo chẽn, tóc nhuộm nâu, môi son má phấn và đặc biệt bộ ngực được độn căng nhọn nhìn thật hấp dẫn. Bà bán nước gần mười năm ở khu vực này bảo tôi.
    - Nó tìm hàng đấy.
    Đêm Hà Nội, chỗ này là Hồ Gươm, nơi ẩn chứa huyền thoại thiêng liêng về loài rùa to lớn đã giúp vua dựng nước, nơi làm cảm hứng cho thi ca để lại đời nhiều tác phẩm bất hủ.
    Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây
    Tôi nghiêng tai lắng nghe trong tiếng gió hồ có lời hát hào hùng vọng lại.
    Này đi đâu đấy
    Chiếc xe Đrem dừng lại chặn một cậu trai tơ khoảng 18 tuổi. Họ dí dủm cười nói gì đó, người trên xe lẳng lơ đuôi mắt cười tình tứ. Cậu trai tơ leo lên xe ngồi, và chiếc xe, tất nhiên là phải lăn bắt rồi. Nhưng lăn về đâu làm gì?
    Tôi thức đêm trong lòng Hà Nội không phải mỗi cái đi tìm câu trả lời đó.
    Bạn có muốn xem Hà Nội dưới mọi góc nhìn không?
    Hãy đi vào những con phố nhỏ, xóm liều ven sông, ta sẽ thấy một Hà Nội đang sôi động và tấp nập về đêm. Trên đê Thanh Lương chỗ nhà máy xay xát lương thực, bóng tối bao trùm con đường nhỏ, hàng đèn đường yếu ớt không xuyên qua nổi những tán lá cây dâu tây xum xuê, một gã đàn ông gầy gò, có con mắt sắc lạnh ẩn trong bóng tối. Bạn chỉ cần dừng xe lại, gã sẽ hỏi bạn
    Cái gì đấy?
    Câu hỏi đầy vẻ thù địch và hăm doạ, nếu bạn hất hàm trả lời bằng câu hỏi cũng với giọng điệu bất cần như
    Sới rộ không?
    Bạn sẽ nhận lại một thái độ niềm nở, gã sẽ dẫn bạn vào trong một con hẻm sau khi cất xe cẩn thận cho bạn vào một nhà khác. Đến cái cổng sắt nặng nề, kín mít, gã ghé mồm vào cái lỗ hổng để khoá cửa nói
    Có khứa
    Cánh cổng mở nhẹ nhàng, một thằng cô hồn thật sự, đầu húi cua nhằng nhịt vết sẹo trên đầu như thể ai vẽ trên vạch sơn trên đó đóng cửa lại. Hắn đưa bạn đi vào ngôi nhà trên con đường mà hai bên và trên đầu đều được đan bằng sắt phi 12, như một cái ***g hộp vậy.
    Qua một lần cổng nữa, bạn vào gian phòng, một mụ đàn bà đang hút thuốc lá hỏi bạn
    Đi một mình à?
    Bạn gật đầu, bạn chớ nên nói nhiều, ở đây người ta chẳng thích những kẻ nói nhiều. Bạn hãy đặt tờ một trăm lên bàn. Mụ sẽ lấy cả 100 hay giả lại bạn 50 nghìn tuỳ thuộc vào dự định của ngày hôm nay, cái dự định về thời gian trong căn phòng cuối cùng bạn sắp vào kéo dài cả đêm hay chỉ đến 1 hoặc 2 giờ sáng........
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu rồi không còn thời gian đi hoang như xưa. Đêm chỉ là một giấc ngủ sau một ngày bề bộn. Không còn những tối ,bắt đầu của một chuyến bay đêm chỉ bằng một câu: đêm nay đẹp nhỉ. Đêm ngắn dần đi. Sự bận rộn làm người ta vô tâm hơn. Để rồi một buổi khuya, mở cửa phòng vươn vai trước khi đi ngủ...
    Bầu trời đầy sao. Mùa hè đến rồi. Ngỡ ngàng trước bước đi của thời gian, có một kẻ ngớ ngẩn trèo lên sân thượng. Để làm gì không biết, có lẽ để gần với trời sao hơn chăng.
    Lãng đãng nhìn ra phía dòng sông. Con sông Hồng dịu dàng chảy qua lòng Hà Nội, để đêm nay càng dịu dàng hơn. Phía xa xa, hai cây cầu không ngủ. Những ánh vàng hắt xuống mặt sông tạo ra một bức tường vàng kỳ ảo. Gió thổi ***g lộng.Trời cao một cách lạ kỳ. Có người bảo: Bạn muốn nhận một thứ từ quá khứ gửi đến tại thời điểm hiện tại, bạn sẽ tìm chúng ở đâu? Câu hỏi thật ngớ ngẩn! Từ quá khứ làm sao đến hiện tại đuợc? Câu trả lời là bạn hãy ngẩng lên trời vào ban đêm. Hãy ngắm những vì sao, và bạn đã nhận được một món quà đã được gửi từ cách đây hàng trăm triệu năm.
    Xin lỗi đêm. Bấy lâu nay mình quá thờ ơ với đêm. Bận bịu của ngày khiến người ta đôi lúc quên cả bản thân mình. Đêm luôn nhắc nhở ta, gợi cho ta những yêu thương, nhắc nhở ta là ai...
    Xuống đường ra phố. Một thời gian thật ngắn để phố nghỉ ngơi. Yên tĩnh đến mức bạn hãy nằm xuống giữa đường, nhìn trời cao và lắng nghe những cơn gió nhẹ mơn man xung quanh, hãy thưởng thức những mùi hương của đêm mùa hè mang đến. Sẽ không có chiếc xe nào làm bạn bị ngắt dòng suy tư. Vả lại nếu có, chưa chắc đã đi qua bạn, nếu đi qua bạn chưa chắc đã chẹt lên bạn, nếu chẹt lên bạn chưa chắc đã chết, nếu chết chưa chắc đã không còn người nghĩ đến bạn. Nằm xuống thật gần với phố. Không còn những nóng bức của ngày.Mặt đường cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi...
    Lãng đãng cùng đêm chút thôi, phải về rồi. Về viết lại cho đêm, để sau đó có thể ngủ một chút, hoặc làm một đêm trắng để hôm sau ngủ bù. Phải về thôi. Em ngủ ngon nhé
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đã lâu rồi không còn thời gian đi hoang như xưa. Đêm chỉ là một giấc ngủ sau một ngày bề bộn. Không còn những tối ,bắt đầu của một chuyến bay đêm chỉ bằng một câu: đêm nay đẹp nhỉ. Đêm ngắn dần đi. Sự bận rộn làm người ta vô tâm hơn. Để rồi một buổi khuya, mở cửa phòng vươn vai trước khi đi ngủ...
    Bầu trời đầy sao. Mùa hè đến rồi. Ngỡ ngàng trước bước đi của thời gian, có một kẻ ngớ ngẩn trèo lên sân thượng. Để làm gì không biết, có lẽ để gần với trời sao hơn chăng.
    Lãng đãng nhìn ra phía dòng sông. Con sông Hồng dịu dàng chảy qua lòng Hà Nội, để đêm nay càng dịu dàng hơn. Phía xa xa, hai cây cầu không ngủ. Những ánh vàng hắt xuống mặt sông tạo ra một bức tường vàng kỳ ảo. Gió thổi ***g lộng.Trời cao một cách lạ kỳ. Có người bảo: Bạn muốn nhận một thứ từ quá khứ gửi đến tại thời điểm hiện tại, bạn sẽ tìm chúng ở đâu? Câu hỏi thật ngớ ngẩn! Từ quá khứ làm sao đến hiện tại đuợc? Câu trả lời là bạn hãy ngẩng lên trời vào ban đêm. Hãy ngắm những vì sao, và bạn đã nhận được một món quà đã được gửi từ cách đây hàng trăm triệu năm.
    Xin lỗi đêm. Bấy lâu nay mình quá thờ ơ với đêm. Bận bịu của ngày khiến người ta đôi lúc quên cả bản thân mình. Đêm luôn nhắc nhở ta, gợi cho ta những yêu thương, nhắc nhở ta là ai...
    Xuống đường ra phố. Một thời gian thật ngắn để phố nghỉ ngơi. Yên tĩnh đến mức bạn hãy nằm xuống giữa đường, nhìn trời cao và lắng nghe những cơn gió nhẹ mơn man xung quanh, hãy thưởng thức những mùi hương của đêm mùa hè mang đến. Sẽ không có chiếc xe nào làm bạn bị ngắt dòng suy tư. Vả lại nếu có, chưa chắc đã đi qua bạn, nếu đi qua bạn chưa chắc đã chẹt lên bạn, nếu chẹt lên bạn chưa chắc đã chết, nếu chết chưa chắc đã không còn người nghĩ đến bạn. Nằm xuống thật gần với phố. Không còn những nóng bức của ngày.Mặt đường cũng đang tranh thủ nghỉ ngơi...
    Lãng đãng cùng đêm chút thôi, phải về rồi. Về viết lại cho đêm, để sau đó có thể ngủ một chút, hoặc làm một đêm trắng để hôm sau ngủ bù. Phải về thôi. Em ngủ ngon nhé
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội đẹp yên tĩnh...nghe guitar, vi ô lông, hoặc nghe sáo cũng được....nghe nhỏ mới thấy được cái hay của Hà Nội...
    Đêm Hà Nội khó cảm nhận lắm, cì chẳng có lần nào giống lần nào cả...
    Cảm xúc khác nhau, nhưng lần nào cũng cảm thấy thân quen quyến rũ.
  7. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội đẹp yên tĩnh...nghe guitar, vi ô lông, hoặc nghe sáo cũng được....nghe nhỏ mới thấy được cái hay của Hà Nội...
    Đêm Hà Nội khó cảm nhận lắm, cì chẳng có lần nào giống lần nào cả...
    Cảm xúc khác nhau, nhưng lần nào cũng cảm thấy thân quen quyến rũ.
  8. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội là một cụ già tóc phơ phơ bạc bắt đầu dọn gánh nước khuya, là một em bé trên phố Hàng Buồm lang thang với đôi chân ko lành lặn để bán báo đêm. Đêm Hà Nội là một cô gái trẻ lang thang đi tìm vần thơ bỏ quên đâu đó, là chàng thanh niên đi tìm nhân vật trong một hoài bão về quyển tiểu thuyết l­ưu danh hậu thế. Và đêm Hà Nội là một bác xe ôm vẫn cố chờ khách lúc tỉnh, lúc mơ trên chiếc xe đã qua nhiều đời chủ. Đêm HN lao đao và tất bật. Đêm Hn cũng ồn ào trong một lần hăng máu theo đoàn đua trên Giảng Võ, là một lần phê với sàn nhảy... Để rồi, sáng hôm sau chợt tỉnh với nh­ững người ngủ đêm.
    ----------
    Vang bóng một thời
  9. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội là một cụ già tóc phơ phơ bạc bắt đầu dọn gánh nước khuya, là một em bé trên phố Hàng Buồm lang thang với đôi chân ko lành lặn để bán báo đêm. Đêm Hà Nội là một cô gái trẻ lang thang đi tìm vần thơ bỏ quên đâu đó, là chàng thanh niên đi tìm nhân vật trong một hoài bão về quyển tiểu thuyết l­ưu danh hậu thế. Và đêm Hà Nội là một bác xe ôm vẫn cố chờ khách lúc tỉnh, lúc mơ trên chiếc xe đã qua nhiều đời chủ. Đêm HN lao đao và tất bật. Đêm Hn cũng ồn ào trong một lần hăng máu theo đoàn đua trên Giảng Võ, là một lần phê với sàn nhảy... Để rồi, sáng hôm sau chợt tỉnh với nh­ững người ngủ đêm.
    ----------
    Vang bóng một thời
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya , biết nói gì ngày cũ đã qua. Từng hạt mưa rơi rơi , vang vọng mãi trong tim, từng dòng suy tư qua còn bên ai...
    Ta lang thang trên đường phố đêm khuya. Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn. Từng hạt mưa rơi rơi, trên bờ mi ai kia dể hoà tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.
    Mưa ơi mưa, hãy nói lên đi, sao mưa mãi không thôi. Cho ai kia vãn mãi lang thang, đi đâu suốt canh khuya. Hay mưa ơi, cứ mưa nhanh lên, để xoá hết u phiền. Qua đêm nay, có ánh dương bừng sáng lên
    Lòng người buồn, mưa gió thương cho, ôi hạt mưa. Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn. Thà làm mưa rơi mãi trong đời. Mưa ơi mưa, cứ mưa mau đi

Chia sẻ trang này