1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Hà Nội.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi PhongThi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kwosil

    kwosil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ở các nước trong khu vực hay các nước phương Tây người ta có cấm đi đêm như nước mình ko nhỉ? Eo ngày xưa đi vô tư ấy nhỉ? Mỗi tội từ khi xe máy ồ ạt là y như rằng, bây giờ em có lang thang chỉ lang thang trong ngõ thôi, chẳng dám ra ngoài phố. Được cái khu xóm em cũng rộng lắm, mà nhiều ngõ ngách cũng len lỏi được sang các khu khác
  2. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần đưa người họ hàng ra ga tầu sớm nhìn Hà Nội trong cái tang tảng sáng mà sao thấy hay thế.
    Một ánh sáng vàng của đèn đường chưa tắt trộn với ánh sáng mờ mờ của bầu trời. Một bầu không khí hơi se se lạnh của sáng sớm. Những con phố vắng tanh, có 2 hàng cây xanh nhẹ xào xạc. Lác đác có người trên đường, họ là những người tập thể dục, người buôn chuyến, người chuẩn bị dọn hàng ăn sáng, người thong thả, kẻ vội vã nhưng họ đều được tận hưởng tràn buồng phổi bầu không khí trong lành của sáng sớm
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ko còn tg để được ngắm hn về đêm nhỉ, tĩnh mĩnh và đẹp quá ....yên bình.....mong sớm một ngày lại đuợc lang thang đêm hn
  4. Kiddie

    Kiddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lãng mạn thật đấy. Số lần tôi lang thang quanh HN vào buổi đêm cũng không đếm xuể rồi (từ hồi cấp 3 kia), cũng đi chơi, cũng uống nước, cũng ăn xôi, ăn phở như ai nhưng những cái đấy tôi lại không nhớ lắm.
    Hình ảnh ăn sâu vào trong tâm trí tôi nhất là một đêm giao thừa, sau 12h đêm 1 chút, tức là vừa hết pháo hoa, khi ấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ, đi dạo đầu năm hoặc hái lộc gì đấy. Trong đám người đấy tôi thấy riêng 1 đứa trẻ chắc không đến 10 tuổi, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, đang lo đi nhặt những cái vỏ lon, vỏ chai mà mọi người vừa vứt lại. Chắc nó là người duy nhất tôi thấy hôm đấy không hề quan tâm đến cái thời điểm gọi là "giao thừa" ấy...
    Đi uống nước đêm ở đầu Trần Phú cũng sẽ gặp 2 đứa trẻ (2 chị em) chưa đủ tuổi đến trường đi bán kẹo cao su đêm. Ở chúng vẫn còn những cái cực kỳ ngây ngô của trẻ con mà đã phải tự kiếm sống.
    Và còn nhiều đứa trẻ như thế nữa xuất hiện trong mỗi đêm Hà Nội...
    Những đứa bé ấy chắc là cũng chẳng phải người Hà Nội, nhưng với tôi chúng nó như một phần của đêm Hà Nội rồi....
    Đêm Hà Nội bạn để ý đến những gì lãng mạn? Còn tôi, tôi thấy mình là người thực tế hơn...
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội , mình chưa bao h đc thưởng thức cả ! Nghe mọi người nói , mình thèm , mình ao ước ... đc đi , ... Sẽ có một ngày ,....
    Hà Nội ... những quán đêm vỉa hè....
    Hà Nội ... những ngõ nhỏ và những con phố vắng người qua...
    Hà Nội .... những ánh đèn vàng ...
    Hà Nội .... những mảnh đời còn ....
    Rất ...rất....nhiều nữa....
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, thấy mình thích lang thang, nhưng chẳng bao giờ có thể đi quá khuya. Chẳng biết Hà Nội ban đêm thế nào, khi đường rất vắng. Khi đang đêm chứ chưa là tảng sáng.
    Một ngày nào đó...Lúc đấy là đêm thì phải.1h...hay 2h sáng. Đi quanh Hồ Gươm. Vẫn có người...vẫn có vài điều không đẹp... Nhưng dường như vẫn yên tĩnh. Không gian tĩnh mịch.Vẫn có những ánh đèn vàng.
    Có ngày, ta đã đi lang thang phố cổ.Những đường phố ban ngày dù ồn ào hay không mấy tấp nập, đêm đến cũng đều có một sự im ắng lạ thường.Ta sợ chẳng dám đi giữa đường, dù cho đêm khuya làm gì còn có ai ra đường nữa. Đã có vài đêm ra đường sau 12h, và thấy cảm giác thật hài lòng, thoải mái. Hình như chẳng ai biết mình, chẳng ai nghĩ đến chuyện mình lang thang ngoài đường giờ này. Một cảm giác là lạ và hơi mang chút tội lỗi...
    Lâu rồi. Lâu rồi....
    Mình luôn cố gắng trở về trước lúc nữa đêm.Có những con đường rất sáng. Và có cả những con đường tối tăm không một ánh đèn. Mình sợ đủ thứ. Sợ cơ động...( dù chưa gặp bao giờ). Sợ ánh nhìn của những người xa lạ... Sợ cả những con đường tối tăm. Sự sợ hãi...
    Trong bóng đêm...từ lâu lắm rồi đã không còn sự bình yên nữa. Dẫu biết rằng phố phường Hà Nội vẫn đẹp về đêm. Vẫn có những phút giây yên tĩnh và tự do...và có cả những góc khuất mình chưa thấy bao giờ.Sự sợ hãi mang đến nhiều điều không đáng có. Ta đã có trong tâm hồn một sự chênh vênh...
    Bao lâu nữa mới can đảm bước ra nhìn Hà Nội trong bóng tối... Của một đêm tuyệt đẹp trên mọi nẻo đường . Để cho đêm trở thành đêm trắng...Chẳng biết nữa.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm thanh bình , tĩnh lặng . Phố Hàng Trống về đêm càng yên ắng hơn , so với những con đường kế bên như Hàng Bông , Hàng Gai ....
  8. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng, đến hôm nay lại nghe có người nói mình: " Ng cũng là người Hà Nội mà chẳng kiểu cách gì cả, chẳng phân biệt...", hoá ra là mấy cô bạn đang ngồi bàn tán về 2 cô bé làm cho 333, đến quán làm nhờ, tại 2 cô bé đó có thái độ rõ rệt với mấy cô bạn, mà như mấy cô bạn nói: " tại vì mình là người nhà quê, nên đến chẳng chào ai, rồi vứt phịch đồ 1 cái chẳng hỏi han ai câu nào...". Hầu như toàn ở quầy ngoài nhà ngoài, nên mình đã ko thấy những chuyện đó, và, thấy 2 cô bé rất ngoan với mình, đến chào, về chào, hồi đầu còn để đồ ở ngoài quầy của mình, thì đã thưa hỏi rất đàng hoàng... nói chung, rất lễ phép. Nhưng vậy đấy, người Hà Nội, uh, có lẽ còn Hà Nội hơn mình nhiều, bởi mình còn có Quê, và Quê trong mình, cũng thân thương và quen thuộc như Hà Nội vậy, nơi mình sinh ra và lớn lên...
    Hôm qua về muộn hơn mọi khi, gần 23h rưỡi thì phải, mới dọn dẹp xong. Nhưng dù muộn đến thế nào, thì mấy hàng ăn đêm ở cái ngã 3,4 này: Hàng Bông - Phùng Hưng - và ngã tư Cửa Nam vẫn còn mở, và luôn có khách. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong khoảng 20 bước chân, còn qua ngã tư rẽ về Điện Biên Phủ, thì khác hẳn, chỉ đơn thuần là con đường, người đi qua cứ thấy phóng vèo 1 cái, thì cả khoảng không gian Hà Nội mà mình có thể bao quanh được, chỉ có mấy chú cơ động và những chú cảnh vệ của các cơ quan, đại sứ quán... Hình như, nếu thẳng Phạm Hồng Thái về Kim Mã, thì về nhà gần hơn, nhưng dù mệt, mình vẫn rẽ Điện Biên Phủ, chỉ vì ở cuối con đường ấy, là Lăng Bác, là một khoảng không gian mà với mình được bọc thuỷ tinh... và dù, lúc ấy, Lăng cũng đã tối mịt, và chẳng có mọi người đi bộ ở thềm Lăng và trên bãi cỏ, nhưng mình vẫn thích đi qua, vẫn thích ngắm nhìn rặng tre ngà bên lăng, và để nhìn xuyên qua những bức tường đá, để thấy Bác... Và con đường nối tiếp, là Đội Cấn, con đường 3 năm cấp III mòn những bánh xe, mòn... quần nữa ;p, đến trường. Còn nhớ năm lớp 10, mình đã tự hỏi mình khi thấy cả con đường khá dài, cũng có khá nhiều cây, nhưng toàn những cây non mới được trồng, là Ko biết mấy năm nữa Chúng sẽ cho người đi đường Bóng mát đây, vào những ngày hè nắng nóng ntn... Vậy là 5 năm, bây giờ bắt đầu từ chợ Ngọc Hà, đầu con đường đi vào, là thấy Chúng đã lớn, và đan vào với nhau thành 1 cái cổng thật là dài, có mái vòm, màu xanh, uh, tất nhiên rồi ^__^... Và đêm, ko thấy được nắng xuyên qua những kẽ lá, nhưng đôi chỗ thấy đường và cây vẫn đẹp, dù là 1 vẻ đẹp ảo hơn, khi có ánh sáng đèn đường. Và mình chợt nghĩ, cái đẹp này giống như khi mình được uống nước Chanh ấy, mát và dịu lạnh, còn cái đẹp ban ngày, với nắng, thì ấm như khi được uống nước Cam ấy... Và thật tuyệt, khi dường như chỉ có mình2, khi như thấy mình có thể tan vào tất cả, tan vào đêm, tan vào trong chính trái tim để cảm được hơn mình yêu nơi này nhiều... đã và sẽ ngày càng nhiều hơn, cho dù, mảnh đất này là nơi nhiều thứ vụn vặt của cuộc sống rớt xuống, nhưng, càng thấy những mảnh vỡ đó, lại càng cảm được hơn những khoảnh khắc yên bình... ở chính mảnh đất này!
    Đi xem tướng số, lại một người nói số mình ko chỉ xa gia đình, mà còn là xa quê hương. Giờ vẫn chẳng thấy cái tương lai ấy đâu, nhưng mình biết, cho dù có đi đến đâu, và sống ở đâu, đây vẫn là nơi đẹp nhất mà mình yêu thương nhất, ko chỉ là đêm, nhưng dạo đêm bằng xe đạp thì vẫn cho mình cảm giác tuyệt hơn cả, bởi cũng nhẹ nhàng và tĩnh lặng...

    ...vì em đã trót âm thầm... yêu là yêu đến vô cùng...
  9. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    [
    Hôm qua về muộn hơn mọi khi, gần 23h rưỡi thì phải, mới dọn dẹp xong. Nhưng dù muộn đến thế nào, thì mấy hàng ăn đêm ở cái ngã 3,4 này: Hàng Bông - Phùng Hưng - và ngã tư Cửa Nam vẫn còn mở, và luôn có khách. Nhưng chỉ vỏn vẹn trong khoảng 20 bước chân, còn qua ngã tư rẽ về Điện Biên Phủ, thì khác hẳn, chỉ đơn thuần là con đường, người đi qua cứ thấy phóng vèo 1 cái, thì cả khoảng không gian Hà Nội mà mình có thể bao quanh được, chỉ có mấy chú cơ động và những chú cảnh vệ của các cơ quan, đại sứ quán... Hình như, nếu thẳng Phạm Hồng Thái về Kim Mã, thì về nhà gần hơn, nhưng dù mệt, mình vẫn rẽ Điện Biên Phủ, chỉ vì ở cuối con đường ấy, là Lăng Bác, là một khoảng không gian mà với mình được bọc thuỷ tinh... và dù, lúc ấy, Lăng cũng đã tối mịt, và chẳng có mọi người đi bộ ở thềm Lăng và trên bãi cỏ, nhưng mình vẫn thích đi qua, vẫn thích ngắm nhìn rặng tre ngà bên lăng, và để nhìn xuyên qua những bức tường đá, để thấy Bác... Và con đường nối tiếp, là Đội Cấn, con đường 3 năm cấp III mòn những bánh xe, mòn... quần nữa ;p, đến trường. Còn nhớ năm lớp 10, mình đã tự hỏi mình khi thấy cả con đường khá dài, cũng có khá nhiều cây, nhưng toàn những cây non mới được trồng, là Ko biết mấy năm nữa Chúng sẽ cho người đi đường Bóng mát đây, vào những ngày hè nắng nóng ntn... Vậy là 5 năm, bây giờ bắt đầu từ chợ Ngọc Hà, đầu con đường đi vào, là thấy Chúng đã lớn, và đan vào với nhau thành 1 cái cổng thật là dài, có mái vòm, màu xanh, uh, tất nhiên rồi ^__^...
    , cho dù có đi đến đâu, và sống ở đâu, đây vẫn là nơi đẹp nhất mà mình yêu thương nhất, ko chỉ là đêm, nhưng dạo đêm bằng xe đạp thì vẫn cho mình cảm giác tuyệt hơn cả, bởi cũng nhẹ nhàng và tĩnh lặng... [/blue] [/i]
    [sign]
    [/quote]
    Đường bạn đi giống mình đến thế. Mình cũng tự thấy rất may mắn vì có được ngày ngày đi làm và trở về qua những con đường đẹp nhất Hà nội. Mình không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng từ ngày đầu tiên đến HN, cho tới nay là 10 năm rồi, mình yêu Hà nội nhất là ở những con đường quanh lăng Bác. 10 năm rồi, hầu như ngày nào cũng đi qua đó, mà chưa ngày nào thấy chán, rất thích đi lòng vòng một lúc mới về.
    À, sao mình lại lạc đề thế nhỉ . Đang nói về đêm Hà nội cơ mà. Nghe các bạn kể mà thèm quá. Mình cũng được đi đây đó nhiều, đến nơi đâu, mình cũng đi dạo phố vào ban đêm, cũng được biết nơi đó lúc 12 h khuya là như thế nào, đôi khi chỉ là chạy ra khỏi khách sạn đi vòng quanh một lúc. Hiih, nhiều lúc cũng thấy mình liều, nhưng được cái những nơi mình tới an ninh trật tự đều rất tốt. Dường như nửa đêm là thời điểm phản ánh lắng sâu nhất tâm hồn của một thành phố, một vùng đất, một miền quê.
    Mình mong ước được đi xe lòng vòng Hà nội đêm, vòng quanh những con phố yêu quý mà mình mê tít, để nghe hơi thở đêm nơi đây thế nào. Hihi, có lẽ đây cũng là một lý do để get married, vì chắc chỉ đến lúc đó mới đi chơi vậy được thôi. Hy vọng là đồng chí ấy cũng hớn hở chia sẻ niềm mong ước này của mình.
    Chán nhỉ, đi xa thì đến nơi nào cũng biết đường phố ban đêm thế nào (hư quá, hư quá ), ở nhà lại không. Thật chứ, hôm nào về nhà muộn muộn chút, phóng vèo vèo trên đường không kịp thở, nhỡ mà thấy hội nào trông có vẻ bặm trợn một chút là thót cả tim.
  10. vilann

    vilann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tỉnh dậy thấy trời lạnh hơn mọi khi, chợt nhớ ra hôm qua đài báo trưa nay bão sẽ tràn về. Cơn bão số 7, 1 cơn bão rất lớn... Giờ đi làm vẫn như mọi hôm, chỉ khác là lâu2 rồi trời mới nhiều gió thế này, và có vẻ âm u... Những dòng xe và người vẫn hối hả, giờ cao điểm có khác... chẳng biết có vấn đề gì có thể khiến mọi người phải bận tâm đến, ngoài những vẻ mặt vội vã và thoáng lo lắng trễ giờ... trong những đoạn đường bị kẹt xe ko?... Xem tivi tối qua, những người dân ở những vùng đón bão, thì khác hẳn, uh, có lẽ với họ, khó có vấn đề gì có thể phân tán được bớt nỗi lo của họ, ngoài những cơn bão. Lúc này ko biết thời tiết ở những vùng bão sẽ tràn vào, đang ntn rồi, còn Hà Nội, gió vẫn lớn, nhưng trời đã hửng hơn, sáng hơn...
    ... nhưng ko thấy mùi hoa sữa. Đêm qua quá 11h rưỡi còn lang thang, lòng vòng qua khá nhiều con đường, mới thấy Hà Nội sau này, chỉ khoảng 1,2 năm nữa thôi, Thu đến sẽ ủ cả Thành phố trong hương hoa sữa... Ngoài một vài con đường hoa sữa mà ko chỉ người Hà Nội mới biết, thì ở hầu hết những con đường khác, dù có rất ít cây, thì cũng vẫn có cây hoa sữa trong số rất ít đó, và, đủ để khiến ta thấy chuếnh choáng khi dường như tất cả, tất cả những hình ảnh, những yêu thương, những lúc ta không chỉ khóc vì buồn... vì 1 người, của 1 người... ùa về, cùng lúc khi ta nhận ra mùi hương quen thuộc... Có phải vì vậy mà nhiều người nói Hoa sữa cho con người ta những cảm xúc xưa cũ ko?... ta thì thấy ko phải thế, những cảm xúc ko bao giờ xưa cũ cả, vì ta biết rằng, theo thời gian, những con đường có thể thay đổi, những hàng cây có thể thay đổi, và người nào đó... tất cả có thể thay đổi, cả ta cũng vậy, nhưng những xúc cảm trào dâng khi ta nghĩ về một người... trong hương hoa sữa... sẽ chẳng bao giờ thay đổi, như ngày đầu tiên ta để ý hương hoa hơn khi trong lòng ta có anh... như ngày hôm nay ta như là đang xa anh, và một ngày nào đó nếu như ta có một ai đó ở bên cạnh... ^__^, nhưng mà, một ngày nào đó sẽ ko như thế, ta sẽ ko nhớ về anh nữa nếu có 1 ai đó ở bên ta, hoặc là, ta vẫn sẽ chỉ một mình với những đêm thành phố quen thuộc, với hoa sữa, và anh...
    cho dù có bão, ta vẫn tin và mong rằng, thứ mùi hương thân thuộc này sẽ mang đến cho mọi người những cảm xúc thật dễ chịu, thật nhẹ nhàng, và ấm áp những tấm lòng...

Chia sẻ trang này