1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm hôm qua! Khìn khìn ngồi viết truyện.....đến 4h sáng...viết tiếp nữa, nên chăng...?!?!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi phuong_nam_new, 24/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua! Khìn khìn ngồi viết truyện.....đến 4h sáng...viết tiếp nữa, nên chăng...?!?!

    Chẳng ngủ được. xem bóng đá, giật khúc dồi chó của thằng Hải...sướng vật. Hà...MU lại bị loại..chán thật. Mày ngủ chưa.....tao ngủ rồi.tao đang mơ về em..chẹp chẹp...Trả tao khúc dồi chó....mày không thể cướp nó của tao được..he he..dồi chó của tao...Mày im, tao ngủ rồi.....

    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...



    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 27/08/2003
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "Mày im, tao ngủ rồi....."
    Đúng là mơ! Hehehe...trong mơ mí tưởng rằng mình còn thức mà bảo ngùi khác im á!

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...

    Được wildgirl832003 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 24/04/2003
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may ùa về. Mùa đông năm nay đến sớm. Cả cái làng Hạ cỏn con này có chừng dăm chục nóc nhà tụm lại với nhau, bé nhỏ, cô độc giữa cánh đồng xám xịt toàn gốc rạ. Những đống rơm to đúng dần được người ta gánh về nuôi gia súc. Chỉ còn lại rạ. Toàn rạ! Và cũng chỉ vài hôm nữa thôi thì những gốc rạ ấy cũng được người ta cắt đem về nốt. Các cụ bảo mùa đông năm nay sẽ lạnh và kéo dài hơn mọi năm. Vì thế, cả làng phải tận dụng mọi thứ có thể đốt được để đốt trong mùa đông. Chả thế mà con Blue béo mới sáng sớm đã nhảy nhót, lon ton chạy sang nhà thằng Khánh chó hí hửng khoe:
    - Cả nhà tao hôm nay ra đồng cắt rạ mày ạ. Thế mà có đi không?
    Thằng Khánh ậm ừ, kéo cái quần đã rách hết cả gấu, dụi mắt, ngáp vài cái rồi càu nhàu:
    - Mẹ tao không cho đi đâu. Tao phải ở nhà nom nhà!
    Nói xong nó lại ngáp. Chảy cả nước mắt. Con bé dường như không thích, khó chịu. Nó bạu môi nguýt một cái rõ dài:
    - Mày lúc nào cũng thế, suốt ngày chỉ nom nhà. Gọi Khánh chó cũng phải. Chán bỏ xừ.
    Chưa kịp nói xong thì nghe tiếng mẹ nó gọi ơi ới sang:
    - Cái con bé này, mới sáng sớm mà nó đã tót đi đâu thế rối không biết. Về đây chỉ có ăn đòn!
    Blue dạ một tiếng tui nghỉu rồi ù chạy về nhà. Thằng Khánh lại ngoác cái mồm ra, lấy tay vỗ vỗ mấy cái, thất thểu bước vào trong như vẻ đêm qua không ngủ, mệt mỏi lắm. Trẻ con trong làng chỉ có hơn chục đứa nên chúng tôi chơi với nhau khá thân. Nhà con bé Blue được gọi là giầu nhất làng vì mẹ nó bán thịt lợn ở tận chợ huyện, có của ăn của để. Cả mẹ lẫn con đều giống nhau. Béo quay béo cút?
    Tiếng chó sủa, lợn kêu, tiếng gà cục tác, tiếng người í ới gọi nhau?tất cả mọi âm thanh xáo trộn, vồn vã, tất bật bắt đầu cho một ngày mới. Cái làng này bao giờ cũng thế. Cả làng kéo nhau ra đồng, người tay liềm tay cuốc, người quang gánh, xe thồ. Các bà lão áo nâu, chân đất, cổ quấn chiếc khăn len hớn hở khoe với nhau về buổi họp làng hôm qua. Rồi nào là con gà mái tơ nhà bà Phơ ù không hiểu sao lại lăn ra chết, nào là vài ngày nữa thằng Cả con ông Phất cuối làng sẽ ở miền Nam về?Thanh niên thì tụm năm tụm ba, quần xắn ống thấp ống cao, tập tành hút thuốc lào chòng ghẹo các cô gái. Các cô cũng chẳng vừa nguýt lại rõ to rồi ôm nhau cười ngặt nghẽo. Các ông thì vừa đi vừa say sưa bàn hết chuyện này đến chuyện nọ. Toàn là chuyện đại sự. Nào là chuyện bên Tây bên Tàu, nào là kế hoạch trùng tu lăng mộ tổ?Đủ thứ chuyện trên đời. Bọn trẻ chúng tôi thì cứ vô tư nhảy chân sáo, thỉnh thoảng lại đứng hóng hớt các bà các cô hết chỗ này một tí, chỗ kia một tí rồi lại vắt vẻo lưng trâu. Năm nào cũng thế, cứ độ này là làng tôi đi cắt rạ. Hí hửng lắm.
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay chúng tôi hẹn nhau sẽ thả trâu ở chân đê. Không hiểu sao mà thằng Khánh chó cũng được mẹ cho đi. Nó sướng hơn chúng tôi, chẳng phải làm gì nhiều mỗi tội toàn phải nhà, thi thoảng mới lại tót đi chơi được một tí. Ra đến cổng làng thì hai chị em Grace và Looking đã đứng chờ ở đấy. Cả thằng Vịt ngáo và con bé Connít. Nghe các bà bảo hai đứa này được bố mẹ hứa hôn từ lúc còn bé tí tẹo í. Chúng tôi chẳng biết gì nhưng vẫn kháo nhau: ?oSướng thật!?. Rồi bọn thằng Lac, Tiến Hải cũng ở đâu chạy đến, mặt đỏ bừng, cười tươi như hoa, tíu tít.
    Mùa đông đang về, chẳng vì thế mà cái không khí hối hả, rộn ràng của ngày mùa bị mất đi. Nhưng nó vẫn cứ thế nào ấy. Mặt trời qua khỏi ngọn tre, trốn vào đám mây xám xịt. Thỉnh thoảng lại ló đầu ra vươn những tia nắng yếu ớt cố gắng trải rộng ra trên cánh đồng mênh mông. Con đường làng thẳng tắp. Nhấp nhô những vết chân trâu, bò. Những hòn sỏi, những hòn đá cuội nằm chỏng chơ. Những bụi cỏ gà héo úa, rệu rã, ủ rũ hai bên vệ đường. Tiếng bước chân lạo rạo, tiếng xe thồ lóc cóc. Tiếng chân trâu nện khô khốc trên mặt đường. Cái cảm giác mênh mông mơ hồ, cô độc cứ hiện lên. Mùa đông thật lạ. Con người bé nhỏ quá.
    Chơi chung với nhau từ ngày còn bé. Chẳng đứa nào chịu lớn. Trong bọn chúng tôi, trừ thằng Lac và con bé Blue ra, đứa nào cũng bé tẹo, gầy gò, đen nhẻm. Tuổi ăn tuổi chơi, phá như giặc. Ngày hôm nay bỗng dường như là ngày hội với chúng tôi. Đứa nào cũng hớn hở. Trẻ con là thế, cứ có dịp đi đông vui với nhau là thích lắm. Có mấy dịp đâu mà. Đang đi thì bỗng nghe tiếng gọi với theo đàng sau. Thì ra là Borin. Vừa chạy vừa đưa tay vẫy vẫy. Một tay nó đưa ra đàng sau như giấu một thứ gì. Thằng Tiến Hải nhanh mồm:
    - Giấu cái gì đấy? Ăn được không hả?
    Con bé Borin hứ một tiếng, hếch cái mặt lên lườm thằng Hải một cái rồi lên giọng chị cả:
    - Ăn uống gì! Suốt ngày chỉ ăn với uống. Đây này!
    Vừa nói nó vừa chìa ra một bịch bánh quẩy còn nóng hổi, thơm phức. Cả bọn tròn mắt hỉ hả. Thằng Khánh lè lưỡi liếm một vòng quanh mép, chẹp chẹp mấy cái chảy cả nước dãi. Tởm thật. Connit thì giương cặp mắt tròn to của nó, chen vào giữa hỏi:
    - Ở đâu thế hả mày, Borin?
    Borin có vẻ sung sướng, hãnh diện lắm vì mẹ nó làm bánh ngon nhất làng. Nó lần lượt chia cho từng đứa rồi cười nhe hàm răng sún hết gần một nửa:
    - Của mẹ tao làm đấy, ngon không?
    Cả bọn nhấm nháp rồi xuýt xoa: Ngon thật!
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tiến Hải nhanh tay giật cái bánh trên tay Blue béo, lè lưỡi trêu tức rồi chạy biến. Tội nghiệp thằng bé gầy gò ốm yếu, làm sao có thể tháot khỏi bàn tay mũm mĩm của Blue béo nhà ta chú đừng nói cả cái lu biết đi kia. Nó chạy chưa được mấy bước thì bị đè ngã chỏng gọng. Không biết có bị bẹp dính đất hay không.
    - Cho chừa cái tội ăn giật của chị mày nhá.
    Kinh khủng thật! Cả bọn cười ngất. Thằng Lac cười to quá bị sặc, bắn đầy cả bánh ra quần áo. Tiếc hùi hụi. Lại đi, thong thả, nhảy nhót, vô tư?
    Mùa đông thật thú vị. Có đủ trò mà bọn trẻ chúng tôi có thể bày ra. Người lớn thì cứ cấm:
    - Trời lạnh thế này mà suốt ngày hở một tí là tót đi chơi. Rồi ốm vật ra đấy. Con với chả cái!
    Chẳng là gì cả, vẫn bị đánh đòn, vẫn đi chơi như thường. Sáng nay cả bọn quyết định sẽ chăn trâu ở chân đê. Ở chỗ ấy vẫn còn cỏ xanh. Thả trâu ở đấy rồi sẽ đi gom góp, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể đốt được gom một chỗ để đến tối đốt. Gì chứ chiều đông mà đốt lửa thì thật là tuyệt. Borin đã lấy trộm được của mẹ nó vài củ khoai từ tối hôm qua đem giấu ở bụi tre sau nhà. Grace cũng chẳng kém gì thừa lúc mẹ đi vắng đã lấy một ít ngô rang đem giấu. Vài con cá diếc khô của Lac, hai củ khoai tây của Khánh chó. Tinh vi thật. Lắm trò thật. Ở đây chỉ có Grace và Looking là hai chị em, con của ông Kisyrong. Nghe tên thì có vẻ oai chứ thực ra ngày xưa ông ấy đi chăn ngựa thuê cho lão phú hộ Phỡn làng bên. Sau đó lão phú hộ chết, gia đình nhà ông Kisy mới chuyển đến ở cái làng này. Cái tên ấy là của chúng tôi đặt cho. Oách ra phết.
    Với người dân làng chúng tôi, củi là một thứ xa xỉ. Thi thoảng mới nhặt nhạnh được vài que ở gốc ổi hay gốc hồng xiêm trong vườn. Tre thì người ta đã chặt làm đủ thứ trước khi nó thành củi. Từ đời xưa, làng chúng tôi đã phải đun bếp bằng rơm và lá tre. Vậy mà hôm nay Vịtngáo vớ được ở đâu một ít củi tre được chặt thành từng thanh ngắn, gọn gàng. Hỏi mãi nó mới nói:
    - Là cái cán cuốc của ông Phỉnh đầu xóm. Hôm qua tao chơi ở đấy, thấy cái cán cuốc gãy chỏng chơ giữa vườn, thế là tao xách một mạch chạy về nhà. Cũng may chẳng có ai ở nhà, tao đem sang nhà thầy giáo nhờ thầy chặt hộ rồi để luôn bên ấy.
    Cu cậu nhanh chân nhanh tay thế là cùng. Á mà tôi chưa kể cho các bạn nghe về thầy giáo của chúng tôi. Thầy là ông giáo già duy nhất của làng, nhiều chữ nhưng lại độc thân. Sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối làng. Tên của thầy là Atula. Thầy quý chúng tôi lắm. Cứ có gì ngon là lại để dành cho chúng tôi. Dáng người dong dỏng cao, gầy gò. Đeo cái kính to đùng trên mũi. Khuôn mặt khắc khổ nhưng được cái vui tính. Cái làng này nể thầy lắm vì thầy là người hay chữ nhất làng mà lị. Chúng tôi đứa nào cũng muốn đi học. Nhớ lại cái ngày thầy giáo về làng. Bọn trẻ chúng tôi thì hớn hở lắm. Các ông các bà thì cứ quấn quýt, xúm xít lại hỏi thăm thầy. Người cho cân gạo, người cho ít ngô. Cả làng lại bảo sẽ nuôi thầy suốt đời nếu thầy chịu ở lại. Thấy tình cảm của mọi người rất quý mến mình với lại cũng già cả rồi. Thôi thì đâu đâu cũng là nhà mình cả. Thầy đã ở lại. Ngày hôm ấy là một ngày trọng đại. Làng giết lợn làm cỗ mời thầy và tất cả mọi người. Xong lại còn dựng cho thầy một căn nhà nhỏ vừa để ở, vừa làm chỗ dạy học. Ấy thế mà nơi ấy trở thành đại bản doanh của chúng tôi. Thầy giống như là một ông tiên tốt bụng trong nhưng câu chuyện mà thầy hay kể!
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo hôm nay không đi ra đồng. Thầy có vài việc phải làm ở nhà cho đến tận ngày hôm sau nhưng thầy hứa sẽ cho bọn tôi một sự bất ngờ. Không biết là gì nữa. Hôm trước khi thầy nói ra điều này, cả bọn đứa nào cũng vắt óc suy nghĩ xem cái bất ngờ ấy là gì. Thằng Tiến Hải nhanh nhảu:
    - Bánh rán hử thầy? Hay là bánh đa nướng ạ?
    - Suốt ngày chỉ ăn thôi. Những thứ ấy mà bất ngờ gì! Thầy cưới vợ phải không thầy?
    Thằng Lac nghếch cái mặt búng ra mỡ của nó lên, chớp chớp hai con mắt tò mò. Cả bọn phá lên cười. Thầy vừa nói, vừa cười, rung rinh đôi mục kỉnh, cốc nhẹ vào đầu thằng Lac.
    - Vợ gì, thầy già rồi, ai lại còn cưới vợ.
    Thằng Tiến Hải lại được dịp:
    - Cho mày chết, ai bảo mày nói tao?hề hề?
    Thằng Vịt ngáo lấy tay xoa đầu thắc mắc:
    - Sao thầy không có vợ hử thầy. Người lớn ở làng này ai cũng có vợ. Cả bố của trò cũng có vợ nữa thầy ạ.
    Nhìn cái mặt đờ đẫn của thằng Ngáo mà chúng tôi không nhịn được cười. Cười không thấy tổ quốc đâu cả.
    - Rồi các trò sẽ biết thôi, đừng có đoán mò.
    ?????????????????.
    Mặt trời lên cao rồi. Nắng! Không oi ả như mùa hè, không dịu dàng như mùa thu. Cái nắng mùa đông, héo hắt, ngờ vực, dường như cố làm cho không gian thêm ảm đạm. Mây xám xịt. Không hiểu sao mùa đông lại thế nhỉ. Tại sao mùa xuân lại đẹp mà mùa đông lại xấu thế này nhỉ? Lại còn mưa phùn rét cắt da cắt thịt, thế là thế nào nhỉ? Chẳng có ai trả lời thoả đáng cho chúng tôi nhưng câu hỏi như thế. Có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời rõ ràng cả, thậm chí còn bị mắng là dở hơi, hết chuyện hay sao mà cứ hỏi vớ vẩn thế hả. Không thấy người ta đang làm à? Người lớn hay thật.
    ?????????????????.
    Chúng tôi đến chân đê tự lúc nào. Con đê rộng, trải dài, hai bờ đê thoai thoải, cỏ non vẫn mọc cạnh sông. Chỗ này chăn trâu thì thật tuyệt chẳng sợ chúng đi lạc mà còn có thể đứng trên bờ đê trông nom dễ dàng. Vẫn còn một ít sương đọng lại trên cỏ. Đâu đó thỉnh thoảng có vài con chim sẻ bay vụt lên rồi lại hạ xuống, thoắt ẩn thoắt hiện trên bờ đất xám xịt. Đất xám giống như lông của chúng vậy. Con bé Grace vẫn còn tiếc rẻ vì đã ăn hết cái bánh, đưa tay nhấm nháp những vệt mật còn đọng lại. Trẻ con, đứa nào cũng thế. Thậm chí có lần tôi có cái bánh mẹ mua cho. Bụng cũng chẳng đói. Thế là mang ra sân, dứ dứ trêu con gà. Chẳng hiểu thế nào mà con kiki ở đâu chạy đến, nẫng tay trên của tôi ăn một cách ngon lành. Thế là lăn đùng ra sân khóc, mẹ phải dỗ mãi rồi mua cho cái bánh khác mới chịu nín. Đấy là từ ngày xưa rồi. Còn bây giờ thì?
    Blue đang ngồi một mình, tỏ vẻ nghĩ ngợi mông lung lắm. Connit chạy đến bên cạnh nghiêng đầu, chớp mắt mấy cái, nhe hàm răng khểnh lên khểnh xuống của nó ra cười rồi cố hét to cho cả bọn nghe thấy:
    - Con Lu béo nó đang nhớ thằng Alpha3 chúng mày ạ.
    Cả lũ cười hô hố. Blue đuổi theo con nít. Đến lúc mệt quá đuổi không được thì ngồi phịch xuống đất, làm mặt giận. Được dịp, con nít lại chêm vào:
    - Thấy chưa, thế là đúng lắm rồi nhá. Không sai tẹo nào nhá. Nó thích thằng Alpha thật chúng mày ạ.
    Lại cười.Còn Blue thì lần này nó khóc thật. Nó là đứa mè nheo hay khóc nhè nhất bọn. Hơi một tí cũng khóc. Hở ra là khóc. Thậm chí lần đầu tiên chúng tôi gọi nó là Lu béo, nó cũng khóc. Béo thì bảo là béo, có thế thôi mà cũng chảy nước mắt cho được. Đúng là Lu béo. Nhưng được cái khóc một tí rồi lại nín ngay. Lại chạy chơi, cười toe toét. Khóc với bọn này mãi làm sao được. Khóc với mẹ thì mẹ còn dỗ chứ khóc với bọn này á, còn lâu nhá. Khóc khi nào hết muốn khóc thì thôi. Hơi đâu mà dỗ.
    Nghe Con nit nhắc tới Alpha3, Grace chen vào:
    - Cái thằng đến là trắng trẻo đẹp giai. Mẹ tao hay khen nó thế.
    - Thế thì mày lấy nó đi! Lac chen vào.
    - Hứ, tao mà thèm. Đừng có tinh vi.
    - Ai bảo mày khen nó đẹp giai là gì?
    - Mẹ tao bảo chứ tao có bảo đâu.
    - Thế chúng mày có im đi không thì bảo? Nhức cả đầu. Nhặng xị. Toàn chuyện chẳng đâu vào đâu.

    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bốp bốp... post nữa đi.... bé Nam iu vấu...
    khá thật khá thật....
    [clap]
    LOVE IS EVERYTHING
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    PN à!Hãy viết tiếp câu truyện cuả PN đi nhé....lưu ý là chưa có tên tui à nha!!!
    Hương Thủy
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 03/05/2003
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Viết xong thì quên hết mọi thứ rồi. Post tiếp!
    Từng cơn gió thổi qua làm tóc bay loà xoà trước mặt. Khó chịu. Hơi lạnh phả vào người. Manh áo cộc mỏng manh như muốn tung lên, rồi lại dính chặt lấy người. Cái rét như muốn thấm vào da thịt chúng tôi. Vị thần mùa đông đã về. Thầy Atula bảo thế. Mùa đông mà cũng có thần ư? Thần mùa đông chẳng giống ông bụt tí nào. Trong những câu chuyện thầy kể, ông bụt vừa hiền từ, tốt bụng lại hay thương người, trừng trị những kẻ ác. Đàng này mà đông lại đem về cái lạnh, những khổ cực. Đã biết bao người chết rét, chết đói vì mùa đông. Những người ấy, thậm chí họ cũng chẳng có một manh áo cộc như chúng tôi. Họ không có đến một túp lều để ở. Không có gì để ăn. Những con người lang bạt, không nơi nương tựa. Đã có những người đi qua làng của chúng tôi rồi nằm lại nơi đây mãi mãi. Họ ra đi trong nỗi đau vô hạn. Trẻ con có, người già có, thậm chí thanh niên trai tráng cũng có. Thật bất công. Thần mùa đông là một người ác. Ông bụt sẽ trừng trị thần mùa đông. Nhưng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cả. Mùa đông năm nào cũng đến để mọi người lại phải bận bịu lo toan. Đến khi lớn lên, tôi mới hiểu được bản chất khắc nghiệt của cuộc sống. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Cho đến tận bây giờ, khi đã hai mươi, cái tuổi chưa đạt sự chín chắn nhưng cũng đã biết suy nghĩ vẫn còn dành chút thời gian nghe kể chuyện đời xưa, dù cho câu chuyện ấy mình đã nghe không biết bao nhiêu lần, thuộc từng câu từng chữ. Vẫn cười thích thú khi thấy những kẻ ác bị trừng trị và lặng lẽ khi đọc đến đoạn có những con người bị áp bức bất công. Mùa đông cũng chỉ là mùa đông. Sống chung với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, con người mới có thể tồn tại và vươn lên. Và sống chung với cộng đồng, họ mới hiểu được giá trị bản chất của chính họ. Con người không thể nào tự khẳng định và đánh giá được mình khi họ rời bỏ cộng đồng. Thật khắc nghiệt. Quy luật của tự nhiên là thế.
    ?????????????????..
    Bọn trẻ chúng tôi ngồi im lặng. Mặc cho gió đùa nghịch trên tóc. Môi mím lại, tím ngắt. Mắt đang nhìn thật xa. Không gian im ắng đến lạ. Không hiểu bọn chúng nó đang nghĩ gì nữa. Xa xăm. Vẩn vơ. Trẻ con nhiều khi đến lạ. Vẫn hay bắt chiếc người lớn như thế. Hay là có tâm sự gì. Ối giời, cùng lắm thì cũng chỉ là ngày mai có được đi chơi không, mẹ đi chợ về có mua quà không..Vớ vẩn thật. Borin phá tan không khí yên tĩnh:
    - Thôi chúng mình đi vơ rạ đê.
    - Ừ!
    Mặc cho gió, rét. Những cái đầu trần, chân đất lại nhảy nhót, tung tăng. Đi chăn trâu như thế này, đứa nào cũng có một gói cơm nắm mang theo để ăn trưa. Nắm cơm gói trong chiếc mo cau, rồi buộc lại bằng vài sợi rơm. Thật xinh xắn! Đến trưa cả bọn đến bên cạnh gốc gạo già ở giữa đồng để nghỉ ngơi. Đang ngồi định giở cơm nắm ra ăn thì chợt thằng Khánh bảo:
    -Ơ thế thằng Tiến Hải đâu rồi nhỉ? Chúng mày có thấy nó đâu không?
    - Ừ nhỉ, chẳng thấy nó đâu cả. Mới lúc nãy đi buộc trâu tao còn thấy nó cơ mà? Lac thêm vào.
    - Hay là nó về nhà. Tao cũng chẳng biết nữa! Con nit tỏ vẻ sốt ruột.
    Cái thằng đến lạ. Biến đi đâu lúc nào không biết mà nó cũng chẳng nói với ai. Cũng mới đây thôi, hôm đi gặt lúa, cu cậu ra đồng xong là trốn luôn ra bờ đê để ngủ làm chúng tôi tìm mãi, gọi mãi. Cả mẹ nó cũng đi tìm, chỉ sợ ngã xuống sông chết đuối thì khổ. Hôm ấy nó được một trận đòn mê tơi.
    Đang lo lắng thì nghe tiếng nó gọi. Nó vừa ở dưới sông chui lên, chân tay mặt mũi toàn bùn đất. Mái tóc xơ xác, vài sợi bị dính bùn khô bám chặt trên trán. Trên tay là con cá quả to tướng. Cái mặt lộ rõ vẻ sung sướng. Nó cười hề hề, khoái chí lắm, ra vẻ ta đây:
    - Này, chúng mày thấy chưa. To chưa, thấy tao giỏi chưa!
    Nó vừa nói vừa đưa tay dứ dứ con cá ra cho cả bọn xem. Con nit tròn xoe mắt thán phục. Cá to thì nó thấy nhiều rồi nhưng nó chưa bao giờ thấy một đứa trẻ như bọn tôi bắt được con to thế bao giờ.
    - To thật đấy. Hay thật. Thế mày bắt nó ở đâu đấy?
    - Ở dưới sông, chỗ cạn nước ấy. Cái chỗ mà ngày trước mưa to quá, nó bị lở bờ rồi lõm vào trong í. Lúc nãy tao đi tìm chỗ buộc trâu. Tao thấy cá nó quẫy, Thế là tao xuống mò. Nhiều bùn lắm. Không ngờ nó lại chui ngay vào dưới bàn chân của tao. Nó tưởng cái hang. Cẩn thận lắm tao mới bắt được đấy. Nó quẫy mạnh lắm.
    Thằng Hải được dịp nói một dây không dứt. Mọi ngày nói chuyện với nhau thì ậm ờ. Nói được một câu thì gãy lên gãy xuống. Sao hôm nay nó nói hay thế nhỉ? Nhìn cái mặt hể hả, ta đây của nó mà thấy bực. Cả bọn đều ganh tị.
    - Thằng Hải bắt được thì tao cũng bắt được. Khánh nói.
    - Tao cũng thế. Grace hoạ theo.
    - Mày là con gái mà cũng đòi bắt cá á. Làm sao mà bắt được. Chỉ có con trai bọn tao mới bắt được thôi.
    - Hứ! Grace bĩu môi. Ai bảo mày thế. Tao cũng bắt được cho mày xem.
    - Hay bọn mình đi bắt cá đê. Bắt cá tối nướng đê.
    - Ừ được đấy?
    - Nhưng mà con cá này đem để ở chỗ nào đây. Chẳng có thứ gì để đựng cả.
    - Thôi để tao chạy ù về nhà thầy giáo lấy cái giỏ nhá. Thằng Khánh nói xong rồi chạy biến. Nó chạy nhanh thật. Cái bóng bé nhỏ in trên bờ ruộng mấp mô, khấp khởi. Một ngày vui. Trong khi đợi thằng Khánh đi lấy giỏ. Borin chạy đến ngắm nghía con cá. Nó sờ vào đầu con cá đang nằm trên mặt đất. Hàm răng của con cá trông kinh quá. Thế mà thằng Hai lại không bị nó cắn. Eo ôi sợ thật. Borin thận trọng nân con cá lên ngắm nghiá. Bất thần, con cá giãy một phát. Cái đuôi của nó vẩy mạnh, bắn đầy bùn đất vào mặt Borin. Con bé vội vất con cá xuống đất, kéo áo lên lau mắt trong khi cả bọn lăn ra cười. Còn nó thì nhăn nhó:
    - Cười gì mà cười? Thích lắm à. Bắn đầy vào mắt rồi đây này.
    - Đưa đây tao thổi cho. Lau làm sao hết được. Lac nói.
    - Ừ, thổi hộ tao cái. Khó chịu lắm.
    Grace nhí nhố:
    - Hihi, xem chúng nó kìa.
    Lac thổi phù phù vài cái. Bỗng Borin đẩy nó ra quát:
    - Thôi không thổi nữa. Bắn đầy nước bọt vào mặt người ta rồi đây này.
    Cả bọn cười khoái trá.
    - Thằng Khánh đi lâu thế không biết?
    - Lâu đâu mà lâu, mày cứ ngồi ở đấy mà chê nó. Sao mày không đi lấy đi. Thằng Hải càu nhàu.
    - Kia kìa, nó kia kìa. Ra đến nơi rồi kia kìa. Chậc, trông nó hay hay chúng mày nhỉ?!
    - Hay là hay thế nào?
    - Thì tao thấy hay tao bảo là hay. Mày hỏi lạ nhỉ. Looking vặn vẹo.
    Thằng Khánh nhảy chân sáo, một tay cầm cái giỏ tre, một tay cầm cái thau nhăn răng cười:
    - Chúng mình đắp nước lại rồi tát đê. Chứ mò thì đến bao giờ mà bắt được.
    - Ừ phải đấy. Thằng Khánh thế mà hay, hề hề.
    ??????????????????
    Đến chiều, chúng tôi đã có một giỏ cá đầy, khá nhiều. Lao động thật vất vả nhưng chúng tôi rất vui. Sau khi đem chia đều cho mỗi đứa một ít mang về nhà, còn lại ba con to nhất, chúng tôi bàn nhau là sẽ đem nướng. Cái cảm giác ngòn ngọt, mùi thơm ngào ngạt làm đứa nào cũng thèm thuồng. Tưởng tượng ra cái cảnh ấy, xuýt xoa, tấm tắc khen ngon?
    Mặt trời tròn, to như một chiếc nong đỏ rực phía chân trời. Cánh đồng trở nên mênh mông, vô tận. Cái thứ ánh sáng mờ mờ, đục đục dễ khiến người ta cảm thấy như đang đi vào một thế giới khác. Nơi bóng tối ngự trị.Tiếng gió rít bên tai lạnh lẽo. Thật đáng sợ. Không biết nơi này nay mai sẽ ra sao. Những người nơi đây, đã và đang sống, có bao giờ nghĩ rằng họ sẽ thay đổi được cuộc sống của chính họ trên mảnh đất này. Mảnh đất quanh năm chỉ toàn lúa với lúa. Vụ được vụ mất. Thiên nhiên khắc nghiệt ư? Họ đã vượt qua nhiều nhưng cái giá phải trả thực sự không nhỏ. Đã qua bao thế hệ, qua bao nhiêu mùa đông. Những mái nhà bé nhỏ giữa không gian mênh mông vẫn tồn tại. Hơi ấm vẫn ngập tràn. Vẫn những làn khói chiều chiều lại bốc lên. Vẫn tiếng à ơi quen thuộc, tiếng của cánh đồng, của dòng sông đêm ngày vẫn thì thầm. Người không phụ đất, đất sẽ không phụ người. Sẽ chẳng có mùa đông nào đáng sợ. Nơi ấy, chúng tôi đã được sinh ra và chúng tôi gọi đó là quê hương.
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 02/05/2003
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng đang dần tắt. Chúng tôi đứa nào về nhà nấy. Hẹn nhau ăn cơm xong, khi trăng lên sẽ ra đồng. Trăng mười sáu thật tròn, treo vắt vẻo trên ngọn tre. Khoảng không nhường chỗ cho ánh trăng. Tiếng côn trùng rỉ rả. Tiếng vạc đi ăn đêm, thỉnh thoảng lại vang lên thất thanh, cô độc. Vài con ễnh ương à uôm không ngớt dưới gốc ráy cạnh bờ sông. Tôi mang theo vài que diêm, đốt lửa lên. Ánh lửa bập bùng, hơi ấm toả ra dễ chịu. Tiếng vài hạt lúa còn sót lại nổ tí tách, vui nhộn. Ánh sáng hắt lên những khuôn mặt thơ ngây, đỏ hồng. Thỉnh thoảng có cơn gió chợt ào qua làm tung lên những đốm lửa nhỏ, quyện vào với ánh trăng, bay lên rồi tan biến. Tôi kéo lại chiếc áo cho ngay ngắn, quấn lại chiếc khăn len trên cổ, đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau cho ấm rồi lại hơ bên đống lửa. Cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả?Những con cá nướng thơm phức. Lac vừa xoay xoay con cá vừa chặc lưỡi, thỉnh thoảng lại rút vội tay ra vì nóng. Những đôi mắt thèm thuồng. Thưởng thức sản phảm do công lao của mình làm ra thì chẳng còn gì bằng. Những khuôn mặt rạng rỡ. Làn khói bốc lên bay vào mắt, cay xè. Cả bọn ngồi ôm gối. Chẳng đứa nào nói một câu.
    - Hay đứa nào về gọi thầy ra đi. Chắc thầy ở nhà cũng buồn lắm đấy. Tôi góp ý.
    - Ừ, để tao đi với mày. Looking đứng lên, phủi những sợi rơm vương trên áo, nhanh nhảu bước đi. Tôi với Looking đi. Đi trời tối thật sợ. Không biết có ma không nhỉ? Rùng mình. Các cụ bảo cây gạo ngày xưa có người treo cổ tự tử, vẫn hay hiện hồn vào ban đêm. Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Looking thì khác, nó chẳng sợ gì cả mặc dù nó là con gái. Hai đứa rảo bước trên bờ ruộng mấp mô. Thỉnh thoảng lại vấp phải vết chân trâu, đau điếng. Đến nhà thầy, trong ánh đèn dầu leo lét. Thầy đang ngồi. Hình như có ai đó. Thầy đang nói chuyện với ai đó. Chúng tôi sợ, không dám vào. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp. Đúng là có ai đó đang ở trong nhà thầy. Đột nhiên đang đi tôi bị vấp, ngã một cái như trời giáng. Tiếng của thầy từ trong nhà vọng ra:
    - Ai đấy?
    Looking luống cuống:
    - Chúng con thầy ạ!
    Thầy bước ra từ trong nhà, dáng khom khom, tay cầm cái đèn dầu đến đỡ tôi dậy:
    - Đi đứng thế nào mà ra nông nỗi này hả? Chảy máu rồi đây này!
    Tí nữa thì tôi khóc. Đau thật. Hai đầu gối rớm máu, buốt và rát. Cái tay tôi chống xuống cũng bị trầy xước. Thầy đỡ tôi đứng dậy, dẫn vào nhà. Sự ngạc nhiên đập vào mắt tôi và Looking: Có một đứa con gái, chắc cũng trạc tuổi bọn tôi đang ở trong nhà thầy. Thấy ánh mắt tò mò đầy nghi vấn, thầy vội nói:
    - Cháu gái của thầy đấy, nó cũng bằng tuổi của các con, hôm nay nó ở miền Nam ra thăm thầy.
    - Nhưng mà thầy có con đâu mà lại có cháu chứ ạ?
    - Có chứ, chỉ không phải con ruột thôi.
    Thấy tôi có vẻ không hiểu, thầy giải thích:
    - Ngày xưa, trước khi về làng, thầy ở tận miền nam cơ. Trong đấy, thầy có một đứa con nuôi. Vì vậy mà thầy có cháu đấy.
    Chúng tôi hết nhìn thầy rồi lại nhìn con bé. Trông nó cũng xinh xắn. Trắng trẻo, gọn gàng nhưng không cầu kì như tôi đã từng tưởng tượng về những đứa con gái ở trên tỉnh. Từ nãy đến giờ, nó ngồi im dường như không chớp mắt nhìn chung tôi. Đột nhiên nó cười. Một nụ cười tôi chưa gặp bao giờ. Hiểu ý chúng tôi, thầy nói:
    - Tên nó là Lilies đấy. Lilies lại đây nào, đây là các học trò của ông ở làng này đấy cháu ạ. Ra đây chơi với nhau nào.
    Nó chạy đến bên cạnh, đứng sát vào đôi chân thầy, ánh mắt dò xét, ngờ vực nhưng không e thẹn. Thì ra đây chính là điều bất ngờ mà thầy dành cho chúng tôi. Một bất ngờ tuyệt vời. Đối với tôi, nó thật sự tuyệt vời.
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...

Chia sẻ trang này