Đêm không ngủ em là tuýp người trước khi làm gì luôn suy nghĩ đến hậu quả của nó. Thế mà giờ đây em lại làm anh buồn. Lần thứ bao nhiêu rồi em làm anh buồn bởi những sự mất thăng bằng trong cảm xúc của mình? Đôi khi em tự hỏi anh lấy đâu ra nhiệt huyết để yêu em bấy lâu. Dường như lúc nào em cũng muốn thử thách sự kiên nhẫn ở anh... để rồi khi nhìn thấy anh buồn lại như muốn vỡ oà ra, tự trách mình sao ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng em biết làm sao khi em không thể che dấu những suy nghĩ của mình với anh. Em biết làm sao khi em không thể cất giữ nó đi, kìm nén nó lại. Giữa em và anh bây giờ, ai là người bị giằng xé và dày vò nhiều hơn? Hơn lúc nào hết em thấy mình đơn độc trong cuộc hành trình của mình. Em không biết mình có sai không khi chọn lựa con đường này cho mình. Em đã không thể đi qua những tháng ngày khó khăn ở đây nếu không có niềm tin của anh ở cạnh. Nhưng lúc này, sao em thấy mình cô độc đến như vậy?