1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm khuya..................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Baron, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya..................

    ...Cũng không hiểu vì sao ta rất thích bầu trời đêm. Màn đêm khiến cho ta cảm thấy tâm hồn luôn được thanh thản. Đêm không ồn ào, không vội vã, chỉ có lất phất những hạt mưa phùn, một cảm giác rất bình yên. Tất cả yên ắng và nó cho ta nhiều thời gian hơn ban ngày rất nhiều, để ngồi viết, để mà suy tư....

    Hôm vừa rồi về quê cũng chẳng có gì thay đổi lắm. Bây giờ ta không còn thấy hào hứng về quê như hồi bé nữa rồi- nghĩ đến thấy mình vô tình quá. Nhưng dù sao ông bà cũng đã mất cả rồi. Ông bà là người yêu quý ta nhất- buồn lắm.Hồi ta còn bé- mỗi lần được về quê là ta thích lắm. Quê ta là một ngôi làng nhỏ ở ven sông Đà. Có những năm mùa nước lên, thì nhà nhà bị ngập nước- nhưng bây giờ thì hết rồi. Quê ta nghèo nhưng ở đó người dân mộc mạc và hiếu khách lắm, ở đó cũng có nhiều cái hay lắm. Nhất là khi chưa có cầu bắc qua sông, muốn sang sông thì phải đi đò hoặc đi phà-thích lắm. Cái cảm giác được lướt trên sóng nước thật tuyệt. Ta Còn nhớ nhất là hồi tôi học lớp 7. Hè năm đó bố mẹ cho về quê chơi. Ta thích nhất là được ra sông tắm mặc dù hồi đó chưa biết bơi đâu. Nhưng bố đã chặt cho một cây chuối, cứ thế mà ôm, mà vùng vẫy, tuyệt lắm. Rồi những buổi chiều đi thả diều cùng ông anh họ, rồi đi chăn trâu cùng lũ trẻ, giờ nghĩ lại như mọi chuyện mới chỉ ngày hôm qua?..

    ...Chán quá, chả hiểu thế nào mà tự nhiên lại ốm.....

    Giật mình
    Nghe gió vu vơ
    Thơm hương bưởi
    Nhớ câu thơ
    Vụng về
    Chiều chiều
    Nắng nhạt bờ đê
    Xiêu xiêu lòng nhẹ
    Đi về
    Nắng sương...
    Ước mơ còn cuối nẻo đường
    Gió mưa
    Mưa gió
    Niềm thương đong đầy
    Sương rơi nước mắt đêm gầy
    Dư âm
    Một tiếng
    Thở dài!
    Đêm khuya!....................................................
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Toi, cung thich bau troi dem, khong hieu vi sao, nhung moi khi ve que, ngoi ngua mat len troi dem nhung ngoi sao nho, long thay nhe nhang va thanh than biet bao, bao nhieu met moi, bao kho khan cua cuoc song thanh pho deu tan bien.
    Ban co biet bau troi dem o thanh pho khac gi o que khong? ban kho ma nhin thay sao o thanh pho, kho ma thay bau troi den tham den nhu vay khi o thanh pho, anh sang cua den duong tren pho lam bau troi khong con mau den tham nua, bui bam cua thanh pho cung che mat nhung vi sao. The nen, chi co ve que, toi moi duoc nhin thay mot tam man mau den tuyen, lap lanh tren do nhung ngoi sao sang.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Những lúc em buồn,em thường hỏi anh:"Em phải làm gì bây giờ?"...Anh thường trả lời những câu hỏi đó của em...Nhưng em có biết không..Không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi mình câu hỏi đó...và cũng từng ấy lần anh không sao tìm được câu trả lời cho mình...em ạ..!.Cuộc đời có bao giờ đẹp như câu chuyện cổ tích đâu em,mà cuộc đời này luôn đầy sóng gió,luôn đầy trông gai em ạ!.Vui,buồn cũng là chuyện bình thường mà thôi,bởi nếu cuộc sống cứ bình thường mà trôi đi thì đâu phải là cuộc sống thực?Mà cuộc sống như thế có phải là tẻ nhạt không?Anh biết có nhiều,rất nhiều người hằng mong có một cuộc sồng thật giản dị,thật bình thường...nhưng phải chăng những sóng gió,những vấp váp của cuộc đời khiến cho ta thêm vũng vàng và đủ can đảm để bước đi tiếp trên con đường này? Ở đời ai chả buồn,ai chả một lần vấp ngã..? Nhưng có mấy ai biết đứng dậy một cách đúng nghĩa sau khi ngã?mấy ai biết hướng về tương lai một cách tốt đẹp hơn? Phải làm sao,phải làm sao để ngày mai luôn vui vẻ và hạnh phúc hôm ngày hôm nay và ngày hôm qua...Thời gian trôi nhanh lắm...Đời người đôi khi chỉ như một áng mây trôi...đến rồi đi..rồi để lại được gì..hay phải chăng chỉ là một cơn mưa..hay rốt cuộc cũng chỉ là một áng mây..
    Có đôi lúc..ta chỉ muốn một mình ở một nơi thật vắng hay một góc tối thật sâu..một nơi tránh xa tiếng ồn,một nơi thật bình yên...để không phải đau đầu với những toan tính đời thường,rồi để một mình suy nghĩ xem mình đã làm được gì hôm nay hay chỉ là con số "0"?Rồi suy nghĩ những kỷ niệm mà ngày thường với những bận bịu của cuộc sống,rồi cơm-áo-gạo-tiền..ta có chăng thời gian mà hồi tưởng...?Rồi tự nói với ta rằng đừng bao giờ để kỷ niệm trôi đi...bởi vì con người sống một phần bằng kỷ niệm mà....
    Ta lang thang trên đường phố lặng thinh...

Chia sẻ trang này