1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chấm phẩy mà sao phải đi NVQS hả bạn?
  2. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác vào đọc chuyện đêm khuya ạ, nói chung là cũng gần đến giờ rồi ạ, hôm nay tiến hành sớm 1 chút
  3. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Anh(chị) garanngon này buồn cười quá.hôm nào cũng up baì "đến giờ rồi" .Buồn cười quá đi mất.
  4. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào muốn tìm hiểu (nghiêm túc) về vấn đề hồn ma, linh hồn,... xin mởi vào đây, với tư liệu và bài viết phong phú, hy vọng sẽ giúp các bạn giải đáp phần nào thắc mắc của mình về "thế giới bên kia".
    http://www9.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/947349.ttvn
  5. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    các bác kể chuyện đâu rồi vô kể bà con nghe với
    [​IMG]
    Được tsbdoi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 30/09/2007
  6. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    vào link đó thì viết pass gì hả anh garanngon
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @ lulugirl: Hi Quỳnh, tớ là em họ chị Lớn Nhỏ đây. Đọc topic của ấy hay quá, làm tớ bỏ bê cả học hành, ngồi đọc từ nãy tới giờ hehe. Mà cái đoạn vào nhà ấy, nhất là ngay cái chỗ nhà xác đầu ngõ, từ 8h tối là tớ không dám đi qua rồi, huhu, chứ đừng nói là lúc nửa đêm. Ở quanh đấy có đom đóm thật đấy. Có lần tớ đi qua buổi tối, toàn nhìn thấy đom đóm thôi. Mãi mới nhớ ra là có cái nhà xác. Ngày học cấp 3 khi đi qua đấy còn cong đít đạp xe cho qua chứ giờ thì chắc nhắm mắt rú ga phóng vèo qua, chết thì thôi.
    Đến giờ hoàng đạo, iem buôn với các bác mấy chuyện ma của iem, rồi còn học bài. Khổ, cả buổi tối đâm đầu ngồi đọc đống này, giờ còn bao nhiêu bài chưa làm nhưng vẫn quyết tâm buôn xong mới học
    Ngủ với ma : Hồi ý em mới học cấp 2, bác gái ở đối diện nhà em bị ung thư mất, kèn trống ngày đêm làm em cũng sợ nhưng nhà em lúc nào cũng có người nên em cũng an tâm. Bác gái ấy cũng là bạn khá thân của mẹ em từ hồi còn chưa lập gia đình. Sáng hôm sau là hạ huyệt rồi. Cái ngõ nhà em thì bé, 2 nhà đối diện chỉ cách nhau khoảng 2 mét, nên mùi hương khói cứ gọi là hưởng chung. Đêm đó em đang ngủ 1 mình 1 giường đôi ở buồng trong, thì thấy có người to béo, cao lớn vào giường qua đường bếp, kéo chăn ngủ cùng em. Lúc ý em đag buồn ngủ, nghĩ là bố em vào ngủ cùng em nên cũng mặc kệ, kéo lại tí chăn, rồi quay lưng vào người đó ngủ tiếp ngon lành. Sáng hôm sau em mới bảo mẹ là tự nhiên đêm qua bố vào ngủ với con làm gì, bố bị lạnh à... Mẹ em bảo bố có vào đâu, bố ngủ ngoài này đến tận sáng cơ mà. Lại còn kể thêm đêm qua mẹ mơ bác N ( là bác vừa mất ) vào nhà mình cho các con bánh kẹo. Lúc ý thì có sợ cũng chả để làm gì. Càng lớn em tin là đêm đó chắc nhà bác đông người quá nên sang chỗ em ngủ nhờ vì có lớn mới biết bố thì phải ngủ chung với mẹ chứ tự dưng mò sang giường con gái ngủ làm gì, vô duyên và đúng là cái dáng to béo đấy thì chỉ giống bố em hoặc bác ý. Dùng phương pháp loại trừ thì em có đáp án chính xác.
    Chuyện đom đóm: Hồi ý em mới có 4 tuổi thôi. Cụ em mất ( mẹ của bà ngoại em), cả họ phải khăn gói về quê, đường khá xa và hiểm trở nên chỉ các con, cháu về, còn chắt chít thì ở lại hết. Có mỗi mình em lúc ý bé không ra bé, lớn không ra lớn, dở dở ương ương là đứa chắt duy nhất được về đám ma cụ. Tối đó, chắc cũng khoảng 9h tối thôi, mọi người đang ngồi im lìm trong nhà, mỗi người 1 góc thì có 1 con đom đóm rất to, nó to thật vì ở quê có rất nhiều đom đóm, nên em có thể dễ dàng so sánh con đom đóm ý to hơn gấp đôi các con khác, thậm chí là gấp 3. Con đom đóm bay vào nhà, đậu lên bàn thờ rồi đậu vào từng người trong nhà một, ai cũg kính cẩn ngồi im, đến lượt đậu đến em thì em giơ tay ra chộp lấy bắt sống con đom đóm với vẻ thích thú, rồi mân mê cho đến lúc con đom đóm...thăng. Xong em đi ngủ thì đêm đó mọi người bảo em vừa ngủ vừa khóc ầm nhà, kêu gào thảm thiết, mọi người lay thế nào cũng không dậy, cứ vừa ngủ vừa khóc thôi. Sáng ra tỉnh dậy thì mọi người hỏi sao đêm qua khóc to thế. Em thì không hề biết mình đã khóc và chả nhớ gì cả. Chỉ có 1 cảm giác hối hận vì đã bắt con đom đóm đó. Mọi người cũng giải thích chắc cụ phạt em vì con đom đóm ấy chính là cụ về thăm mọi người. Giá mà lúc ấy em ngoan hiền 1 tí, giờ em ân hận quá huhu
    Ma đánh đàn: Bố mẹ em thường có mấy cái nhà ở gần nhau nên em hay xung phong sang ở riêng 1 nhà cho nó yên tĩnh học tập. Khi bố mẹ em chuyển sang nhà mới gần đó thì em ở lại nhà cũ, dù thấy 1 mình em ở hơi trống trải nhưng trước đó nhà em ở cũng lâu rồi nên em vẫn thấy thân quen và không sợ gì. Ngày qua ngày, em học, rồi ngủ ở ngôi nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 hành lang, 1 bếp, 1 toilet đó mà không hề hấn gì. Dễ cũng phải đến hơn 1 năm trời. Hồi ý em học cấp 3 rồi. Lớp 10 hẳn hoi. Xong bố mẹ quyết định di cư em về ở cùng bố mẹ để cho thuê cái nhà ấy chứ để em chiếm dụng thì lãng phí quá. Theo kế hoạch thì cuối tuần sẽ di dời đồ đạc của em về. Hôm ý là thứ 2, lớp em chuẩn bị cho cắm trại cả ngày thứ 3 ở trường. Lần đầu tiên trong đời em được cắm trại nên háo hức lắm. 10h tối hôm thứ 2, cả lớp em vẫn còn ở nhà cô chủ nhiệm để chuẩn bị cho trại của lớp sáng hôm sau. Về đến nhà thì mệt mỏi nhưng cũng vẫn háo hức. Em lên giường lúc 12h và tưởng như mình có thể ngủ ngay được. Khi em vừa thiếp đi thì bị choàng tỉnh vì tiếng đàn ghi-ta ở cuối chân giường em kêu lên mấy tiếng vô nghĩa. Kiểu như người ta thò tay vào gảy cho vui tay ý. Lúc đầu em nghe tiếng ở phía có đàn ghi ta nhưng tự nhủ chắc cái thằng sinh viên dở hơi ở trên đầu nhà mình nó oánh đàn. Đúng là thằng hâm. Rồi em lại ngủ tiếp. Đang thiếp đi, chuẩn bị ngủ sâu thì lại pưng mấy phát nữa. Quả này em bắt đầu sợ. Không dám ngủ nữa mà muốn xác định lại xem tiếng ghi ta đó phát ra từ đâu nhưng đợi mãi không thấy nó kêu nữa. Rồi mệt quá em lại ngủ thiếp đi từ bao giờ, lại đúng đoạn em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì lại pưng thêm mấy phát nữa, lần này người em cứng đờ, không dám động đậy, mắt cũng vẫn nhắm, coi như đang ngủ để xem nó kêu ở đâu thì nó lại kêu tiếp và em đã xác định đúng là cái đàn ghi ta ở chân giường em nó kêu chứ chả phải đâu xa. Mới lại em cũng critical thinking ngay lúc đó là cái thằng hâm ở trên đầu nhà mình dù sao nó cũng biết đánh đàn, nếu nó đánh thì nó phải đánh thành bài và đánh vào ban ngày ban mặt, chứ lúc ấy cũng 1 giờ sáng rồi còn gì, nó có hâm thì cũng không đến nỗi cứ khoảng 15 fút lại gảy mấy phát vô nghĩa cho nó vui tai. Mà toàn gảy đúng vào lúc em chuẩn bị ngủ sâu để cho em tỉnh dậy. Chứ thường thì em ngủ say lắm, có người hét vào tai em, em cũng không nghe thấy gì đâu. Mẹ em và hàng xóm đã từng đứng ngoài cửa 2 tiếng đồng hồ để gọi em dậy mở cửa nhưng không được và cuối cùng phải phá khoá vào nhà chứ không thì chả biết em ngủ đến bao giờ. Rồi đêm hôm đó, cứ lúc em chuẩn bị ngủ say là lại tiếng đàn vang lên. Mùa đông mà người em nóng rực, vã mồ hôi, muốn đạp chăn ra nhưng mà không dám động đậy nên càng nóng. Cuối cùng, em quyết định dậy lúc 3 giờ sáng, bật đèn sáng trưng, không ngủ nữa. May mà hôm ấy cắm trại sớm nên 4h30 là con bạn ở gần nhà đã sang gọi em rồi. Sao hôm đấy em quý nó thế, lúc ấy có người bên cạnh mới thấy quý. Hôm sau, khi đi cắm trại về em mới kể lại cho mẹ em thì mẹ em bảo sợ nhỉ, mẹ cũng sợ nhưng mà ở đúng cái chỗ vách tường đó là mộ của 1 người đàn ông từ hồi xưa. Ngày xửa ngày xưa, cả cái khu nhà em là cánh đồng nên nhà nào cũng có mộ ở dưới. Có điều mà lành hay dữ mà thôi. Nhà em ở đó lâu rồi, cũng chẳng sao, chắc hôm ấy người ta biết em sắp chuyển đi nên tạo ấn tượng ý mà. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Chính ngôi nhà đó trước kia gia đình cậu mợ em cũng từng sống. Mợ em kể hồi thằng em họ em còn nhỏ, nằm xe nôi, buổi trưa mợ em ru nó ngủ thì cứ phải lấy chân đẩy qua đẩy lại cái xe nôi nó mới chịu ngủ. Có lúc mợ em buồn ngủ quá, ngủ gật, không đẩy xe nữa thế là lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, hé mắt nhìn thì thấy chiếc xe nôi vẫn được đẩy đi đẩy lại rất đều. Không thể nói là do quán tình vì xe đó nặng và bình thường thì mợ em đã thử, không đẩy là nó dừng ngay chứ không nhúc nhích nữa mà có do quán tính thì xe phải lao theo 1 hướng chứ có phải như xích đu treo lủng lẳng đâu mà nó lao đều đặn theo 2 hướng. Nói chung thì con ma nhà em cũng vui tính nhỉ. Amen.
    Hic, giờ phải ngồi học bài mới thấy sợ đây. Em đang buồn tè mà không dám đi. Làm thế nào bây giờ. Nhịn đến sáng chắc vỡ bàng quan mất huhu
  8. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Truy cập sign in như bình thường thôi. Đăng nhập vào ttvnol trước, thì mới vào được. CHứ không vào tự do như box tâm sự (không cần sign in cũng vào được).
  9. congtubanggia1985

    congtubanggia1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Như phim kinh dị ấy!
  10. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của zimzim hay vật.... mà còn có lý hơn vì mình nghĩ đâu phải cứ ma là đi hại người he he... Hôm trước ngồi nhìn cái cổng bệnh viện phụ sản đấy cũng thấy có đom đóm...

Chia sẻ trang này