1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Eo, sợ. Giọng văn rất Liêu trai chí rị. Lúc nào muốn dạo ban đêm nữa thì gọi chú nhé, chú sẽ cho mượn walkman có đĩa kể truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn, tha hồ lãng mạn.....
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tiêu đề và đọc đoạn đầu cứ tưởng nửa đêm nửa hôm mò ra đường rồi bị người làm, thế mới kinh hoàng chứ ma làm thì lo quái gì
  3. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đêm hôm ra ngoài chơi bị thằng mất dậy nào đè ra hiếp, ai dè chuyện ma mãnh,đọc nhức hết cả mắt
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    không kinh hoàng và man rợ mấy.chỉ thấy sợ bình thường
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Hồ Viện nhi hay hồ làng Láng, nếu mà hồ làng Láng thì đúng là trước đây có 1 đứa bé bị die ở đấy!
    Thích cảm giác rùng rợn thì tối nay đi tiếp hok? Vào nghĩa trang của làng Láng nhá (ngay cạnh chùa Láng í). Thử tiếp cho vui! Dưng mờ có ma thật thì mạnh ai nấy chạy nhá, ai chạy trước thì thoát trước, okie?
    Ngày trước có đến 3 mùa hè liền, đêm nào cũng ở trong sân chùa đến 1-2h đêm mới vìa, nhưng hồi đó là đi cùng thầy. Bi h chắc không dám đi 1 mình nữa, nhiều nghẹo lắm
  6. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin câu chuyện của bạn chủ TOPIC là thật, không phải chuyện giả tạo đâu. Bởi vì tôi đã từng gặp bóng người như thế.... dù đã gần 20 năm rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái đêm đó.. tôi xin kể để các bạn nghe...
    "Thuở bé, tôi là đứa bé sống trong môi trường tồi tệ nhất.. bố mẹ bỏ nhau, tôi ở với bố.. một người rượu chè be bét và luôn luôn không giữ được bình tĩnh... ông thường đánh đập tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà, và ông luôn cấm tôi không được sang bên mẹ những khi ông đuổi tôi đi, mặc dù nhà bố và mẹ tôi cách nhau 1 dãy phố thôi... đêm hôm ấy, cũng như mọi đêm khác... giữa đêm lạnh tôi bị đuổi ra đường... chỉ dám sang căn phố nơi mẹ ở, nằm ngủ dưới cánh cổng sắt to đùng mặt ngõ.. ngày xưa Hà Nội vắng vẻ lắm, hiếm lắm giữa đêm mới có bóng người... tôi trải tấm ni lông to (gọi là áo mưa) ra, cái ba lô đựng quần áo gối đầu, tấm chăn mỏng và nằm co ro ở sát cánh cổng nơi mẹ ở, mẹ ở tầng 2 căn nhà đó.. đèn tắt im lìm rồi... tôi chẳng ngủ được.. mãi nhìn ra đầu ngõ có ánh đèn le lói quen thuộc... rồi từ ánh đèn đầu ngõ hiu hắt xuất hiện 1 người đàn bà.. cô ta mặc một cái áo rộng (giống như váy ngủ) màu trắng... tóc dài xoã qua vai gọn gàng.. cô ta từ từ đi về phía tôi.. tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo.. và vẫn hoàn toàn đó là một người cùng xóm nơi mẹ tôi ở.. cô gái mặc áo trắng dừng lại trước mặt tôi khoảng 3 giây, tôi chỉ kịp chào.. " - Cháu chào cô ạ!" (trẻ con ngày xưa luôn có thói quen gặp người lớn phải chào dù là không quen).. cô ta mỉm cười và chẳng nói gì.. rồi đi vào phía cổng sắt sát lưng tôi.. tôi nghĩ cô ấy đi về đi ngủ.. như bình thường tôi chờ đợi tiếng xích sắt ngoằng chiếc cổng phải kêu lên lạch xạch và chờ đợi tiếng bản lề cánh cổng kêu lên kẽo kẹt... nhưng không, chẳng có một tiếng động gì xảy ra cả... và cô gái đã biến mất sau cánh cổng ấy.. vẫn thắc mắc và mơ hồ.. cái lạnh và đói làm tôi ngủ thiếp đi..."
    Đến sáng hôm sau tôi gặp mẹ tôi xuống hứng nước buổi sớm.. mẹ đánh thức tôi dậy mẹ khóc và bảo tôi lên nhà ngủ tiếp, động viên tôi đừng sợ bố đánh... tôi kô ngủ nữa.. lên nhà và thắc mắc kể lại với mẹ chuyện người con gái áo trắng đêm qua... Mẹ tôi nói.. nơi con ngủ đêm qua.. hiện tại dưới sâu lòng đất còn rất nhiều những cái Tiểu đựng xương cốt của người xưa đã chết... và họ vẫn là những linh hồn luôn luôn ở xung quanh ta, ở khắp mọi nơi... người con gái con nhìn thấy là một âm hồn đấy.. nhưng họ hiền lành và chẳng làm hại ai cả... và mẹ nói.. tôi là một người đặc biệt, hay gọi là hợp với Âm.. nên dễ dàng nhìn thấy họ.. còn chẳng phải ai trên đời cũng có thể nhìn thấy những bóng ma đâu...
    Câu chuyện đó đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ mãi.. những linh hồn hiền lành luôn quanh ta, và âm hồn người con gái tôi đã gặp.. cô ấy thật hiền.. tôi nhớ đến mà vui....
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kể trên là lần gặp bóng ma thật sự của tôi, tại địa điểm có thật, và ngay khoảnh khắc đó tôi vẫn hiểu đó là sự thật.
    Còn sau này, cách đây 6 năm lại là một lần nằm mơ.. nhưng nội dung xảy ra trong giấc mơ lại thật một cách kỳ lạ...
    Tôi có một anh bạn thân người Hải Phòng..có thể nói thân đến mức độ vào sinh ra tử với nhau được.. đến một ngày anh bạn tôi bị tai nạn giao thông, bạn tôi đi xe máy và đâm vào 1 cái cây nhỏ, thân cây chỉ to bằng đùi người thôi... bạn tôi bị vỡ sọ lúc 12h đêm.. nhưng vào viện đến 3 giờ mới tắt thở....6h sáng tôi biết tin.. và đến 9h30 sáng tôi nhận được tin vợ tôi có thai... tôi cũng đã nghĩ tại sao lại có sự trùng hợp như thế... đám tang bạn tôi buồn... chỉ có nước mắt vật vã của mọi người thân...
    Tôi cứ nhớ thương người bạn ấy.. cậu ta chẳng bao giờ say rươu, cao to khoẻ mạnh và luôn cứng rắn tỉnh táo.. chẳng thể nào mà đâm vào 1 cái cây bé tẹo để rồi chết được... chẳng có nguyên nhân gì chính xác cả... mãi cho đến một đêm.. tôi nằm mơ thấy anh bạn tôi... trong giấc mơ thật đến mức độ tôi hiểu tôi là người sống.. và đang ngồi tâm sự với bạn tôi.. một người đã chết... chúng tôi nói chuyện với nhau... một lúc sau, tôi hỏi: - Tại sao mày lại đâm vào cái cây đó mà chết như thế.. tao không tin mày đi một mình mà chết như thế được?? Bạn tôi trả lời: - Em đuổi theo 1 cái xe con và bị nó ép vào đó..."
    Sự thật giấc mơ của tôi là thế đấy.. chẳng biết thực hư thế nào.. có trời mà biết.. nhưng tôi tin vào sự sống sau cái chết.. tôi cũng tin vào sự gặp gỡ giữa Âm và Dương...
  8. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hồi bé bác khổ vậy sao, đáng thương quá
    có lẽ lúc đó bác mệt quá nên hoa mắt và mơ ngủ thôi chứ ma mà có thật thì em cũng mong được nhìn thấy cho biết.
  9. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chứ những người chưa nhìn thấy Ma bao giờ thì không tin đâu.
    Riêng tôi thì tin trên đời này có Ma.
    thậm trí tôi đã từng đi cùng Ma khoảng cách chỉ là 1m.
    Nhưng con Ma tôi gặp không phải riêng duy nhất 1 mình tôi nhìn thấy có những người bạn khác cũng thấy cùng tôi
    có điều không bao giờ nhìn rõ mặt và không bao giờ nghĩ đó là Ma.bởi tưởng người thật...cho đến khi nó biến mất mới biết rằng mình gặp ma. Dù biết là mình gặp ma rồi mà tôi chẳng hề sợ rất bạo nữa là khác.
    Tôi nhìn thấy Ma và cả nhìn thấy cả bóng Ma nữa <-- bóng ma là không nhìn rõ người chỉ thấy cái bóng hình người di chuyển loang loáng.
    tôi và 1 thằng bạn đều nhìn thấy nó đi loang loáng ngay gần mình 2 thằng chỉ biết nhìn nhau rồi lại tiếp tục công việc giặt quần áo tiếp. không đứa nào nói đó là bóng gì cả mà thực sự không muốn nói nghĩ đến đó là bóng ma.
    chỉ khi giặt xong rồi đi về 2 đứa mới bảo bóng ma đó.
    Bạn nào muốn hoặc ko tin mình kể cho nghe.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Oái, Chùa Láng à!?
    Chùa Láng là nơi địa linh nhân kiệt ( theo tớ được biết). Chuyện của bạn có thể là thật đấy!
    Ngày xưa học ở Ngoại Thương cứ tầm 20h30 tối là không dám đi qua chùa Láng nữa. Toàn phải đi đưòng Nguyễn Chí Thanh về nhà!

Chia sẻ trang này