1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ 1 ĐÊM KINH HÒANG
    HUM NAY MÌNH LẠI GẶP MA
  3. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ai hay sợ thì đọc thêm nhé :
    HE EMAILER...
    Năm đó tôi đang học năm thứ hai ở Duke University! Vì không có xe và nhà ở thành phố khác nên tôi xin nội trú trong trường! Tôi ở một mình trong một phòng tại tầng trên cùng của một building rất cũ, nó đã được xây trên 100 năm rồi! Bên kia hành lang đối diện với phòng tôi là một căn phòng rất lớn nhưng không có ai ở cả! Nó được dùng để chứa các vật dụng của trường thôi!
    Sau khi trở lại trường sau những ngày nghỉ lễ Christmas, một cô bạn cảnh cáo tôi là cái phòng đối diện phòng tôi có ma ! Một nam sinh viên đã tựử trong đó vào năm 1945, và nhà trường đã quyết định dùng nó để chứa đồ chứ không cho ai ở từ năm đó! Cô ta khuyên tôi đừng bao giờ chơi trò cầu cơ trong building này vì sẽ gặp con ma này ngay! Bạn của cô ta đã đối đầu với linh hồn này rồi trong một cuộc cầu cơ vào năm ngoái! Tôi không chơi cầu cơ nên chẳng lo gì cho lắm! Nhưng cái chuyện ma này làm cho tôi hơi áy náy nên tôi thường đưa mắt nhìn qua cái phòng đối diện mỗi khi ra vào phòng mình!
    Một hôm nọ, trong lúc vội vã ra khỏi phòng để đi đến lớp, tôi nghe văng vẳng có tiếng hát điệu thánh ca bằng tiếng La Tinh vọng ra từ phòng đối diện! Nhưng vì vội đi học, và nghĩ là chắc có ai vào đó lấy vật dụng và hát nên tôi chẳng chú ý gì thêm! Trưa đó về lại phòng, tôi mở computer đọc emails, xong tắt máy, và vào phòng ngủ ! Tôi thường cho phép mình làm một giấc ngủ trưa ngắn trước khi đến các lớp vào buổi chiều! Trong khi tôi còn đang mơ màng thì nghe có tiếng "beep" như vẫn thường nghe khi có một email mới ! Vài phút sau tôi lại nghe thêm một tiếng "beep" nữa! Tôi nhớ là mình đã tắt máy trước khi vào phòng rồi mà! Chắc là tôi nghe lầm trong lúc mơ màng thôi! Khoảng một giờ sau, tôi thức dậy và ra phòng ngoài! Cái computer của tôi đã mở từ bao giờ! Tôi đến xem thì thấy mình có hai cái emails mới, và chúng đến sau khi tôi đã lên giường! Tôi đã nghe đúng hai tiếng báo "beep" trong lúc mơ màng. Tôi đâm ra ngờ ngợ không biết có đúng mình đã tắt máy chưa nữa! Tôi coi tên người gửi là một tên mà tôi chưa từng thấy bao giờ! Tôi mở emails xem thì chỉ thấy câu "Hi there!" trong cả hai cái emails đó! Nhưng đã tới giờ đi học nên tôi vội vơ vài cuốn vở, tắt computer, rồi bước ra ngoài khóa cửa phòng lại!
    Khi tan lớp học tôi trở về phòng! Trước mắt tôi là cánh cửa phòng hé mở ! Phòng này chỉ mình tôi ở, nên khi thấy cửa bị mở tôi sợ run cả người lên! Ai đó đã lẻn vào phòng trong lúc tôi đến lớp! Thu hết can đảm tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa ! Hú hồn, chỉ có cô bạn tôi đang ngồi dùng cái computer trên bàn thôi! Tôi đẩy cửa bước vào! Cô bạn thấy tôi và nhảy dựﮧ lên, mắt tròn xoe vì kinh ngạc!
    _ Mày ở đâu về đó ?!? Vậy ai ở trong phòng tắm vậy ?!?!?
    _ Tao mới xong hai giờ toán về đây !!
    Mặt cô ta bắt đầu tái xanh đi, mắt nhìn dáo dác, giọng như muốn líu lại:
    _ Tao lên đây gỏ cửa và nghe có tiếng nói "cứ vào," tao xoay nắm cửa, thấy không khóa nên đẩy cửa vào đây và nghe có tiếng nước vòi sen chảy trong phòng tắm nên nghĩ mày ở trong đó ! Thấy computer mở sẳn nên tao check emails của tao, đang đọc chúng thì mày về tới! Tao nghe rỏ ràng có tiếng nước chảy trong phòng tắm mà! Vậy ai là người đang tắm trong đó ?!?!?
    Tôi cũng thấy rợn cả người! Nhưng cũng làm gan đẩy cửa phòng tắm xem có ai không! Không có một ai cả ! Cô bạn tôi vội vã cáo từ chứ không nán lại tán chuyện như mọi khi! Lần này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa rồi! Có ai đó hiện diện trong phòng tôi! Tôi cảm thấy điều đó vì tôi đang có cái cảm tưởng là ai đó đang nhìn lén mình! Một điều tôi biết chắc là tôi đã tắt computer và khóa cửa phòng trước khi đến lớp rồi, nhưng khi về thì phòng không khóa và computer đã được mở lên! Chắc đó là con ma ở phòng đối diện sang viếng phòng tôi rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa! Con ma đó thật sựiện hữu chứ không phải là do lời đồn đại đâu! Dù sao đi nữa thì con ma này cũng không đến độ phá phách lắm, ngoài việc mở computer để gửi emails nó không chuyển dịch bất cứ vật gì trong phòng cả! Tôi cho nó chỉ là con ma hiền và thân thiện!
    Nhưng cái cảm giác có người hiện diện trong phòng theo tôi cho cả khi lên giường đi ngủ! Tôi cứ thấy rờn rợn thế nào ấy ! Ddến gần nữa đêm tôi mới bắt đầu chợp mắt được! Ddột nhiên tôi cảm thấy có bàn tay ai đó rờ vào vai mình! Tôi ngồi bật dậy nhìn quanh! Không một bóng người, chỉ có tiếng tích tắc của cái đồng hồ báo thức trên đầu tủ! Tôi nằm xuống lại và lấy chăn trùm kín đầu như tôi vẫn làm hồi còn bé mỗi lần nghe bố mẹ kể chuyện ma! Nhưng tôi vẫn không sao ngủ lại được! Cái cảm giác đó vẫn đeo đuổi tôi và lưng tôi vẫn rờn rợn từng cơn sóng lạnh vì sợ! Cuối cùng tôi bật miệng nói một mình như nhắn với con ma vô hình đó "Tôi không phá gì bạn, xin bạn đừng phá tôi!" Lạ thay, vừa nói xong thì cái cảm giác rờn rợn bổng biến đi mất! Tôi thấy tâm thần yên ổn trở lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết!
    Kể từ đêm hôm đó, tôi không còn thấy computer bị mở lên một cách tựSnhiên nữa, và cái cảm giác như có ai đó hiện diện trong phòng cũng không còn! Tuy thế thỉnh thoảng khi ở hành lang tôi vẫn nghe tiếng hát thánh ca bằng tiếng La Tinh vọng ra từ cái phòng đối diện! Tôi không sợ hãi nó nữa, vì con ma không còn vào phá tôi trong phòng, và nó chỉ là một con ma hiền lành thôi !
  4. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra ở VN vào thập niên 90. Quang là sinh viên năm thứ ba ở một trường
    đại học tỉnh. Vì là học trò nghèo đi học xa nên hễ cứ đến hè là Quang về thăm
    gia đình. Cũng giống như những mùa hè năm trước, năm nay vừa thi xong môn cuối
    Quang vội vã thu xếp và dzọt ngay ra bến xẹ Ðó là chuyến xe đò cuối cùng trong ngày
    cho nên màn đêm buông xuống rất nhanh.
    Khởi đầu xe chạy có vẻ êm đềm, tiếng động cơ rì rì, chẳng mấy chốc đám
    hành khách vào giấc mơ màng trong đó có cả Quang. Khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ
    sau thì có tiếng bánh xe thắng gấp, hai hành khách mới xuất hiện. Ðó là một ông già
    và một cô gái, họ có lẽ là hai cha con. Cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào 2 chiếc ghế
    trống bên cạnh Quang. Quang chỉ kịp gật đầu xong ngả vào thành ghế ngủ tiếp. Bên
    ngoài trời tối đen như mực những cơn gió dịu mát của mùa hè thổi vào làm cho
    đám hành khách tiếp tục rơi vào giấc Nam Kha vừa bị gián đoạn.
    Thình lình chiếc xe đò bị trục trặc vấn đề gì đó và chết máy. Xe dừng lại giữa
    một cánh đồng trống khi kim đồng hồ chỉ đùng.......11h30. Cả đám hành khách
    nhốn nháo và muốn phát khóc khi được thông báo rằng họ chỉ có thể tiếp tục cuộc
    hành trình sau cuộc sữa chữa ít nhất là đến......5h sáng. Quang mặt mày méo xệch
    khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không và bất giác chàng rùng mình khi thấy
    đằng xa xa là một....... nghĩa địạ
    Vì trời oi bức và trong xe lại chật chội nên Quang quyết định giết thời gian bằng cách
    ...........đi dạọ Ðang đi bỗng một cơn gió lạnh thổi đến bật tung cả nút áo. Quang
    rùng mình định trở lại xe thì ngay lúc ấy một căn nhà hiện ra trước mắt chàng! Hơi
    ngạc nhiên vì khi nãy trên xe chàng không hề nhìn thấy nó mặc dù nó chỉ cách chỗ
    đậu xe chừng vài trăm mét. Vốn là người gan lì và vì máu tò mò thôi thúc nên Quang
    tiến đến gần để xem đó là cái gì bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ. Thì ra đó
    là căn nhà mồ. Chàng ghé mắt ngó vào và sau một vài giây lưỡng lự chàng liền quyết
    định ngả lưng tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt nghẹt người và mùi xăng. Nghĩ
    thế Quang liền bước thẳng vào, phần mộ được xây âm xuống đất, cho nên toàn bộ
    phía trên hoàn toàn trống trải. Phía dưới bức tường lớn nhất cómột cây đèn dầu hỏa
    có lẽ của ai đó bỏ quên đêm qua. Quang liền bật quẹt và soi đèn lên xem tên họ của
    người quá cố nơi đây. Người mất là một cô gái còn rất trẻ, chỉ 18 tuổi và một ông già.
    Bỗng chàng nghe có tiếng chân bước sau lưng và liền sau đó là tiếng lạch cạch bên dưới
    ngôi mô.. Ngay lập tức Quang quay phắt người lại thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang
    nhìn chàng chằm chặp. Giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế
    nên chàng đánh rớt cây đèn dầu. Ánh đèn phụt tắt. Ngay trong lúc đó thì có một bàn tay
    đập lên vai chàng làm chàng giật mình, một giọng nói ồ ồ vang lên:
    -"Chúng tôi có thể ngủ lại đây với anh được không? "
    Quang thở phào khi nhận ra đó là ông già và phía trước mặt là cô gái trên xe đò lúc nãy.
    -''''Dạ chỗ này còn trống ,bác và cô cứ tự nhiên. Dể cháu đốt đèn lên cho sáng"
    Quang trả lời
    Nhưng hỡi ôi dầu của cây đèn đã chảy ra ngoài hết cho nên họ đành phải chịu. Cũng may
    đêm đó trời có trăng nên cũng sáng được đôi chút. Qua ánh trăng Quang thấy khuôn mặt
    cô gái và ông già có một vẻ gì dó rất mờ ảo. Nước da của họ trắng qúa đến nỗi gần
    như phát sáng trong đêm. Một luồng hơi lạnh phát ra từ người họ làm cho chàng khẽ rùng
    mình. Nhận thấy thái độ bất thường đó cô gái liền nhoẻn miệng cười làm Quang thấy mình
    ngớ ngẩn , có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia lọt được vào trong đây thôi. Mặc dù
    tự trấn an mình như vậy nhưng Quang vẫn thấy có điều gì đó không ổn vì tự nhiên lúc đó
    tiếng lạch bên dưới ngôi mộ không còn vang lên nữa. Chàng đang định nói về chuyện này
    thì ngay lúc đó bên ngoài bỗng có một luồng ánh sáng loé lên, tiếp theo sau đó là những
    tiếng sét và cuối cùng thì những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc ngôi mô.. Hai cha con
    nhà nọ bỗng run lên có vẻ sợ hãi và ôm nhau nép chặt vào trong tường.
    -"Chỉ là cơn mưa rào thôi, bác và cô không cần phải sợ như vậy đâu". Quang trấn an ho.
    Mặc những lời trấn an của Quang hai cha con nhà nọ vẫn tiếp tục nép sát vào tường và run
    lên lập cập , ánh mắt của họ lúc này bỗng sáng lên trong đêm. Họ nhìn ra ngoài và cho Quang một
    cảm giác như là sợ bị ai phát hiện ra chỗ trú ẩn........
    Cơn mưa mùa hạ ập đến rất nhanh nhưng ngay sau đó lại tạnh ngay nhưng hôm
    nay Quang cảm thấy có một điều gì đó rất kì lạ là tại sao cơn mưa đã tạnh
    rồi nhưng tiếng sấm sét vẫn thỉnh thoảng cứ vang rền lên làm chàng giật mình
    mấy lần. Mãi lo miên man suy nghĩ về việc này mà Quang gần như quên đi sựbr>
    hiện diện của 2 cha con nhà no..Một lát sau cô gái lên tiếng:
    "Xin lỗi, anh bị sao vậỷ"
    -"Ồ.....không có chuyện gì cả". Quang giật mình đáp.
    Bây giờ thì ông già bên cạnh cô gái đang nga?pho, chẳng biết trời trăng gì. Cô gái hình như còn ngại vì giữa đêm khuya với một chàng trai lạ hoắc nên không dám lên tiếng nữa. Còn Quang thì đã lấy lại bình tĩnh và bạo dạn lên tiếng làm quen.
    Qua cuộc nói chuyện chàng được biết là cô gái kia được ông bố dắt lên Sàigòn thi Ðại học đang trên đường trở về. Khi biết Quang là một gia sư luyện thi đại tài cô gái liền nhờ chàng giải hộ đề thi Ðại học vừa rồi . Khi nhận từ tay cô gái giấy viết đề thi và lời giải của cô thì Quang cảm thấy tay mình lạnh buốt và một cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy khắp cơ thể làm chàng rùng mình mấy cái.
    Mắt cô gái rưng rưng khi biết mình đã làm sai gần phân nữa đề toán.
    Thấy thế Quang liền an ủi hết lời. Qua sự huyến khích của chàng cô nàng bắt đầu hồi vui trở lai. Họ tiếp tục trò truyện cho đến khi tiếng con gà trống nào đó ga?
    vu vơ ngoài cánh đồng. Lúc này cô gái bỗng giật mình và vội vã lôi ra từ trong túi một tấm ảnh có ý tặng Quang làm kỉ niệm cho buổi gặp gỡ khá kỳ lạ nàỵ Vẫn cái cảm giác lạnh băng lúc nãy nhưng vì lần này chàng đã chuẩn bị trước nên không phải giật bắn mình lên như lần trước. Trong ảnh là một cô gái xinh xắn trong bộ áo dài trắng tha thướt. Vừa lúc đó có tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu cuộc sữa chửa đã xong, Quang liền đứng dậy. Bên kia ông già cũng được đánh thức.
    -"Anh có thể đi trước, em và ba sẽ theo sau". Cô gái lên tiếng nói.
    Quang không chần chừ suy nghĩ gì cả và chàng quay lưng bước ra khỏi căn nhà mồ. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bầu trời bỗng trở nên âm u một cách lạ thường. Từng đám mây đen kéo tới ngày một đông, những tia chớp bắt đầu ló nên như báo hiệu một trận mưa lớn sẽ kéo đến trong giây lát.
    Quang định chạy để còn đến kịp nơi đậu xe trước khi cơn mưa ập xuống, thì ngay lúc đó một tia sét đánh thẳng xuống cái nhà mồ phía sau lưng chàng. Giật mình Quang liền quay lưng lại và trước mặt chàng là một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Trong căn nhà mồ là 2 xác chết đang ôm lấy nhau, da thịt của họ đang chảy ra , trong ánh mắt họ thấp thoáng vẻ sợ hãi. Trước cảnh tượng đó Quang thét lên sợ hãi và ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi cái nhà mồ đáng sợ kia. Khi đã an vị trên ghế ngồi Quang như sự nhớ ra một điều gì đó và chàng run run lôi ra những tờ giấy mà chàng đã giải hộ đề thi của cô gái hôm qua thì, trời ơi, trên tay chàng chỉ là những chiếc lá khô trên đó chi chít những dòng gạch xóa của chính chàng, còn chữ của cô gái thì hoàn toàn biến mất. Còn tấm ảnh mà cô gái tặng Quang thì chỉ là một tấm ảnh trống trơn không có gì trên đó.............một màu trắng mờ mờ, ma quái........
    Phải mất một năm sau Quang mới điều tra ra được hai cha con nhà nọ . Theo như lời của một bà già trung niên sống ở gần đó cho biết thì hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên Saìgòn thi Ðại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được. Cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông, cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình.........
  5. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nữa nha....
    Mùa hè năm 2000 hôm ấy là trời không mấy gọi là nóng! buổi trưa hôm ấy vào khoảng lúc 2:00 chiều, tôi vào khách sạn mang tên "Best Western Midway Hotel" và điền đơn xin việc làm và để lấy tiền sài vặt và một nửa để phụ giúp cho gia đình; trong vài tháng đầu tiên khi tôi làm tại khách sạn. Tôi cảm thấy rất vui mừng vì mình đã kiếm được việc làm! và không còn bao lâu giựa vả tiền bạc nơi cha mẹ, cho đến một hôm ấy ngoài trời mưa tầm tã trong buổi đêm; lúc đó trời vào khoảng 11:00 khuya trong lúc tôi đi dọn dẹp những phòng trên lầu 2 của khách sạn. Vào phòng số 260 tôi vừa định lấy chìa khoá mở cửa phòng để vô làm việc! tôi rất ngạc nhiên vì sao trời đang mùa hè và không có một chiếc cửa sổ nào xung quanh nơi cửa ra vào.
    Trong lúc lấy chìa khoá mở cửa để vào phòng để dọn dẹp! tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh lùng thổ buốt qua đằng sau lưng mình, tôi nhìn lại thì không thấy ai và cơn gió không còn nữa; một lát sau tôi định bước chân vào phòng số 260 thì tôi cảm thấy đằng sau có một bàn tay lành lạnh đẩy mạnh tôi vào cửa rồi đóng mạnh chiếc cửa. Tôi vừa ngạc nhiên và vừa sợ hãi vì chỉ có một mình làm việc trên lầu 2 của khách sạn! 15 phút sau khi tôi vào phòng vệ sinh và dọn dẹp cho sạch để sẵn sàng cho khách kế tiếp, trong lúc tôi cúi mình xuống và rửa bồn rửa mặt; tôi bỗng nghe một câu nói rằng "get out" nhưng tôi tưởng rằng mình đang mệt và mơ mơ màng màng. Tôi không màng đến câu ấy và trở lại việc làm của mình! cho đến lúc tôi nhìn lên tấm gương để lau cho sáng.
    Tôi sợ hãi vì thấy một bóng người đàn bà mặc áo ngủ màu trắng, tóc vàng dài xuống ngang vai; và một vết thương dưới bụng như một ai đó đâm một nhát dao vào bụng bà. Ngay trên mặt của bà ta trắng bóc và con mắt bà màu đen ma quái! tôi quay lưng nhìn lại thì không thấy bóng dáng người đàn bà đó đâu, tôi sợ hãi quá và dọn dẹp cho nhanh không cần vẫn đề sạch hay bẩn; dọn dẹp xong phòng 260 tôi chạy vội ra khỏi phòng và cảm thấy nhẹ người. Không may mắn khi vừa chạy ra cửa phòng thì tôi gặp thằng Scott xếp của tôi! tim tôi vẫn còn hoảng hồn và sợ hãi, nên đành phải la (ahhhhhhh); Scott ngạc nhiên thì không bao giờ thấy tôi xanh tái mặt lên và la như vầy Scott chờ tôi bình tĩnh lại rồi hỏi.
    Scott: Sang! are you alright man, what''''s wrong with you
    Tôi: Scott! please...please... help me please
    Scott: Calm down and talk to me! now what is going on
    Tôi: I saw a ghost inside that room! she told me to get out of the room quick before she harm me
    Scott: What do you mean! there are no such things as ghost in this world, how about you and I go in and check out the room ok; I will prove to you that there is no such things as ghost.
    Nói xong Scott và tôi định chạy vào phòng 260 để kiểm soát công việc của tôi! lúc đi đến phòng 260 thì Scott bỗng cảm thấy như có một sức mạnh của bàn tay lành lạnh, đẩy đằng sau lưng mình vào căn phòng ấy và đập cửa mạnh lại và khiến Scott sợ hãi; Scott sợ quá và vội với cánh tay mở đèn thì không ngờ những gì tôi đã kể đều có sự thật. Lần này bóng bà ma ấy đã hiện về trước mặt Scott và nổi một nửa người trên không trung! bóng ma ấy nhìn Scott bằng con mắt ma quái ghê gớm và đuổi Scott ra; Scott ra ngoài thì mới tin những lời nói của tôi. Scott và tôi trở về văn phòng của công nhân! mặt tôi vẫn còn tái xanh vì một cơn sợ hãi vừa xảy đến với tôi và Scott.
    Năm phút sau khi trở lại bình tĩnh! đang lúc trong văn phong chỉ riêng tôi và Scott, tôi bỗng nghe tiếng sấm sét và giật mình; tôi đăm đăm nhìn ra phía cửa sổ thì thấy vài hột mưa to rơi xuống ào ào. Vừa đến lúc giờ tan việc của tôi và Scott! lúc ấy là vào 12: đêm thăm thẳm cửa nửa đêm về sáng, tôi biết rằng người nhà tôi không ai còn thức để đón tôi về; riêng tôi năm đó chưa biết lái xe hơi một lần nào nên phải đành nhờ Scott chở tôi về. Trên đường về tới nhà tôi! ngay sau lúc đi ngang qua khỏi cầu xe lửa để đi thẳng về nhà, Scott đang chay xe thì bỗng thấy một người đàn ba chạy ra đường; Scott vội vàng đạp chân qua thắng và bấm còi (tin, tin, tin) người đàn ấy quay lại thì Scott và tôi mới hay rằng bóng người đàn bà đó chính là bà ma trong khách sạn.
    Không may mắn người đàn ông đi đằng sau không thắng kịp và đụng vào đuôi xe của ông xếp của tôi! ông chủ xe dừng lại và bước xuống lịch sự và xin lỗi, một lát sau khi cảnh sát tới làm giấy tờ report; Scott không còn cách nào nữa ngoài nói thẳng chuyện đã xảy ra với tôi và Scott. Một tháng trôi qua rất nhanh! tôi cố gắng quên đi sự sợ hãi đã xảy ra để làm việc cho tốt, nhưng không may mắn tôi lại phải làm trong phòng 260 đó; lần này sợ hãi hơn nữa là trong lúc tôi đang làm việc trong vòng vệ sinh! tôi ngước mặt lên và lau kiếng cho sạch, bỗng dưng tôi cảm thấy một bàn tay lành lạnh đấm tôi một phát mạnh vào bụng, tôi đau qua và ôm bụng; nhưng đằng sau lưng tôi lại bì bàn tay lạ lùng đó đè chặt mình xuống. Lúc này vòi nước tự động mở ra và tôi thấy một vùng máu lớn chảy từ trong vòi nước! tôi tức lên và la hết rồi hỏi.
    Tôi: What the heck do you want from me! why can''''t you find anyone to pick on ha?
    Hồn Ma: Get out of my room now, who need a service, I don''''t need you; now get out, get out, get out.
    Tôi: In the name of the lord! is not I who shall cast you out of this world, it was god the only power to cast you out
    Hồn Ma: You are not strong enough to distroy me! you don''''t have the power to cast me out of this world, you shall come with me
    Tôi: Just leave me alone will you, now get out, get out.
    Tôi gục xỉu tại sàn đất trong phòng vệ sinh! một lát sau Scott vào phòng 260 thì nhìn thấy tôi nằm lăn ra sàn và ngã xỉu, Scott đập nhẹ vai để đánh thức tôi; Scott không may mắn vì tôi với hai cánh tay và bóp cổ của Scott. Lúc đó Scott nghi ngờ rằng chính bà ma ấy nhạp vào người tôi! và khiến tôi làm chuyện ác ôn, xêp hỏi tôi thì mới biết rằng tiếng của tôi không như thường nữa và trở thành giọng nói của ma quỷ; Scott vội vàng cầm sợi dây chuyền trên tay có bức tượng thánh giá và chỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi ôm đầu và la hét lớn lên (ahhhhhhhh) rồi lại xỉu thêm một lần nữa! ngày hôm sau tôi thấy trên mặt của Scott có vài nốt thẹo, tôi liền hỏi thăm thì mới hay Scott bị tôi bóp cổ; ngay sau đó là bị những ly tách trên bàn nấu cà fê văng vào mặt Scott.
    Nghe xong tôi không còn nói năng một câu nào với xếp và bỏ đi làm việc cho qua ngày! trong lúc làm việt thì tôi rất là rầu vì linh hồn bà ma ấy cứ ám ảnh trong đầu, buổi chiều buông xuống dần; tôi được tan giờ việc làm. Tôi cũng muốn cố gắng để quên đi chuyện gặp ma! nhưng tôi cũng đành phải hỏi thăm Scott để quên đi chuyện đã xảy đến, 1 tuần nữa trôi qua và trong lúc bình yên; hôm đó tôi không tan việc làm cho đến 11:00 đêm. Không may mắn đêm hôm đó thì trời mưa sấm sét và lại bị cúp điện! trong đêm tối mờ mờ và trong lúc đang ngồi trong văn phòng công nhân, tôi mệt quá và định nhắp mắt lại để ngủ một giấc trong khi ngồi nghỉ mệt được 1/2 tiếng đồng hồ.
    Đang lúc con mắt liu riu ngủ thì tôi bỗng thấy một cục lửa đỏ bay vào văn phòng công nhân! cục lửa ấy bay qua bay lại xung quanh văn phòng, tôi cố gắng không màng đến để có một giấc ngủ cho ngon; vừa nhắm mắt thì cục lửa đó lại càng lúc càng lớn ra. Lúc này tôi đành phải chịu thua và đi ra tơi bồn rửa chén và mở vòi vuốt nước lên mặt cho tỉnh! vuột mặt xong thì tôi nhìn vào tấm gương và thấy rằng, nước hồi nãy mình vuốt lên mặt chính là nước máu từ trong ống vòi nước chảy ra; tôi đã tỉnh được mắt và nhìn vào tấm gương lại thì thấy rõ khuôn hình của bà ma hiện về với tôi trong lúc đang một mình trong văn phòng. Mười hai giờ khuya hôm đó cũng may mắn điện đã lên trước khi bà ta hành hạ tôi! tôi về đến nhà và nói chuyện với mẹ ngay ngày hôm sau rằng.
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 09/10/2007
  6. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giở báo Tiền Phong , Công An ....ra đọc, mấy chuyện hủ tục, mê tín dị đoan như đốt nhà trong thôn để trừ hạn, rồi ma thuốc độc, đạo trứng, rồi dùng hương châm quanh người để chữa bệnh..thường xảy ra ở Hà Tĩnh ,Nghệ An...Bởi vì đấy còn nghèo, cuộc sống còn khổ quá,nhiều bạn cũng học các trường đại học lớn như Bach Khoa Hà Nội,Luật Hà Nội,.nhưng học rồi về quê cũng lại quanh quẩn xin vào các cơ quan như sở Tư Pháp,Tòa Án, trường học... Mà không xin vào đấy thì xin vào đâu??? Kinh tế tư nhân, các cty TNHH,liên doanh không có bao nhiêu, chẳng lẽ đi cày. Còn ở các TP khác như Binh Duong, Sai Gon, Vung Tau..đỡ hơn hẳn vì người có năng lực nguời ta chẳng dại gì chui vào nhà nước để đợc thang lương chả bao nhiêu ma văn hóa làm việc thì cứ gọi là ma mới phải phục tùng ma cũ, không khí làm việc thì chán,,,.Nói như thế để thấy, ở đó trí thức chưa được giải phóng.Ai đời, học đại học tốn bao nhiêu tiền, rồi bố mẹ lại cầm sổ hưu để vay nặng lãi mấy chục triệu, xin cho con vào 1 chân biên chế trường học hay bệnh viện...Còn có ông thì trước khi về hưu(Em anh Thúy thống đốc ngan hàng ấy) ký cho một mớ gần 40 người vào biên chế)...Mà trí thức chưa được giải phóng, bản thân còn chưa tự tin vào bản thân thì yếu đuối lắm, dễ chấp nhận lắm..Trí thức còn vậy, thì dân còn thế nào?
    Phân tích dài dòng như vậy, để thấy chỉ những vùng mông muội, kém phát triển, những người có đầu óc thiếu sáng suốt mới tin vào những thứ như thế. Chỉ giải trí thôi thì được, còn tin vo tin van thi chit đó
    NHÀ XÁC
    Cũng như những đứa bạn khác đều là sinh viên y dược thì chuyện canh nhà xác là chuyện bình thường và là điều mà mọi sinh viên ngành y dù muốn hay không vẫn phải cố gắng tập sự can đảm chấp nhận . Rồi cũng đến lượt tôi và thằng Lâm phải trực nhà xác để đón nhận những tử thi mới làm thủ tục "nhập môn", thường thì ca trực vào cả ngày lẩn đêm và chia theo ca 8 tiếng, thế nhưng hôm ấy tôi và thằng Lâm phải trực ca tối mới ghê chứ, trước khi đi nhỏ Thảo bảo Lâm nên mang theo tỏi hay thứ gì đó hộ mệnh cũng được vì nghe đâu mấy đứa trước làm như thế thì im re mọi chuyện, thằng Lâm cười ha hả bảo Thảo dở hơi, ừ thì sao cũng được với tôi chỉ là thủ tục nhỏ thôi mà, tôi cũng không chú tâm chuyện này lắm . Rồi buổi tối ấy cũng đến, tôi và thằng Lâm ngồi với mớ bài đem theo bên cạnh tò te đọc vài dòng, sau khi nhận vào ca trực khoảng 1 tiếng thì có một xác được đưa vào tôi và Lâm cùng làm thủ tục "nhập môn" cho cái xác này, đâu vào đấy tôi bảo Lâm đi mua tờ báo gì đó dưới cổng bệnh viện để đọc vì buồn quá, lúc chuẩn bị đi thì mưa như trút nước, cái lạnh hăng hắc mơn man làm tôi có cảm giác nổi da gà, thằng Lâm thì co ro trên cái ghế trực cạnh một cái bàn chơ vơ dọc theo lan can của phòng xác . Mưa như hối hả hơn và cũng tạnh nhanh hơn, mới đó mà 12h khuya! nhanh quá, tôi và Lâm nghĩ vậy, ngoài trời chỉ còn lất phất mưa, ánh đèn neon đã cũ mờ ảo sáng đục, gió thì vẫn thoang thoáng bay qua lành lạnh . tôi bảo Lâm có thể ngủ vài tiếng tôi có thể ngồi trực cho nó, sau đó sẽ đến lượt tôi ngủ, nó đồng ý và ngồi gục xuống cạnh bàn ngủ thiềp đi . Tôi ngồi tra lại mấy bài thuốc vừa được học sáng nay, vừa được khoảng 15 phút thì có chị y tá thấp thoáng với áo bờlu trắng đi lại bảo tôi chuẩn bị mở cửa phòng để chuyển một xác người vào, tôi hối hả và mừng thầm vì ít ra có người để mình bắt chuyện sau khi làm xong công việc, tôi không đánh thức Lâm dậy mà một mình lại mở cửa phòng vào trong kéo chiếc xe để xác người ra ngoài, cái lạnh trong phòng làm tôi không chịu nổi, lạnh khủng khiếp, như phản xạ tôi vào kéo chiếc bàn chở nào gần mình nhất để đưa ra ngoài bất chợt nhìn sang cạnh một bàn để xác gần đó tôi thấy cảm giác quen vô cùng, trong vài giây suy ngẫm ....thì ra...đó là ...chị y tá lúc nãy bảo tôi vào đây lấy bàn để xác ....tôi không biết thế nào để diễn tả nổi, chân tôi như đuối đi, tôi không còn cảm giác lạnh gì nửa mà thay vào đó là cảm giác khiếp hoảng, tôi cố gắng chạy thật nhanh ra kéo thằng Lâm ngồi dậy, nhìn mặt nó mơ màng nhưng tôi vẫn cố gắng nói hết những gì mình vừa thấy, nói xong nó bảo " mày nói gì vậy? chị ấy ở đằng sau mày kia mà" ....hả ....cái gì ??? tôi vội vã kéo nó chạy xuống phòng trực ban của bệnh viện lấy một viên an thần uống vào - trùm mền ngủ đến sáng, hi vọng lần sau không chứng kiền những gì thấy đêm qua nữa
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 09/10/2007
  7. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giở báo Tiền Phong , Công An ....ra đọc, mấy chuyện hủ tục, mê tín dị đoan như đốt nhà trong thôn để trừ hạn, rồi ma thuốc độc, đạo trứng, rồi dùng hương châm quanh người để chữa bệnh..thường xảy ra ở Hà Tĩnh ,Nghệ An...Bởi vì đấy còn nghèo, cuộc sống còn khổ quá,nhiều bạn cũng học các trường đại học lớn như Bach Khoa Hà Nội,Luật Hà Nội,.nhưng học rồi về quê cũng lại quanh quẩn xin vào các cơ quan như sở Tư Pháp,Tòa Án, trường học... Mà không xin vào đấy thì xin vào đâu??? Kinh tế tư nhân, các cty TNHH,liên doanh không có bao nhiêu, chẳng lẽ đi cày. Còn ở các TP khác như Binh Duong, Sai Gon, Vung Tau..đỡ hơn hẳn vì người có năng lực nguời ta chẳng dại gì chui vào nhà nước để đợc thang lương chả bao nhiêu ma văn hóa làm việc thì cứ gọi là ma mới phải phục tùng ma cũ, không khí làm việc thì chán,,,.Nói như thế để thấy, ở đó trí thức chưa được giải phóng.Ai đời, học đại học tốn bao nhiêu tiền, rồi bố mẹ lại cầm sổ hưu để vay nặng lãi mấy chục triệu, xin cho con vào 1 chân biên chế trường học hay bệnh viện...Còn có ông thì trước khi về hưu(Em anh Thúy thống đốc ngan hàng ấy) ký cho một mớ gần 40 người vào biên chế)...Mà trí thức chưa được giải phóng, bản thân còn chưa tự tin vào bản thân thì yếu đuối lắm, dễ chấp nhận lắm..Trí thức còn vậy, thì dân còn thế nào?
    Phân tích dài dòng như vậy, để thấy chỉ những vùng mông muội, kém phát triển, những người có đầu óc thiếu sáng suốt mới tin vào những thứ như thế. Chỉ giải trí thôi thì được, còn tin vo tin van thi chit đó
    MA GIẤU
    Có thể câu chuyện tôi kể ra dưới đây, sẽ không làm các bạn ngạc nhiên cho lắm, nhưng đối với tôi, đó là một trong những câu chuyện kinh dị xác thực nhất tôi đã từng nghe. Vì sao ư? Vì đó là sự thực, đó là một hiện tượng xảy ra cho những bạn trẻ hư không biết nghe lời..
    Có thể, bạn đã nhiều lần từng đặt chân tới Đà Lạt, nơi đây không chỉ có những cảnh vật đẹp tuyệt vời mà còn có những lời đồn đại về oan hồn ma quỷ - đó chính là những đặc trưng thuộc về Đà Lạt. Tôi sẽ không để các bạn sốt ruột, tôi sẽ đi ngay vào câu chuyện chính sau đây:
    Thứ sáu vừa rồi, trường mẹ tôi tổ chức đi Đà Lạt dành cho khối 12, coi như đó là một kỉ niệm cuối cấp đáng nhớ cho các học sinh. Tôi thì không đi, vì tôi nghĩ đi với ?otụi lóc chóc? chẳng có gì vui, thế là nằm vùi ở nhà. Và tôi đã được nghe diễn biến câu chuyện từ mẹ tôi ?" Giáo viên cấp III, vì thế, đừng nói là tôi thổi phồng mọi chuyện.
    Ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ, tụi học sinh đi chơi và ngắm cảnh.
    Đến ngày thứ hai, trường Tổ chức cho đi leo núi Lang Biang. Học sinh nào lên đỉnh núi đầu tiên sẽ giựt được giải ?oChinh phục? của trường trị giá 300.000đ. Ai cũng hăng hái leo cật lực để về đích đầu tiên, và cũng không có ít học sinh ham tiền cố gắng suy nghĩ cách lên nhanh nhất, nhưng cũng chẳng có ai liều bằng 1 cậu học sinh A1, lớp cô Hoàn chủ nhiệm. Cậu ta cũng leo núi bình thường như các bạn, đến gần đích đột nhiên cậu ta nổi hứng rủ các bạn leo lên núi dốcc bằng đường tắt, ?oLối này tuy dốc và nhiều đá nhưng chúng mày yân tâm đi, lên đích nhanh lắm?. Thế nhưng, 3 đứa bạn còn lại đi cùng nhóm không ai tán thành. Chàng ta bỏ mặc sự can ngăn của bạn bè và tự tiếp tục ?omở lối đi riêng???!
    Cậu bé cứng đầu ấy tên là Hà Trung, hiện đang học lớp 12A1. Nói riêng 1 chút, chắc có lẽ bị sự mặc cảm anh trai cậu học hệ B nên cậu có vẻ không thích đi chung với nhóm ( 1 nhóm 3 người, trong đó có anh trai Trung - đứa anh tuy quậy, nhưg có lẽ nó cũng biết nên chỉ biết đi khúm núm sau lưng thằng em).
    Tách ra riêng rồi?Trung tiếp tục leo mãi theo hướng thẳng đứng, với dốc đá và độ cao khá nguy hiểm. Trong đầu đinh ninh 1 ý nghĩ rất trẻ con, là mình sẽ tới trước nhất. Dĩ nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Trung đi với 1 người bản xứ thông biết lối đi, đàng này cậu ta muốn tự thân, xunh quanh chẳng có ai đi cùng, tiếng í ới đùa giỡn của các học sinh dần xa tầm tai của Trung, cậu ta cho rằng đó là chuyện bình thường, vì chắc mẩm mình đả leo cao lắm rồi (??!), vì Trung sẽ đi đúng hướng cần đi. Lúc này những ánh nắng đã chiếu rọi, Trung cảm thấy nóng, nóng vì leo núi và cũng nóng vì hừng hực khí thế, cậu ta bỏ chiếc áo lạnh ra và chỉ mặc duy nhất mổi 1 chiếc áo cộc tay.
    Càng leo, càng mệt và Trung càng thở dốc. Khi cả đoàn đã lên tới đỉnh núi và cũng đã xác định được người thắng cuộc, nhưng winer không phải là Trung. Những đứa bạn vô tư cười khẩy với nhau định bụng sẽ chọc tức Trung 1 trận ra trò khi gặp Trung tại đỉnh núi này, chúng hồn nhiên đâu biết rằng Trung đang dần lạc lối và đang chuẩn bị rơi vào cuôc chiến đấu với tử thần và Rừng thiêng nước độc?
    Càng leo, Trung càng mệt. Có lẽ, Trung cũng sẽ leo lên được đỉnh Lang Biang đúng hướng, nhưng cũng có lẽ 1 âm lực ma quỷ nào đó đã điều khiển tầm mắt của Trung và bẻ ngoặt hướng đi của Trung qua ngọn đồi bên cạnh. Mà nghe nói rằng ngọn đồi này cây cối chằng chịt và rất âm u ghê rợn, thú dữ luôn chực chờ và những cái bẫy thú nếu dẫm nhầm phải là chết ngay tức khắc (bẩy thú của người dân tộc rất sâu và ngã xuống thì không có đường lên, 2- 3 ngày người ta mới đi thăm bẫy thú 1 lần). Trung mất hồn, trời càng nắng Trung càng cố leo để mong gặp được 1 ai đó quen mặt trong đoàn mình.
    ?.
    Gần 12 giờ trưa, mọi người chuẩn bị xuống núi để dùng cơm, vẫn chưa thấy Trung đâu. Một số thầy cô đã nghi ngờ và điểm danh có mặt và xác định ngay sự vắng mặt của Trung.
    Trưa chiều, cả trường sốt ruột, bắt đầu tá hoả vì không thấy Trung.
    Sẩm tối, cả Đoàn hoảng hồn lên vì Trung lạc ngay núi Lang Biang. Khí hậu đã bắt đầu se lạnh thêm, ánh sáng dần nhường chỗ cho những bóng đèn, cột đèn neon ở ngoài đường. Một kế hoạch truy tìm người bị lạc đã huy động cả Công An toàn Thành phố, mặt các thầy cô lo lắng vì sự mất tích của cậu học trò, còn những đứa con gái thì nhăn mặt rú rít lên vì sợ, còn các đứa con trai xì xầm 1 cách thất thần với nhau cái gì đó. Riêng ba đứa bạn cùng nhóm với Trung bắt đầu run rẩy và xám ngoét, nói gì thì nói, 3 đứa này cũng có 1 phần trách nhiệm trong đó.
    Mẹ tôi thấy sót cả ruột khi biết được Trung chỉ mặc độc nhất chiếc áo cộc tay, bữa trưa và bữa tối nó cũng chưa ăn gì. Một thày giáo vội tìm đến 1 ngôi làng của người dân tộc bản xứ, đưa tiền cho họ để hỏi thăm tung tích của Trung và các Thầy cô rợn hết cả tóc gáy khi nghe người dân tộc nói: 1 là, chỉ có 5% nó đi lạc, 2 là, 85% nó đã chết bị sẩy chân té vực hoặc thú dữ ăn thịt, 10% còn lại, nó đã bị MA GIẤU- không thể nào tìm được.
    ?
    Càng leo, Trung càng kiệt sức, vừa đói lại vừa lạnh, Trung tủi thân rất nhiều. Chỉ mới 7g mà trong rừng tối đen như mực, Trung cố sức kêu gọi khản cổ mà đáp lại chỉ là tiếng vọng của núi rừng. Xung quanh Trung bây giờ chỉ còn tiếng cú, tiếng côn trùng kêu và tiếng Trung đi đạp lên lá khô loạt xoạt. Đột nhiên Trung cảm thấy ớn lạnh, Trung ngồi xuống 1 đám lá nghỉ mệt 1 chút rồi lại mò lối để đi tiếp..
    ..9g tối, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khu rừng làm cho cây cối mang những hình thù quái dị và ghê rợn, Trung bắt đầu tự nhát mình, Trung nhìn cây nào cũng tưởng như nó đang nhìn lại Trung, cười khanh khách và hươ tay vẫy Trung.
    Cũng trong thời gian này, cả Trường vẫn đang náo loạn, các thầy cô, CA và cả người dân tộc đang bủa vào rừng tìm cậu ta. Mọi người cũng có những suy nghĩ tiêu cực nhưng không dám nói (nếu Trung chết thì cũng phải tìm bằng được xác cậu ta mới về TP).
    Cô Hoàn chủ nhiệm lớp Trung rất tội, cô lo cho cậu học sinh của mình, cô bỏ ăn, bỏ nghỉ ngơi, trên tay thường trực chiếc di động, cũng không thể nào nhớ được hôm đó cô đã gọi đi bao nhiêu cuôc điện thoại. Cô đã khóc rất nhiều, người tiều tuỵ hẳn đi..
    Một số thầy cô được giao ở lại trông nom và trấn an lũ học sinh, số còn lại cùng CA và người thiểu số leo tiếp lên núi để tìm Trung trong những ngọn đèn pin leo lét. Rừng về đêm thật khủng khiếp, nó âm u và nó đáng sợ, cộng thêm cái lạnh trên dưới 5 độ C làm cho mọi người đều sởn gai ốc.
    Những người dân tộc sống ở vùng núi rất hay, họ có thể nhìn trên những đám lá khô mà thấy được có dấu chân người hay dấu chân thú đi qua lối nào. Vì thế họ đã nhìn và khẳng định Trung leo hẳn sang ngọn đồi bên kia (đứng trên đỉnh Lang Biang có thể nhìn thấy). Cả đoàn người lại hới hải chạy đi tìm Trung, tiếng nói chuyện, tiếng gọi vang cả khu rừng, nhưng.. vẫn không nghe thấy tiếng trả lời dù là lời thều thào nhỏ nhất. Riêng cô Nga tổ Văn ráng sức đâm thẳng qua đỉnh ngọn đồi ấy, nhưng không hiểu sao cô không thể nào đi tiếp được, dưới những đám lá chi chít đầy những gai và hố. Vì thế không hiểu bằng cách nào Trung vẫn băng qua được những đám hố gai này và hướng thẳng lên đỉnh núi (theo dấu chân cậu ta đã để lại). Cả Đoàn không đi tiếp được nữa đành ở vị trí đó mà ráng sức gọi?hơn 11g đêm , mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn rối tinh rối mù.
    Về phần Trung, sau khi nghỉ mệt và cố gằng lết đi tiếp, Trung quá đuối sức rồi. Trời quá tối Trung mò mẫm đi mà không xác định được phương hướng, Trung kéo lê từng bước mệt nhọc. Trung đã từng nghĩ đến cái chết và hình ảnh thân thuơng đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là mẹ mình và toàn bộ gia đình, Trung thấy hối hận, thấy sợ hãi và hoảng loạn.. Trung đã khóc rất nhiều và ngất đi không còn biết gì nữa..
    ..Tỉnh dậy, trăng đã lên đỉnh đầu. Hàm răng run lập cập vì quá lạnh, mặt mũi Trung tái mét, lờ đờ, hốc hác, không hơn được 1 người bị bỏ đói lâu ngày. Trung cố gắng lê thêm mấy bước, dưới ánh trăng lờ mờ cậu ta thấy 1 chấm tròn màu trắng ở xa xa.. Mất ý thức, Trung vội vã leo ngay lên đó, không cần biết nó là cái gì và nó ra sao, mặc kệ cho đôi môi tím tái vì lạnh cùng với đôi chân đầy những vết trầy xước tứa máu..
    ..Trung thấy như in trong mắt cậu ta là một ngôi miếu nhỏ, Trung thấy trong ngôi miếu này có chăn, có chiếu, có gối ?" như là có ai đã sắp đặt đề ?ochờ đón? Trung vậy. Nhưng cái lạ là ở chỗ, trước thềm tam cấp có treo một tấm bảng loè loẹt nét chữ màu đỏ: ?oCẤM VÀO, NẾU KHÔNG SẼ BỊ BẮN CHẾT?, nét chữ xiên xiên vẹo vẹo cùng với màu sơn đó khiến Trung có cảm tưởng như ai đó lấy máu quết bằng ngón tay mà thành tấm bảng này vậy. Trung thấy lành lạnh sau gáy, cậu bước thụt lùi, chỉ dám đứng ngó cái chiếu có bày sẵn chăn mền ngay ở cửa miếu dưới ánh trăng ma quái.
    Được 1 lúc thật lâu, với cái rét căm căm và những đốm sáng lập loè của mắt thú rừng xa xa, Trung đánh liều chui vào đại để trú qua đêm nay. Trung đói bụng quá, lại vừa mệt, định bụng sẽ ngủ nhưng không hiểu sao chăn chiếu lúc nãy biến đâu mất hết? Trung ảo giác ư, chắc chắn không phải, Trung không mệt đến độ không nhìn được vật ngay sát mắt? Ma ư? Không, lại càng không, Trung vốn là người theo Đạo Thiên chúa, Trung không tin vào mấy chuyện ma miếc gì vớ vẩn ở đây cả. Thây kệ, Trung ngả lưng và co quắp để cố chống trọi với cái lạnh. Trung bắt đầu thiếp đi, là chiếc đồng hồ đeo trên tay Trung chỉ đúng? 12g đêm!
    ?Cả đoàn người đêm ấy bị một phen mất ngủ, một số người hồi hộp lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó. Ai cũng loé lên suy nghĩ Trung bị té vực, nhưng cũng không ai dám mạnh miệng để nêu lên trường hợp ấy? Những câu trò chuyện, những sự hoạt động của mọi người cũng chỉ để cho có, chỉ để xua đi những ý nghĩ quái quỉ đeo bám, mọi người như vô hồn, thẫn thờ ngồi chờ đợi tin tức của Trung, mong 1 điều gì đó kì lạ có thể xảy ra?
    ? Thiếp đi trong cơn mê, Trung nghe thoang thoảng thất rất nhiều tiếng người í ới gọi cậu, nhưng vì Trung quá mệt và quá đuối rồi, Trung không gượng dậy nổi nữa. Trung cố hết sức nhưng chỉ nghe được những tiếng kêu âm ỉ phát ra từ họng mình ?" như là có một bàn tay vô hình nào đó chắn ngang trước miệng Trung, cản tiếng gọi của Trung. Ngoài kia, ánh đèn pin rọi qua rọi lại, các thầy cô đi qua lại gần ngay trước mặt Trung, Trung đó thể nhìn thấy bóng họ nhưng tuyệt nhiên họ không nhìn thấy cậu ta.
    Đoàn người ra về trong sự mệt mỏi, các Thầy không tránh khỏi lo lắng, còn các cô thì mắt trũng lại vì khóc và vì thất vọng. Các thầy cô định bụng rằng về sẽ nghỉ 1 giấc rồi 2-3 tiếng sau (lúc trời sáng) sẽ vào rừng tìm Trung tiếp, về đến nơi, đồng hồ chỉ 2h 30?
    Trời gần sáng, khu rừng có chút ánh mặt trời thì lại thấy đỡ ghê sợ hẳn. Tiếng lá khô lại loạt xoạt vì những bước chân của mọi người bủa đi tìm. Chợt thầy Long bảo vệ không tin vào mắt mình khi thấy thấp thoáng đằng xa Trung đang từ từ bước xuống, khuôn mặt Trung tái nhợt vì lạnh, hai chân run rẩy không vững. Không chần chừ một giây, thầy bước tới đỡ Trung, quá xúc động, 2 thầy trò ôm nhau khóc ròng, ngay cả những người khác cũng quá vui mừng mà không cầm được nước mắt.
    Dẫn Trung về Khách sạn, không khí nặng nề bao trùm trên những khuôn mặt lo sợ dần tan biến, mọi người đều thở phào tạ ơn Bề trên đã giúp đỡ. . .
    Các bạn thấy đấy, cậu bé Trung này thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện, người dân tộc nói đây là hiện tượng ?oma đưa lối, quỷ dẫn đường?, nghĩa là ma quỷ chỉ muốn hù con người và cảnh cáo họ khi họ lọt vào địa phận cấm mà không xin phép, chứ không hề làm hại một ai, khoảng vài ngày sau ma quỷ sẽ trả người về địa thế. Ngay cả những người theo đạo Thiên chúa dưới chân núi cho biết: họ vốn không tin vào những chuyện này, nhưng khi sinh sống ở đây, chứng kiến hàng chục trường hợp tương tự ở đây, họ không tin cũng phải tin! Bên cạnh đó, họ còn cho biết thêm là thường thì ma giấu người rất lâu (khoảng >3ngày), nhưng chắc vừa rồi quá đông người tìm kiếm đã đánh động cả khu rừng, vì không muốn phiền đến địa phận thiêng nên ma quỷ đã trả Trung về sớm. Tôi cũng xin nhấn mạnh lại các chi tiết:
    -Trung leo đúng đường, nhưng không hiểu sao bị bẻ ngoặt hướng sang ngọn đồi bên cạnh.
    -Trung điềm nhiên băng qua được các bẫy thú dưới đám lá khô, mà cũng là con đường đó thì không ai qua được.
    -Giữa chốn núi rừng hoang vu lại xuất hiện 1 ngôi miếu ở tút gần đỉnh, ai rảnh đi xây nó? Và để làm gì?vì dưới chân núi đã có miếu rồi?
    -1 điều lạ nữa trong miếu lại để sẵn chăn mền chờ Trung, để Trung chui vào rồi thì lại biến mất?
    -1 cậu trai lạc giữa rừng với khí lạnh -2 độ C duy nhất 1 chiếc áo cộc, không ăn không uống vẫn có sức lết xuống núi?
    Tôi không biết suy nghĩ của bạn thế nào, nhưng riêng tôi thì tôi thấy quá sợ khi kể lại câu chuyện này, và tôi tin: ?oMa giấu? là có thực.
    Được chieu_cuoi_thu sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 09/10/2007
  8. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giở báo Tiền Phong , Công An ....ra đọc, mấy chuyện hủ tục, mê tín dị đoan như đốt nhà trong thôn để trừ hạn, rồi ma thuốc độc, đạo trứng, rồi dùng hương châm quanh người để chữa bệnh..thường xảy ra ở Hà Tĩnh ,Nghệ An...Bởi vì đấy còn nghèo, cuộc sống còn khổ quá,nhiều bạn cũng học các trường đại học lớn như Bach Khoa Hà Nội,Luật Hà Nội,.nhưng học rồi về quê cũng lại quanh quẩn xin vào các cơ quan như sở Tư Pháp,Tòa Án, trường học... Mà không xin vào đấy thì xin vào đâu??? Kinh tế tư nhân, các cty TNHH,liên doanh không có bao nhiêu, chẳng lẽ đi cày. Còn ở các TP khác như Binh Duong, Sai Gon, Vung Tau..đỡ hơn hẳn vì người có năng lực nguời ta chẳng dại gì chui vào nhà nước để đợc thang lương chả bao nhiêu ma văn hóa làm việc thì cứ gọi là ma mới phải phục tùng ma cũ, không khí làm việc thì chán,,,.Nói như thế để thấy, ở đó trí thức chưa được giải phóng.Ai đời, học đại học tốn bao nhiêu tiền, rồi bố mẹ lại cầm sổ hưu để vay nặng lãi mấy chục triệu, xin cho con vào 1 chân biên chế trường học hay bệnh viện...Còn có ông thì trước khi về hưu(Em anh Thúy thống đốc ngan hàng ấy) ký cho một mớ gần 40 người vào biên chế)...Mà trí thức chưa được giải phóng, bản thân còn chưa tự tin vào bản thân thì yếu đuối lắm, dễ chấp nhận lắm..Trí thức còn vậy, thì dân còn thế nào?
    Phân tích dài dòng như vậy, để thấy chỉ những vùng mông muội, kém phát triển, những người có đầu óc thiếu sáng suốt mới tin vào những thứ như thế. Chỉ giải trí thôi thì được, còn tin vo tin van thi chit đó
    Chuyện này có thật.. và nó dả xảy ra với tôị ...Cách dây lâu, lâu lắm, lâu lắm rồi ... nếu tôi nhớ không lầm.. củng gần 18 năm .. thời gian thấm thoát như thoi dưa vậỵ. nhắm mắt một cái tôi dả trưởng thành và mở mắt một caí tôi dả trở thành một chàng trai tuấn tú rồị..thiệt là thời gian qua lẹ quá ... ...quê tôi ở tại Bà Quẹọ. và nhà tôi thì nằm ngây con dường tránh của ngỉa trang.. lúc dó vì quá nghèo, nhà tôi chỉ dược làm bằng nhửng thân cây tre rồi lấy lá dừa dắp lên thôị. có chổ ngủ tôi nghỉ củng hạnh phúc lắm rồị. chuyện xảy ra vào khoảng tôi about 2 years old maybẻ ... không hình như là một tuổi tám tháng thì phải .. umm không hình như 2 tuổị. ừ cở dó dó tôi củng hông nhớ nửạ..
    lúc dó khoảng 1 giờ sáng, tất cả mọi người dang say sưa trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng tôi bổng nhiên có cảm giác là lạ, tôi giậc mình dậy , toát mồ hôi ... thì ra tui thấy mắc dáị. tôi liền vén mùng chui rạ. vì dể cho mọi người trong nhà yên giấc.. nên tôi chỉ di nhè nhẹ , nhè nhẹ ra sau nhà ....dằng sau nhà là nhưng cây dừa trụi lá .. tại ba tôi sang bằng hết dể làm nhà.. thành ra nhửng cây dừa vòng vòng nhà tôi diều trụi lá hết .. và sau nhửng cây dừa là một con kinh nhỏ, dưới ánh trăng lờ mờ, tôi có thể nhìn thấy nhửng caí mồ nằm sừng sửng, cái này nối caí kiạ ...với tiếng kêu của cắc kè, ểnh ương, và nhửng tiếng của thú lạ, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh lướt qua làm tôi lạnh cả ngườị.. dang dái phê phê, bổng nhiên tôi nghe tiếng ai kêu tôi" này Mario " tôi giậc mình quay lại, vì tối qua tôi không biết aị. sau khi cố mở mắt thì tôi mới nhận ra dó là bà Tám bán xôi ở dâù hẻm , .... bà dả dứng sau lưng tôi tự bao giờ, tóc bà trắng phợ. xù xù lên, hình như là bà chưa chảy dầụ. mặt thì hơi xanh xanh vì, chắc tại bà chưa make up.. tại tối quá tôi củng không nhìn rỏ lắm ... bà hỏi tôị. "Mario, sau giờ này chưa ngủ nủa mà còn dứng dây làm bậy ??" tôi liền cười bảo: thiệt không dây bà Tám? Con dang dái mà, con có làm gì dâu mà bậỷ. bà Tám liền nói: thiệt saỏ, bà Tám thấy con dứng dó dọc dọc thằng nhỏ bà tưởng con làm bậy ... tôi liền nói: ồ thì ra là vậy .. tôi hỏi lại bà: sao bà Tám chưa ngủ mà lang thang làm gì vậỷ bà nói: Bà ngủ không dược mới di vòng vòng chơi thôị.. lời qua tiếng lại với bà xong, bà Tám bảo, thôi bà phải di rồị. cháu vào ngủ dị.. tôi liền dạ chào bà, xong rồi quay lưng bước vô, dang tính di vô nhà ... tôi chợt nhớ chuyện gì tính quay lại hỏi bà,.. nhưng tôi chợt bàng hoàng dứng chết chân ..... dưới bóng cây dừa bà laỏ dang lơ lẩng cách mặt dất khoảng 2 feet ... và bà dang hướng về nghỉa dịa .. maí tóc trắng phơ dang bay trong gió .... bà còn quay caí dầu lại nhìn tôi nói " buh bye Mario hehehe" thiệt là ghê wá. ... bà không cần phải quay lưng lại, mà quay caí dâù dược à?? còn cười nửa .?? giọng cười bà làm tôi rùng mình .... trong giây phút bàng hoàng này tôi chợt nhớ ra rằng bà Tám dả chết cách dây ba ngày rồi ..... lấy can dảm cuối cùng còn lại, tôi ráng nhất giò chạy thẳng vô nhà, nhưng không may cho tôị. vì trời wá tôí thành ra không tháy rỏ.. tôi dụng cột nhà làm cái nhà xập xuống ... tôi dang lai hoai dựng cái nhà lên lại .. thì có tiếng bên dưới nhửng lá dừa hỏi vọng lên.. " dứa nào làm sập nhà dó bây "? thì ra là tiếng má tôị.. tôi liền nói lại " con dây má ơi" con là aỉ má tôi hỏi .. con là Mario nè ... thế là dêm dó cả nhà tôi phải thức dậy hết.. thức dậy dể dựng lại mái nhà tranh ... mải tới nay, mổi lần di tiểu, tôi thường có cảm gíac bà Tám dứng sau lưng tôị. mặc dù hiện giờ tôi dang ở trong cảnh sang giàu tại Campuchiạ. nhưng caí dêm hôm dó cứ còn mải trong dâù tôị. như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy ....
  9. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giở báo Tiền Phong , Công An ....ra đọc, mấy chuyện hủ tục, mê tín dị đoan như đốt nhà trong thôn để trừ hạn, rồi ma thuốc độc, đạo trứng, rồi dùng hương châm quanh người để chữa bệnh..thường xảy ra ở Hà Tĩnh ,Nghệ An...Bởi vì đấy còn nghèo, cuộc sống còn khổ quá,nhiều bạn cũng học các trường đại học lớn như Bach Khoa Hà Nội,Luật Hà Nội,.nhưng học rồi về quê cũng lại quanh quẩn xin vào các cơ quan như sở Tư Pháp,Tòa Án, trường học... Mà không xin vào đấy thì xin vào đâu??? Kinh tế tư nhân, các cty TNHH,liên doanh không có bao nhiêu, chẳng lẽ đi cày. Còn ở các TP khác như Binh Duong, Sai Gon, Vung Tau..đỡ hơn hẳn vì người có năng lực nguời ta chẳng dại gì chui vào nhà nước để đợc thang lương chả bao nhiêu ma văn hóa làm việc thì cứ gọi là ma mới phải phục tùng ma cũ, không khí làm việc thì chán,,,.Nói như thế để thấy, ở đó trí thức chưa được giải phóng.Ai đời, học đại học tốn bao nhiêu tiền, rồi bố mẹ lại cầm sổ hưu để vay nặng lãi mấy chục triệu, xin cho con vào 1 chân biên chế trường học hay bệnh viện...Còn có ông thì trước khi về hưu(Em anh Thúy thống đốc ngan hàng ấy) ký cho một mớ gần 40 người vào biên chế)...Mà trí thức chưa được giải phóng, bản thân còn chưa tự tin vào bản thân thì yếu đuối lắm, dễ chấp nhận lắm..Trí thức còn vậy, thì dân còn thế nào?
    Phân tích dài dòng như vậy, để thấy chỉ những vùng mông muội, kém phát triển, những người có đầu óc thiếu sáng suốt mới tin vào những thứ như thế. Chỉ giải trí thôi thì được, còn tin vo tin van thi chit đó
    ăn nhà bên kia đèo Rù Rì
    Ai từng sống ở Nha Trang trước 75 cũng biết là đoạn đường từ Ninh Hoà về Nha Trang rất ít dân cư cư ngụ dọc theo khoảng giữa của đoạn đường này. Nhất là khu vực gần Nha Trang vì một bên là núi đá của dãy Trường Sơn, một bên là biển sâu rộng. Đất đai khô cằn trắng bạch, cây cối hoang còn mọc không muốn nổi nói chi là dùng để trồng trọt. Mặt đất cũng như sườn núi được bao phủ bởi những bụi cây thấp rậm. Thỉnh thoảng ta có thể thấy một vài mảng sườn núi được khai phá để trồng chuối. Có lẽ chỉ có cây chuối mới chịu nổi với cái khô cằn, khắc nghiệt của đất đai và thời tiết ở đây! Hai bên đường thỉnh thoảng mới thấy một mái nhà tranh ẩn hiện sau các lùm cây. Ta có thể thấy chung quanh nhà là những bụi chuối, và đằng trước có những giàn cho cây Thanh Long leo. Thanh Long cũng là một đặc sản của vùng đất khô cằn này! Nếu ai ghét sự ẩm ướt của mưa mùa thì có thể rất thích thú được sống ở Nha Trang khô ráo này.
    Hoàng dạy học tại trường trung học Lê Qúy Đôn, một trường có tiếng ở miền Trung này. Những ngày nghỉ lễ hay Chủ Nhật, chàng thường chở vợ đi chơi các danh lam kỳ tích trong vùng để ngắm cảnh và cũng để xả đi những mệt nhọc sau những ngày làm việc! Hơn nữa là hai vợ chồng son nên không phải lo lắng về con cái gì cả. Vợ chàng cũng là một cô giáo dạy ở một trường tiểu học trong thành phố! Cả hai rất mê đi chơi xa trong những ngày nghỉ! Họ thật là hợp tính nhau.
    Một ngày lễ trùng vào thứ Bảy (ngày xưa người VN làm việc 6 ngày/tuần, gần đây mới đổi 5 ngày/tuần.) Vợ chồng Hoàng quyết định đi chơi vùng Dục Mỹ để thăm suối nước nóng ở nơi này! Suối nước nóng nằm cạnh Quốc Lộ 21, nên du khách không phải băng rừng lội suối gì cả. Cuộc đi chơi thật thích thú. Suối này được tạo thành do các mạch nước ngầm sâu phun lên từ các khe đá nên rất nóng. Họ cũng như các du khách khác mua trứng gà bỏ xuống các khe đá và chờ trứng chín để ăn! Mãi mê chơi và ngắm cảnh nên mãi đến 6 giờ chiều vợ chồng Hoàng mới dẫn xe ra quốc lộ để trở về lại Nha Trang. Tới Ninh Hoà thì đã gần 7 giờ nên họ quyết định vào một quán ăn làm một bụng trước khi tiếp tục lái xe về!
    Ăn uống xong xuôi đã gần 9 giờ tối, Hoàng chạy xe chầm chậm để vừa hóng những cơn gió mát của buổi tối thổi vào tư biển Đông. Ngày mai là Chủ Nhật nên có về nhà trể cũng chẳng sao mà!Trời đã khoảng gần 10 giờ đêm rồi. Trên trời chỉ có toàn những ngôi sao lấp lánh, đường vắng hoe không có một chiếc xe nào ngoài xe của vợ chồng Hoàng. Trời gió hây hây rất mát, vợ chồng Hoàng chuyện trò với nhau về buổi đi chơi, thỉnh thoảng họ cười rộ lên vì thích thú! Khi xe còn cách đèo Rù Rì khoảng chừng 5 cây số thì bổng nhiên cái xe kêu bụp bụp vài tiếng rồi tắt máy. Hoàng cố đạp nhưng cái Honda vẫn chỉ rặn được vài tiếng rồi im bặt. Chàng xuống xem lại bugi, dây nối, và lại đạp thử. Chiếc xe vẫn nằm lì ra đó. Ngó quanh chẳng thấy một bóng nhà nào cả, chẳng lẽ phải dẫn bộ xe hơn 10 cây số để về nhà sao? Giờ này các chổ sửa xe cũng đã đóng cửa cả rồi! Không còn cách nào khác, Hoàng đành dẫn xe dọc theo lề đường hướng về phía Nha Trang, nơi mà cả một vùng ánh sáng tỏa lên sáng cả một vùng trời!
    Hoàng dang dong duỗi dẫn xe đi bổng nghe vợ la lên "Anh ơi, có nhà ở đàng trước kìa!" Hoàng hướng mắt theo tay vợ chỉ và thấy ánh đèn lấp lánh chiếu ra từ một căn nhà bên đường. Không quen đi bộ lại phải dẫn cái xe nặng nề, vừa mệt vừa khát nước nên Hoàng tỉnh cả người như buồn ngủ mà gặp chiếu manh vậy. Hai vợ chồng vội dẫn xe vào gỏ cửa nhà. Một cụ già chừng hơn 60 mở cửa mời cả hai vào và kêu vợ mang nước trà ra đãi khách. Hai ông bà cụ dáng dấp ốm yếu nhưng có vẻ mặt hiền hậu. Họ hỏi thăm vợ chồng Hoàng vì sao lại lang thang trong đêm tối như vậy. Hoàng kể cho ông bà cụ nghe về tình cảnh của mình và xin nghỉ mệt một chút rồi sẽ lên đường. Ông cụ nói, "Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi mà hai cháu dắt xe về tới Nha Trang chắc cũng gần sáng. Cháu nhắm có thể dắt xe qua được Đèo Rù Rì không đó!? Thôi cứ ngủ tạm ở nhà hai bác đi, sáng rồi về cũng đâu có muộn gì." Hoàng nghe tới Đèo Rù Rì đã ớn, lại nghe đồn rằng trên đèo này có nhiều cô hồn chết uổn lắm. Tuy không tin vào các chuyện này, nhưng vì sợ mệt nên chàng đồng ý xin hai cụ cho nghỉ lại đỡ một đêm. Ông bà cụ nhường cho vợ chồng Hoàng cái giường gỗ ở nhà trên, còn họ xuống ngủ ở chỏng tre trong căn bếp.
    Vì mệt mỏi sau cuộc đi chơi nên vợ chồng Hoàng đặt lưng xuống là ngủ ngay, cho đến lúc tiếng gà rừng gáy gần đó đánh thức Hoàng dậy! Chàng coi đồng hồ, đã 5 giờ sáng rồi! Chàng đánh thức vợ dậy đi rửa mặt. Thấy cái giường của ông bà cụ vẫn còn buông màn, hai vợ chồng không dám đụng chạm mạnh sợ làm họ tỉnh giấc. Sau đó Hoàng móc bóp lấy tờ 500 đồng đặt lên cái bàn gổ, rồi lấy cái tách trà chận lên để gió khỏi baỵ Chàng nói với vợ, "Ông bà cụ chắc cũng không khá giả gì, coi như mình trả công cho lòng tốt của họ em nhé!" Xong chàng dắt xe ra đường và thử đạp máy. May quá, cái xe nổ dòn như chưa từng bị trục trặc gì cả! Chàng đèo vợ chạy chầm chậm hưởng cái gió mát mẻ của buổi sáng ban mai.
    Khi về đến chợ Đồng Đế, Hoàng ghé xe vào một quán cafe mở cửa sớm, kêu một ly cafe sữa cho vợ và một đen cho mình. Vợ chàng đột kêu lên kinh ngạc, "Anh làm gì mà sau lưng áo quần toàn là lọ nghe. không vậy!?" Hoàng nhìn ngoái lại thì đúng là toàn là tro than dính đầy sau lưng. Quay sang vợ chàng cũng thấy sau lưng nàng toàn là màu đen của than, "Em cũng thế chứ riêng gì anh đâu!?" Hai vợ chồng lo phủi bụi than và tự hỏi làm sao lọ nghe. lại bám đầy trên lưng họ được! Lúc đó chị chủ quán vừa bưng hai ly cafe ra thấy thế liền lên tiếng, "Tui đoán chắc là anh chị ngủ nhờ ở căn nhà bên kia đèo phải không?" "Đúng rồi! Sao chị lại biết được hay vậy?!" "Vậy thì thôi rồi! Anh chị lại bị hai con ma chết cháy cho ngủ nhờ rồi!" Vợ Hoàng hơi tái mặt hỏi dồn, "Chị nói gì, ai là hai con ma chết cháy vậy?" Chị chủ quán ôn tồn kể, "Số là năm ngoái cái nhà của hai ông bà cụ Ở bên kia đèo Rù Rì một khoảng bị cháy lụi trong đêm, ông bà cụ đang ngủ nên bị chết cháy trong đó. Họ không có ai thân thuộc nên người ta đào chôn họ ngay sau cái nhà bị cháy đó! Từ đó đến nay thỉnh thoảng lại có người được họ mời vào cho ngủ nhờ qua đêm, và sáng ra thì thấy mình nằm trơ trọi trên nền nhà cháy hoang đó! Có lẽ anh chị dậy sớm nên chưa thấy mình nằm trên đất đó thôi!" Vợ Hoàng mặt tái mét, miệng nam mô liên hồi. Còn Hoàng thì không tin chuyện này cho lắm.
    Uống xong ly cafe, chàng lái xe quay trở ngược lại phía đèo Rù Rì. Vợ chàng sợ hãi luôn miệng khuyên chàng nên quay về Nha Trang, nhưng Hoàng cứ thẳng một mạch về hướng đêm quạ Một lúc sau, chàng cảm thấy tay vợ bấu chặt vào vai mình, miệng nàng ú ớ, "Anh coi kìa, đúng rồi, đúng rồi, cái nhà cháy kia kìa! Thôi mình quay trở lại đi nghe anh!" Không nói một tiếng, Hoàng quành xe ngay vào ngôi nhà cháy mặc cho vợ chàng ngồi chết điếng phía sau. Dựng xe xuống và đi vào chổ căn nhà, chàng xám mặt vì thấy chiếc bàn gỗ bị cháy hơn một nửa và tờ 500 đồng nằm trên đó vẫn được dằn bởi cái tách nám đen. Tờ 500 bay phần phật vì gió thổi mạnh như nhắc nhở cho vợ chồng Hoàng là cái chuyện ngủ lại đêm qua ở tại đây là thật, và câu chuyện của chị chủ quán là không phải là chuyện bịa đặt. Vợ chồng Hoàng là nhân chứng cho chuyện có thật này! Bước ra phía sau mấy bụi chuối, hai cái mộ nằm chơ vơ không nhang khói, cỏ hoang mọc trùm lên cả mộ! Hoàng là một giáo viên nên động lòng trắc ẩn, chàng nói với vợ lấy tờ 500 trên bàn, chạy xe ra chợ Đồng Đế mua bó nhang và ít hoa quả về đây, còn chàng thì xắn quần áo ra sức nhổ hết mấy cây cỏ dại trên hai nấm mồ!
    Khi vợ chàng mang nhang và hoa quả về tới nơi thì hai cái mồ đã được dọn dẹp sạch sẻ. Vợ chồng chàng đặt hoa quả trước mồ rồi đốt nhang cắm xuống đất trước hai ngôi mộ! Hoàng nói nhỏ với vợ, "Tội nghiệp cho họ em nhỉ, không con cái nên không ai hương khói cả! Nếu khi nào mình có dịp đi qua đây, anh nghĩ mình nên ghé lai đốt cho họ một nén hương nhe em." Sau đó vợ chồng Hoàng lái xe ra về, trong lòng thơi thới vì mình đã làm một việc tốt cho người khác.
    Tuần sau đó trong nhà Hoàng bắt đầu có sự lạ! Đêm về khuya có tiếng lịch kịch ở dưới bếp và trên phòng khách. Vợ Hoàng tỉnh ngủ hơn nên thường bị các tiếng động này làm thức giấc. Vì là phụ nữ nên tuy nghe mà nàng chẳng dám ra xem, chỉ nằm nghe mà sợ một mình, cũng chẳng dám đánh thức chồng vì sợ bị chồng chê là nhút nhát. Tuy thế vì đêm nào cũng nghe, nên một sáng Chủ Nhật nàng đánh bạo nói với chồng, "Anh có nghe tiếng động lạ trong nhà mình mỗi đêm không?" "Tiếng động gì vậy?" Hoàng lơ đảng hỏi. "Tiếng lịch kịch trong bếp và trên phòng khách đó mà!" "Ối, mấy con chuột nhắt mò ăn đó mà! Để anh mua mấy cái bẫy chuột về đặt là êm ngay đó mà!" Và hôm đó Hoàng đi mua ba cái bẫy chuột về cho vợ gài vào ban đêm. Nhưng đâu cũng vào đấy. Tiếng động lịch kịch vẫn xảy ra hằng đêm!
    Một đêm nọ vợ Hoàng thức giấc và buồn đi tiểu. Tuy sợ nhưng chẳng lẽ kêu chồng dậy dẫn đi. Nàng xuống đất xỏ dép đi xuống bếp. Hoàng ngồi bật dậy vì tiếng thét thất thanh của vợ mình. Nhìn không thấy vợ trên giường, chàng chạy vội ra phòng khách, cũng không có nàng, chạy xuống nhà bếp, vợ chàng đang nằm sóng xoãi bất tỉnh trên sàn bếp, nước đọng vũng trên sàn. Hoàng bế vợ lên giường và lấy dầu gió thoa thái dương cho nàng tỉnh lại. Hoàng lấy quần áo thay cho vợ và một lúc sau vợ chàng tỉnh lại, nhưng cặp mắt nàng vẫn như thất thần, nhìn dáo dác chung quanh như tìm kiếm cái gì! Day mãi nàng mới tỉnh hẳn lại và rồi ôm mặt khóc thút thít! Hoàng hỏi một hồi nàng mới dám kể, "Em buồn tiểu nên xuống bếp để đi, ai dè khi tới bếp em thấy bà cụ già ở căn nhà cháy đang đứng nấu nước, bà quay nhìn em làm em sợ quá la lên rồi té xỉu luôn!"
    Hoàng không tin lắm vào lời vợ, cho rằng nàng bị ám ảnh bởi cái đêm ngủ nhờ tại căn nhà cháy nên tâm thần không ổn định. Nhưng để trấn an vợ chàng nhỏ nhẹ nói, "Thôi nghỉ đi em, nếu sau này em còn nghe tiếng động thì kêu anh nhé." Đêm đó trôi qua mà không có sự cố gì nữa! Đêm sau đang ngủ Hoàng bị vợ lay lay dậy nói thì thầm vào lỗ tai mình, "Đó anh có nghe tiếng lịch kịch trên phòng khách không vậy?!" Hoàng lắng tai nghe. Quả thật đúng là có tiếng lịch kịch trên phòng khách thật! Chàng bắt đầu tin lời vợ mình. Tuy thế là đàn ông nên chàng không đến nỗi sợ chết điếng như vợ mình! Chàng trườn nhẹ xuống giường, rón rén bước ra phía phòng khách.
    Thật ngoài sự tưởng tượng của Hoàng! Ngồi lù lù trên hai cái ghế là ông bà cụ Ở căn nhà cháy hôm trước! Họ đang thủng thỉnh nhâm nhi hai ly nước trà bốc khói! Vẫn với dáng điệu hiền từ họ đưa mắt nhìn Hoàng! Tuy rợn cả da gà, Hoàng vẫn cố lấy giọng hỏi, "Hai bác có phải là người ở căn nhà cháy bên kia đèo Rù Rì không?" "Đúng đó cháu! Hai bác xin lỗi đã làm phiền hai cháu nhé!" "Tại sao hai bác lại về đây?" "Cháu ạ, ở đó lạnh lẻo quá nên hai bác đánh bạo về đây cho được ấm áp hơn.! Vã lại, hai bác thấy vợ chồng cháu là người nhân đức nên hai bác nghĩ chắc các cháu chẳng chấp gì hai bác." "Nhưng vợ cháu rất sợ sự có mặt của hai bác trong nhà này lắm, nó là đàn bà nên yếu bóng vía lắm!"
    Hai ông bà cụ có vẻ lo âu, một chút sau ông cụ lên tiếng, "Hai bác xin lỗi đã làm phiền đến vợ cháu, hai cháu là người có lòng nhân nên hai bác xin hai cháu là đã làm ơn thì làm cho trót, bác xin hai cháu làm ơn cho hai bác một lần nữa có được không ?!" "Hai bác cứ nói, nếu không ngoài khả năng thì cháu sẽ cố gắng thực hiện điều hai bác muốn." "Cháu hãy xin các sư đến mộ hai bác làm một lễ cầu siêu cho hai bác là xong! Hai bác vì chết oan nên chưa được siêu thoát, phải có lễ cầu siêu thì mới có cơ đi đầu thai được!" "Cháu hứa sẽ làm cho hai bác một lễ cầu siêu vào cuối tuần này! Cháu hơi tò mò một chút, xin bác cho cháu biết tại sao hai bác lại chết oan vậy? Ai gây ra cái chết cho hai bác?" "Đêm đó hai bác đang ngủ say trong nhà, một xe đò liên tỉnh chạy ngang qua, anh lơ xe lên mui cột lại hàng hóa. Anh ta hút huốc và búng tàn về phía lề đường. Chẳng may tàn thuốc bay lên nóc nhà bác, và mái nhà bắt lửa. Vì đang say ngủ nên hai bác bị chết cháy trong nhà. Tuy là chết oan và anh lơ xe đã gây ra sự cố. Nhưng xét cho cùng anh ấy đâu cố ý đốt nhà bác, cho nên hai bác không có ý báo thù anh ta. Thôi cháu đi ngủ đi và nhớ xin cho hai bác lễ cầu siêu nhé" Nói rồi ông bà cụ từ từ nhạt nhoà đi.
    Giữ đúng lời hứa, vợ chồng Hoàng lên chùa xin các sư đến chổ mộ Ông bà cụ dựng một đàn cúng giải siêu. Từ đó về sau không ai còn bị mời vào ngủ trọ Ở căn nhà cháy nữa. Nhà Hoàng cũng trở lại sự yên tỉnh như xưa. Thỉnh thoảng có dịp đi qua đó, vợ chồng Hoàng vẫn ghé lại thắp một nén hương và nhổ các bụi cỏ hoang mọc trên mồ cho họ. Hoàng còn làm hơn thế nữa, mấy năm sau chàng nhờ người cải mộ, đốt lấy tro cốt rồi gửi vào một ngôi chùa gần đó! Chàng nói với vợ "Mình đã làm ơn thì làm ơn cho trót nghe em."
  10. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giở báo Tiền Phong , Công An ....ra đọc, mấy chuyện hủ tục, mê tín dị đoan như đốt nhà trong thôn để trừ hạn, rồi ma thuốc độc, đạo trứng, rồi dùng hương châm quanh người để chữa bệnh..thường xảy ra ở Hà Tĩnh ,Nghệ An...Bởi vì đấy còn nghèo, cuộc sống còn khổ quá,nhiều bạn cũng học các trường đại học lớn như Bach Khoa Hà Nội,Luật Hà Nội,.nhưng học rồi về quê cũng lại quanh quẩn xin vào các cơ quan như sở Tư Pháp,Tòa Án, trường học... Mà không xin vào đấy thì xin vào đâu??? Kinh tế tư nhân, các cty TNHH,liên doanh không có bao nhiêu, chẳng lẽ đi cày. Còn ở các TP khác như Binh Duong, Sai Gon, Vung Tau..đỡ hơn hẳn vì người có năng lực nguời ta chẳng dại gì chui vào nhà nước để đợc thang lương chả bao nhiêu ma văn hóa làm việc thì cứ gọi là ma mới phải phục tùng ma cũ, không khí làm việc thì chán,,,.Nói như thế để thấy, ở đó trí thức chưa được giải phóng.Ai đời, học đại học tốn bao nhiêu tiền, rồi bố mẹ lại cầm sổ hưu để vay nặng lãi mấy chục triệu, xin cho con vào 1 chân biên chế trường học hay bệnh viện...Còn có ông thì trước khi về hưu(Em anh Thúy thống đốc ngan hàng ấy) ký cho một mớ gần 40 người vào biên chế)...Mà trí thức chưa được giải phóng, bản thân còn chưa tự tin vào bản thân thì yếu đuối lắm, dễ chấp nhận lắm..Trí thức còn vậy, thì dân còn thế nào?
    Phân tích dài dòng như vậy, để thấy chỉ những vùng mông muội, kém phát triển, những người có đầu óc thiếu sáng suốt mới tin vào những thứ như thế. Chỉ giải trí thôi thì được, còn tin vo tin van thi chit đó
    Tôi tin là mỗi người chúng ta đều khác nhau về thể chất, tinh thần và tâm linh. Do vậy mỗi ngừơi đều có những kinh nghiệm về siêu nhiên không giống nhau và đặc thù . Có những người găp những chuyện lạ vài lần, có người cả đời chả bao giờ gặp cả . Vấn đề tin hay không tin về siêu nhiên cũng bắt đầu từ đây mà ra cả .
    Chuyện xẩy ra khoảng năm 1960 tới 1965 ở Sài Gòn khi ba tôi làm cho môt trường trung học công lâp. Trong thời gian mùa hè, co ba giáo sư trẻ phải đi coi thi va chấm thi ớ miền Trung khoảng 2 tuần. Tới tỉnh đó, họ thấy môt cái miếu thờ một nhân vật nào đó mà họ không biết tên. Họ bàn tán, phê bình đây chỉ là chuyện hoang đường, láo lếu, bậy bạ rồi bỏ đi . Ban đêm, ba người về phòng ngủ . Phòng ngủ rộng có 3 cái giường có mùng và co 1 cái rương ở cuối phòng đế ai muốn xử dụng thì dùng . Khi ba người tắt đèn đi ngủ, thì tự nhiên có một bóng đèn màu đỏ không sáng lắm cứ đi quanh lơ lửng từng mùng một chậm chậm làm ai cũng sợ xanh máu măt. Một người can đảm bât đèn lên thì bóng đèn đỏ biến mất ngay xong cái rương ỏ cuối phòng bật mở tung ra (không hiểu tại sao). Ba người cứ để đèn sáng như vậy tới sáng và dĩ nhiên không ai ngủ được cả . Sáng hôm sau, cả ba người phải ra cái miếu xin tạ tội, khấn vái xin được tha . Điều lạ là mấy tối sau, không có chyện gì xấy ra cả . Đây là chuyện có thật mà tôi bíêt được từ ba tôi khi tôi ớ trung hoc.
    Sau năm 73 khi lính Mỹ rút khỏi VN thì các căn cứ biên phòng dọc biên giới Việt Lào và Miên Việt được giao lại cho quân đội VNCH trấn đóng! Và Biệt Động Quân là lực lượng được giao phó cho trách nhiệm này! Tiểu đoàn 21 BDQ của tôi trấn giữ một đồn biên phòng sát vùng Tam Biên (Việt Miên Lào) gần Buôn Đông tỉnh Đarlac! Buôn Đông là một nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài! Chỉ có một con đường đất đỏ nối với Ban Mê Thuột, nhưng đã bị CS phá nát và gài mìn bẫy! Binh lính CS lại thường phục kích trên con đường này nên mọi phương tiện ra vào, tiếp tế v.v... đều được thực hiện bằng phi cơ trực thăng! Nhưng vì viện trợ Mỹ đã bị cắt xén thê thảm cho nên việc tiếp tế chỉ thu hẹp lại một tháng một lần mà thôi. Ngay cả việc tiếp tế lương thực, thuốc men, đạn dược, tải thương, phát lương, đi phép v.v. cho đồn chúng tôi cũng chỉ có một lần cho mỗi tháng.
    Vùng này rừng núi âm u, chung quanh chỉ thấy mây mù và cây cối trùng trùng điệp điệp. Ngày ngày chỉ nghe tiếng vượn hú quanh đồn. Tiếng chim "bắt cô trói cột" kêu buồn thảm trong các buổi chiều u ám. Cách đó mấy cây số có một làng người Thái, họ đã được ông Diệm đưa lên đây lập nghiệp sau khi họ di cư vào Nam năm 54. Cũng có vài buôn làng của các dân tộc khác như Ra Đê, Mơ Nông, Lào v.v. Nhưng họ Ở xa đồn hơn mà chúng tôi không có dịp đặt chân tới. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chận đường xâm nhập của quân chính qui CS từ bên kia biên giới sang. Vì thế Tiểu Đoàn Trưởng của chúng tôi thường phái các toán quân nhỏ đi hành quân tảo thanh, đi tiền đồn với một công hai chuyện: Bảo vệ cho đồn biên phòng và phát hiện quân CS, rồi báo cáo về xin phi cơ dội bom các nơi đóng quân của địch.
    Tôi là trung đội trưởng của một trung đội thuộc đại đội 3, nên cũng thường được phái dẫn trung đội đi thi hành các nhiệm vụ này. Tôi thường tránh cho binh lính đi vào các bản làng. Một là tránh bị phát hiện, hai là đề phòng việc các phần tử xấu gây thiệt hại cho dân chúng. Ta thường nghe nói: "Bạc như dân, bất nhân như lính!" Nên đề phòng thì vẫn tốt hơn. Trong một cuộc hành quân an ninh vòng đai như thường lệ, tôi dẫn trung đội băng rừng về hướng Tây của đồn cố giữ bí mật với hy vọng sẽ phát hiện được dấu vết của bọn CS để lại khi chuyển quân. Nhưng gần cả ngày vất vả chúng tôi không tìm được gì. Quá trưa tôi ra lệnh rút về đồn, khoảng hai tiếng sau chúng tôi băng qua khu rừng gần làng Thái.
    Tôi ra lệnh bố trí nghỉ mệt, hầu như mọi người đều đã uống cạn bi đông nước của mình. Hai người lính xin tôi vào làng xin mấy nón sắt nước cho mọi người cùng uống. Tôi ngại lắm nhưng rồi cũng phải bằng lòng vì đồn vẫn còn cả 5 cây số nữa và nước suối vùng này rất độc không thể uống bậy được! Khoảng 20 phút sau hai người lính trở ra với bốn nón sắt nước, mọi người chia nhau uống rồi tiếp tục lên đường về đồn. Thế nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Một người lính của tôi đâm ra đau bụng thảm thiết! Mà anh này lại là một trong hai người đã đi xin nước bữa trước. Rồi bụng anh ta một ngày một lớn ra. Anh ta rên la thảm thiết, y tá cho uống thuốc giảm đau cũng chỉ tạm thời dịu bớt mà thôi. Xui cho anh ta là lúc ấy chỉ là khoảng mười mấy tây thôi, chúng tôi phải đợi đến gần cuối tháng mới có chuyến trực thăng vào. Thời cuối cuộc chiến lúc đó rất khó mà xin được phương tiện cho nhu cầu mình muốn!! Anh ta bỏ cả ăn uống, rên la kêu vợ kêu con thảm thiết lắm mà chúng tôi đành đứng nhìn thôi!
    Tôi không biết việc gì đã gây cho anh ta bịnh đó, hay là trong nước có độc! Nhưng các người khác không sao mà. Tôi muốn hỏi anh ta nhưng anh ta mê man, lên cơn sốt liên miên đâu có tỉnh táo đâu để mà hỏi. Tôi bèn kêu người lính cùng đi xin nước với anh ta lại hỏi cho ra đầu đuôi. Anh lính trả lời:
    _ Tui thiệt tình không rỏ lắm! Tui vào một nhà ở đầu làng và xin nước, bà già chủ nhà đồng ý và tui ra giếng kéo nước đổ vào bốn cái nón sắt. Trong khi đó thằng Hải (tên người lính kia) nói là để nó đi vòng vòng xem có gì lạ không và đồng thời bảo vệ an ninh cho tui trong khi lấy nước. Khi lấy nước xong tui kêu với nó. Nó chạy ra từ một căn nhà gần đó, miệng còn nhồm nhoàm nhai! Trên đường ra nó nói với tui: "Tao vào cái nhà đó lên tiếng gọi, không có ai ở nhà hết. Tao thấy ba trái bắp luộc để trong cái rổ trên bàn, đang đói bụng tao dớt hết trọi! Mà lạ một điều là nhà không có ai mà mỗi khi tao ăn một trái là tao nghe có tiếng đếm mày à! Cả thảy là ba cho ba trái bắp tao ăn đó! Tao cũng hơi teo teo nhưng đói quá tao làm hết trơn ba trái luôn. Êm cái bụng cho tới chiều rồi." Tui chửi nó là đồ tham ăn, không biết để dành cho tui một trái. Nó cười trừ hề hề. Không biết có phải là do nó ăn mấy trái bắp mà bị sình bụng hay trúng thực không nữa."
    Mấy hôm sau có máy bay vào đồn tiếp tế, chúng tôi cho tải anh ta về Quân Y Viện để chửa trị. Ba ngày sau chúng tôi nhận được điện gọi vào từ hậu cứ cho biết là anh ta đã chết. Trong bệnh án ghi là chụp quang tuyến X thấy đương sự nuốt ba cây đinh 10 phân vào trong bụng, bị nhiễm trùng rất nặng, đã lây lan qua gan, phổi! Quá trể nên bị chết vì nhiễm trùng! Đêm đó tôi qua chổ thằng bạn chơi, ngồi uống cà fê đen và kể chuyện đời với nhau. Tôi kể cho nó nghe về chuyện của người lính vừa chết. Người trung sĩ trung đội phó của nó cũng ngồi đó nghe chuyện, anh ta là một người thượng Ra Đê! (Lính trên vùng cao nguyên này hơn một nữa là dân thiểu số rồi.) Nghe tôi kể xong anh ta chậm rãi lên tiếng:
    _ Nó bị chài rồi! Mấy cái người Thái đó bùa ngãi đữ lắm! Nó đã bị ma xó đếm rồi. Không biết thì chỉ có nước chết thôi.
    Tôi ngạc nhiên hỏi:
    _ Cái gì là ma xó! Tôi chưa hề nghe qua loại ma này lần nào hết !?!?!
    _ Một số người Thái thờ ma xó trong nhà để giữ của. Ai vào lấy cái gì mà không được phép chủ nhà thì ma xó sẽ đếm. Cứ mỗi thứ thì nó đếm lên một, và tùy loại ma xó mà nó sẽ chài đinh hoặc đá, hay khúc gỗ vào bụng của kẻ ăn trộm đó!
    _ Thế là không có cách gì cứu à ???! _ Tôi hỏi lại!
    _ Nếu biết sớm thì lại xin chủ nhà trả lại đồ, hay thường bồi thiệt hại thì may ra chủ nhà sẽ xin ma xó tha cho. Nếu mà tui biết anh ta ăn mấy trái bắp của người Thái thì có lẽ tui đã đoán ra và kêu ông cho người tới nhà đó xin để cứu nó rồi. Để lâu quá thì ma xó cũng không cứu lại được người nó thư đâu! Vì cái bụng cái gan cũng bị sình thúi hết rồi! Tội nghiệp cho nó quá !
    _ Nói cho tôi biết ma xó là thứ ma gì mà người Thái lại thờ vậy?! Dân tộc các anh có thờ nó không vậy ?!
    _ Khi gia đình người Thái nào muốn thờ ma xó thì khi gia đình họ có ai chết, họ chặt một khúc cây to, xong khoét bọng bên trong rồi nhét kẻ chết vào đó rồi bít kín lại. Họ làm lễ tế phù phép gì đó rồi để khúc gỗ đó ở chổ kín trong góc nhà. Và kẻ chết trở thành ma xó coi nhà cho gia đình. Chỉ họ mới biết cách biến người chết thành ma xó mà thôi, đó là bí quyết của người dân tộc ở biên giới Việt Hoa. Còn các dân tộc ở Cao Nguyên này không biết được cái bùa phép này. Nhiều người Thái còn cho ma xó giữ nương rẫy của họ nữa kìa. Cho nên các dân tộc khác ở vùng này không ai dám lấy trộm cái gì trên rẫy của người Thái hết . Ông nên nói cho mấy người lính của ông biết để họ đừng có động đến các thứ gì của người Thái sau này!
    Tôi bán tín bán nghi, không biết người trung sĩ thượng này có đúng không. Nhưng thường thì những người thượng chất phát này không nói dối. Để đề phòng sự việc có thể tái diễn, các lần đi hành quân sau này tôi luôn dẫn lính tránh xa các bản làng, không riêng gì một mình làng Thái. Biết đâu các dân tộc khác lại có thứ bùa ngãi khác của riêng dân tộc họ thì sao! "Cẩn tắc vô áy náy" mà, từ đó cho đến tháng 3/75 đơn vị tôi không thấy có trường hợp nào tương tự xảy ra nữa. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết có đúng là người Thái có thờ ma xó thật không nữa vì tôi chưa từng trực tiếp tiếp xúc với một người Thái trắng nào cả.

Chia sẻ trang này