1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà giở báo Tiền Phong , Công An ....ra đọc, mấy chuyện hủ tục, mê tín dị đoan như đốt nhà trong thôn để trừ hạn, rồi ma thuốc độc, đạo trứng, rồi dùng hương châm quanh người để chữa bệnh..thường xảy ra ở Hà Tĩnh ,Nghệ An...Bởi vì đấy còn nghèo, cuộc sống còn khổ quá,nhiều bạn cũng học các trường đại học lớn như Bach Khoa Hà Nội,Luật Hà Nội,.nhưng học rồi về quê cũng lại quanh quẩn xin vào các cơ quan như sở Tư Pháp,Tòa Án, trường học... Mà không xin vào đấy thì xin vào đâu??? Kinh tế tư nhân, các cty TNHH,liên doanh không có bao nhiêu, chẳng lẽ đi cày. Còn ở các TP khác như Binh Duong, Sai Gon, Vung Tau..đỡ hơn hẳn vì người có năng lực nguời ta chẳng dại gì chui vào nhà nước để đợc thang lương chả bao nhiêu ma văn hóa làm việc thì cứ gọi là ma mới phải phục tùng ma cũ, không khí làm việc thì chán,,,.Nói như thế để thấy, ở đó trí thức chưa được giải phóng.Ai đời, học đại học tốn bao nhiêu tiền, rồi bố mẹ lại cầm sổ hưu để vay nặng lãi mấy chục triệu, xin cho con vào 1 chân biên chế trường học hay bệnh viện...Còn có ông thì trước khi về hưu(Em anh Thúy thống đốc ngan hàng ấy) ký cho một mớ gần 40 người vào biên chế)...Mà trí thức chưa được giải phóng, bản thân còn chưa tự tin vào bản thân thì yếu đuối lắm, dễ chấp nhận lắm..Trí thức còn vậy, thì dân còn thế nào?
    Phân tích dài dòng như vậy, để thấy chỉ những vùng mông muội, kém phát triển, những người có đầu óc thiếu sáng suốt mới tin vào những thứ như thế. Chỉ giải trí thôi thì được, còn tin vo tin van thi chit đó
    BÓNG MA CÂY XOÀI
    Hồi xưa khi mẹ tôi còn bé, gia đình mẹ tôi sống ở gần một đồn điền trồng cây ăn trái rất lớn tại Long Thành. Vùng này có những vườn trồng cây ăn trái đủ loại, nào xoài, mận, chôm chôm, mít tố nữ, sầu riêng v.v. Phần bán ở dọc đường cho du khách từ Vũng Tàu về lại Sài gòn, phần thì mang xuống Sàigòn bỏ mối cho các chợ!
    Mẹ tôi thường được giao nhiệm vụ đi lượm các trái cây rụng ở trong vườn để cho heo ăn thay raụ Vì vườn nhà không đủ trái cây rụng nên mẹ tôi thường được bố mẹ sai đi lượm trái rụng ở đồn điền. Những người làm việc cho đồn điền hái trái cây cho chủ và làm rụng khá nhiều, họ không thu những trái cây bị rụng vì chúng thường đã bị dập không bán được nên để chúng thúi thành phân. Bọn trẻ chung quanh thường lẻn vào thâu lượm trái rụng còn tươi về cho heo ăn.
    Một chiều nọ, mẹ tôi xách cái xô đi lượm trái rụng trong đồn điền, cái xô đã được chừng hơn nửa, mẹ tôi thấy dưới gốc xoài to gần đó có nhiều trái rụng nên lại gần để lượm. Đang cắm cúi bốc các trái xoài thì mẹ tôi nghe tiếng khàn khàn gọi tên mình! Bà ngóc đầu nhìn chung quanh nhưng chẳng có một bóng người nào gần đó cả. Tiếng khàn khàn lại nổi lên ở phía trên đầu, mẹ tôi ngước nhìn lên nhưng cũng chẳng thấy ai trên cây xoài cả ! Tiếng gọi thì thào như tiếng thì thầm vào tai mẹ tôi! Tiếng của một ông già thì đúng hơn vì nó khàn khàn và run run. Mẹ tôi sợ điếng hồn muốn chạy, nhưng chân như quýu lại không chạy được! Tiếng khào khào lại vang lên "Đào đi, đào đi, đào ở gốc cây này đi, đào đi!"
    Mẹ tôi muốn la lên nhưng tiếng nghẹn ở trong cổ, bà làm đổ cả xô trái cây xuống đất làm bắn bẩn lên đầy cả quần áọ Bà cố gắng hết sức để vươn người lên để chạy nhưng bà cảm thấy ai đo nắm lấy gấu quần của bà kéo xuống. Trong lúc quá sợ bà đâm liều, tay cầm cái xô không bà quật hết sức về phía cái vô hình kia và vuột chạy được, nhưng cái quần đen của bà bị nắm tuột lại ở gốc cây! Mặc kệ, mẹ tôi ở truồng chạy một mạch về nhà, mặt không còn chút máu, ấp a ấp úng vừa khóc vừa kể cho bà ngoại tôi về chuyện xảy ra! Bà ngoại tôi đã không tin mà còn phạt mẹ tôi nhịn đói bửa cơm chiều hôm đó vì tội nói dối!
    Bà ngoại còn bắt mẹ tôi phải đi lấy cái quần rớt lại ở gốc cây về. Mẹ tôi nhất định không chịu đi và đã phải chịu một trận đòn nên thân cho tội lì lợm nàỵ Một anh lớn của mẹ đã phải đi nhặt cái quần về cho mẹ tôi! Tối đó mẹ tôi đang ngủ chung với mấy anh chị em khác thì bà lại nghe tiếng thì thào vào tai "Đào đi, đào đi, đào ở chổ gốc cây đi!" Mẹ tôi cảm thấy hơi thở của ông già ngay trên mặt mình, bà cảm thấy lạnh run người, cố tỉnh dậy hay la lớn lên mà không được! Tiếng khàn khàn của ông già cứ rót vào tai cái câu "Đào đi, đào đi....." Cuối cùng sau khi cố gắng hết sức để vùng dậy, mẹ tôi la thất thanh lên làm cả nhà thức giấc. Mọi người hỏi chuyện gì, mẹ tôi nói là ông già hồi chiều nói thì thào vào tai mẹ tôị Mọi người chẳng ai tin vì trong nhà có ai nghe hay thấy gì đâu! Bà ngoại tôi còn đe là nhốt mẹ tôi vào kho chứa đồ một mình nếu mẹ tôi còn làm rộn nhà như thế nữa. Chỉ có riêng ông nội của mẹ tôi thì ra vẻ đăm chiêu. Ông tới ôm mẹ tôi vào lòng vuốt tóc và an ủi vổ về mẹ cho tới khi mẹ tôi ngủ thiếp trở lại!
    Hôm sau ông cố kêu mẹ tôi ra hè rồi thong thả kể lại chuyện về cái giọng khàn khàn mà mẹ tôi nghe được dưới gốc xoài trong đồn điền đó. Xưa kia ông già đó là chủ của cái đồn điền to lớn này! Mọi người nghĩ là ông ta rất giàu có. Con cái ông ỉ cha mình giàu chỉ biết ăn chơi xa xỉ chứ chẳng chí thú làm ăn như cha mình. Một ngày kia ông ta chết bất đắc kỳ tử và chẳng để lại di chúc gì cả! Các con ông không thể tìm thấy của cải tiền bạc của ông cất giấu nơi nàọ Họ nghĩ là ông ta đã chôn dấu nó ở một nơi bí mật nào đó! Họ tìm tòi, lục lọi khắp nơi mà họ nghi là nơi ông già cất giấu nhưng chẳng tìm được gì. Cuối cùng họ tranh giành nhau rồi bán cái đồn điền này cho người khác để chia chác gia sản với nhau. Con cái của ông già bỏ đi xứ khác làm ăn rất lâu rồi, và người ta không biết họ lưu lạc nơi nào nữa!
    Mẹ tôi không biết chuyện chôn cất tiền bạc là có thật hay không nhưng bà nghe rỏ ràng tiếng nói bảo bà hãy đào ở dưới gốc cây xoài cổ thụ đó. Ông cố tuy không tin lắm vào lời mẹ tôi nghe được, nhưng cũng rủ mẹ tôi đi tới gốc cây đó đào thử. Lúc đầu bà không chịu đi, nhưng ông cố tôi động viên bà một lúc thì bà cũng chịu đi theo vì có ông cố tôi đi cùng. Ông tới chổ mẹ tôi chỉ và đào bới một hồi và đụng phải một vật cứng. Ông tôi moi lên một cái hộp sắt vuông mỗi cạnh chừng 3 tấc. Ông cố cởi áo trùm lấy cái hộp và mang về nhà!
    Vào trong buồng kín, ông đập khóa và thấy bên trong có 200 lượng vàng và mấy xấp tiền dầy cộm. Tuy thế tiền vào thời Pháp nên nay không còn giá trị gì nữa. Ông tôi nói có lẽ mẹ tôi có duyên với ông già nên ông ta muốn cho mẹ tôi số của cải mà ông ta chôn dấu nên mới chỉ điểm cho mẹ tôi biết chổ chôn. Gia đình mẹ tôi bèn lên chùa xin một lễ cầu siêu cho ông già, và cúng một số vàng làm việc từ thiện. Số còn lại dùng để làm vốn làm ăn. Cũng nhờ số vàng đó và cũng có lẽ nhờ sự phù trợ của ông già mà gia đình mẹ tôi làm ăn rất nên. Sau này trở thành một gia đình có tiếng là giàu có trong vùng. Không ai trong vùng này biết được bí mật này vì mọi người trong nhà đều giữ kín miệng.
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi post lên một mớ chuyện để các bạn thấy, nhiều người có khả năng sáng tác truyện ma đó chớ . Vậy thì chỉ nên relax cho vui thôi
    Giấc Mơ Khó Quên
    Câu chuyện xảy ra tính đến nay đã gần hai mươi năm. Mùa thu năm đó, tôi nôn nao sửa soạn cho chuyến đi nghỉ hè đầu tiên của tôi ở Hawaii. Một tuần trước ngày khởi hành,tôi nhận được thư của ba tôi gửi sang từ VN, ông cụ báo tin là giấy tờ xuất cảnh đã được chính phủ hai bên chấp thuận và có thể đoàn tụ với gia đình trong thời gian ngắn. Tôi mừng lắm nhưng nhủ thầm sẽ trả lời thư cho ba tôi sau chuyến đi chơi. Chuyến đi này vỏn vẹn có một tuần lễ, khi về, tôi sẽ có nhiều chuyện kể cho ba tôi nghe hơn.
    Thời gian ở Hawaii thật là vui. Tôi và đám bạn, ngày nào cũng dậy sớm đi chơi biển và thăm những thắng cảnh của hòn đảo này. Tối đến thì đi ăn, rồi coi shows hoặc đến những night clubs. Tôi hay nói với đám bạn là " theo tụi bay mệt ơi là mệt...về đến khách sạn chưa đặt lưng xuống giường, tao đã ngáy khò rồi". Tối cuối cùng ở Hawaii, tôi trở lại khách sạn sớm để thu xếp hành lý. Mãi đến 12g khuya tôi mới đi ngủ.
    Đêm đó tôi có 1 giấc mơ thật khó quên. Tôi thấy "Tôi" bước vào một căn phòng với bốn bức tường trắng, một điều lạ là tôi lại có cảm giác rất quen thuộc đối với căn phòng này. Trước mặt tôi là một cái giường buông mùng theo kiểu Việt Nam ngày xưa. Khi tôi đến gần bên giường, tôi giơ tay vén chiếc mùng lên. Bên trong giường co'' một người nằm đắp một chiếc chăn mỏng phủ lên đến tận cổ. Tôi thấy "tôi" ngồi xuống bên cạnh và ôm chặt người đó. Tôi nhận rõ đó là một người rất ốm yếu, như có da bọc xương. Rồi nghe tiếng "tôi" khóc nức nở. Tôi cảm thấy đau quặn như ai xé ruột gan tôi. Tim tôi như sắp nổ tung. Tiếng khóc của tôi càng trở nên ai oán hơn. Một điều lạ là người này không có khuôn mặt nên tôi không biết là ai, thân thuộc thế nào với tôi cả. Một lúc sau, tôi ngừng khóc và bước ra khỏi phòng. Căn phòng không có cửa ra vào, nhưng tôi thấy "tôi" bước xuyên qua bức tường thì bên kia lại là phòng family room của căn nhà tôi đang ở lúc bấy giờ. Bàn ghế trong phòng đã bị dọn dẹp và thế vào đó là những chiếc ghế xếp được đặt dọc theo hai bên tường. Tuy không thấy ai trong phòng, nhưng nghe tiếng tôi la " nhà co'' tang sao không co'' ai ngồi bên cạnh người mất vậy.." Tôi thấy "tôi" thụp xuống trước lò sưởi, thì ra cái mantel đã trở thành bàn thờ của gia đình tôi. Tôi lại nghe tiếng khóc gào của tôi, nước mắt tôi trào ra như nước vỡ bờ. Nhìn quanh phòng,tôi thấy mẹ tôi đứng im lặng sau quầy nhà bếp. Cô em gái út của tôi thì ngồi ôm mặt khóc trên một chiếc ghế kê sát bên cửa dẫn xuống garage.
    Đến lúc đó, tôi chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy, mặt tôi đẫm nước mắt, toàn thân toát mồ hôi mặc dù chiếc giường của tôi gần cái máy lạnh. Tôi phân vân không rõ mộng hay thực. Cảm giác đau đớn mất mát vẫn còn trong lòng tôi lúc đó. Tôi nhủ lòng chỉ là một giấc mộng thôi để mong lấy được bình tỉnh trở lại. Tôi nằm xuống, nước mắt cứ tiếp tục chảy ra. Tôi không hiểu tại sao tỉnh giấc rồi mà tôi vẫn khóc và cảm thấy không kiềm chế được cảm xúc của mình lúc đó. Khóc đến lúc mệt nhoài thì ngủ lúc nào không hay.
    Sáng hôm sau, cả bọn kéo nhau đi ăn sáng rồi ghé phố, một dịp cuối cho ai cần mua quà tặng cho gia đình và bạn bè ở nhà. Tôi đi theo đám bạn như người mất hồn, lòng tôi nặng trĩu, không muốn nói mà cũng chẳng cười, ai hỏi tới thì phải nghe câu trả lời nhát gừng của tôi. Bạn bè ráng chọc cho tôi vui nhưng thấy vô hiệu quả nên cuối cùng cũng để tôi yên.
    Mãi đến 8g tối máy bay mới đáp xuống phi trường. Cả bọn lục đuc đi lấy hành lý và gọi người nhà ra đón. Tụi bạn về hết,tôi đứng chờ cô em, bỗng dưng tôi cảm thấy rất hồi hộp lo sợ như có chuyện gì không hay sắp xảy ra cho tôi, tim tôi càng đập mạnh. Cuối cùng xe của cô em tôi đã đến. Tôi nhủ thầm "không có gì cả, chỉ là tôi mệt trong người nên nghĩ quẫn". Vừa bước vào xe tôi khựng lại vì nhìn thấy mẹ tôi ngồi ở băng sau. Giọng của tôi gần như gắt gỏng "Con gọi B. ra đón thôi mà, Mẹ đi làm gì vậy?" Me tôi trả lời " Tối rồi Mẹ không muốn em lái xe một mình". Trên đường về nhà, Mẹ tôi ráng bắt chuyện, phần tôi chỉ trả lời cho có lệ. Tâm trí của tôi dường như bị phân tán đi đâu rồi. Khi xe em tôi rẽ vào con đường nhà, cảm giác hồi hộp lại trở lại với tôi.
    Khi chiếc xe vừa ngừng, em tôi chưa kịp tắt máy, tôi bước vội xuống xe đi thẳng vào nhà quên cả xách hành lý. Tôi hướng về phía nhà bếp và family room. Mẹ tôi để đèn trong nhà bếp nhưng family room thì không có đèn. Tôi nhướng mắt nhìn về phía lò sưởi. Ánh đèn từ nhà bếp không đủ cho tôi nhìn thấy nhiều ngoài 1 lẵng hoa trắng được đặt trước bàn thờ. Tôi lạc giọng lớn tiếng gần như gắt " Chưa tới giỗ bà, ai để hoa trắng chi vậy?" Tiếng em tôi nghẹn ngào "hoa của bố" . Thế là tôi biết ngay, thân xác tôi ôm khóc đêm qua trong giấc mơ là của ba tôi. Tôi chạy đến bên giỏ hoa, sụp xuống đất khóc lớn. Tôi không rõ mình ngồi trước mantel khóc bao lâu thì tôi chợt nghĩ đến giấc mơ đêm hôm trước. Tôi nín khóc quay lưng lại. Tôi thấy mẹ tôi đứng yên lặng sau quầy nhà bếp và em gái tôi cũng ngồi ôm mặt khóc trên ghế sát cánh cửa dẫn xuống garage, tôi nhìn kỹ lại bàn ghế trong phòng đã được dọn đi thay thế bằng 2 hàng ghế xếp. Tất cả đều y như tôi thấy trong giấc mơ, giống đến một mức độ không thể giải thích được.
    Người ta nói đến thần giao cách cảm, đến giác quan thứ sáu. Còn tôi tin 1 cách giản dị là tình thương của ba tôi dành cho ng thân và con cái không chấm dứt khi người nhắm mắt. Tôi tin là giấc mơ đó là 1 cách ba tôi muốn giảm niềm đau và shock của tôi trước sự ra đi đột ngột của người.
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đọc được 2 truyện đầu, chả thấy sợ gì cả. Bác vứt 1 đống thế này bố ai mà đọc hết đc chứ.
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận hộ em lulu, đúng là ở hồ này mấy hôm trước có 1 đồng chí Giao Thông bị chết đuối.
  5. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận hộ em lulu, đúng là ở hồ này mấy hôm trước có 1 đồng chí Giao Thông bị chết đuối.
    [/QUOTE]
    ực ... có khi nào em lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ ko nhỉ? nhưng mà quái đản thế? khi em đi chơi cùng bạn em về tầm 12h kém, có thấy ma quái gì đâu... cứ đi 1 mình là y như rằng ... có cảm giác rợn rợn, cảm giác đó có lẽ là do chính mình tạo ra, nhưng nó thật đến mức mình chắc như đinh đóng cột là có ai đó lúc nào cũng nhìn mình và đi theo mình.... ngay cả ban đêm, trước khi ngủ thì ra ban công hít thở không khí, nhìn ra ngoài cổng, cũng có cảm giác có cái bóng trắng trắng nghển cổ lên soi mình, chắc là cũng chỉ là tự kỉ ám thị ... mà dù có có thì nó cũng sẽ không hại mình, chỉ là đùa thôi... ^^
  6. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ực ... có khi nào em lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ ko nhỉ? nhưng mà quái đản thế? khi em đi chơi cùng bạn em về tầm 12h kém, có thấy ma quái gì đâu... cứ đi 1 mình là y như rằng ... có cảm giác rợn rợn, cảm giác đó có lẽ là do chính mình tạo ra, nhưng nó thật đến mức mình chắc như đinh đóng cột là có ai đó lúc nào cũng nhìn mình và đi theo mình.... ngay cả ban đêm, trước khi ngủ thì ra ban công hít thở không khí, nhìn ra ngoài cổng, cũng có cảm giác có cái bóng trắng trắng nghển cổ lên soi mình, chắc là cũng chỉ là tự kỉ ám thị ... mà dù có có thì nó cũng sẽ không hại mình, chỉ là đùa thôi... ^^
    [/QUOTE] Đề nghị bạn cắp tráp theo sự phụ Phan thị Bích Hằng làm đệ tử.
  7. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    bác này nói quá chí phải
  8. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    SỢ QUÁ !!! ZZZZZZ
  9. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ực ... có khi nào em lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ ko nhỉ? nhưng mà quái đản thế? khi em đi chơi cùng bạn em về tầm 12h kém, có thấy ma quái gì đâu... cứ đi 1 mình là y như rằng ... có cảm giác rợn rợn, cảm giác đó có lẽ là do chính mình tạo ra, nhưng nó thật đến mức mình chắc như đinh đóng cột là có ai đó lúc nào cũng nhìn mình và đi theo mình.... ngay cả ban đêm, trước khi ngủ thì ra ban công hít thở không khí, nhìn ra ngoài cổng, cũng có cảm giác có cái bóng trắng trắng nghển cổ lên soi mình, chắc là cũng chỉ là tự kỉ ám thị ... mà dù có có thì nó cũng sẽ không hại mình, chỉ là đùa thôi... ^^
    [/QUOTE]
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ực ... có khi nào em lại có khả năng nhìn thấy ma quỷ ko nhỉ? nhưng mà quái đản thế? khi em đi chơi cùng bạn em về tầm 12h kém, có thấy ma quái gì đâu... cứ đi 1 mình là y như rằng ... có cảm giác rợn rợn, cảm giác đó có lẽ là do chính mình tạo ra, nhưng nó thật đến mức mình chắc như đinh đóng cột là có ai đó lúc nào cũng nhìn mình và đi theo mình.... ngay cả ban đêm, trước khi ngủ thì ra ban công hít thở không khí, nhìn ra ngoài cổng, cũng có cảm giác có cái bóng trắng trắng nghển cổ lên soi mình, chắc là cũng chỉ là tự kỉ ám thị ... mà dù có có thì nó cũng sẽ không hại mình, chỉ là đùa thôi... ^^
    [/QUOTE]
    Pig con thò lò, em sợ là do nghĩ rằng mình một mình thôi. E cứ nghĩ rằng mình có tổ tiên che chở, thổ công và thổ địa che chở. Giống như trong fim í kiểu như là phát ra hào quang chả sợ gì ma, nếu ma lại gần thì sẽ bị thế nọ thế kia là hết sợ

Chia sẻ trang này