1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm kinh hoàng... híc híc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lulugirl, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Bác này cho em hỏi bác đi cùng Thầy nào thế? Nếu em không nhầm thì thầy đó là HVT ( dân TKC ) à?
    Nếu đúng bác cho em cái PM nhá!
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Với những người không tin thì nói để họ tin rất khó... và tôi không hề nói đùa, đói và lạnh cũng không đến nỗi ngủ mơ được, ngủ mơ kiểu gì mà vẫn đúng nơi đó.. lúc đó.. khoảnh khắc đó...
    Mẹ nuôi tôi khu tt Giảng Võ, cũng sống một mình, thường xuyên nửa đêm bị ma cù chân, cười khanh khách vì bị quấy.. chuyện bảo vệ ở khu 34 Trần Phú ngày xưa luôn bị dựng giường khi đang ngủ.. bị hất xuống đất.. tưởng nằm mơ, một lần anh ta quyết định không ngủ mà chỉ giả vờ ngủ thôi, lúc giường chuyển động anh ta nhảy phắt xuống và chiếc giường đó đang dựng đứng sờ sờ trước mắt....
    Chuyện ngôi nhà ở phố Hàng Trống (gần Hồ Gươm Xanh) bán mãi không có người mua, trong nhà có 1 cây đa tự nhiên mọc chọc lên trần nhà... ai đến đó đều bỏ đi cả.. gần đây chính Nhà Hàng Phú Gia mua lại....
    Chuyện đại khái như những con **** Khế to như cái quạt nam bay vào trong nhà mình giữa thành phố đông đúc hiện đại hiếm có nổi 1 vườn cây.. chuyện bát hương tự hoá... cột khói thẳng đứng tăm tắp bốc lên trần nhà là chuyện tôi chứng kiến...
    Chuyện có một oan hồn ngồi trên cành cây Đa ở phố Thanh Miến... nếu các bạn đến đó và hỏi chuyện.. thì cả phố Thanh Miến đều thường xuyên nhìn thấy bóng người con gái đó đang chải tóc giữa đêm khuya...
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em lạy các bác chứ ... Tính em vốn sẵn tò mò ...dưng mờ sợ ma ! Đọc mà sởn hết cả da gà
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em đọc làm gì :) đọc rồi lại càng khó ngủ đấy.
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tớ chứng kiến nhiều lần rồi, bát hương nhà tớ hóa cũng nhiều lần rồi, có lần do nhiều chân nhang quá, có lần thì chỉ có ít thôi cũng hóa, đặc biệt có năm hóa ngay vào sáng mồng 2 Tết. Năm đấy nhà lộc lớn.
    Tớ ăn mỳ ở quán mụ Béo trong ngõ cũng được nghe mụ kể vụ này. Mụ bảo cả phố đều biết, nhưng vưỡn ở lại làm ăn buôn bán, hầu hết ngày rằm, mồng 1 cả phố (những ai kinh doanh) đều ra đó thắp hương
    Hok phải rồi bác ợh! Tớ học của Thầy Bộ (từ những năm 1987-1991 cơ) chắc không phải là thầy HVT mà bác nhắc đến. Nhưng cũng phải công nhận học vào đêm vắng nhập tâm nhanh thật, đêm hè, đêm thu vào học thích lắm, hôm nào hơi lạnh 1 chút, chỉ cần đi hết 1/2 bài đầu là người nóng bừng! Về nhà ngủ ngon lành Đi học cùng thầy thì hok sợ mấy (với lại hồi đó sì teen, máu lắm)
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em đọc làm gì :) đọc rồi lại càng khó ngủ đấy.
    [/quote]
    Nhưng mờ ...tại xấu tính ...tò mò
  7. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể sợ quá , cũng hơi chờn , đúng là cái khu chùa Láng đấy nhiều đồng cũng vắng vẻ thật , ghê quá , may em chưa bao giờ mò ra khỏi nhà lúc nửa đêm bao giờ
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chẹp, nói thế nào ý chứ. bọn tớ đây đi tập cầu lông xong toàn hơn 9h30 tối mới ra ngồi uống nước mía ở cổng nghĩa trang cạnh chùa Láng ý. đèn sáng trưng. đông vui náo nhiệt lắm mà.
  9. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    @ilovemywife: không phải em không tin bác mà là em chưa có được nhìn thấy ma bao giờ thôi. và hình như là em không thể có khả năng đó (như bác nói là không hợp với người cõi âm), vì vậy đối với em thì ma coi như không có thật.
    dù sao nghe chuyện các bác kể cũng hay hay, nếu như đó là cảm giác thật của các bác. bởi vì em quan tâm đến cảm xúc của người kể chuyện thôi.
    Liêu trai chí dị cũng là chuyện ma mà hay lắm, em rất thích cuốn sách đó.
  10. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    em cũng tin chuyện của bác ilovemywife là có thật. Và em cũng hoàn toàn minh mẫn để khẳng định là chuyện em kể là ko thêm thắt gì, bây giờ mỗi lần nghĩ lại cũng thấy nổi da gà. Mà khu gần nhà em, ko giấu gì các bác, cạnh 2 cái nhà xác của bệnh viện Nhi và bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, cộng với cái nghĩa địa làng Láng (cái nghĩa địa thì bị dẹp rồi) nhưng em tin là vẫn có rất nhiều thứ mà "không ai biết là cái gì" tồn tại.
    Vì thật sự em cũng đã mấy lần nhìn thấy kiểu này rồi, 2 lần chứng kiến tận mắt ý!
    Lần thứ 1 là hồi học năm thứ 1, hôm đấy em đi sinh nhật bạn về khuya, khoảng 1h hơn. Hôm đó trời quang mây tạnh lắm. Về đến nhà em mới phát hiện là ko mang chìa khoá nhà theo, gọi thì sợ làm phiền ba mẹ, thể nào cũng bị ăn mắng, thế là quyết định sang nhà bạn em ngủ. Gọi điện cho nó đàng hoàng rồi. Lúc đi đến cái dốc nhà nó ở chỗ Đội Cấn lên đường bưởi ý. Lúc đi từ dưới Đội Cấn lên, em thấy một bác gai'' mac cái váy trắng đang đi xe đạp lên dốc, như thế cũng bình thường thôi, nhưng đặc biệt ở chỗ .... bác ấy lên dốc mà ko đạp xe... híc, quả đấy em ko sợ đâu, tò mò nhiều hơn, em cũng chẳng nghĩ là ma quỷ gì cả vì trước đó em ko tin là có ma. Theo bản tính tò mò vốn có, em phóng xe theo (em đi xe máy)... đi ngang bác đấy, lúc đó sắp lên đường Bưởi, và nói thật em đã chết điếng khi bác ấy quay sang nhìn em ... cái cảm giác mà người khác nhìn mình chằm chằm ... nhưng người ta lại ko có mắt... chỉ có 2 cái hốc nhỏ lõm vào... và gần như ko có mồm... em shock thật sự và theo bản năng em rồ ga phóng lên, sợ hãi, tay chân bủn rủn, tim đập nhanh như muốn chui ra ngoài... Chưa kịp hoàn hồn, đến đoạn HOàng Hoa Thám thì em lại thấy "bác" đó lại đi phía trước em mà lạ thật... chả lẽ xe đạp đi nhanh thế sao? :((... nhưng may cho đời em là "bác" đó ko quay lại nhìn em nữa... ko chắc em tè ra quần vì sợ luôn!
    Còn lần thứ 2 là hồi tết năm 2005,trước hôm em về quê thăm ông ngoại, bà ngoại em đã mất được 2 năm đã nhập vào mẹ em... chính em là người chứng kiến... vì đang nửa đêm mẹ em khóc rất lớn và cứ gọi "mẹ ... mẹ"... mà nghe giọng thì chắc chắn ko phải là giọng mẹ em mà là giọng của bà... rồi bà em (lúc này là mẹ em) bảo "nhà cao quá, tao ko vào được" và cứ lặp đi lặp lại câu đó.... sau đó thì nói "cho hai đứa về thăm ông ngay ... " (hai đứa ở đây là em và chị em) ... rồi ba em phải lên thắp hương... khấn bà.. bảo bà là bà sống khôn thác thiêng, bà phù hộ cho con cháu, mai ba mẹ em cho 2 chị em em về thăm ông ngay.." .. Một lúc sau thì mẹ em mới thôi... đoạn cuối mẹ em còn bảo em đi lấy cho mẹ em cái bát muối để mẹ em ăn.... em lấy lên rồi mẹ em cứ bốc lấy nhai chóp chép ý... sợ cực... Ba em nói... đất này là đất thiêng, vì thế mới ko sao, chứ như nơi khác... chắc là nhà đã có chuyện rồi... híc
    Đấy là lí do em tin là vẫn có thế giới bên kia... và những bóng ma vẫn luôn lảng vảng khi 12h trưa và ban đêm...

Chia sẻ trang này