1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm lạnh.....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tocmytom, 23/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh.....!

    Nếu một ngày có ai đó hỏi tôi về hai tiếng "hối tiếc" tôi sẽ vẫn trả lời 1 chữ "không" to tướng như bao lần rồi tôi vẫn nói. Chưa bao giờ mình nghiêm chỉnh như lúc đó, híc.... Sao tự nhiên mình lại nghĩ ra cái trò đó nhỉ...? Mình vẫn luôn bảo là cứ kệ đi mà, kệ đến khi nào mình không thể kệ được nữa... Hay là mình đang nằm trong giai đoạn không thể kệ được. ...?

    Anh bảo mình là đứa đa cảm nhất trong những người con gái mà anh từng gặp, rồi mình cãi bay, mình nói lúc nào mình cũng rúi ra rúi rít như chim hót.... Hì hì lúc đó mình có buồn lắm ko nhỉ...?

    Đêm, cho nỗi buồn rôi xuống vực sâu.... cố gắng nhắm mắt vào để ngủ, để quên đi những gì đã sảy ra, để không phải đắn đo suy tính xem điều gì đúng, điều gì sai, được làm điều gì và không được làm điều gì? Em không còn là một cô bé ngốc nghếch nữa, chưa đủ chín chắn nhưng cũng đủ lớn để hiểu được những điều đơn giản. Chưa bao giờ em mường tượng về cái ngày đó dù rằng có thi thoảng 1 tia hi vọng loé lên, em lại vùi nó chết ngay sau đó. Anh bảo anh không phải người em chọn, lẽ ra anh nên nói ngược lại em không phải là người anh chọn. Mình vẫn cứ thế, đi cạnh đời nhau để cảm xúc lấn át những gì chúng ta đang cố kiểm soát. Em oằn mình chống chọi với tất cả để có thể nở một nụ cười mỗi buổi sáng. Em không biết rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu, em chịu đựng được đến khi nào? Hay chỉ loay hoay với cái vòng quanh quẩn mà em đang cố thoát ra. Tất cả chỉ là nguỵ biện....

    Thói quen cũ quay trở lại, suy tư nhiều hơn và mệt mỏi hơn. Chạy trốn kỷ niệm có phải là điều nên làm ko vây? Giằn lòng mình mãi liễu có chịu được không? Những đứa bạn quanh em đều nói em có thể làm đưọc mọi thứ và không có gì phải bi quan hay buồn nản cả. Hãy tỉnh dậy mỗi ngày làm 1 việc gì đó cho bản thân thay vì làm cho ngưòi khác sẽ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn... Em trẻ trung, xinh đẹp và nhiều lợi thế theo như anh nói nhưng những điều đó lại chưa phải tất cả cho một cuộc hôn nhân. Người ta đâu phải ai cũng cưới người mình yêu và có được người mình yêu đến hết cuộc đời. Anh hỏi em sao không đấu tranh và giành lại hạnh phúc của mình. em thản nhiên nói rằng cái gì là của em sẽ là của em, không phải tranh giành với ai cả. Một ngày nào đó, khi trái tim con người không còn chỗ cho 1 con người, làm ơn hãy chọn một cách nhẹ nhàng để cả hai bước qua nhau, đừng để điều gì đó làm mỗi người phải nghĩ suy, phải lắng lo, phải hối tiếc.....
  2. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy cảm giác khó chịu lan toan trong người một cách khủng khiếp, sao hôm qua mình còn thản nhiên lắm cơ mà, đêm bảo khóc xong mai se ko nghĩ tới nữa mà h mình sao thế?
    Không thể rập trung vào làm việc gì cho ra hồn, nỗi đau bắt đầu lan toả, một cách chậm chạp nhưng mạnh mẽ. Từng chút, từng chút một, càng ngày càng nhiều. Nó làm mình không thở được, mất tập trung và quay cuồng. Trước đến h mình có bao h thế đâu nhỉ? Điều gì đang sảy ra vây? Càng nghĩ đến thì càng ấm ức, càng điên tiết, càng muốn gào thét và đập phá, uống đến một đống thuốc rồi mà không thể nào ngủ được, mệt mỏi quá đi.....!
    Nhưng cai vo vẩn này sao mà nó bám mình chặt thế ko biết, làm ơn tha cho mình đi,....chết mất thôi....!
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì cảm thấy cần thiết bây giờ, cứ gào thét, cứ đập phá.
  4. changiunang

    changiunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chúc mội người vui vẻ hãy nói ra nhưng suy nghĩ của mình nhé chúng tôi luôn bên bạn
  5. tocmytom

    tocmytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi chơi về, em ngủ ngon hơn mọi hôm, không còn nằm co ro như con cún con trên giường nữa. ốm mãi thì cũng phải khỏi thôi...
    Những toan tính cuộc đời làm cái đầu của em muốn nổ tung ra, em phải thoát khỏi giai doạn này càng nhanh càng tốt, Khi em nói ta 1 diều gì đó, anh lại hỏi ngọn ngành nó, và tìm cách giúp em, nhưng có lẽ, thiên thời, địa lợi, và nhân hoà hình như chưa hội thụ đủ nên chưa thể được. Cảm ơn anh những lúc như thế. Đôi lúc cách anh giúp em không thể thành hiện thực nhưng vẫn rất cảm ơn anh cố gắng để giúp em. Rồi sau những lúc đó,em thoát ra là lại suy nghĩ. Anh nói và làm khác nhau nhiều quá, anh làm em vui cũng làm em buồn, Anh chăm sóc cho em, anh lo lắng cho em, sao anh cứ muốn đẩy em ra ngoài lề cuộc sống tương lai của anh vậy. Bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu đêm suy nghĩ, bao nhiêu nước mắt mà cuối cùng cũng ko thể làm em thôi nghĩ về anh thôi yêu anh.
    Tối qua, anh có biết em cảm động đến cỡ nào khi anh cõng em từ chân tượng đài xuống xe ko? Lúc đó anh không còn là anh của mọi khi, không còn cố tìm ra những gì kiêu ngạo nhất để làm em tức điên lên, anh nhẹ nhàng hơn bao h. Những điểm tương phản đó làm em ko thể nào đọc được ý định của anh trong đầu. Bạn anh nói rằng nếu chúng ta kết hôn, không hiểu sẽ thế nào nhỉ? Viễn cảnh không thể tưởng tượng ra. Em thì ngoách cái miệng ra để biện minh rằng em ko phải là hình tượng người phụ nữ anh chọn. Dù em biết là, em có thể hi sinh cả đam mê của mình để trở thành 1 người vợ tốt của anh. Nhưng ước mơ thì vẫn còn ở phía trước......có thể hay ko thể còn đang ở rất xa....

Chia sẻ trang này