1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm miền yên tĩnh...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sisiket2003, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đêm miền yên tĩnh...

    [DươngThụ][/ThanhLam]

    Lặng im trưa vắng mùa hè
    Trời mưa, mưa chắn đường về.
    Vì đâu trời kia cứ lại chợt nắng chợt mưa.

    Cầm tay xao xuyến mùa hè,
    Giọt mưa trên mái rụt rè.
    Nhẹ rơi,
    Để em thương mãi
    Những trưa hè ấy,
    Những trưa hè ấy.

    Mộng mơ trưa vắng mùa hè,
    Mộng mơ mưa gió mùa hè.
    Cầu mong trời mư mãi để ta mãi gần bên nhau.
    Để anh giông bão mùa hè,
    Để anh con sóng mùa hè
    Để em biển xanh trong vắt những trưa ngời nắng,
    Những trưa ngời nắng.

    Mộng mơ trưa vắng mùa hè,
    Mộng mơ mưa gió mùa hè,
    Mộng mơ trên quãng đường về, mộng mơ.
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Nỗi buồn cuộc sống...
    Đêm nay, tôi cho phép online đến sáng vì ngày mai là thứ 7, tôi có thể ngủ bù! Có lẽ, con người tôi quen sống chung với nỗi buồn nên thiếu nó tôi thấy trống rỗng, vô cảm... Và đêm nay tôi lục tim CD Mây trắng bay về của Thanh Lam nghe lại 1-2 bài yêu thích mà bẵng đi 3 năm ko nghe nó vì nhiều lý do... Nếu nghe lại giọng ca khắc khoải này, đồng nghĩa với những đêm trắng của năm 2003 - thời khắc mà có thể nói là đảo lộn tâm trí của tôi. Đi hay ở gần như là câu hỏi ghớm ghiếc thôi thúc tôi tìm câu trả lời. Giọng ca thổn thức của CD này đã khiến con người tôi lúc nửa đêm trở nên khác lạ, điều cuối cùng thôi thúc tôi chạy trốn thực tại... Bây giờ đã là đêm của 2006. Tôi đã vượt qua những nỗi buồn nhất, tôi đã vui trở lại, còn bài hát kia sao vẫn buồn quá

  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Nhạc muôn năm! Tôi ko thể hình dung nổi nếu thiếu nhạc c/s sẽ tẻ nhạt ra sao?! Lúc buồn, lúc khuỵa ngã, nhạc nâng đỡ tôi. Lúc vui nhạc cũng chia vui cùng tôi. Mỗi người đều có đam mê nào đó, thật may mắn vì đam mê của tôi đặt vào nhạc chứ ko phải là đàn ông! Chính cô bạn tôi phải thốt lên điều này, cô ấy tin và yêu hết lòng rồi thất vọng và cũng khoải khắc thứ HP mong manh dễ biến đi... đam với mê, tin với yêu...
    Có những lúc buồn, tôi chỉ muốn ngồi một mình, một xó xỉnh... người yêu tôi muốn tôi phải chia sẻ, phải nói rõ nguyên nhân. Tôi ko muốn! Và anh ấy lại nghi ngờ... Thở dài, vì anh cũng chỉ là đàn ông mà thôi, cho dù anh là người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ... Lấy chồng là khái niệm xa mờ đối với tôi... Thật chẳng khác con cò mong manh trúng tên, giờ đậu phải cành cong cũng hốt hoảng...
    ...
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 13/05/2006
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc linh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
    ...
    Huy Cận
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tặnh bạn mấy câu thơ của ai chẳng rõ nhưng khá hay:
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh
    Những phiền ưu, đau khổ với buồn lo.
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Khà khà! Đây chính là thơ của Chế Bồng Hoan -Chế Lan Viên, nhà thơ mà tớ khâm phục nhất bởi sức tưởng tượng và sức sáng tạo tuyệt vời! Thơ Chế Lan Viên đôi lúc khó hiểu,nhưng càng đọc càng thấy thấm thía!
    Chọn vẹn bài đó như sau:
    Những sợi tơ lòng
    (Chế Lan Viên)
    Tôi không muốn đất trời xoay chuyển nữa,
    Với tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi.
    Xuân đừng về! Hè đừng gieo ánh lửa!
    Thu thôi sang! Ðông thôi lại não lòng tôi!
    Quả đất chuyển đây lòng tôi rung động,
    Nỗi sầu tư nhuần thấm cõi Hư Vô!
    Tháng ngày qua, gạch Chàm đua nhau rụng,
    Tháp Chàm đua nhau đổ dưới trăng mờ!
    Lửa hè đến! Nỗi căm hờn vang dậy!
    Gió thu sang thấu lạnh cả hồn thơ!
    Chiều đông tàn, như mai xuân lộng lẫy,
    Chỉ nói thêm sầu khổ với ưu tư!
    Tạo hóa hỡi! Hãy trả tôi về Chiêm Quốc!
    Hãy đem tôi xa lánh cõi trần gian!
    Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt!
    Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn!
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh,
    Một vì sao trơ trọi cuối trời xa!
    Ðể nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
    Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo!

Chia sẻ trang này