1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm... (reloaded)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người như một đồ thị hình sin, hay cosin bạn nhỉ? thú thật tôi chẳng nhớ được, vì học đã lâu quá nên "trả thầy chẳng lấy lãi" rồi, nhưng đại ý là khi lên rồi lại xuống...
    Sao bạn mong chờ cho nhiều làm gì để rồi thất vọng? Sao lại vội thất vọng mà chẳng nghĩ rằng có thể cô bạn nhỏ ấy có việc gì đấy nên mới vào đấy tạo một topic "dở hơi" đến thế?
    Cuộc đời đã cho tôi nhiều cú đến mức giờ tôi thấy ai chỉ cần thở than như thế đã vội tìm hiểu xem người ta có bị gì không? Tôi "thần thánh" quá chăng? Không đâu bạn à, nhưng chính vì tôi "quá yêu" cố bé ấy nên có thể cảm nhận được từng tình cảm trong những dòng chữ của cô bé ấy mà thôi...
    Vậy nên đừng vội trách những gì cô bé ấy viết bạn nhé, mà hãy tự xem mình đã viết được những gì trong topic này, hay chỉ kéo dài thêm một "thất vọng khác" cho những người cũng đã từng đặt nhiều hy vọng như bạn vậy...

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả
  2. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoài cảm
    Cung Tiến
    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thắm không gian
    Âm thầm như lẫn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người, đâu ân tình cũ
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi
    Có ai về lối xưa
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi
    Sương buồn che kín muôn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi
    Thời gian tựa cánh chim bay
    Xa dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui
    Nhớ thương...
    Biết bao giờ nguôi
    Tigerlily nói đúng lắm, đêm là lúc người ta được sống với chính mình. Đêm là khoảng cô đơn ngọt ngào để cho người ta hoài cảm về những gì từng có nhưng đã mất.
    Mình lạc đề mất rồi.....
  3. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoài cảm
    Cung Tiến
    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thắm không gian
    Âm thầm như lẫn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người, đâu ân tình cũ
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi
    Có ai về lối xưa
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi
    Sương buồn che kín muôn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi
    Thời gian tựa cánh chim bay
    Xa dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui
    Nhớ thương...
    Biết bao giờ nguôi
    Tigerlily nói đúng lắm, đêm là lúc người ta được sống với chính mình. Đêm là khoảng cô đơn ngọt ngào để cho người ta hoài cảm về những gì từng có nhưng đã mất.
    Mình lạc đề mất rồi.....
  4. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
    Vì có khi lòng quá buồn, mà lại rất bơ vơ...
    Vì nghe trong đêm có tiếng nấc giữa đôi bàn tay, và biết có một cơn mưa vừa ướt trên chăn gối...
    Đêm, lại đêm thâu. Đêm sau mưa im lìm, nhưng chắc đâu rằng tâm đã bình an?
  5. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
    Vì có khi lòng quá buồn, mà lại rất bơ vơ...
    Vì nghe trong đêm có tiếng nấc giữa đôi bàn tay, và biết có một cơn mưa vừa ướt trên chăn gối...
    Đêm, lại đêm thâu. Đêm sau mưa im lìm, nhưng chắc đâu rằng tâm đã bình an?
  6. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đã mất
    Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
    Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
    Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng
    Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
    Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
    Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa
    Ngủ đi em và ngủ đi em
    Những con mắt bình minh tắt trên dòng sông
    Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn
    Ta thấy em bơ vơ vì ngọn lá úa
    Ta thấy em lênh đênh trên dòng nước lũ
    Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời
    Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
    Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
    Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người
  7. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đã mất
    Ta thấy em đi quanh từng giọt nước mắt
    Ta thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
    Nghe tiếng em kêu tên một ngày xa lắc muôn trùng
    Ta biết em đêm đêm chờ đợi tiếng hát
    Ta biết em đêm đêm ru đời đã mất
    Nghe tiếng em run theo từng ngọn gió bấc sang mùa
    Ngủ đi em và ngủ đi em
    Những con mắt bình minh tắt trên dòng sông
    Những con mắt mùa đông tắt trong hoàng hôn
    Ta thấy em bơ vơ vì ngọn lá úa
    Ta thấy em lênh đênh trên dòng nước lũ
    Nghe tiếng em vang trong một ngày bão tố ra đời
    Ta biết em đêm đêm đòi lại tiếng nói
    Ta biết em đêm đêm đòi lại bóng tối
    Ta biết riêng em thôi buồn vì gian dối con người
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đêm đâu phải là tĩnh lặng ..Ta vẫn thấy sự ồn của cuộc sống .. Con người vẫn phải thường sống về đêm ..Khi ngày không còn tiếp theo được ..
    Giờ thì đã hết đêm rồi ... Lại tiếp theo mà sống .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đêm đâu phải là tĩnh lặng ..Ta vẫn thấy sự ồn của cuộc sống .. Con người vẫn phải thường sống về đêm ..Khi ngày không còn tiếp theo được ..
    Giờ thì đã hết đêm rồi ... Lại tiếp theo mà sống .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tặng R.
    Đêm và Nỗi Nhớ
    ... đêm ta nằm bóng tối che ngang
    đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
    gọi thì thầm gọi thì thầm gọi thì thầm...

    Đêm trôi về như một cơn đau dịu dàng và sâu thẳm... người về soi bóng mình...
    Đêm mỏi chân về khép cửa, lắng lòng, gạn đục khơi trong. Một nỗi vui rất lớn hay một giọt buồn mênh mông cũng chỉ khoảnh khắc này. Nhưng đêm chọn nỗi buồn! - vì bóng tối không muốn bày ra những cuộc vui phù phiếm, không muốn tô vẽ thêm những khuôn mặt phấn son. Đêm không cần làm một tên hài hước trong nỗi âm u của mình. Đêm thèm lại là mình... buồn rầu và mong đợi...
    Người ngồi trong đêm như về với mình từ ngàn năm trước...
    Người ngồi trong đêm như hạt bụi lửng lơ giữa thinh không, giữa hư vô...
    Đêm mở ra hàng nghìn con mắt nhớ... Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về.... Có nỗi nhớ đã ngằn ngặt từ con trăng nào, đã xuyên qua bầu trời mênh mông nào, trở về trong một đêm ngỡ rằng đã bình yên... thôi về đi - đêm nhủ lòng - thôi về đi... Thế nên lòng khắc khoải, chơi vơi... Con dế nỉ non. Về trong đêm xưa khóc rất âm thầm...
    Đêm nghe gió thở dài... Đêm nghe gió than hoài... Đêm đã sâu vào những lời gió lắt lay, trong căn phòng chật hẹp nỗi cô đơn, người ngồi hát những lời ca không âm thanh, không tiếng động... thấy mình yếu ớt, mong manh. Thời gian vẫn trôi, sẽ qua nhưng đêm đang phủ vây đêm... không ngày, không tháng... Có nhành ký ức nào của cây trí nhớ đâm nhói đêm sâu ?!!
    Trên những nẻo đường xa lạ, người băng qua nỗi nhớ mình, về ngồi thật yên trong đêm, hát bâng quơ một đêm thấy ta là thác đổ....
    Đêm vẫn lộng lẫy trong nỗi đớn đau của mình...
    ... tỉnh ra có khi còn nghe...
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/10/2003

Chia sẻ trang này