1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm... (reloaded)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ôi , deathchuck cũng nhớ tới FoolAroudRock nữa Na ơi , mỗi lần nhìn thấy cái áo Sepul Fool send mà lòng vẫn thấy quặn đau và tiếc cho một người đam mê âm nhạc đến cháy bỏng .
    Ôi , đêm , yêu quá cái màn đêm tĩnh lặng ở Huế , yêu lắm . Đêm lang thang trên đường đèn vàng , lang thang trên đường Phượng Bay , lang thang lên ga uống bình trà nóng , hút điếu thuốc lào . Đêm chếch choáng hơi men , ngả nghiêng với cuộc đời , lặng lẽ đi về nhà , chui cửa sổ vào phòng rồi nằm nghe nhạc suốt cả đêm ... đêm , gợi nhớ về những kỷ niệm của một thời lang thang cả đêm cùng Huế Sida , hic hic . Đêm , nhớ về đêm lang thang với Cẩm Nhung , đêm , nhớ về những kỷ niệm ....
    Đêm , có tiếng thở dài , có cả những tiếng sương rơi trên vùng tóc rối và có cả những hỷ nộ ái ố trong cuộc sống thường nhật ....
    Ôi , đêm . Phật ơi , con đi đêm sao con chưa gặp ma ...
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh thành phố, những ngõ tối hút sâu vào khuya như dấu hỏi. Lửng lơ trước mặt tôi màu nâu của đêm - thứ màu nâu pha từ đêm đen và vàng vọt đèn đường. Bầy thiêu thân đập cánh hân hoan quanh cái chết của mình nơi cột đèn góc phố. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi. Tất cả tồn tại bình thản và nhịp nhàng như tiếng võng đưa, như thủy triều ngày hai lần dâng tràn bờ bãi. Chợt thấy thèm một cơn bão cuốn mình đi, cuốn phăng mình bay theo những cuộc rong chơi khắp các vùng trời. Đã lâu rồi mình thanh thản quá, thứ thanh thản giả tạo và đáng sợ. Đã lâu rồi mình vắng một giọt nước mắt, vắng rồi những nông nổi đam mê. Thiếu một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Không niềm vui nào đủ lớn để hạnh phúc, và không còn gì đáng cho mình thất vọng. Cuộc sống lơ lửng lửng lơ như cánh diều im bặt tiếng sáo những chiều đông gió nổi?
    Dù đã có một người bên cạnh cùng lang thang giữa khuya, cùng nói cười vu vơ, cùng xem một trận bóng, cùng đứng lặng bên một dòng sông nhìn trời mây nước cuốn? mà sao những ly café nửa khuya vẫn đặc quánh nỗi buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đắng nghét vào khoảng trống vô tận trong tim? Xung quanh mình còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để mình được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy mình cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng ? Đời là một cuộc vui dài, sao mình không sống trọn với những gì tạo hóa dành riêng cho mình, mà cứ mải dằn vặt với giây phút tàn tiệc chia ly ? Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả?
    Có những giấc mơ thấy mình là con chim cánh đập khắc khoải trên bãi tha ma vắng lặng hơi người. Những cơn gió nồng nặc tử khí. Tôi mơ thấy cả thế gian này chỉ còn lại là những chiếc lông vũ tung tóe bay theo từng đợt gió quét ngang, tất cả rơi tự do như thuở còn là cát bụi. Cái chết là một sợi lông vũ không phải màu hồng. Tôi mâu thuẫn giữa cảm giác hân hoan độc ác của loài kên kên khát máu và cảm giác đau thương sợ hãi cuối cùng còn sót lại của loài người. Một sự mâu thuẫn không hứa hẹn thỏa hiệp. Rồi tất cả nóng lên. Tôi căng ra như một trái bom chứa tất cả những gì phi lý nhất, và bùng nổ !
    Có những giấc mơ thấy mình là cây cỏ lau trắng ven đồi, lay lay theo những ngọn gió ẻo lả và xơ xác theo những đợt gió mạnh mẽ thốc ngược lên trời. Những hạt phấn của tôi bay thật cao, thật cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nền đất ẩm mềm mại, phủ trắng một vùng cây cối. Tôi mơ thành kẻ tạo sinh của núi rừng. Tôi muốn tôi tràn ngập từ núi đồi đến bãi bờ sông suối. Và thế kỷ ngàn lau trắng phất phơ bay sẽ trôi như một vầng mây bạc huyền thoại giữa lịch sử loài người?
    Có những giấc mơ thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi? Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất?.
    Tôi trốn chạy giấc ngủ vì những mộng mị không thường, nhưng lại ngày đêm sống bằng những ảo tưởng và dư âm của chúng. Rồi lại vui mừng, rồi lại hốt hoảng?
    Có những giấc mơ để rồi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình?

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh thành phố, những ngõ tối hút sâu vào khuya như dấu hỏi. Lửng lơ trước mặt tôi màu nâu của đêm - thứ màu nâu pha từ đêm đen và vàng vọt đèn đường. Bầy thiêu thân đập cánh hân hoan quanh cái chết của mình nơi cột đèn góc phố. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi. Tất cả tồn tại bình thản và nhịp nhàng như tiếng võng đưa, như thủy triều ngày hai lần dâng tràn bờ bãi. Chợt thấy thèm một cơn bão cuốn mình đi, cuốn phăng mình bay theo những cuộc rong chơi khắp các vùng trời. Đã lâu rồi mình thanh thản quá, thứ thanh thản giả tạo và đáng sợ. Đã lâu rồi mình vắng một giọt nước mắt, vắng rồi những nông nổi đam mê. Thiếu một tình yêu đủ bão lũ để khiến mình trôi trong những cuồng điên nhớ nhung và đau khổ. Không niềm vui nào đủ lớn để hạnh phúc, và không còn gì đáng cho mình thất vọng. Cuộc sống lơ lửng lửng lơ như cánh diều im bặt tiếng sáo những chiều đông gió nổi?
    Dù đã có một người bên cạnh cùng lang thang giữa khuya, cùng nói cười vu vơ, cùng xem một trận bóng, cùng đứng lặng bên một dòng sông nhìn trời mây nước cuốn? mà sao những ly café nửa khuya vẫn đặc quánh nỗi buồn, nhỏ từng giọt, từng giọt đắng nghét vào khoảng trống vô tận trong tim? Xung quanh mình còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để mình được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy mình cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng ? Đời là một cuộc vui dài, sao mình không sống trọn với những gì tạo hóa dành riêng cho mình, mà cứ mải dằn vặt với giây phút tàn tiệc chia ly ? Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả?
    Có những giấc mơ thấy mình là con chim cánh đập khắc khoải trên bãi tha ma vắng lặng hơi người. Những cơn gió nồng nặc tử khí. Tôi mơ thấy cả thế gian này chỉ còn lại là những chiếc lông vũ tung tóe bay theo từng đợt gió quét ngang, tất cả rơi tự do như thuở còn là cát bụi. Cái chết là một sợi lông vũ không phải màu hồng. Tôi mâu thuẫn giữa cảm giác hân hoan độc ác của loài kên kên khát máu và cảm giác đau thương sợ hãi cuối cùng còn sót lại của loài người. Một sự mâu thuẫn không hứa hẹn thỏa hiệp. Rồi tất cả nóng lên. Tôi căng ra như một trái bom chứa tất cả những gì phi lý nhất, và bùng nổ !
    Có những giấc mơ thấy mình là cây cỏ lau trắng ven đồi, lay lay theo những ngọn gió ẻo lả và xơ xác theo những đợt gió mạnh mẽ thốc ngược lên trời. Những hạt phấn của tôi bay thật cao, thật cao, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên nền đất ẩm mềm mại, phủ trắng một vùng cây cối. Tôi mơ thành kẻ tạo sinh của núi rừng. Tôi muốn tôi tràn ngập từ núi đồi đến bãi bờ sông suối. Và thế kỷ ngàn lau trắng phất phơ bay sẽ trôi như một vầng mây bạc huyền thoại giữa lịch sử loài người?
    Có những giấc mơ thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi? Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất?.
    Tôi trốn chạy giấc ngủ vì những mộng mị không thường, nhưng lại ngày đêm sống bằng những ảo tưởng và dư âm của chúng. Rồi lại vui mừng, rồi lại hốt hoảng?
    Có những giấc mơ để rồi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình?

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    - Loài người ở đâu? Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ...
    - Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ...

    Đêm, yên tĩnh lạ thường, làm cho người ta có cảm giác như đang ở thế cân bằng bền, cân bằng tuyệt đối. Và chính ở đó, người ta thấy hoang mang... Có ai đó nói về cái đẹp chông chênh, cái ma lực của chén đắng, sự quyến rũ của triền dốc... Và cái tất yếu của cô đơn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    - Loài người ở đâu? Trong sa mạc thấy hơi bơ vơ...
    - Ngay giữa loài người, cũng bơ vơ...

    Đêm, yên tĩnh lạ thường, làm cho người ta có cảm giác như đang ở thế cân bằng bền, cân bằng tuyệt đối. Và chính ở đó, người ta thấy hoang mang... Có ai đó nói về cái đẹp chông chênh, cái ma lực của chén đắng, sự quyến rũ của triền dốc... Và cái tất yếu của cô đơn...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  7. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đêm dạo trước lang thang như thú hoang , đêm dạo trước thường có tiếng thở dài ... đêm dạo trước thường ngập ngụa trong men rượu và hơi thuốc lào ... Đêm dạo trước thường ngủ ngoài bờ sông hóng gió trời mà lòng thấy bất an không chút bình yên .... không có ngày mai ...
    Đêm dạo này bình yên và ngoan vật vã ... Đêm dạo này là những phút giây thổn thức cùng nỗi nhớ ... Đêm mịt mù khói thuốc và cảm xúc để viết thư ... Đêm dạo này luôn sống cùng nhạc TRỊNH ... đêm dạo này bỗng cảm thấy cuộc đời còn có chút gì đó ý nghĩa và đêm dạo này là niềm mong ước một ngày mai tươi đẹp ...
    Ôi ... Đêm ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đêm dạo trước lang thang như thú hoang , đêm dạo trước thường có tiếng thở dài ... đêm dạo trước thường ngập ngụa trong men rượu và hơi thuốc lào ... Đêm dạo trước thường ngủ ngoài bờ sông hóng gió trời mà lòng thấy bất an không chút bình yên .... không có ngày mai ...
    Đêm dạo này bình yên và ngoan vật vã ... Đêm dạo này là những phút giây thổn thức cùng nỗi nhớ ... Đêm mịt mù khói thuốc và cảm xúc để viết thư ... Đêm dạo này luôn sống cùng nhạc TRỊNH ... đêm dạo này bỗng cảm thấy cuộc đời còn có chút gì đó ý nghĩa và đêm dạo này là niềm mong ước một ngày mai tươi đẹp ...
    Ôi ... Đêm ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0

    Ngày?tháng?năm?
    Nửa đêm về sáng. Biển lạnh và tăm tối lạ thường. Cả bọn đi gom những cành cây khô lại và đốt trên kè đá, ai nấy co ro áp 2 bàn chân vào đá cho ấm lại. Mệt đừ người sau một chuyến đi đầy ngẫu hứng giữa khuya, chỉ nghe tiếng củi tí tách, và im lặng.
    Đêm trăng tròn, trăng đổ tràn ra bóng tối, lênh láng trên bãi cát phẳng trải dài vào vô tận. Đi chân trần bước chậm chậm một mình trên cát mịn. ?oBụi của biển đấy !? ?" Ai đó từng nói thế. Nhìn về phía đống lửa, có 1 người cũng vừa đứng lên và đi về hướng ngược lại. Bỗng thấy bàn chân mình hẫng trên nền cát? ?oChỉ là sóng làm cát rút đi thôi mà ?" tự nhủ và tự dằn lòng lại, tôi lắng nghe tiếng biển đêm gió hút qua hàng phi lao xao xác? Lạnh run. Biển đang sáng dần lên. Tôi nhìn những người đi đánh cá buổi sớm in bóng vào nền trời tím thẫm, cô độc và lặng lẽ quá. Rồi những người cào hến, người phu dọn rác bắt đầu đẩy cái mủng to tướng đi dọc bãi biển. Nhịp thở của một ngày mới đang bắt đầu nơi biển cả. Thủy triều dần rút ra xa, tôi quay về đống lửa cùng mọi người ngồi đợi mặt trời lên. Những dây muống biển bắt đầu mở đôi cánh lá hình từa tựa trái tim ra, hoa tím bàng bạc. Một người buột miệng nói ?omàu tím này nhìn sao mà hẩm hiu quá !?, cả bọn bật cười?
    Tối hôm sau về, quá mệt mỏi sau 1 đêm thức trắng giữa biển và cả ngày lên xuống nơi tượng đài Chúa Giêsu, đi được nửa đường cả bọn tấp xe vào bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận trước một công ty nào đó và lăn ra ngủ như chết. Tôi thức, lắng nghe những âm thanh của cuộc sống. Phía bên kia đường, người ta coi Seagames ở một quán café bình dân và hét hò ầm ĩ. Tôi nhìn bà bán ốc bên vệ đường với hai tay thoăn thoắt làm việc. Tôi nhìn xe cộ náo nhiệt trên đường. Tôi nhìn mọi người ngủ say, và bất chợt cảm thấy khuôn mặt bất cứ ai, khi nhìn ở một góc độ nào đó đều im đậm nỗi buồn của mình. Vài tiếng sau, tất cả lại lục tục lên đường. Lúc đó, chính tôi lại là đứa ngủ như chết sau lưng một ai đó, và có lẽ đó là giấc ngủ bình yên nhất. Thậm chí có một cơn mưa rào giữa đường thật lạ, tôi cũng không biết mình đang ướt và lạnh run?
    Ngày?tháng?năm?
    Đêm cuối cùng của năm, ngồi đón giao thừa ở quán café trước nhà thờ Đức Bà, những người hôm nào giờ chỉ còn một đang ngồi với tôi. Nhìn ra thảm cỏ dưới chân tượng Đức Mẹ, thấy thấp thoáng bóng người nói cười ngày nào?" chỗ cả bọn từng mấy lần thức tới sáng chỉ để nói nhảm và kể chuyện phiếm. Những trận cười giờ chỉ nghe văng vẳng đâu đó quanh mình, như xa lắm rồi, lâu lắm rồi? Tôi và người bất chợt thở dài, và nhớ.
    Ngày?tháng?năm?
    Tôi trở lại biển với một người khác họ. Lại đi bộ chân trần dọc bãi cát nửa khuya. Trăng đầu tháng trắng phớt trên nền trời xanh đen. Biển tối quá. Anh bất chợt kéo tay tôi nói ?oEm nhìn kìa, chim di đấy !?. Theo hướng anh chỉ, mãi tôi mới nhìn thấy một chấm nhỏ màu trắng đang di động nhanh như cắt. Loài chim di chỉ đi ăn bọt sóng đọng lại trên bờ cát ướt ban đêm, nhỏ bé và hư ảo quá, tôi chưa kịp đến gần đã bay vụt đi mất rồi. Sóng biển như chỉ đợi có vậy, vội vã tràn lên xóa mất những dấu chân mỏng mảnh còn sót lại. Chợt buồn thật buồn khi nghĩ đến câu hát của Trịnh ?o?làm sao em nhớ những vết chim di??? Nhìn về bờ đá hôm nào cả bọn ngồi, ánh lửa như vẫn còn bập bùng đâu đây, chợt thấy sống mũi cay xè, tôi bật khóc. Anh chỉ im lặng nắm chặt tay tôi. Tôi khóc vì ngày tháng trôi qua, những kỷ niệm như vết chân loài chim di, liệu thời gian có là sóng xóa nhòa tất cả ? Tôi vẫn còn đau một nỗi đau mơ hồ về người đã chọn hướng đi ngược lại với mình trong đêm trăng lạnh lẽo ấy? Tôi khóc vì nhớ lại tiếng cười của bạn bè vang vọng xuyên suốt cả không gian, xuyên suốt cả thời gian để mà đeo đẳng tôi như một nỗi ám ảnh về những sắc màu tươi đẹp của cuộc đời?Tôi khóc vì hạnh phúc mà mình đang nắm giữ trong tay sao cũng chỉ như một giấc mơ, không thể tin được mình đang sở hữu nó, và không biết rồi ngày mai sẽ ra sao? Tôi khóc vì bên anh, lúc tôi hạnh phúc nhất cũng là khi tôi đau khổ nhất. Anh nói cuộc sống này vốn thế, có những giấc mơ người ta chỉ nghĩ đến và chiêm ngưỡng nó, bởi vì nếu muốn tới được nó, có thể phải đánh đổi tất cả?
    Ngày?tháng?năm?
    Đêm, ngồi viết những dòng chẳng đâu vào đâu? Từng gương mặt người cứ vụt qua, vụt qua trong đầu như trong cơn hấp hối. Tôi bỗng nhớ biển, nhớ anh. Nhớ cồn cào những điều đã cũ và mục đi như chiếc lá muống biển tôi mang về từ dạo đó? Tôi tự nhủ lòng sẽ trở lại biển, sẽ trở lại - một ngày nào đó ?" không anh.
    ?oTa sẽ đến biển rạn vỡ
    nhìn xuống trái tim mình
    nỗi buồn hóa đá
    Những mảnh vỡ cuối cùng
    gởi lại
    đời nhau??


    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...

Chia sẻ trang này