1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người !
    12:51. Nếu tính theo đồng hồ của đtdđ thì đã là 00:51. Giờ này không biết là Út đang nghĩ gì nhỉ, chắc là đang lơ lửng ở trên mây rồi phải không ... hì hì. Vừa nghe có tiếng máy bay cất cánh, không biết có phải là chuyến bay của Út không, mà nhất định là không phải rồi, vì Út đang ở tận ngoài kia cơ mà. C bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho thật sâu và quên hết mọi chuyện - vì toàn là chuyện buồn . Thế nhưng không biết có phải vì cốc trà lúc ban tối không mà bây giờ hai mắt cứ ráo hoảnh, chẳng thể nào nhắm lại được, đầu óc thì lại nghĩ lung tung toàn những chuyện vẩn vơ. Khi nãy nhỏ bạn vừa bạn vừa mới nhắc nhở C xong, đang ho thế kia thì đừng nên thức khuya, sẽ ho nhiều thêm đó. Giờ ngồi nghĩ lại C lại càng nhớ Út nhiều hơn, có lẽ vì những ngày dong ruổi ở Sài Gòn C đã cho Út dãi nắng dầm mưa và thức đến tận 2 - 3h sáng, nên bệnh ho của Út không những không thuyên giảm xíu xiu nào mà ngược lại còn nặng hơn khi Út đã trở về á. Cho C xin lỗi Út nhé.
    SG có lẽ đang say giấc rồi Út ạ, thi thoảng mới có một vài chiếc xe máy chạy vút qua, tiếng động cơ tan loãng vào đêm tĩnh mịch. Ngoài đường giờ này chắc là lạnh lắm, C đang ngồi trong phòng mà cũng thấy lạnh cơ mà ( vì đang mở máy lạnh mà . ... hì hì ), bất chợt nhớ đến cái đêm Út còn ở SG, hai đứa cũng đã vi vút trên đường lúc tận khuya, đường vắng, gió thổi ***g lộng, vậy mà sao lúc đó C lại cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ vì lúc đó đang có Út bên cạnh a . Bây giờ thì trời không lạnh, nhưng lòng C cảm thấy lạnh lắm và buồn nữa. C không ngờ tụi mình lại quen và thân nhau đến thế. Có lẽ là hữu duyên phải không Út. Tối nay C đã gọi điện và gặp được mẹ của Út, mẹ bảo cái H nó quý cháu lắm đấy, khi nào có dịp ra đây thì ghé nhà bác chơi nhé. C chỉ biết cười và nói lời cảm ơn thôi. C thế nào thì chắc là Út đã hiểu rõ rồi mà phải không?!. Lâu lắm rồi C mới lại thức đêm như thế này mà không . .. khóc. Hôm đưa Út ra sân bay C đã cố nén lòng dzữ lắm rồi, vậy mà trên đường về vẫn . .. khóc, Khoa bảo "Thấy khóc 3 lần rồi nhé", làm C ngượng quá chừng. Đâu muốn mình yếu đuối thế, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế mà tuôn ra thôi . Không biết hôm nay Út đi sân bay nơi ấy có "mưa " không nhỉ .
    Ngày mai, khi Út đã đặt chân đến đất nước "mặt trời mọc" rồi thì không biết có còn nhớ đến những kỷ niệm ở Sài gòn này không, có còn nhớ một Sài gòn chợt mưa chợt nắng, một Sài gòn nhộn nhịp ồn ào và đầy những khói bụi này không ?!. Và một Sài gòn - nơi có cô bạn bé nhỏ đã đưa Út tìm "người ta" trên những nẻo đường. Chắc hẳn là Út vẫn còn buồn nhiều lắm phải không, hy vọng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả và đem lại cho Út nhiều niềm vui, nhiều điều may mắn. Hãy cứng rắn lên Út nhé.
    Dù Út có cái tên thật dễ thương - TH, nhưng C vẫn thích gọi Út là Út thôi. Rồi một ngày nào đó Út lại về, lại trở vào thăm Sài gòn và rồi chúng ta lại có những đêm mất ngủ, tâm sự bên nhau. Ngày đó chắc là còn xa lắm phải không, và biết đâu nó sẽ chẳng bao giờ có nữa. Nhưng những gì đã là kỷ niệm thì thật khó mà quên. Chúc Út lên đường bình an và vui vẻ nhé. Đêm đang dần vào khuya, nhưng vẫn còn đó một Sài gòn không có đêm với những con người đang phải vất vả với cuộc mưu sinh.
    Biển có bao giờ lặng sóng.
    Sông chẳng chảy ngược về nguồn.
    . . . . . . . . . . . .
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thế là tròn một năm ngày ta quen nhau... và cũng là tròn năm nàgy ta xa nhau.. cũng chi để thế thôi chứ thời gian đầu là gì đúng không em...? Anh và em, mỗi người một con đường...cách nhau nữa vòng trái đất, yêu thương cũng là vậy thôi... đúng không em
    Đêm nay, sai gòn lại mưa, thứ bảy cũng mưa, chủ nậht lại mưa. Thế là thui thủi ơ nhà... nhớ em! Chẳng hiểu sao lại thế, chủ nậht nào cũng tìm cách ra đường tìm lại chỗ cũ chỉ để ngồi một mình... chẳng biết từ bao lâu rồi nhỉ, anh và em yêu nhau...
  3. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thế là tròn một năm ngày ta quen nhau... và cũng là tròn năm nàgy ta xa nhau.. cũng chi để thế thôi chứ thời gian đầu là gì đúng không em...? Anh và em, mỗi người một con đường...cách nhau nữa vòng trái đất, yêu thương cũng là vậy thôi... đúng không em
    Đêm nay, sai gòn lại mưa, thứ bảy cũng mưa, chủ nậht lại mưa. Thế là thui thủi ơ nhà... nhớ em! Chẳng hiểu sao lại thế, chủ nậht nào cũng tìm cách ra đường tìm lại chỗ cũ chỉ để ngồi một mình... chẳng biết từ bao lâu rồi nhỉ, anh và em yêu nhau...
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    00:17. Vẫn chưa ngủ được, mấy lúc gần đây thức khuya hình như đã trở thành thói quen của mình rồi hay sao a'', không lúc nào ngủ được sớm hơn 11h. Mai mà bé lò dò vào đọc những dòng này chắc lại nhăn mặt nhíu mày bảo sao không ngủ sớm .
    Lúc tối nhận được msg của H mà cứ buồn rười rượi, H bảo mệt mỏi quá, đau đầu quá và . .. nhớ . . . M quá. H đang rất buồn, lần nào nói chuyện nhỏ cũng khóc làm tôi bối rối chẳng biết phải làm sao nữa. Trước ngày về H đã có bao nhiêu là hy vọng, để rồi ngày trở lại là bấy nhiêu nỗi buồn đau và thất vọng đã làm nhỏ gục ngã. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà mọi thứ thôi H ạ, hãy cứng rắn lên một chút, đừng nên yếu mềm thế H nhé. "Chắc Út không đứng dậy nổi nữa đâu C ạ", tay tôi sẵn sàng đưa ra để H bám vào và đứng dậy, nhưng tiếc thay . . . hai đứa lại cách quá xa nhau. Giờ này nơi xa ấy có lẽ H đã chìm sâu vào giấc ngủ, hay vẫn còn thao thức như tôi . . . . Sẽ không sao đâu . . . rồi tất cả sẽ tốt thôi mà. Nói là nói thế nhưng có lúc nào . . . quên được đâu. Vẫn thầm mong sao những điều may mắn và hạnh phúc nhất . . . rồi sẽ đến với H. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" - hy vọng sẽ là vậy H nhé ! Chúc một đêm ngon giấc.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    00:17. Vẫn chưa ngủ được, mấy lúc gần đây thức khuya hình như đã trở thành thói quen của mình rồi hay sao a'', không lúc nào ngủ được sớm hơn 11h. Mai mà bé lò dò vào đọc những dòng này chắc lại nhăn mặt nhíu mày bảo sao không ngủ sớm .
    Lúc tối nhận được msg của H mà cứ buồn rười rượi, H bảo mệt mỏi quá, đau đầu quá và . .. nhớ . . . M quá. H đang rất buồn, lần nào nói chuyện nhỏ cũng khóc làm tôi bối rối chẳng biết phải làm sao nữa. Trước ngày về H đã có bao nhiêu là hy vọng, để rồi ngày trở lại là bấy nhiêu nỗi buồn đau và thất vọng đã làm nhỏ gục ngã. Thời gian rồi sẽ xoá nhoà mọi thứ thôi H ạ, hãy cứng rắn lên một chút, đừng nên yếu mềm thế H nhé. "Chắc Út không đứng dậy nổi nữa đâu C ạ", tay tôi sẵn sàng đưa ra để H bám vào và đứng dậy, nhưng tiếc thay . . . hai đứa lại cách quá xa nhau. Giờ này nơi xa ấy có lẽ H đã chìm sâu vào giấc ngủ, hay vẫn còn thao thức như tôi . . . . Sẽ không sao đâu . . . rồi tất cả sẽ tốt thôi mà. Nói là nói thế nhưng có lúc nào . . . quên được đâu. Vẫn thầm mong sao những điều may mắn và hạnh phúc nhất . . . rồi sẽ đến với H. "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" - hy vọng sẽ là vậy H nhé ! Chúc một đêm ngon giấc.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm . . . chỉ còn tiếng chạy rì rì của mấy cái máy tính và thi thoảng lại vang lên tiếng chách chách của mấy con thạch sùng đang đuổi bắt nhau trên tường. Tĩnh mịch và hoàn toàn yên lặng, không gian chỉ còn là bốn bức tường với trước mặt là cái màn hình "sáng trưng" (không dzám mở điện sáng vì sợ có người biết . .. mình thức khuya :) ). Nghĩ về ngày đã qua, về những gì mình đã làm được và . .. cả chưa làm được. Trăn trở và thao thức mãi.
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 25/10/2004
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đêm . . . chỉ còn tiếng chạy rì rì của mấy cái máy tính và thi thoảng lại vang lên tiếng chách chách của mấy con thạch sùng đang đuổi bắt nhau trên tường. Tĩnh mịch và hoàn toàn yên lặng, không gian chỉ còn là bốn bức tường với trước mặt là cái màn hình "sáng trưng" (không dzám mở điện sáng vì sợ có người biết . .. mình thức khuya :) ). Nghĩ về ngày đã qua, về những gì mình đã làm được và . .. cả chưa làm được. Trăn trở và thao thức mãi.
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 25/10/2004
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...ồn ào và lặng lẽ
    Chẳng biết đã nghe đâu đó câu hát "Sài Gòn đèn đỏ đèn xanh..." thấy ấn tượng trong lòng một người lữ khách. Cứ tạm gọi là như thế đi nhỉ? Khi Sài Gòn không phải là nơi định cư - sống và làm việc. Nhưng cũng không quá xa lạ khi mỗi cuối tuần lại khăn gói lên chốn ấy tìm chút bình yên...
    Quả thật, Sài Gòn là nơi hội tụ của những ánh sáng kì ảo...Những ngọn đèn đường vàng toả sáng, những đèn đỏ, đèn xanh nhấp nháy trên những bảng hiệu..trông cứ nhập nhoà vào nhau...rối rí.
    Chưa rõ từng ngóc ngách Sài Gòn, vẫn còn lộn mặt những con đường. Vẫn ngu ngơ khi dừng xe nơi giao nhau, năm sáu ngả đường...chẳng biết rẽ về đâu. Sài Gòn về đêm lại càng lạ lẫm hơn thế nữa. Ta như một đứa trẻ lên 3, lạc mẹ giữa chợ đông người. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những con đường, đèn và ngợp bóng người. Muốn đi đâu xa phải có ai đó dẫn đường, thật chán thế..
    Nửa năm trời, xuôi ngược Vt - SG cũng đủ để khám phá, tìm tòi được 1 vài điểm dừng chân đáng nhớ với những con người cũng chẳng thể nào quên trong kí ức.
    Ta vẫn nhớ như in, vào 1 tối thứ bảy, cùng lũ bạn đi ăn tối rồi nổi hứng bất chợt, xuôi Điện Biên Phủ, hướng cầu Sài Gòn thẳng tiến...
    Dưới chân cầu là một quán cafe, đường dẫn đến quán vòng vèo như mê cung. Chọn cái bàn sát mé sông, gọi 1 ly kem cafe (nghe quảng cáo kem ở đây ngon lắm). Vị béo của kem, vị đắng của cafe hoà quyện vào nhau rất lạ. Gió từ sông thổi về, ***g lộng, lạnh buốt. Từ chỗ ấy nhìn ra xa, những con thuyền, những chiếc cano đang neo gần bờ, dập dền sóng nước. Ngó lên cầu SG, những chiếc xe bật đèn sáng lóa nối đuôi nhau thành một đường dài như con rồng trườn mình vắt ngang sông. Nếu có 1 chút ánh trăng, chắc còn lãng mạn hơn nhiều. Nơi đây, thích hợp cho những cặp tình nhân . Thế mà lại bị lũ wỉ nhỏ ta phá tan bởi sự nghịch ngợm và những tiếng cười vang..
    Sài Gòn được nhắc nhiều nhưng quận 5 lại chưa ai nói đến nhỉ?
    Nhớ mãi con đường Trần Hưng Đạo dài lê thê, với A và B làm ta phải lộn đi lộn lại bao nhiêu vòng, tốn ít nhất 10 cuộc gọi để tìm nhà 1 chú nhóc. Quán xá thênh thang, những rạp hát, quán bar lấp lánh ánh đèn, băng rôn mời gọi. Ta thả tay ga, chầm chậm hoà mình vào dòng người, chốc chốc lại phải dừng lại vì đèn đỏ.
    Quay về Hải Thượng Lãn Ông, là hàng cây xanh ở giữa. Khoảng đường này nổi tiếng với những tiệm thuốc Đông y. Và kia là những cửa hàng bày bán Phong Linh, những chiếc chuông gió va vào nhau...leng keng những âm thanh vui tai.
    Đêm ở quận 5 lung linh một màu đỏ. Khắp các ngả đường (hix, không nhớ hết tên), những chiếc đèn ***g được nối kế tiếp thành 1 chuỗi dài, lung linh và huyền ảo.
    Ngược ra chợ Lớn, nơi đây có 1 món đặc biệt mà bọn bạn ta, đứa nào cũng thích. Đó là món bánh tráng muối. Loại bánh này ở chỗ nào cũng có bán nhưng lạ 1 cái là mua ở chợ Lớn, ăn thấy ngon hơn, thơm hơn Mua về, cuộn tròn lại, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép...nghĩ đến đã chảy nước miếng, he he.
    Và nhắc đến quận 5 không thể không kể đến Thuận Kiều Plaza. Phía trước là khuôn viên rộng dành làm chỗ để xe và vui chơi. Bao bọc bên ngoài là hàng cây xanh. Buổi tối cũng lấp lánh đèn. Dạo ở đó 1 vòng, xem tin tức, phim, quảng cáo bằng chiếc tivi di động. Có 1 xe cá viên kế đó, mua một xâu chấm tương ớt. Thế là có 1 buổi tối thú vị đầy đủ vị cay, mặn, béo ngậy và khói bụi Sài Gòn
    (...Còn tiếp...)
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...ồn ào và lặng lẽ
    Chẳng biết đã nghe đâu đó câu hát "Sài Gòn đèn đỏ đèn xanh..." thấy ấn tượng trong lòng một người lữ khách. Cứ tạm gọi là như thế đi nhỉ? Khi Sài Gòn không phải là nơi định cư - sống và làm việc. Nhưng cũng không quá xa lạ khi mỗi cuối tuần lại khăn gói lên chốn ấy tìm chút bình yên...
    Quả thật, Sài Gòn là nơi hội tụ của những ánh sáng kì ảo...Những ngọn đèn đường vàng toả sáng, những đèn đỏ, đèn xanh nhấp nháy trên những bảng hiệu..trông cứ nhập nhoà vào nhau...rối rí.
    Chưa rõ từng ngóc ngách Sài Gòn, vẫn còn lộn mặt những con đường. Vẫn ngu ngơ khi dừng xe nơi giao nhau, năm sáu ngả đường...chẳng biết rẽ về đâu. Sài Gòn về đêm lại càng lạ lẫm hơn thế nữa. Ta như một đứa trẻ lên 3, lạc mẹ giữa chợ đông người. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những con đường, đèn và ngợp bóng người. Muốn đi đâu xa phải có ai đó dẫn đường, thật chán thế..
    Nửa năm trời, xuôi ngược Vt - SG cũng đủ để khám phá, tìm tòi được 1 vài điểm dừng chân đáng nhớ với những con người cũng chẳng thể nào quên trong kí ức.
    Ta vẫn nhớ như in, vào 1 tối thứ bảy, cùng lũ bạn đi ăn tối rồi nổi hứng bất chợt, xuôi Điện Biên Phủ, hướng cầu Sài Gòn thẳng tiến...
    Dưới chân cầu là một quán cafe, đường dẫn đến quán vòng vèo như mê cung. Chọn cái bàn sát mé sông, gọi 1 ly kem cafe (nghe quảng cáo kem ở đây ngon lắm). Vị béo của kem, vị đắng của cafe hoà quyện vào nhau rất lạ. Gió từ sông thổi về, ***g lộng, lạnh buốt. Từ chỗ ấy nhìn ra xa, những con thuyền, những chiếc cano đang neo gần bờ, dập dền sóng nước. Ngó lên cầu SG, những chiếc xe bật đèn sáng lóa nối đuôi nhau thành một đường dài như con rồng trườn mình vắt ngang sông. Nếu có 1 chút ánh trăng, chắc còn lãng mạn hơn nhiều. Nơi đây, thích hợp cho những cặp tình nhân . Thế mà lại bị lũ wỉ nhỏ ta phá tan bởi sự nghịch ngợm và những tiếng cười vang..
    Sài Gòn được nhắc nhiều nhưng quận 5 lại chưa ai nói đến nhỉ?
    Nhớ mãi con đường Trần Hưng Đạo dài lê thê, với A và B làm ta phải lộn đi lộn lại bao nhiêu vòng, tốn ít nhất 10 cuộc gọi để tìm nhà 1 chú nhóc. Quán xá thênh thang, những rạp hát, quán bar lấp lánh ánh đèn, băng rôn mời gọi. Ta thả tay ga, chầm chậm hoà mình vào dòng người, chốc chốc lại phải dừng lại vì đèn đỏ.
    Quay về Hải Thượng Lãn Ông, là hàng cây xanh ở giữa. Khoảng đường này nổi tiếng với những tiệm thuốc Đông y. Và kia là những cửa hàng bày bán Phong Linh, những chiếc chuông gió va vào nhau...leng keng những âm thanh vui tai.
    Đêm ở quận 5 lung linh một màu đỏ. Khắp các ngả đường (hix, không nhớ hết tên), những chiếc đèn ***g được nối kế tiếp thành 1 chuỗi dài, lung linh và huyền ảo.
    Ngược ra chợ Lớn, nơi đây có 1 món đặc biệt mà bọn bạn ta, đứa nào cũng thích. Đó là món bánh tráng muối. Loại bánh này ở chỗ nào cũng có bán nhưng lạ 1 cái là mua ở chợ Lớn, ăn thấy ngon hơn, thơm hơn Mua về, cuộn tròn lại, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép...nghĩ đến đã chảy nước miếng, he he.
    Và nhắc đến quận 5 không thể không kể đến Thuận Kiều Plaza. Phía trước là khuôn viên rộng dành làm chỗ để xe và vui chơi. Bao bọc bên ngoài là hàng cây xanh. Buổi tối cũng lấp lánh đèn. Dạo ở đó 1 vòng, xem tin tức, phim, quảng cáo bằng chiếc tivi di động. Có 1 xe cá viên kế đó, mua một xâu chấm tương ớt. Thế là có 1 buổi tối thú vị đầy đủ vị cay, mặn, béo ngậy và khói bụi Sài Gòn
    (...Còn tiếp...)
  10. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một đêm lang thang... lâu rồi mới lang thang, chẳng còn nữa một chút gì ngông nghênh... sài gòn thay đởi nhanh thật... mới đó mình đã 20, mới đó mà mọi thư đã thay đồi! Em ra đi...Những người bạn quanh ta giờ đã lớn... mọi thứ đã thay đổi
    đêm sài gòn... bao năm rồi...ta lại lang thang... lại một mình giữa phố, chẳng biết đi về đâu..
    Đêm bao lâu rồi nhỉ? không còn em kề bên... không còn nữa những ngày hạnh phúc... xa rồi

Chia sẻ trang này