1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một đêm lang thang... lâu rồi mới lang thang, chẳng còn nữa một chút gì ngông nghênh... sài gòn thay đởi nhanh thật... mới đó mình đã 20, mới đó mà mọi thư đã thay đồi! Em ra đi...Những người bạn quanh ta giờ đã lớn... mọi thứ đã thay đổi
    đêm sài gòn... bao năm rồi...ta lại lang thang... lại một mình giữa phố, chẳng biết đi về đâu..
    Đêm bao lâu rồi nhỉ? không còn em kề bên... không còn nữa những ngày hạnh phúc... xa rồi
  2. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thiv1 sài gòn ban đêm thôi.....chỉ chờ đến khoảng 7h tối là tót ra đường....trời mát, đèn lung linh khắp nơi, ai cũng mặc đồ đẹp và tất cả các quán đều bắt đầu vào giờ cao điểm....chứ còn ban ngày thì nóng quá, ai cũng bịt mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng ai muốn mặc đồ đẹp cả, chưa kể ban ngày người ta phải đi làm nên nhìn ai cũng khó chịu, tất bật, các quán cà fê thì phần lớn đóng cửa ban ngày và nếu bạn có vào đi chăng nữa thì cái ánh sáng gay gắt của mặt trời cũng sẽ làm lộ ra những mảng tường xù xì và những chiếc ghế đệm cũ kĩ mà ban đêm bạn không nhìn thấy nhờ những ánh sáng hiếm hoi được đặt đúng chỗ.....nếu bạn đi với bạn gái vào ban ngày thì bạn cũng sẽ chẳng hôn cô ta được vì thứ nhất cô ta bịt mặt, thứ hai bạn thấy rõ cô ấy có bao nhiêu cái mụn và lớp phấn phủ trên mặt đang chảy ra.... (lý do? cùng lý do với mấy cái quán cà fê mà tui đã nói) và thứ ba, người ta không thích nhìn các bạn hôn nhau giữa ban ngày.....thế đấ....vì thế ban ngày chỉ nên ngủ thui để dành sức ra đường vào ban đêm bạn nhé......
  3. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thiv1 sài gòn ban đêm thôi.....chỉ chờ đến khoảng 7h tối là tót ra đường....trời mát, đèn lung linh khắp nơi, ai cũng mặc đồ đẹp và tất cả các quán đều bắt đầu vào giờ cao điểm....chứ còn ban ngày thì nóng quá, ai cũng bịt mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng ai muốn mặc đồ đẹp cả, chưa kể ban ngày người ta phải đi làm nên nhìn ai cũng khó chịu, tất bật, các quán cà fê thì phần lớn đóng cửa ban ngày và nếu bạn có vào đi chăng nữa thì cái ánh sáng gay gắt của mặt trời cũng sẽ làm lộ ra những mảng tường xù xì và những chiếc ghế đệm cũ kĩ mà ban đêm bạn không nhìn thấy nhờ những ánh sáng hiếm hoi được đặt đúng chỗ.....nếu bạn đi với bạn gái vào ban ngày thì bạn cũng sẽ chẳng hôn cô ta được vì thứ nhất cô ta bịt mặt, thứ hai bạn thấy rõ cô ấy có bao nhiêu cái mụn và lớp phấn phủ trên mặt đang chảy ra.... (lý do? cùng lý do với mấy cái quán cà fê mà tui đã nói) và thứ ba, người ta không thích nhìn các bạn hôn nhau giữa ban ngày.....thế đấ....vì thế ban ngày chỉ nên ngủ thui để dành sức ra đường vào ban đêm bạn nhé......
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...bình yên và...kỉ niệm
    Bến xe Miền Đông một ngày cuối tuần đầy ắp những người và người, trong đó có ta. Tạm biệt chuyến xe Tốc Hành Chất Lượng Cao để tiếp tục ngồi trên tuyến xe buyt Miền Đông - Chợ Lớn để trốn cái ồn ào và khói bụi của Thành Phố trong giờ tan tầm, thấy người mỏi nhừ sau vài tiếng ngồi xe...nhưng cảm giác thì thật bình yên vì nơi đây đang có những con người ta yêu thương.
    Cuối cùng thì nơi dừng chân cũng đã ở trước mặt, nhỏ đang đứng đợi ta ở lan can chờ mở cửa. Chưa thấy mặt đã nghe nhỏ cằn nhằn: "sao không gọi điện tao ra đón...", đón làm gì khi đoạn đường không phải là gần. Yên tâm đi, mày còn bị làm phiền dài dài
    Chở nhỏ đi học thêm tại 1 trung tâm trên đường Cách Mạng Tháng 8, con đường vừa nhỏ lại còn đông cứng người...Chạy ngang qua công viên Lê Thị Riêng, la liệt những shop di động bày bán quần áo, dây nịt, giày dép đến tượng sứ...người phát thanh bên trong công viên đang giới thiệu chương trình ca nhạc...Nơi đây góp phần cho câu nói: Thành Phố không có đêm.
    Xuôi theo hướng ngã tư Bảy Hiền, quay tay lái theo một hướng dự đoán, kia rồi! cổng công viên Hoàng Văn Thụ hiện ra với ánh đèn đỏ sáng rực một góc.
    Alô, em đang đứng trước cổng cv Hoàng Văn Thụ..chị ở đâu?
    Người hỏi đã không biết đường còn người trả lời cũng ỡm ờ. Vòng qua lượn lại mấy hồi, thay đổi địa điểm và lượt từ nhà chờ xe buýt đến cổng nhà thi đấu Quân Khu 7 và điện thoại trong túi rung lên không biết bao nhiêu lần, mới gặp được người cần gặp. Cái công viên bé tí nhưng với bao nhiêu ngã rẽ, cũng dễ làm cho người ta lạc nhau...
    Lại trở về với câu hát Sài Gòn đèn xanh, đèn đỏ...
    Những ngọn đèn đường mang một màu vàng đặc trưng dù bất cứ nơi đâu, chỗ nào.
    "Chị mặc áo vàng, còn em mặc áo gì?"
    "Em mặc áo thun màu lông chuột"
    Đâu có nghĩ rằng, màu lông chuột dưới ánh đèn đường cũng trở nên vàng vàng mà thôi. Đến khi phát hiện, bật cười khanh khách...ở Sài Gòn có nhiều điều quá ngớ ngẩn...
    Vội vã gặp nhau, vội vã chia tay vì bận việc...Buổi gặp mặt chưa trọn vẹn để lại trong ta một sự tiếc nuối và cảm giác có lỗi, nhưng biết sao hơn...Nhưng có đâu đó trong ta một cảm giác thật êm, một khuôn mặt thật hiền, hay mắc cỡ, giọng nói nhẹ và cả cái cười e thẹn...
    Ta trở về đón nhỏ, ngồi sau ta nhỏ im lặng. Ta cũng lặng im, xung quanh là tiếng xe ồn ào...Thế mà với ta, Sài Gòn vẫn mãi là chốn dừng chân bình yên nhất.
    (Còn tiếp..)
  5. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn...bình yên và...kỉ niệm
    Bến xe Miền Đông một ngày cuối tuần đầy ắp những người và người, trong đó có ta. Tạm biệt chuyến xe Tốc Hành Chất Lượng Cao để tiếp tục ngồi trên tuyến xe buyt Miền Đông - Chợ Lớn để trốn cái ồn ào và khói bụi của Thành Phố trong giờ tan tầm, thấy người mỏi nhừ sau vài tiếng ngồi xe...nhưng cảm giác thì thật bình yên vì nơi đây đang có những con người ta yêu thương.
    Cuối cùng thì nơi dừng chân cũng đã ở trước mặt, nhỏ đang đứng đợi ta ở lan can chờ mở cửa. Chưa thấy mặt đã nghe nhỏ cằn nhằn: "sao không gọi điện tao ra đón...", đón làm gì khi đoạn đường không phải là gần. Yên tâm đi, mày còn bị làm phiền dài dài
    Chở nhỏ đi học thêm tại 1 trung tâm trên đường Cách Mạng Tháng 8, con đường vừa nhỏ lại còn đông cứng người...Chạy ngang qua công viên Lê Thị Riêng, la liệt những shop di động bày bán quần áo, dây nịt, giày dép đến tượng sứ...người phát thanh bên trong công viên đang giới thiệu chương trình ca nhạc...Nơi đây góp phần cho câu nói: Thành Phố không có đêm.
    Xuôi theo hướng ngã tư Bảy Hiền, quay tay lái theo một hướng dự đoán, kia rồi! cổng công viên Hoàng Văn Thụ hiện ra với ánh đèn đỏ sáng rực một góc.
    Alô, em đang đứng trước cổng cv Hoàng Văn Thụ..chị ở đâu?
    Người hỏi đã không biết đường còn người trả lời cũng ỡm ờ. Vòng qua lượn lại mấy hồi, thay đổi địa điểm và lượt từ nhà chờ xe buýt đến cổng nhà thi đấu Quân Khu 7 và điện thoại trong túi rung lên không biết bao nhiêu lần, mới gặp được người cần gặp. Cái công viên bé tí nhưng với bao nhiêu ngã rẽ, cũng dễ làm cho người ta lạc nhau...
    Lại trở về với câu hát Sài Gòn đèn xanh, đèn đỏ...
    Những ngọn đèn đường mang một màu vàng đặc trưng dù bất cứ nơi đâu, chỗ nào.
    "Chị mặc áo vàng, còn em mặc áo gì?"
    "Em mặc áo thun màu lông chuột"
    Đâu có nghĩ rằng, màu lông chuột dưới ánh đèn đường cũng trở nên vàng vàng mà thôi. Đến khi phát hiện, bật cười khanh khách...ở Sài Gòn có nhiều điều quá ngớ ngẩn...
    Vội vã gặp nhau, vội vã chia tay vì bận việc...Buổi gặp mặt chưa trọn vẹn để lại trong ta một sự tiếc nuối và cảm giác có lỗi, nhưng biết sao hơn...Nhưng có đâu đó trong ta một cảm giác thật êm, một khuôn mặt thật hiền, hay mắc cỡ, giọng nói nhẹ và cả cái cười e thẹn...
    Ta trở về đón nhỏ, ngồi sau ta nhỏ im lặng. Ta cũng lặng im, xung quanh là tiếng xe ồn ào...Thế mà với ta, Sài Gòn vẫn mãi là chốn dừng chân bình yên nhất.
    (Còn tiếp..)
  6. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào Chiêu tưởng rằng sẽ chẳng gặp lại ai ở chốn này, lâu quá rồi còn gì - 10 năm từ lần đầu tiên đặt chân đến quán này. Cảnh vẫn được chị chủ qúan giữ như xưa, nhạc vẫn thế, người đến thăm cũng vậy- chỉ sinh viên.
    Vừa bật ký ức quay lại , nhớ lại chuyện xưa, hì lại thấy ngay thằng Nghĩa lù lù dắt xe vào bãi gửi, vẫn vậy, chỉ có điều lần này với người yêu mới. Nói mới là do mới biết thôi, xa bạn bè và SG lâu quá rồi còn gì. Nhìn 2 đứa nó nói chuyện , chợt nghĩ đến nhận xét của mọi người về mối tình đầu. Chẳng lẽ , những mối tình kế tiếp không thể nồng nhiệt như lần đầu sao ?.
  7. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào Chiêu tưởng rằng sẽ chẳng gặp lại ai ở chốn này, lâu quá rồi còn gì - 10 năm từ lần đầu tiên đặt chân đến quán này. Cảnh vẫn được chị chủ qúan giữ như xưa, nhạc vẫn thế, người đến thăm cũng vậy- chỉ sinh viên.
    Vừa bật ký ức quay lại , nhớ lại chuyện xưa, hì lại thấy ngay thằng Nghĩa lù lù dắt xe vào bãi gửi, vẫn vậy, chỉ có điều lần này với người yêu mới. Nói mới là do mới biết thôi, xa bạn bè và SG lâu quá rồi còn gì. Nhìn 2 đứa nó nói chuyện , chợt nghĩ đến nhận xét của mọi người về mối tình đầu. Chẳng lẽ , những mối tình kế tiếp không thể nồng nhiệt như lần đầu sao ?.
  8. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào Chiêu tưởng rằng sẽ chẳng gặp lại ai ở chốn này, lâu quá rồi còn gì - 10 năm từ lần đầu tiên đặt chân đến quán này. Cảnh vẫn được chị chủ qúan giữ như xưa, nhạc vẫn thế, người đến thăm cũng vậy- chỉ sinh viên.
    Vừa bật ký ức quay lại , nhớ lại chuyện xưa, hì lại thấy ngay thằng Nghĩa lù lù dắt xe vào bãi gửi, vẫn vậy, chỉ có điều lần này với người yêu mới. Nói mới là do mới biết thôi, xa bạn bè và SG lâu quá rồi còn gì. Nhìn 2 đứa nó nói chuyện , chợt nghĩ đến nhận xét của mọi người về mối tình đầu. Chẳng lẽ , những mối tình kế tiếp không thể nồng nhiệt như lần đầu sao ?
    ...
    Lại vẫn như xưa, sau 2-3 ly Rhum là 3 km về nhà với chiếc DD đỏ thân thương và kỷ niệm. Thầm cảm ơn papa đã không cho mình xe máy hơn 70cc :). Con đường Điện Biên Phủ về đêm thật mát mẻ, nhưng không quá sáng để các chú "Bồ Câu" tiện làm việc, nhớ mỗi lần thấy các chú từ xa là đã rẽ mất để khỏi lôi thôi với mùi Ruhm : Tránh voi chả xấu mặt nào.
    ...
    SG - những kỷ niệm đời tôi.
  9. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào Chiêu tưởng rằng sẽ chẳng gặp lại ai ở chốn này, lâu quá rồi còn gì - 10 năm từ lần đầu tiên đặt chân đến quán này. Cảnh vẫn được chị chủ qúan giữ như xưa, nhạc vẫn thế, người đến thăm cũng vậy- chỉ sinh viên.
    Vừa bật ký ức quay lại , nhớ lại chuyện xưa, hì lại thấy ngay thằng Nghĩa lù lù dắt xe vào bãi gửi, vẫn vậy, chỉ có điều lần này với người yêu mới. Nói mới là do mới biết thôi, xa bạn bè và SG lâu quá rồi còn gì. Nhìn 2 đứa nó nói chuyện , chợt nghĩ đến nhận xét của mọi người về mối tình đầu. Chẳng lẽ , những mối tình kế tiếp không thể nồng nhiệt như lần đầu sao ?
    ...
    Lại vẫn như xưa, sau 2-3 ly Rhum là 3 km về nhà với chiếc DD đỏ thân thương và kỷ niệm. Thầm cảm ơn papa đã không cho mình xe máy hơn 70cc :). Con đường Điện Biên Phủ về đêm thật mát mẻ, nhưng không quá sáng để các chú "Bồ Câu" tiện làm việc, nhớ mỗi lần thấy các chú từ xa là đã rẽ mất để khỏi lôi thôi với mùi Ruhm : Tránh voi chả xấu mặt nào.
    ...
    SG - những kỷ niệm đời tôi.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên cùng em trốn vào trong một góc của quán kem sang trọng và không kém phần nổi tiếng ( Kem Thiên Lý.). Muốn được nhìn ngắm mọi người từ phía trên cao, thế nhưng không được, thôi đành ngồi vào góc này em nhé. Góc vừa đủ một cái bàn con nho nhỏ, hai chiếc ghế song song và bốn con mắt đang hướng ra đường nhìn dòng người và xe cộ ngược xuôi. Đó là góc kỷ niệm của lần đầu gặp gỡ. Từ nay nếu khi vắng em chị có thể đến đây, ngồi vào chỗ này và tưởng chừng như đang có em bên cạnh, thế là vui và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc thật nhỏ nhoi và bình dị mà đâu dễ có được phải không em. Có người để lại cho ta ấn tượng tốt đẹp chỉ ngay cái nhìn đầu tiên - dù chưa tiếp xúc bao giờ ( nói đến đây lại nhớ đến Nơ Hồng ), có thể là vì ta cảm thấy "hợp nhãn" nhau thôi. Cũng có người ta tiếp xúc thường xuyên hằng ngày mà sao ghét vẫn hoàn ghét thôi :). "Người đến từ tôi xa vắng, mang bao khát khao buồn vui . ..". Nhớ mang máng một giai điệu nào đó, ý nghĩa đại loại là như vậy. Từ nay mọi buồn vui của chị rồi thì cũng thấp thoáng một bóng hình . . . biết là ai rồi phải không ?!
    Em gieo vào hồn ta
    Hạt mầm thương nhớ
    Để mỗi ngày
    Thêm lớn những yêu thương !!!
    * * * * * *
    Bình yên một thoáng về qua tim . . .
    Fù , vậy là đã hết một ngày, thế nhưng mình chỉ làm việc có một buổi, buổi còn lại toàn chat chit :). Chiều nay tự dưng thích nghe Biển Cạn. Âm điệu du dương & tha thiết quá "Có người hẹn tôi cuối phương trời, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng . . .". Lòng bâng khuâng nhớ biển, nhớ những người bạn thân quen. Những người bạn ở những miền biển khác nhau, nhưng cùng có chung một điểm: hiểu và cảm thông với những buồn vui của tôi. Biển nơi nào cũng giống nhau cả thôi, cũng đầy sóng, gió và cát. Nhưng bạn tôi thì lại không giống nhau, có người tình cảm đậm đà, tha thiết, có người chỉ lợt lạt, thoáng qua. "Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau" - những khát khao không thể nắm được trong tay lại trở thành những nỗi đau day dứt, khôn nguôi.
    Hihihi . ... cảm xúc còn đang dào dạt lắm, nhưng đến giờ đi học rùi, tiếc ghê !.
    Hôm nay tan lớp học, lại bắt gặp một hình ảnh rất giống HH, nhưng lần này thì cẩn thận hơn nên không suýt chút té cầu thang nữa . Sao lại có nhiều người giống nhau đến thế ???, không biết ở một nơi xa xôi nào đó có một người giống với mình không nhỉ . ..hihi. Muốn đạp xe lang thang một mình nhưng lại ngại . .. gió. Uhm, Sài gòn lúc này đã se se lạnh vào mỗi sớm mai và buổi tối rồi. Đông đã về, cái lạnh nhẹ nhàng luồng vào từng làn da, thớ thịt, không đủ làm run rẩy nhưng cũng thoáng chút rùng mình. Nhớ lại cái hôm về quê lạnh như cắt, sáng sớm chỉ muốn cuộn mình trong chăn màn ấm áp, chẳng muốn rời xa chiếc giường xíu xiu nào, vậy nên mới nướng đến tận . .. nói ra xí hổ quá (không nói đâu ). Sài gòn không có bốn mùa rõ rệt nhưng không phải là không có bốn mùa đâu nhé. Vẫn có hoa phượng đỏ rực và rền rĩ tiếng ve khi Vào Hạ, vẫn có lác đác lá vàng rơi, và trời Thu trong xanh biêng biếc, vẫn có se se lạnh của mùa Đông, và rực rỡ muôn sắc hoa vào mùa Xuân. Tuy nhiên, các mùa nối tiếp nhau đến và đi thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi nếu không để ý thì sẽ không nhận ra được đâu. Người Sài gòn dù bận rộn với những hối hả của cuộc sống thì vẫn có những giây phút lắng đọng lòng mình bên tách trà ấm áp, ly cafe thơm lựng, mặc sức mà suy tư, mà suy nghĩ, mà thả hồn về với thiên nhiên. Có phải vì vậy mà quán cafe ở Sài gòn cứ mọc lên như nấm ấy. Những cây nấm thật đáng yêu, làm cho con người ta có chốn bình yên để tìm về sau những vất vả thường nhật.

Chia sẻ trang này