1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên cùng em trốn vào trong một góc của quán kem sang trọng và không kém phần nổi tiếng ( Kem Thiên Lý.). Muốn được nhìn ngắm mọi người từ phía trên cao, thế nhưng không được, thôi đành ngồi vào góc này em nhé. Góc vừa đủ một cái bàn con nho nhỏ, hai chiếc ghế song song và bốn con mắt đang hướng ra đường nhìn dòng người và xe cộ ngược xuôi. Đó là góc kỷ niệm của lần đầu gặp gỡ. Từ nay nếu khi vắng em chị có thể đến đây, ngồi vào chỗ này và tưởng chừng như đang có em bên cạnh, thế là vui và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc thật nhỏ nhoi và bình dị mà đâu dễ có được phải không em. Có người để lại cho ta ấn tượng tốt đẹp chỉ ngay cái nhìn đầu tiên - dù chưa tiếp xúc bao giờ ( nói đến đây lại nhớ đến Nơ Hồng ), có thể là vì ta cảm thấy "hợp nhãn" nhau thôi. Cũng có người ta tiếp xúc thường xuyên hằng ngày mà sao ghét vẫn hoàn ghét thôi :). "Người đến từ tôi xa vắng, mang bao khát khao buồn vui . ..". Nhớ mang máng một giai điệu nào đó, ý nghĩa đại loại là như vậy. Từ nay mọi buồn vui của chị rồi thì cũng thấp thoáng một bóng hình . . . biết là ai rồi phải không ?!
    Em gieo vào hồn ta
    Hạt mầm thương nhớ
    Để mỗi ngày
    Thêm lớn những yêu thương !!!
    * * * * * *
    Bình yên một thoáng về qua tim . . .
    Fù , vậy là đã hết một ngày, thế nhưng mình chỉ làm việc có một buổi, buổi còn lại toàn chat chit :). Chiều nay tự dưng thích nghe Biển Cạn. Âm điệu du dương & tha thiết quá "Có người hẹn tôi cuối phương trời, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng . . .". Lòng bâng khuâng nhớ biển, nhớ những người bạn thân quen. Những người bạn ở những miền biển khác nhau, nhưng cùng có chung một điểm: hiểu và cảm thông với những buồn vui của tôi. Biển nơi nào cũng giống nhau cả thôi, cũng đầy sóng, gió và cát. Nhưng bạn tôi thì lại không giống nhau, có người tình cảm đậm đà, tha thiết, có người chỉ lợt lạt, thoáng qua. "Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau" - những khát khao không thể nắm được trong tay lại trở thành những nỗi đau day dứt, khôn nguôi.
    Hihihi . ... cảm xúc còn đang dào dạt lắm, nhưng đến giờ đi học rùi, tiếc ghê !.
    Hôm nay tan lớp học, lại bắt gặp một hình ảnh rất giống HH, nhưng lần này thì cẩn thận hơn nên không suýt chút té cầu thang nữa . Sao lại có nhiều người giống nhau đến thế ???, không biết ở một nơi xa xôi nào đó có một người giống với mình không nhỉ . ..hihi. Muốn đạp xe lang thang một mình nhưng lại ngại . .. gió. Uhm, Sài gòn lúc này đã se se lạnh vào mỗi sớm mai và buổi tối rồi. Đông đã về, cái lạnh nhẹ nhàng luồng vào từng làn da, thớ thịt, không đủ làm run rẩy nhưng cũng thoáng chút rùng mình. Nhớ lại cái hôm về quê lạnh như cắt, sáng sớm chỉ muốn cuộn mình trong chăn màn ấm áp, chẳng muốn rời xa chiếc giường xíu xiu nào, vậy nên mới nướng đến tận . .. nói ra xí hổ quá (không nói đâu ). Sài gòn không có bốn mùa rõ rệt nhưng không phải là không có bốn mùa đâu nhé. Vẫn có hoa phượng đỏ rực và rền rĩ tiếng ve khi Vào Hạ, vẫn có lác đác lá vàng rơi, và trời Thu trong xanh biêng biếc, vẫn có se se lạnh của mùa Đông, và rực rỡ muôn sắc hoa vào mùa Xuân. Tuy nhiên, các mùa nối tiếp nhau đến và đi thật nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi nếu không để ý thì sẽ không nhận ra được đâu. Người Sài gòn dù bận rộn với những hối hả của cuộc sống thì vẫn có những giây phút lắng đọng lòng mình bên tách trà ấm áp, ly cafe thơm lựng, mặc sức mà suy tư, mà suy nghĩ, mà thả hồn về với thiên nhiên. Có phải vì vậy mà quán cafe ở Sài gòn cứ mọc lên như nấm ấy. Những cây nấm thật đáng yêu, làm cho con người ta có chốn bình yên để tìm về sau những vất vả thường nhật.
  2. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lang thang...Tôi gặp lại hình ảnh của em, người giống người. Vụt xe chạy đi, tôi dấu giọt nước đang lăng trên gò má tôi. Em đi thật sự rồi, những cơn say cuồn điên đã cuốn em bay, bay xa cái thế giới này. Ra đi, hạnh phúc lớn nhất đời em! Lúc nào cũng thế, em chấp nhận hậu qua cuộc chơi, để rồi hôm nay bao người tiết thương cho em!
    Sài Gòn, chẳng nơi nào thiếu dấu chân em, những trăn trở, bâng khuâng... em ném vào những cuộc hơi thâu đêm suốt sáng... Em tôi, là những tiếng nẹt pô thời đại, là những đường võng ngoài đường, là bar, là karaoke, là... Và rồi tất cả đã cùng đồng thơi mang đi, mang hết của em, từ thân xác, tuổi thơ, ước mơ và khát vọng....
    Hạnh phúc, em mờ hạt quá, giữa mênh mông Sài Gòn này... Tôi cũng vậy, bất lực trước em, như một cơn gió thoảng qua, nhìn em gục ngã, đỗ sụp, nhìn em chìm trong vũng máu, bùn... tanh hôi, chẳng có lấy một bàn tay để níu kéo... em ra đi... mãi mãi.
    Tuần 49 ngày, ai khóc, có hay chăng ba em, gục đầu bên bệ thơ, có hay chăng anh dang ngồi lặng mình bên điếu thuốc, hạnh phúc em ơi gió cuốn bay xa rồi... mơ về em, nhớ về em, một thời thơ dại
  3. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lang thang...Tôi gặp lại hình ảnh của em, người giống người. Vụt xe chạy đi, tôi dấu giọt nước đang lăng trên gò má tôi. Em đi thật sự rồi, những cơn say cuồn điên đã cuốn em bay, bay xa cái thế giới này. Ra đi, hạnh phúc lớn nhất đời em! Lúc nào cũng thế, em chấp nhận hậu qua cuộc chơi, để rồi hôm nay bao người tiết thương cho em!
    Sài Gòn, chẳng nơi nào thiếu dấu chân em, những trăn trở, bâng khuâng... em ném vào những cuộc hơi thâu đêm suốt sáng... Em tôi, là những tiếng nẹt pô thời đại, là những đường võng ngoài đường, là bar, là karaoke, là... Và rồi tất cả đã cùng đồng thơi mang đi, mang hết của em, từ thân xác, tuổi thơ, ước mơ và khát vọng....
    Hạnh phúc, em mờ hạt quá, giữa mênh mông Sài Gòn này... Tôi cũng vậy, bất lực trước em, như một cơn gió thoảng qua, nhìn em gục ngã, đỗ sụp, nhìn em chìm trong vũng máu, bùn... tanh hôi, chẳng có lấy một bàn tay để níu kéo... em ra đi... mãi mãi.
    Tuần 49 ngày, ai khóc, có hay chăng ba em, gục đầu bên bệ thơ, có hay chăng anh dang ngồi lặng mình bên điếu thuốc, hạnh phúc em ơi gió cuốn bay xa rồi... mơ về em, nhớ về em, một thời thơ dại
  4. heoway_map

    heoway_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Như kẻ mê sảng tỉnh giấc mà biết hồ như ...mình vẫn còn trong giấc chiêm bao mộng mị... và biết hồ như bóng mình vẫn dài và tối lắm trên bức tường trắng sau lưng...đêm Sài Gòn đứng ngóng ở ban-công nhà yên ắng lạ! Đêm nay có sao... một đêm hiếm hoi ta được nhìn thấy ánh sáng mỏnh manh mặc dù cái cảnh bầy nhà chung cư như lũ cá mập xám đen hung hãn ùa vào mắt vẫn y như thế... chợt thấy tiềm thức xưa như đang lùa về... cái hình ảnh tôi đang đứng nhìn mông lung vào những hình ảnh mông lung... dường như có cảm giác từ lâu lắm rồi mới gặp lại... dường như một thời tôi qua quên lãng...
    Mà vì sao tôi lại thấy tôi đứng đây ra chiều đau khổ... ngó thấy vầng trán mình nhăn nhó... đôi môi sắp dập nát... con mắt đỏ lự dù một giọt cũng không chảy ra... hình như nó chảy vào trong nên tôi thấy lòng mình nóng hổi... nóng và xót như có ai chơi ác trét muối, xát và chà xát ...muốn rách toạt...
    chợt vang lên tiếng đọc từ 1 chiếc radio cũ kĩ của ông bảo vệ đang gác nhà xây - một cái biu-đinh ước chừng rực rỡ lắm đây, cứ vang lên đều đều, rè rẹt và nghe như nghèn nghẹn nơi cổ! Nhìn sang phía bên phải, ánh sáng trắng toát từ quán ăn của gia đình một con bé bạn hồi nhỏ - cái thời thích làm chị hai cầm đầu đi quậy - hắt ra những cái bóng đứng ngồi lố nhố - những tiếng cụng ly "king king" và những tiếng hô "dzo^, dzo^" đầy khí thế! Tất cả mớ âm thanh hỗn tạp ấy vang to và rõ mồn một như tiếng kim loại đập nhau chát chúa rồi đột nhiên tắt lịm... đâu đó con muỗi vo ve bên tai o o o...
    Đêm lấy lại yên tĩnh như cái thưở ban đầu vốn có của nó - trời sao thấy tối hơn - ánh đèn điện tù mù hơn và nhoè đi trong mắt. Ngó xuống sân nhà, thấy bà bán vịt lộn đi ngang - dáng đi tất tả gần như vội vã - và cái gánh sao nhẹ tênh - chắc đang háo hức về nhà - và chuẩn bị cho một ngày mới y hệt ngày hôm nay và hôm qua.
    Hệt như hôm qua và hôm nay, tôi vẫn trăn trở - vẫn thấy khó thở và chán ăn dù ai cũng bảo rằng tôi xuống sắc quá - coi chừng bệnh! Tôi có bệnh - bệnh cũng nặng nhưng tôi vì bướng bỉnh - vì tự tin vào thực lực của mình mà tôi kệ thây đó - khiến bây giờ muốn chữa cũng khó! Đến lúc mình có lòng muốn chữa mà người ta không cho thuốc - thế thì đành thôi vậy - đành để mặc cho vết thương tự lành - dù có hơi lâu và dấu nứt trên môi lại sâu thêm chút nữa, tôi cũng thây kệ! Cuộc đời có là bao - có đau thì mới biết sướng là gì - có khổ thì mới quý niềm vui. Khi niềm vui đến, dù tôi biết đối với tôi nó không trọn vẹn - mãi mãi - nhưng tôi vẫn cẩn thận lôi quyển nhật ký có khoá to đùng ra, hí hoáy viết những con chữ xấu xí vào trong nó và đóng sập một cái rồi khoá lại - trước đó tôi không quên đọc lại một lần nữa cho nhớ - nhớ vị ngọt và đắng tan lẫn trong tim!
    Bối rối - tôi cũng nghĩ đến điều đó - đêm nay tôi mang trái tim tôi ra khỏi ***g ngực - nhìn mê đắm một lần nữa tình yêu từng khao khát thật nhiều - tôi nhìn lâu thật lâu - mà sao vẫn không biết nên vứt hay nên giữ nó lại - nên đào đất chôn sâu hay nên thổi cho ngọn lửa bùng cháy và hành động? Tôi sẽ khóc - hình như tôi muốn vậy - mặc dù nước mắt không lăn trên má và tóc không ướt - nhưng tôi biết tôi đã khóc - không một tiếng nấc - không một tiếng than - chỉ thầm lặng - thầm lặng nghe tim đau đớn.
    Đêm nay tôi mang ai đi và mang ai về - ru ngủ như thưở nào nghe Ru em của Trịnh Công Sơn

    ru từng ngọt bùi đã qua
    ru người lận đận héo khô
    yêu em yêu thêm tình phụ
    yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ​
    tôi yêu nhạc Trịnh vì tôi tìm thấy bóng mình bay phất phơ trong từng bài hát của ông - một kẽ lãng du ca là tôi trong tâm tưởng - một người tầm thường là tôi với đời tôi - không có cách nào thay đổi!
    Nghe mấy đứa bạn nói Hà Nội bắt đầu trở rét - tôi đâm thèm được ra Hà Nội cho gió quất vào mặt xa xót. Tôi cũng thèm đi gặp những người bạn của êm đềm - những người cùng thương nhạc Trịnh. Nhắc đến rét, tôi cũng muốn chạy đến nơi tôi sống tạm bợ - xoè tay hứng tuyết cho tan và thấy buốt nhói một mùa đông buồn ảm đạm đang đến gần. Lại nghe nói năm nay ở bên ấy tuyết rơi sớm - trời chắc buồn thê lương tôi nhớ bạn mình, những con người cùng khổ!
    Trở về với đêm Sài Gòn trời mát, gió hiu hiu thổi nhẹ cây lá nhà tôi cất lời ca xì xầm xì xầm... - về với tôi những tháng năm sống không có tuổi - về với tôi những đợi chờ không thời gian - đêm đi lang thang những dấu chân của hồn phiêu lãng - của hồn tôi gởi chiếc hôn đánh thức giấc mơ ai... giấc mơ ai gọi về tim tôi - giấc mơ ai gọi về tình tôi...
    Buồn ngủ quá - gió hát tên tôi - nhẹ nhàng quá - gió gọi tên tôi... từ sâu thẳm của tình yêu nguyên sơ - một tình yêu không dứt -"của để dành" cho Sài Gòn...


  5. heoway_map

    heoway_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Như kẻ mê sảng tỉnh giấc mà biết hồ như ...mình vẫn còn trong giấc chiêm bao mộng mị... và biết hồ như bóng mình vẫn dài và tối lắm trên bức tường trắng sau lưng...đêm Sài Gòn đứng ngóng ở ban-công nhà yên ắng lạ! Đêm nay có sao... một đêm hiếm hoi ta được nhìn thấy ánh sáng mỏnh manh mặc dù cái cảnh bầy nhà chung cư như lũ cá mập xám đen hung hãn ùa vào mắt vẫn y như thế... chợt thấy tiềm thức xưa như đang lùa về... cái hình ảnh tôi đang đứng nhìn mông lung vào những hình ảnh mông lung... dường như có cảm giác từ lâu lắm rồi mới gặp lại... dường như một thời tôi qua quên lãng...
    Mà vì sao tôi lại thấy tôi đứng đây ra chiều đau khổ... ngó thấy vầng trán mình nhăn nhó... đôi môi sắp dập nát... con mắt đỏ lự dù một giọt cũng không chảy ra... hình như nó chảy vào trong nên tôi thấy lòng mình nóng hổi... nóng và xót như có ai chơi ác trét muối, xát và chà xát ...muốn rách toạt...
    chợt vang lên tiếng đọc từ 1 chiếc radio cũ kĩ của ông bảo vệ đang gác nhà xây - một cái biu-đinh ước chừng rực rỡ lắm đây, cứ vang lên đều đều, rè rẹt và nghe như nghèn nghẹn nơi cổ! Nhìn sang phía bên phải, ánh sáng trắng toát từ quán ăn của gia đình một con bé bạn hồi nhỏ - cái thời thích làm chị hai cầm đầu đi quậy - hắt ra những cái bóng đứng ngồi lố nhố - những tiếng cụng ly "king king" và những tiếng hô "dzo^, dzo^" đầy khí thế! Tất cả mớ âm thanh hỗn tạp ấy vang to và rõ mồn một như tiếng kim loại đập nhau chát chúa rồi đột nhiên tắt lịm... đâu đó con muỗi vo ve bên tai o o o...
    Đêm lấy lại yên tĩnh như cái thưở ban đầu vốn có của nó - trời sao thấy tối hơn - ánh đèn điện tù mù hơn và nhoè đi trong mắt. Ngó xuống sân nhà, thấy bà bán vịt lộn đi ngang - dáng đi tất tả gần như vội vã - và cái gánh sao nhẹ tênh - chắc đang háo hức về nhà - và chuẩn bị cho một ngày mới y hệt ngày hôm nay và hôm qua.
    Hệt như hôm qua và hôm nay, tôi vẫn trăn trở - vẫn thấy khó thở và chán ăn dù ai cũng bảo rằng tôi xuống sắc quá - coi chừng bệnh! Tôi có bệnh - bệnh cũng nặng nhưng tôi vì bướng bỉnh - vì tự tin vào thực lực của mình mà tôi kệ thây đó - khiến bây giờ muốn chữa cũng khó! Đến lúc mình có lòng muốn chữa mà người ta không cho thuốc - thế thì đành thôi vậy - đành để mặc cho vết thương tự lành - dù có hơi lâu và dấu nứt trên môi lại sâu thêm chút nữa, tôi cũng thây kệ! Cuộc đời có là bao - có đau thì mới biết sướng là gì - có khổ thì mới quý niềm vui. Khi niềm vui đến, dù tôi biết đối với tôi nó không trọn vẹn - mãi mãi - nhưng tôi vẫn cẩn thận lôi quyển nhật ký có khoá to đùng ra, hí hoáy viết những con chữ xấu xí vào trong nó và đóng sập một cái rồi khoá lại - trước đó tôi không quên đọc lại một lần nữa cho nhớ - nhớ vị ngọt và đắng tan lẫn trong tim!
    Bối rối - tôi cũng nghĩ đến điều đó - đêm nay tôi mang trái tim tôi ra khỏi ***g ngực - nhìn mê đắm một lần nữa tình yêu từng khao khát thật nhiều - tôi nhìn lâu thật lâu - mà sao vẫn không biết nên vứt hay nên giữ nó lại - nên đào đất chôn sâu hay nên thổi cho ngọn lửa bùng cháy và hành động? Tôi sẽ khóc - hình như tôi muốn vậy - mặc dù nước mắt không lăn trên má và tóc không ướt - nhưng tôi biết tôi đã khóc - không một tiếng nấc - không một tiếng than - chỉ thầm lặng - thầm lặng nghe tim đau đớn.
    Đêm nay tôi mang ai đi và mang ai về - ru ngủ như thưở nào nghe Ru em của Trịnh Công Sơn

    ru từng ngọt bùi đã qua
    ru người lận đận héo khô
    yêu em yêu thêm tình phụ
    yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ​
    tôi yêu nhạc Trịnh vì tôi tìm thấy bóng mình bay phất phơ trong từng bài hát của ông - một kẽ lãng du ca là tôi trong tâm tưởng - một người tầm thường là tôi với đời tôi - không có cách nào thay đổi!
    Nghe mấy đứa bạn nói Hà Nội bắt đầu trở rét - tôi đâm thèm được ra Hà Nội cho gió quất vào mặt xa xót. Tôi cũng thèm đi gặp những người bạn của êm đềm - những người cùng thương nhạc Trịnh. Nhắc đến rét, tôi cũng muốn chạy đến nơi tôi sống tạm bợ - xoè tay hứng tuyết cho tan và thấy buốt nhói một mùa đông buồn ảm đạm đang đến gần. Lại nghe nói năm nay ở bên ấy tuyết rơi sớm - trời chắc buồn thê lương tôi nhớ bạn mình, những con người cùng khổ!
    Trở về với đêm Sài Gòn trời mát, gió hiu hiu thổi nhẹ cây lá nhà tôi cất lời ca xì xầm xì xầm... - về với tôi những tháng năm sống không có tuổi - về với tôi những đợi chờ không thời gian - đêm đi lang thang những dấu chân của hồn phiêu lãng - của hồn tôi gởi chiếc hôn đánh thức giấc mơ ai... giấc mơ ai gọi về tim tôi - giấc mơ ai gọi về tình tôi...
    Buồn ngủ quá - gió hát tên tôi - nhẹ nhàng quá - gió gọi tên tôi... từ sâu thẳm của tình yêu nguyên sơ - một tình yêu không dứt -"của để dành" cho Sài Gòn...


  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh lặng, bình yên và cô đơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được trong lúc này. Chỉ một chút vô tình mà đã hoá một tình bạn tưởng chừng như tri kỷ trở nên lạnh nhạt, hững hờ. Một chút buồn, một chút dỗi hờn và một chút luyến tiếc cho tất cả những gì đã qua. Một giọt nước rơi đi chẳng bao giờ lấy lại được cho nguyên vẹn, rồi tất cả cũng sẽ phôi phai cùng với thời gian, bụi thời gian không chổi nào có thể quét được, vậy nên tôi càng mong lớp bụi kia càng nhanh dày lên càng tốt, để tôi có thể quên tất cả, bắt đầu cho mình một hành trình mới mà ở đó chỉ có bạn bè và công việc, những người bạn hiểu và chia sẻ cho nhau. Không mang đến cho nhau những nỗi buồn và nước mắt, chỉ có niềm vui và tiếng cười mà thôi.
    Bạn có vẻ hờ hững và lạnh nhạt khi trò chuyện với tôi, cái tình cảm thân thiết không còn như xưa nữa. Sao lại cứ phải buộc mình với những nhớ thương vô vọng thế kia ?!. Hãy quên đi và hãy sống cho mình bạn ạ. Hy vọng một ngày nào đó khi bạn thức dậy vào buổi sớm mai và bắt đầu ngày mới với nụ cười hạnh phúc, chứ không phải là những suy nghĩ trăn trở nhớ thương. Gửi đến xa xôi tất cả những lời chúc tốt đẹp và tình cảm yêu thương chân thành nhất !!!
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh lặng, bình yên và cô đơn. Đó là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được trong lúc này. Chỉ một chút vô tình mà đã hoá một tình bạn tưởng chừng như tri kỷ trở nên lạnh nhạt, hững hờ. Một chút buồn, một chút dỗi hờn và một chút luyến tiếc cho tất cả những gì đã qua. Một giọt nước rơi đi chẳng bao giờ lấy lại được cho nguyên vẹn, rồi tất cả cũng sẽ phôi phai cùng với thời gian, bụi thời gian không chổi nào có thể quét được, vậy nên tôi càng mong lớp bụi kia càng nhanh dày lên càng tốt, để tôi có thể quên tất cả, bắt đầu cho mình một hành trình mới mà ở đó chỉ có bạn bè và công việc, những người bạn hiểu và chia sẻ cho nhau. Không mang đến cho nhau những nỗi buồn và nước mắt, chỉ có niềm vui và tiếng cười mà thôi.
    Bạn có vẻ hờ hững và lạnh nhạt khi trò chuyện với tôi, cái tình cảm thân thiết không còn như xưa nữa. Sao lại cứ phải buộc mình với những nhớ thương vô vọng thế kia ?!. Hãy quên đi và hãy sống cho mình bạn ạ. Hy vọng một ngày nào đó khi bạn thức dậy vào buổi sớm mai và bắt đầu ngày mới với nụ cười hạnh phúc, chứ không phải là những suy nghĩ trăn trở nhớ thương. Gửi đến xa xôi tất cả những lời chúc tốt đẹp và tình cảm yêu thương chân thành nhất !!!
  8. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thư cho em
    Ba vừa gọi điện cho anh, gọi để nói chuyện của em. 16 tuổi, em theo bạn lao vào cuộc chơi mà cái giá phải trả là cả đời người, cả đời con gái. Em ... bố gục khóc bên điện thoại, khi anh bảo không về được. Bố sợ, sợ nhìn thấy em trôi đi xa dần vòng tay bố. Cơn lũ cuộc đời, quá mạnh, cuốn em đi, hút vào vòng xoáy đen ngòm của hố cống bùn nhơ. Em... có nghe không lời anh! "Chẳng thể nào quay về, muộn rồi" Là những gì anh thường nghe em nói, bao giờ là muộn...???
    Giờ đây, trong cơn say của thuốc, trong những lần làm bạn với kim tiêm ống chích, có bao giờ em nghỉ về bố??!?!? Và rồi cuộc sống sẽ cuốn em về đâu! Hay sẽ như bao đứa trẻ trong xóm của em... Anh thật sự không còn kham nỗi, việc đi theo để quản lý, để hối thúc em, để ngăn cản em... nhìn em, dần dần xa dần anh và bố!
    Em dẫn một đứa nhóc về nhà, chỉ vào nó và nói với " Chồng của con, con sẽ dọn qua nhà anh ta sống!'''' Bố lặng người.. không nói nên lời. Con gái của bố 16 tuổi..."theo trai"! Cay đắng cay đắng cho một kiếp người...Thế là em đi, đi để bố vẫn một mình, khuya rồi... bố chỉ còn nghĩ được đến đó. Cơn đau nhói từ trong tim
    Anh quay về đề làm gì lúc này đây em? Đề nhìn bố khóc hay nhìn em dấn thân vào cuộc chơi mới mẻ đó! Hay là đi luôn, để dằn xé một sự ân hận cho một quyết định, để chối bỏ trách nhiệm, để thờ ơ??
    Em ... "muộn rồi, không quay về được"
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 06/12/2004
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thư cho em
    Ba vừa gọi điện cho anh, gọi để nói chuyện của em. 16 tuổi, em theo bạn lao vào cuộc chơi mà cái giá phải trả là cả đời người, cả đời con gái. Em ... bố gục khóc bên điện thoại, khi anh bảo không về được. Bố sợ, sợ nhìn thấy em trôi đi xa dần vòng tay bố. Cơn lũ cuộc đời, quá mạnh, cuốn em đi, hút vào vòng xoáy đen ngòm của hố cống bùn nhơ. Em... có nghe không lời anh! "Chẳng thể nào quay về, muộn rồi" Là những gì anh thường nghe em nói, bao giờ là muộn...???
    Giờ đây, trong cơn say của thuốc, trong những lần làm bạn với kim tiêm ống chích, có bao giờ em nghỉ về bố??!?!? Và rồi cuộc sống sẽ cuốn em về đâu! Hay sẽ như bao đứa trẻ trong xóm của em... Anh thật sự không còn kham nỗi, việc đi theo để quản lý, để hối thúc em, để ngăn cản em... nhìn em, dần dần xa dần anh và bố!
    Em dẫn một đứa nhóc về nhà, chỉ vào nó và nói với " Chồng của con, con sẽ dọn qua nhà anh ta sống!'''' Bố lặng người.. không nói nên lời. Con gái của bố 16 tuổi..."theo trai"! Cay đắng cay đắng cho một kiếp người...Thế là em đi, đi để bố vẫn một mình, khuya rồi... bố chỉ còn nghĩ được đến đó. Cơn đau nhói từ trong tim
    Anh quay về đề làm gì lúc này đây em? Đề nhìn bố khóc hay nhìn em dấn thân vào cuộc chơi mới mẻ đó! Hay là đi luôn, để dằn xé một sự ân hận cho một quyết định, để chối bỏ trách nhiệm, để thờ ơ??
    Em ... "muộn rồi, không quay về được"
    Được demtp sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 06/12/2004
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế ma? đaf gâ?n một năm, đất SG đã quen thuộc với ta đến thế...ơ? đó ta không co?n ca?m giác xa lạ va? bơ vơ như nhưfng nga?y đâ?u nưfa. Nhưfng con đường không còn mang một bộ mặt như nhau va? cufng khó lạc hơn khi lỡ đi vào một con đường lạ. Tôi thích gọi nơi na?y la? Sa?i Go?n hơn la? cái danh tư? Tha?nh Phố HCM. Sa?i Go?n nghe thân quen va? bi?nh dị lắm.
    Dươ?ng như ơ? Tha?nh phố na?y, ngươ?i ta ca?m nhận được cái đẹp cu?a nó theo tư?ng tâm trạng. Phô?n hoa, văn minh, ô?n a?o, xô bô? nhưng cufng ơ? đó một góc suy tư trăn trơ?. Sa?i Go?n có nhưfng thứ ma? ơ? nhưfng nơi khác không có được, va? ngược lại nó cufng không thê? na?o lấp nô?i nhưfng kho?ang trống trong lo?ng môfi ngươ?i. Bơ?i một điê?u vô cu?ng dêf hiê?u: "khi ta ơ? chi? la? nơi đất ơ? - Khi ta đi đất đaf hóa tâm hô?n"...Với nhưfng ngươ?i xa quê, nôfi nhớ thương quê nha? vâfn la? một thứ ma? Sa?i Go?n không thê? bu? đắp nô?i.
    Nhưfng nga?y lưu lại Sa?i Go?n, tư?ng lang thang một mi?nh trên nhưfng con đươ?ng nắng gió, tư?ng ngô?i ngắm trơ?i đêm ơ? lan can pho?ng trọ cu?a nho? bạn. Tư?ng đi ăn uống ơ? nhưfng nơi sang trọng hay lê la bên quán ốc ven đươ?ng...Sa?i Go?n với tôi lung linh va? hấp dafn. Nhưng rô?i tôi cufng hiê?u, đó chi? la? nhưfng ca?m nhận thóang qua va? nhất thơ?i...Sa?i Go?n lúc ấy đẹp vi? bên cạnh tôi, nhưfng ngươ?i bạn cufng đang vui, một niê?m vui có thực - không che đậy, không đe? nén.
    Tôi vâfn đi vê? giưfa 2 nơi...với một mật độ da?y đặc. Sa?i Go?n với tôi vâfn ô?n a?o, vâfn nhộn nhịp. Đe?n vâfn sáng va? do?ng ngươ?i vâfn cứ hối ha? trên các ne?o đươ?ng. Nhưng dươ?ng như cái ca?m giác háo hức môfi khi lên đaf gia?m bớt...va? sự vô tư, tho?ai mái môfi khi chia tay Sa?i Go?n đaf không co?n nưfa. Nhưfng gi? đọc lại trong tôi bây giơ? la? sự mệt mo?i, âu lo va? ray rứt. Biết sao được khi tôi rơ?i SG, vâfn lưu lại đó nhưfng ngươ?i bạn với một nôfi buô?n dai dă?ng va? câ?n có một bơ? vai chia se?. SG với nga?n triệu ngươ?i, la liệt nhưfng thú vui gia?i trí liệu có la?m cho nôfi buô?n tan biến mất?
    Đêm Sa?i Go?n, ô?n a?o ma? cô độc.

Chia sẻ trang này