1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế ma? đaf gâ?n một năm, đất SG đã quen thuộc với ta đến thế...ơ? đó ta không co?n ca?m giác xa lạ va? bơ vơ như nhưfng nga?y đâ?u nưfa. Nhưfng con đường không còn mang một bộ mặt như nhau va? cufng khó lạc hơn khi lỡ đi vào một con đường lạ. Tôi thích gọi nơi na?y la? Sa?i Go?n hơn la? cái danh tư? Tha?nh Phố HCM. Sa?i Go?n nghe thân quen va? bi?nh dị lắm.
    Dươ?ng như ơ? Tha?nh phố na?y, ngươ?i ta ca?m nhận được cái đẹp cu?a nó theo tư?ng tâm trạng. Phô?n hoa, văn minh, ô?n a?o, xô bô? nhưng cufng ơ? đó một góc suy tư trăn trơ?. Sa?i Go?n có nhưfng thứ ma? ơ? nhưfng nơi khác không có được, va? ngược lại nó cufng không thê? na?o lấp nô?i nhưfng kho?ang trống trong lo?ng môfi ngươ?i. Bơ?i một điê?u vô cu?ng dêf hiê?u: "khi ta ơ? chi? la? nơi đất ơ? - Khi ta đi đất đaf hóa tâm hô?n"...Với nhưfng ngươ?i xa quê, nôfi nhớ thương quê nha? vâfn la? một thứ ma? Sa?i Go?n không thê? bu? đắp nô?i.
    Nhưfng nga?y lưu lại Sa?i Go?n, tư?ng lang thang một mi?nh trên nhưfng con đươ?ng nắng gió, tư?ng ngô?i ngắm trơ?i đêm ơ? lan can pho?ng trọ cu?a nho? bạn. Tư?ng đi ăn uống ơ? nhưfng nơi sang trọng hay lê la bên quán ốc ven đươ?ng...Sa?i Go?n với tôi lung linh va? hấp dafn. Nhưng rô?i tôi cufng hiê?u, đó chi? la? nhưfng ca?m nhận thóang qua va? nhất thơ?i...Sa?i Go?n lúc ấy đẹp vi? bên cạnh tôi, nhưfng ngươ?i bạn cufng đang vui, một niê?m vui có thực - không che đậy, không đe? nén.
    Tôi vâfn đi vê? giưfa 2 nơi...với một mật độ da?y đặc. Sa?i Go?n với tôi vâfn ô?n a?o, vâfn nhộn nhịp. Đe?n vâfn sáng va? do?ng ngươ?i vâfn cứ hối ha? trên các ne?o đươ?ng. Nhưng dươ?ng như cái ca?m giác háo hức môfi khi lên đaf gia?m bớt...va? sự vô tư, tho?ai mái môfi khi chia tay Sa?i Go?n đaf không co?n nưfa. Nhưfng gi? đọc lại trong tôi bây giơ? la? sự mệt mo?i, âu lo va? ray rứt. Biết sao được khi tôi rơ?i SG, vâfn lưu lại đó nhưfng ngươ?i bạn với một nôfi buô?n dai dă?ng va? câ?n có một bơ? vai chia se?. SG với nga?n triệu ngươ?i, la liệt nhưfng thú vui gia?i trí liệu có la?m cho nôfi buô?n tan biến mất?
    Đêm Sa?i Go?n, ô?n a?o ma? cô độc.
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trong cái rét run cầm cập của Hà Nội nhỏ bạn lại bảo với mình rằng "Tao nhớ Sài Gòn quá. Tao thèm được ở Sài Gòn mùa này. Thèm thời tiết se lạnh của Sài Gòn" Ừ, mình cũng chẳng biết cái se lạnh Hà Nội ra sao, chỉ biết rằng mình yêu tiết trời se lạnh của Sài Gòn, yêu biết mấy con đường gió lộng mang theo hơi nước của Bến Bạch Đằng ngoài kia.
    Đã có hơn một người Hà Nội phán rằng Sài Gòn không phải là nơi để sống, ồn ào, xô bồ, vội vã... Ừ, những ai đi lướt qua đời sống Sài Gòn chỉ đủ thời gian để thấy bề nổi của một Sài Gòn sôi động, của công việc... Phải sống, phải yêu Sài Gòn lắm mới khám phá được những nét riêng ẩn chứa bên trong lòng nó.
    Dạo một vòng khu Hai Bà Trưng mùa Noel với những cửa hàng bày bán thông, đèn, chuông.. chuẩn bị cho Noel... rồi tiếp theo sau đó là hàng xôn trước Tết.... trong không khí se se lạnh ấy, Sài Gòn trở nên thân thương biết chừng nào. Nó bao bọc trong lòng mình những con người thật bình thường. Những con người đang háo hức sắm sửa cho năm mới cho gia đình cho bè bạn. Chẳng phải cảnh đó bình yên lắm sao!
    Sài Gòn chỉ là nơi của công việc. Ừ, công việc khiến mình ở lì trong văn phòng đến hơn 6h mới bước vào thang máy. Nhưng cũng vì thế mà mình được nhìn thấy một Sài Gòn hoa lệ sáng rực ánh đèn mỗi tối. Ở những ánh đèn ấy, người Sài Gòn đang quây quần bên cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện hằng ngày họ phải đối mặt... để rồi họ ra về nhẹ nhõm vô ưu...
    Cũng có lẽ vì sự ồn ào ấy mà người Sài Gòn nâng niu biết mấy những góc yên tĩnh. Bên dưới bề nổi vội vã ấy, trong những con hẻm, ở ngóc ngách nào đó, với những khúc nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng người Sài Gòn cho phép mình thả lòng ra, chậm rãi, im lặng tận hưởng giây phút bình yên. Có phải vì thế mà các quán cafe hẻm vẫn được nhiều người tìm đến bên cạnh các sân khấu ca nhạc?
    Cafe Nirvana sát mặt đường nhưng yên tĩnh lắm. Vì phong cảnh, vì bạn đối ẩm và vì cả lòng người bình yên. Cafe Kisaten hầu như không có sự ngăn cách giữa các bàn, cứ tưởng là sẽ khó chịu vì làm phiền nhau nhưng những tiếng thầm thì và tiếng cười từ bàn bên góc kia cũng làm mình ấm lòng. Cafe Nhịp sống trẻ nghe rất Sài Gòn nhưng nếu ai đã có lần ngồi hướng ra đường, nhìn những dòng xe tấp nập, bình yên không? Cafe bên bờ sông với ly chanh muốn ba nghìn cũng thật đông mỗi tối dù con sông thường xuyên có mùi. Thật lạ là nơi đó lại là nơi mình tìm được cảm giác bình yên nhất, thoải mái nhất. Có phải vì những người bạn uống cafe cùng.
    Sài Gòn bình yên khi hai cô bạn gái ngồi đâu mặt lại với nhau sau xe hai anh con trai để dạo phố. Hai đứa con gái thì nói huyên thuyên, hai anh con trai im lặng lắng nghe thỉnh thoảng cười hưởng ứng. Cứ thế đi hết con phố này sang phố khác bình phẩm, ghé vào và lại tiếp tục đi. Bình yên còn nằm cả trong câu chọc ghẹo: "í chúng nó hôn nhau kìa" khi đi ngang vườn "tình yêu công cộng"
    Sài Gòn nhiều lắm chỉ có áp thấp nhiệt đới khi đâu đó có bão lớn. Mình biết thật là vô tâm khi cứ mong tiết trời Sài Gòn có áp thấp nhiệt đới dài dài... May là mình không ước gì được nấy. Chỉ vì trong tiết trời se lạnh ấy, lòng mình lại ấm áp biết bao nhiêu....
    Một đêm ngon giấc nhé.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trong cái rét run cầm cập của Hà Nội nhỏ bạn lại bảo với mình rằng "Tao nhớ Sài Gòn quá. Tao thèm được ở Sài Gòn mùa này. Thèm thời tiết se lạnh của Sài Gòn" Ừ, mình cũng chẳng biết cái se lạnh Hà Nội ra sao, chỉ biết rằng mình yêu tiết trời se lạnh của Sài Gòn, yêu biết mấy con đường gió lộng mang theo hơi nước của Bến Bạch Đằng ngoài kia.
    Đã có hơn một người Hà Nội phán rằng Sài Gòn không phải là nơi để sống, ồn ào, xô bồ, vội vã... Ừ, những ai đi lướt qua đời sống Sài Gòn chỉ đủ thời gian để thấy bề nổi của một Sài Gòn sôi động, của công việc... Phải sống, phải yêu Sài Gòn lắm mới khám phá được những nét riêng ẩn chứa bên trong lòng nó.
    Dạo một vòng khu Hai Bà Trưng mùa Noel với những cửa hàng bày bán thông, đèn, chuông.. chuẩn bị cho Noel... rồi tiếp theo sau đó là hàng xôn trước Tết.... trong không khí se se lạnh ấy, Sài Gòn trở nên thân thương biết chừng nào. Nó bao bọc trong lòng mình những con người thật bình thường. Những con người đang háo hức sắm sửa cho năm mới cho gia đình cho bè bạn. Chẳng phải cảnh đó bình yên lắm sao!
    Sài Gòn chỉ là nơi của công việc. Ừ, công việc khiến mình ở lì trong văn phòng đến hơn 6h mới bước vào thang máy. Nhưng cũng vì thế mà mình được nhìn thấy một Sài Gòn hoa lệ sáng rực ánh đèn mỗi tối. Ở những ánh đèn ấy, người Sài Gòn đang quây quần bên cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện hằng ngày họ phải đối mặt... để rồi họ ra về nhẹ nhõm vô ưu...
    Cũng có lẽ vì sự ồn ào ấy mà người Sài Gòn nâng niu biết mấy những góc yên tĩnh. Bên dưới bề nổi vội vã ấy, trong những con hẻm, ở ngóc ngách nào đó, với những khúc nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng người Sài Gòn cho phép mình thả lòng ra, chậm rãi, im lặng tận hưởng giây phút bình yên. Có phải vì thế mà các quán cafe hẻm vẫn được nhiều người tìm đến bên cạnh các sân khấu ca nhạc?
    Cafe Nirvana sát mặt đường nhưng yên tĩnh lắm. Vì phong cảnh, vì bạn đối ẩm và vì cả lòng người bình yên. Cafe Kisaten hầu như không có sự ngăn cách giữa các bàn, cứ tưởng là sẽ khó chịu vì làm phiền nhau nhưng những tiếng thầm thì và tiếng cười từ bàn bên góc kia cũng làm mình ấm lòng. Cafe Nhịp sống trẻ nghe rất Sài Gòn nhưng nếu ai đã có lần ngồi hướng ra đường, nhìn những dòng xe tấp nập, bình yên không? Cafe bên bờ sông với ly chanh muốn ba nghìn cũng thật đông mỗi tối dù con sông thường xuyên có mùi. Thật lạ là nơi đó lại là nơi mình tìm được cảm giác bình yên nhất, thoải mái nhất. Có phải vì những người bạn uống cafe cùng.
    Sài Gòn bình yên khi hai cô bạn gái ngồi đâu mặt lại với nhau sau xe hai anh con trai để dạo phố. Hai đứa con gái thì nói huyên thuyên, hai anh con trai im lặng lắng nghe thỉnh thoảng cười hưởng ứng. Cứ thế đi hết con phố này sang phố khác bình phẩm, ghé vào và lại tiếp tục đi. Bình yên còn nằm cả trong câu chọc ghẹo: "í chúng nó hôn nhau kìa" khi đi ngang vườn "tình yêu công cộng"
    Sài Gòn nhiều lắm chỉ có áp thấp nhiệt đới khi đâu đó có bão lớn. Mình biết thật là vô tâm khi cứ mong tiết trời Sài Gòn có áp thấp nhiệt đới dài dài... May là mình không ước gì được nấy. Chỉ vì trong tiết trời se lạnh ấy, lòng mình lại ấm áp biết bao nhiêu....
    Một đêm ngon giấc nhé.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mình cũng đã về đến nơi. Chuyến bay Bangkok - TP.Hochiminh đến nơi trễ hơn dự định 15'', nhưng không sao, miễn là về được đến nhà là ai cũng mừng rồi.
    "Alô, bố đến đón con ở . . ." ," alô, mày đó hả, sao, đang làm gì đó, tao vừa mới về, ừa, ừa, gặp lại sau nhe . . . "., "alô, em về đến sân bay rồi anh ạ, đến đón em liền nhe . . ..". . . Mấy cái điện thoại cả tuần qua chỉ như là "cục sắt" thì giờ đây mới bắt đầu phát huy hết tác dụng vốn có của nó.
    Sao mà thèm bún bò quá, chắc tối nay thế nào cũng đi ăn hủ tiếu bò viên, ừa, ăn mì gói cũng được, khiếp - thèm cơm Việt Nam quá đi mất . . . .. Cuộc chuyện trò chớp nhoáng của một nhóm người vừa mới trở về từ một đất nước được mệnh danh là "nơi ăn chơi thứ thiệt". Mọi người ai cũng hớn hở đòi đi bộ về nhà, vì ngán đi xe đến tận cổ rùi á , nghe cái mùi xe thoáng qua thôi là đã có người chuẩn bị "bán cháo". Nhưng qui định là buộc phải ngồi trên xe để đưa về đến tận nơi, thế là lại khệ nệ hành lý cho lên xe và nhắm mắt, bịt mũi ngồi vào xe ( mặc dù từ sân bay về đến cty chỉ khoảng chừng 5'' đi bộ ).
    Bây giờ thì lại được nghe tiếng đêm của Sài Gòn , được ngồi đối diện với "người tình mặt vuông" quen thuộc, được thả cho suy nghĩ của mình được tự do thoải mái, không phải liếc mắt liên tục vào cái đồng hồ vì sợ tốn nhiều xiền . Cảm giác như được trở về ngôi nhà quen thuộc mới thật thích thú làm sao. Đêm SG vẫn bình yên và có phần tĩnh lặng. Không biết những người bạn thân quen của mình giờ này đang làm gì nhỉ ?! Chúc mọi người một đêm ngon giấc với những giấc mơ hạnh phúc nhé !.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mình cũng đã về đến nơi. Chuyến bay Bangkok - TP.Hochiminh đến nơi trễ hơn dự định 15'', nhưng không sao, miễn là về được đến nhà là ai cũng mừng rồi.
    "Alô, bố đến đón con ở . . ." ," alô, mày đó hả, sao, đang làm gì đó, tao vừa mới về, ừa, ừa, gặp lại sau nhe . . . "., "alô, em về đến sân bay rồi anh ạ, đến đón em liền nhe . . ..". . . Mấy cái điện thoại cả tuần qua chỉ như là "cục sắt" thì giờ đây mới bắt đầu phát huy hết tác dụng vốn có của nó.
    Sao mà thèm bún bò quá, chắc tối nay thế nào cũng đi ăn hủ tiếu bò viên, ừa, ăn mì gói cũng được, khiếp - thèm cơm Việt Nam quá đi mất . . . .. Cuộc chuyện trò chớp nhoáng của một nhóm người vừa mới trở về từ một đất nước được mệnh danh là "nơi ăn chơi thứ thiệt". Mọi người ai cũng hớn hở đòi đi bộ về nhà, vì ngán đi xe đến tận cổ rùi á , nghe cái mùi xe thoáng qua thôi là đã có người chuẩn bị "bán cháo". Nhưng qui định là buộc phải ngồi trên xe để đưa về đến tận nơi, thế là lại khệ nệ hành lý cho lên xe và nhắm mắt, bịt mũi ngồi vào xe ( mặc dù từ sân bay về đến cty chỉ khoảng chừng 5'' đi bộ ).
    Bây giờ thì lại được nghe tiếng đêm của Sài Gòn , được ngồi đối diện với "người tình mặt vuông" quen thuộc, được thả cho suy nghĩ của mình được tự do thoải mái, không phải liếc mắt liên tục vào cái đồng hồ vì sợ tốn nhiều xiền . Cảm giác như được trở về ngôi nhà quen thuộc mới thật thích thú làm sao. Đêm SG vẫn bình yên và có phần tĩnh lặng. Không biết những người bạn thân quen của mình giờ này đang làm gì nhỉ ?! Chúc mọi người một đêm ngon giấc với những giấc mơ hạnh phúc nhé !.
  6. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn... cái tên nghe quen thật... ai mà chẳng biết, thế nhưng Sài Gòn có những cái mà chẳng ai biết. Cái bề ngoài phôn hoa, chớp chớp những ánh đèn màu, những chiếc xế hộp bóng lưỡng, những cú lách ngoạn ngục của các tay đua "kiệt sức"... Những .. vô vàng đua hội.
    Nhưng có ai đó từng thấy và để ý,tối nào cũng có một ngưòi phụ nữ không nhà ngủ ở trạm chờ xe bus trên đuòng TQT. Có ai để ý góc ngã tư đưòng NTMK và CMT8 là nơi tập kết của những đứa trẻ ăn xin, mà chính xác hơn là những công nhân chuyên nghiệp của hệ thông cái gọi là Công Nghệ Ăn Xin.. Chẳng thể nhìn thấy được, khi nguời Sài Gòn đang quen dần với lối sống của một thành phố hiện đại, chẳng ai chú ý đến những gì rơi dưới chân mình
    Nhiều khi... đạp chiếc xe cà tàng của mình cảm thấy lạc lõng giữa phố xá quá! Nhiều lúcpost bài viết mà sợ người khác đọc, lại bảo "lúa". Chẳng còn nữa...
    Sài GÒn, chẳng thế định nghĩa nỗi, chẳng thể nhớ nỗi, một con đường....
  7. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn... cái tên nghe quen thật... ai mà chẳng biết, thế nhưng Sài Gòn có những cái mà chẳng ai biết. Cái bề ngoài phôn hoa, chớp chớp những ánh đèn màu, những chiếc xế hộp bóng lưỡng, những cú lách ngoạn ngục của các tay đua "kiệt sức"... Những .. vô vàng đua hội.
    Nhưng có ai đó từng thấy và để ý,tối nào cũng có một ngưòi phụ nữ không nhà ngủ ở trạm chờ xe bus trên đuòng TQT. Có ai để ý góc ngã tư đưòng NTMK và CMT8 là nơi tập kết của những đứa trẻ ăn xin, mà chính xác hơn là những công nhân chuyên nghiệp của hệ thông cái gọi là Công Nghệ Ăn Xin.. Chẳng thể nhìn thấy được, khi nguời Sài Gòn đang quen dần với lối sống của một thành phố hiện đại, chẳng ai chú ý đến những gì rơi dưới chân mình
    Nhiều khi... đạp chiếc xe cà tàng của mình cảm thấy lạc lõng giữa phố xá quá! Nhiều lúcpost bài viết mà sợ người khác đọc, lại bảo "lúa". Chẳng còn nữa...
    Sài GÒn, chẳng thế định nghĩa nỗi, chẳng thể nhớ nỗi, một con đường....
  8. Goc_Nho_SaiGon

    Goc_Nho_SaiGon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn và nhớ anh....
    Anh bận bịu với công việc, hình như càng gần cuối năm thì công việc của anh ngày càng chồng chất hơn , thế là em được anh xếp gọn qua một bên, thay vào đó là hàng đống công việc trước mắt...
    Ùhm , thông cảm cho anh, nhưng vẫn buồn lắm....
    Tối thứ bảy Sài Gòn, từng đôi từng đôi đi với nhau... em một mình
    Tối chủ nhật , từng cặp từng cặp dắt nhau đi mua sắm quần áo noel...em một mình
    Sài Gòn hôm nay buồn lạ, chẳng hiểu nữa, bình thường vẫn thấy SG náo nhiệt và đông vui lắm mà.
    Có lẽ hôm nay ....không có anh.
  9. Goc_Nho_SaiGon

    Goc_Nho_SaiGon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn và nhớ anh....
    Anh bận bịu với công việc, hình như càng gần cuối năm thì công việc của anh ngày càng chồng chất hơn , thế là em được anh xếp gọn qua một bên, thay vào đó là hàng đống công việc trước mắt...
    Ùhm , thông cảm cho anh, nhưng vẫn buồn lắm....
    Tối thứ bảy Sài Gòn, từng đôi từng đôi đi với nhau... em một mình
    Tối chủ nhật , từng cặp từng cặp dắt nhau đi mua sắm quần áo noel...em một mình
    Sài Gòn hôm nay buồn lạ, chẳng hiểu nữa, bình thường vẫn thấy SG náo nhiệt và đông vui lắm mà.
    Có lẽ hôm nay ....không có anh.
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn hai hôm nữa là đến Noel rồi. Tuy là một người ngoại đạo, nhưng sao vẫn cảm thấy nôn nao, chắc là vì ham dzui nhiều hơn á . Tuy không có được cái lạnh se sắt như ở Đà Lạt hay ngoài Bắc, cái lạnh ở Sài gòn chỉ nhè nhẹ và len lỏi mà thôi. Buổi tối chạy xe trên đường nghe gió luồn vào tóc, vào người từ mát rượi rồi chuyển sang lạnh buốt. Cái lạnh của mùa Đông phương Nam, cái lạnh của Sài gòn . . . se sẽ . . .
    Thật khác với những năm trước, Noel năm nay đến trong nhiều thời khắc tâm trạng thật khác nhau. Vừa mới mất đi một tình cảm "giông giống" như là t/y, vừa có được những tình bạn chân thành và thân thiết vô cùng. Tối qua chạy ra khu Q1, thấy rực rỡ đèn hoa, rộn ràng người xe --> lòng vui lâng lâng. Cái lạnh bên ngoài như không đủ sức lan toả vào lòng, vẫn cảm thấy lòng thật ấm áp . . . và nhớ . . . không biết ở nơi xa những người mà mình yêu thương có vui không, có đón Giáng sinh trong sự an bình và hạnh phúc hay không ?!.

Chia sẻ trang này