1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết tuyệt thật đấy, có thể mình ko sinh ra ở SG và cũng ko lớn lên ở đây, chỉ đơn thuần vào đây làm việc nên có lẽ những cảm xúc của mình chưa thể thấm đượm hết nét sâu lắng vốn có đã từ rất lâu tồn tại trong từng con đường, từng hẻm nhỏ. Thấm thoắt đã hơn 2 năm sống giữa lòng thành phố, những ngày đầu mình nhớ Hà Nội da diết, ko chỉ nhớ gia đình, nhớ bạn bè mà còn nhớ cả không khí trầm lặng, nhẹ nhàng đầy thi vị mà có lẽ ko ở nơi đâu thay thế nổi. Nhưng dần dần ở nơi đất khách quê người, phồn hoa và hào nhoáng này mình tình cờ nhận ra SG cũng phang phảng mùi hoa sữa, hương thơm mà trước đây mình nghĩ rằng đó là một giá trị vĩnh hằng chỉ gắn liền với mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Và từ khi ấy mình đã tìm hiểu sâu hơn về nơi đây, nơi mình đã quyết định rời xa quê hương lên đường lập nghiệp. Không hiểu từ khi nào mình đã vô tình khắc lên trái tim về SG như quê hương thứ 2, mãi mãi ko thể phai mờ. Mình chưa đi được nhiều nhưng cảm nhận khó quên về thành phố mang tên Bác được nhân lên theo từng ngày, từng giờ.. Nguyễn Trãi giống như một nữ hoàng diêm dúa trong buổi dạ tiệc cung đình, tràn ngập ánh sáng lung linh các màu và tươi vui nhộn nhịp như đang khiêu vũ trong điệu nhạc Chachacha. Lê Lợi, Nguyễn Huệ xứng danh hai vị đế vương kiêu hãnh đứng hiên ngang giữa trời và đất, ngắm nhìn dòng người trôi như thác đổ. Ngược lại Nguyễn Du cũng lột tả rõ nét khí chất một thi nhân lặng lẽ bước từng bước dưới 2 hàng cây tỏa bóng xanh rì. Những lần công tác xa, mình khao khát được trở về thật nhanh, về với cuộc sống sôi động của SG, mình thèm được nghe tiếng còi xe rộn ràng, thèm được cụng ly cùng đồng nghiệp tại quán nhậu thân quen, thèm được chứng kiến ánh đèn hào nhoáng trộn lẫn với tiếng nhạc chát chúa của những vũ trường quận nhất. Mình đã thôi ko còn so sánh HN với SG, bởi mình biết trong tâm khảm rằng cả 2 thành phố đều là nơi mình mãi ko xa rời!
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    PHỐ HOA​
    Sài Gòn đẹp nhất vào độ từ đầu tháng chín, khi cái lạnh se se của thoáng thu làm dịu đi cơn nắng gắt, áo học trò thướt tha bay trắng rợp con đường. Cũng từ độ cuối thu, những con phố bắt đầu được trang hoàng đẹp đẽ hơn để chuẩn bị đón Noel và mùa xuân mới. Dịp Tết, các cô chú đưa hoa từ ngoại ô lên trang trí nên nhà tôi chẳng bao giờ mua hoa ở chợ, dù năm nào tôi cũng đi chợ hoa xuân. Mà đâu chỉ riêng tôi, chợ hoa xuân bao giờ cũng chật kín người đến chỉ để ngắm nghía, săm soi, trầm trồ. Tôi có cảm giác đó là nơi để thưởng thức hơn mua bán, dù chuyện bán-mua vẫn nhộn nhịp diễn ra.
    Nhưng Sài Gòn đâu chỉ có chợ hoa, còn có cả những con phố hoa, những công viên bát ngát hoa, những vòng xoay xanh đỏ tím vàng lung linh nhan sắc cỏ hoa... Mới năm nào những chậu bon sai nho nhỏ xếp hình đặt lên giá trang trí chỉ có ở Nam Sài Gòn, nay đã ung dung bước vào làm duyên khắp các con đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Pasteur... Mới năm nào những cây cầu nằm trên con đường cửa ngõ thành phố như Điện Biên Phủ, Thị Nghè... chỉ trơ thành xi măng, nay đã được trang trí dây leo, dây rũ, mềm mại dịu dàng như một cô gái bắt đầu biết ý thức làm duyên và chăm chút sắc vóc. Mỗi mùa phố đi qua, thành phố Hồ Chí Minh đẹp hơn một chút, hài hoà hơn một chút. Mỗi mùa xuân về, những con phố được khoác lên mình chiếc áo hoa mới với những điểm nhấn, những họa tiết lạ mắt, đủ làm một buổi chiều đầu năm bon bon lái xe trên đường bỗng dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, kịp nhìn mông lung và nhận ra vẫn con đường cũ, vẫn lối về quen mà sao chợt như có cái gì đó mới lạ cần khám phá, như phát hiện thêm một tính cách đẹp của người bạn thân rất thân lâu ngày mà bây giờ mới nhận ra.
    Người ta nói nhìn én bay lượn giữa trời cao nắng lụa thì biết sang xuân. Nhịp sống Sài Gòn sôi động, tấp nập và đông đúc khiến đôi lúc mọi người quên ngẩng lên lãng đãng nhìn bầu trời. Tuy vậy, mỗi ngày xuôi ngược qua các con phố, nhìn sự rộn ràng bày trí hoa cỏ là biết xuân đã về trong nôn nao chờ đợi, trong ước vọng đong đầy...
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    PHỐ HOA​
    Sài Gòn đẹp nhất vào độ từ đầu tháng chín, khi cái lạnh se se của thoáng thu làm dịu đi cơn nắng gắt, áo học trò thướt tha bay trắng rợp con đường. Cũng từ độ cuối thu, những con phố bắt đầu được trang hoàng đẹp đẽ hơn để chuẩn bị đón Noel và mùa xuân mới. Dịp Tết, các cô chú đưa hoa từ ngoại ô lên trang trí nên nhà tôi chẳng bao giờ mua hoa ở chợ, dù năm nào tôi cũng đi chợ hoa xuân. Mà đâu chỉ riêng tôi, chợ hoa xuân bao giờ cũng chật kín người đến chỉ để ngắm nghía, săm soi, trầm trồ. Tôi có cảm giác đó là nơi để thưởng thức hơn mua bán, dù chuyện bán-mua vẫn nhộn nhịp diễn ra.
    Nhưng Sài Gòn đâu chỉ có chợ hoa, còn có cả những con phố hoa, những công viên bát ngát hoa, những vòng xoay xanh đỏ tím vàng lung linh nhan sắc cỏ hoa... Mới năm nào những chậu bon sai nho nhỏ xếp hình đặt lên giá trang trí chỉ có ở Nam Sài Gòn, nay đã ung dung bước vào làm duyên khắp các con đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Pasteur... Mới năm nào những cây cầu nằm trên con đường cửa ngõ thành phố như Điện Biên Phủ, Thị Nghè... chỉ trơ thành xi măng, nay đã được trang trí dây leo, dây rũ, mềm mại dịu dàng như một cô gái bắt đầu biết ý thức làm duyên và chăm chút sắc vóc. Mỗi mùa phố đi qua, thành phố Hồ Chí Minh đẹp hơn một chút, hài hoà hơn một chút. Mỗi mùa xuân về, những con phố được khoác lên mình chiếc áo hoa mới với những điểm nhấn, những họa tiết lạ mắt, đủ làm một buổi chiều đầu năm bon bon lái xe trên đường bỗng dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, kịp nhìn mông lung và nhận ra vẫn con đường cũ, vẫn lối về quen mà sao chợt như có cái gì đó mới lạ cần khám phá, như phát hiện thêm một tính cách đẹp của người bạn thân rất thân lâu ngày mà bây giờ mới nhận ra.
    Người ta nói nhìn én bay lượn giữa trời cao nắng lụa thì biết sang xuân. Nhịp sống Sài Gòn sôi động, tấp nập và đông đúc khiến đôi lúc mọi người quên ngẩng lên lãng đãng nhìn bầu trời. Tuy vậy, mỗi ngày xuôi ngược qua các con phố, nhìn sự rộn ràng bày trí hoa cỏ là biết xuân đã về trong nôn nao chờ đợi, trong ước vọng đong đầy...
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi rồi cũng mệt mỏi và có lúc trở về góc nhỏ của riêng mình, nơi có thể để cho tâm hồn đi hoang cùng với gió mà không sợ nó lãng đãng quên đường về. Hôm qua trời đã mưa, cơn mưa đầu mùa cứ tưởng mình sẽ sung sướng được tận mắt ngắm nhìn, được hít thở cái không khí oi oi nồng nồng sau mưa, nào ngờ cái cảm giác đó lại được thay bằng giấc ngủ chập chờn trong bv và khi tỉnh dậy thì chỉ còn thấy mặt đường loang loáng nước với một cảm giác mệt mỏi rã rời. Chẳng thấy sung sướng với lãng mạn đâu cả. Giờ ngồi nhớ lại cái chữ ký của chị kimtinh mới thấy thú vị làm sao "CHÁN THẬT", có lẽ mình đang trôi trong cảm giác như thế, công việc, stress và cả những âu lo.
    Lâu rồi ta và bạn đã không còn gặp nhau, hôm nay online lại nick cũ, nhận được link bạn gửi cho bài hát "Anh yêu em nhiều lắm", biết chỉ là tên bài hát thế thôi, nhưng cũng chạnh lòng, nhớ về ngày xưa, cũng đã có lúc mình và bạn vui vẻ bên nhau, giờ thì . . . chỉ mong sao bạn vẫn cứ vui vẻ như ngày nào.
    Sài gòn đêm, cũng vẫn là đêm như bao đêm đã qua, nhưng sao trong lòng lại ngổn ngang bao nỗi. Đọc những trăn trở của ivy mới hay từ lâu mình đã chẳng còn quan tâm nhiều đến nơi gọi là "nhà, là gia đình" nữa. Giờ thì đâu là nhà của mình, hay tất cả chỉ là những chỗ trọ, nơi thì bình yên, nơi thì đầy sóng gió.
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi rồi cũng mệt mỏi và có lúc trở về góc nhỏ của riêng mình, nơi có thể để cho tâm hồn đi hoang cùng với gió mà không sợ nó lãng đãng quên đường về. Hôm qua trời đã mưa, cơn mưa đầu mùa cứ tưởng mình sẽ sung sướng được tận mắt ngắm nhìn, được hít thở cái không khí oi oi nồng nồng sau mưa, nào ngờ cái cảm giác đó lại được thay bằng giấc ngủ chập chờn trong bv và khi tỉnh dậy thì chỉ còn thấy mặt đường loang loáng nước với một cảm giác mệt mỏi rã rời. Chẳng thấy sung sướng với lãng mạn đâu cả. Giờ ngồi nhớ lại cái chữ ký của chị kimtinh mới thấy thú vị làm sao "CHÁN THẬT", có lẽ mình đang trôi trong cảm giác như thế, công việc, stress và cả những âu lo.
    Lâu rồi ta và bạn đã không còn gặp nhau, hôm nay online lại nick cũ, nhận được link bạn gửi cho bài hát "Anh yêu em nhiều lắm", biết chỉ là tên bài hát thế thôi, nhưng cũng chạnh lòng, nhớ về ngày xưa, cũng đã có lúc mình và bạn vui vẻ bên nhau, giờ thì . . . chỉ mong sao bạn vẫn cứ vui vẻ như ngày nào.
    Sài gòn đêm, cũng vẫn là đêm như bao đêm đã qua, nhưng sao trong lòng lại ngổn ngang bao nỗi. Đọc những trăn trở của ivy mới hay từ lâu mình đã chẳng còn quan tâm nhiều đến nơi gọi là "nhà, là gia đình" nữa. Giờ thì đâu là nhà của mình, hay tất cả chỉ là những chỗ trọ, nơi thì bình yên, nơi thì đầy sóng gió.
  6. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên tại SG, bây giờ thì thì đang ở xa , xa lắm, những cơn mưa SG tuy buồn nhưng không hiểu vì sao mình lại thi''ch mưa, đặc biệt là mưa SG, mình còn nhớ những lúc đi học về vào ban đêm, mình đạp xe dưới mưa đi qua những con đường đến trường quen thuộc, dưới những hàng me xanh mượt, thơm mùi lá cỏ, chỉ một mình thôi, mình cảm nhận trọn vẹn mưa SG, khi đi dưới những hàng cây, những kỷ niệm vui buồn lại tràn về, thật buồn là mình chỉ cảm nhận mưa SG chỉ có một mình, nhưng chỉ có những lúc đó mình mới có thể suy nghĩ mọi thứ, những dự định một cách sáng suốt. Và bây giờ, ở nơi đất khách quê người này những cơn mưa thật lãnh lẽo làm sao,ôi sao mình cảm thấy cô đơn quá, bây giờ mình chỉ muốn khóc như đứa trẻ, khóc cho thật lớn để xóa đi nỗi cô đơn này, bạn tôi ơi giờ này bạn đang ở đâu.
  7. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh ra và lớn lên tại SG, bây giờ thì thì đang ở xa , xa lắm, những cơn mưa SG tuy buồn nhưng không hiểu vì sao mình lại thi''ch mưa, đặc biệt là mưa SG, mình còn nhớ những lúc đi học về vào ban đêm, mình đạp xe dưới mưa đi qua những con đường đến trường quen thuộc, dưới những hàng me xanh mượt, thơm mùi lá cỏ, chỉ một mình thôi, mình cảm nhận trọn vẹn mưa SG, khi đi dưới những hàng cây, những kỷ niệm vui buồn lại tràn về, thật buồn là mình chỉ cảm nhận mưa SG chỉ có một mình, nhưng chỉ có những lúc đó mình mới có thể suy nghĩ mọi thứ, những dự định một cách sáng suốt. Và bây giờ, ở nơi đất khách quê người này những cơn mưa thật lãnh lẽo làm sao,ôi sao mình cảm thấy cô đơn quá, bây giờ mình chỉ muốn khóc như đứa trẻ, khóc cho thật lớn để xóa đi nỗi cô đơn này, bạn tôi ơi giờ này bạn đang ở đâu.
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái *** thấy hiển thị là male, nhưng đọc những gì bạn viết thì lại nhẹ nhàng và dịu dàng như một female vậy. Thực ra bạn là nam hay nữ ?. Saigon chỉ có 2 mùa: Mưa và Nắng, vì vậy người đã từng sống ở Saigon khi đi xa sẽ mãi nhớ về những kỉ niệm gắn liền với nắng - mưa Saigon thôi . Mình không sinh ra và lớn lên ở Sàigon, nhưng vì kế mưu sinh mình đã đến và đã ở lại nơi này. Mưa nắng Saigòn gắn bó với mình từ thưở còn là cô bé sinh viên ngơ ngác trước cổng trường Đại Học, giờ thì mình cũng đã biết về nhà bằng con đường gần nhất, biết luồn lách trong các hẻm hóc để tránh nạn kẹt xe, biết tìm các con đường rợp mát bóng cây để tránh cái nắng gay gắt của phố xá nơi này. Tháng 6, Saigon lại vào mùa mưa. Những cơn mưa đêm ru ta vào giấc ngủ một cách êm ái và mát mẻ, những cơn mưa chiều tối bất chợt, càng tạo thêm cảm hứng cho những kẻ . . . ngông ngông như bạn và tôi có dịp lang thang dưới mưa, và nhìn lại mình. Những cơn mưa ban sáng như gội rửa hết bao bụi bẩn của đêm để phố phường càng thêm bừng sáng và rực rỡ dưới ánh bình minh.
    Đạp xe dưới mưa - nhưng chỉ là mưa nhỏ thôi nghen - cũng thú vị lắm đó , và mình cũng đã không ít lần lang thang như thế. Những hạt mưa cứ thấm dần vào người, mát mẻ và lạnh buốt, đôi lúc khóc dưới mưa cũng không cảm thấy ngại ngùng, vì người khác nhìn vào đâu biết đó là nước mưa hay nước mắt . Vậy đó, Saigon ồn ào tấp nập, nhưng cũng có những khoảnh khắc êm đềm và tĩnh lặng lắm.
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái *** thấy hiển thị là male, nhưng đọc những gì bạn viết thì lại nhẹ nhàng và dịu dàng như một female vậy. Thực ra bạn là nam hay nữ ?. Saigon chỉ có 2 mùa: Mưa và Nắng, vì vậy người đã từng sống ở Saigon khi đi xa sẽ mãi nhớ về những kỉ niệm gắn liền với nắng - mưa Saigon thôi . Mình không sinh ra và lớn lên ở Sàigon, nhưng vì kế mưu sinh mình đã đến và đã ở lại nơi này. Mưa nắng Saigòn gắn bó với mình từ thưở còn là cô bé sinh viên ngơ ngác trước cổng trường Đại Học, giờ thì mình cũng đã biết về nhà bằng con đường gần nhất, biết luồn lách trong các hẻm hóc để tránh nạn kẹt xe, biết tìm các con đường rợp mát bóng cây để tránh cái nắng gay gắt của phố xá nơi này. Tháng 6, Saigon lại vào mùa mưa. Những cơn mưa đêm ru ta vào giấc ngủ một cách êm ái và mát mẻ, những cơn mưa chiều tối bất chợt, càng tạo thêm cảm hứng cho những kẻ . . . ngông ngông như bạn và tôi có dịp lang thang dưới mưa, và nhìn lại mình. Những cơn mưa ban sáng như gội rửa hết bao bụi bẩn của đêm để phố phường càng thêm bừng sáng và rực rỡ dưới ánh bình minh.
    Đạp xe dưới mưa - nhưng chỉ là mưa nhỏ thôi nghen - cũng thú vị lắm đó , và mình cũng đã không ít lần lang thang như thế. Những hạt mưa cứ thấm dần vào người, mát mẻ và lạnh buốt, đôi lúc khóc dưới mưa cũng không cảm thấy ngại ngùng, vì người khác nhìn vào đâu biết đó là nước mưa hay nước mắt . Vậy đó, Saigon ồn ào tấp nập, nhưng cũng có những khoảnh khắc êm đềm và tĩnh lặng lắm.
  10. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình là nam, là nam chính hiệu mà.
    Bạn cũng là người đã từng xa mái ấm chắc bạn cũng hiểu được tâm trạng của mình. Ngay cả lúc rời xa quê nhà mình cũng chẳng biết buồn là gì nữa, mặc cho gia đình khuất xa tầm mắt mình vẫn ung dung lo nghĩ đến con đường phía trước có bao nhiêu điều mới lạ, mặc cho những giọt nước mắt, mình vẫn ra đi, rởi bỏ SG, rời bỏ mái ấm gia đình, bạn bè, người thân nhưng khi đã ở đây một thời gian mình mới nhận thấy không đâu bằng nhà mình. Bạn biết không, đối với mình SG đẹp nhất là về đêm, không phải đẹp do ánh đèn màu mà vì sự tĩnh lặng của SG về đêm, bạn có thể thả mình vào làn gió se se lạnh sau cơn mưa, bạn có thể hòa mình vào hương thơm của một loài hoa gì đó mà mình không biết tên, nhưng mình chỉ ngửi thấy nó sau cơn mưa thôi, nó giống mùi hoa sữa ở ngoài Bắc nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình chưa lần nào khóc trong mưa, khi mưa những kỷ niệm buồn chỉ hiện ra thôi, nhưng sau cơn mưa mọi thứ đều thay đổi, mình cảm thấy lâng lâng như đang bay và bất chợt có một cô bé hay một em sinh viên nào đó đang dạo phố bán hoa khiến mình mỉm cười, tại sao mình mỉm cười hả, thật khó giải thích quá, nhưng mà nếu có ai nhìn thấy mình cười một mình chắc họ nghĩ mình mát wá, nhưng mà kệ, mình mỉm cười vì mình yêu đời mà.
    Mình nhớ SG lắm bạn biết không, mình thật vui khi có người đang chia sẻ với mình những kỷ niệm buồn vui, cảm ơn bạn nhiều lắm.

Chia sẻ trang này