1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ................
    Sinh ra, lớn lên ở đâu thì thấy đêm ở đó dẹp, hay cái gì cũng đẹp. Ở SG hay HN cũng na ná cả thôi. Chỉ khác nhau về khí hậu và phải công nhận đêm HN vắng vẻ chứ cũng chả ồn ào đâu (nhất là những ngày mùa đông). Dám nói điều này vì đã nhiều đêm mình tôi đi trên đường, mình tôi nghe tiếng gió. Có những đêm đi uống rượu về cảm giác như nhìn thấy mỗi 1 vệt là đường đang đi còn 2 bên đường thì nhoè đi, cứ vun vút đẹp vô cùng. Có ai đâu mà ồn ào, ầm mĩ hả banana82?
    Còn banana82 ạ. Đâu đâu chắc cũng như nhau. Cơ bản là cậu làm được những gì để người ta có thê quan tâm đến cậu, nghĩ nhiều đến cậu.
  2. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn sao? Đấy là nhà của tôi, một ngôi nhà rất rộng, quá rộng. Ở đó có những kỷ niệm mà suốt đời tôi ko thể quên
    [​IMG]
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    5 năm ở cái đất Sài Gòn này, dần dần rồI cũng xem nó như quê hương thứ hai của mình. Tôi thấy 3r_lonely nói đúng, sinh ra lớn lên ở đâu thì thấy nơi đó đẹp. Tuy nhiên, có nơi bạn không sinh ra, không lớn lên nhưng bạn gắn bó vớI một phần cuộc sống của bạn, thì bạn cũng thấy nó đẹp, cũng yêu nó như một phần không thể thiếu của mình. Tôi đã không nghĩ là mình yêu Sài Gòn đến thế, cho đến một ngày ?
    ? VộI vàng sắp xếp hành lý bay ra Hà NộI vớI một lý do rất ngớ ngẩn ?" sinh nhật của một ngườI đang lừa dốI mình từng giây từng phút. Chỉ ở cái thành phố rất đẹp và yên bình ấy có vài ngày nhưng tôi thấy mình nhớ Sài Gòn kinh khủng. Nhớ gì ư? Không biết nữa. Nhớ những con đường nóng bỏng, ầm ĩ xe cộ, nhớ những quán cóc vỉa hè, nhớ một chiều ngồI quán Gió, nhớ những đêm Sài Gòn nô nức mà vẫn cảm thấy yên bình, ? Nhớ quá, nhớ nhiều quá!
    Thế là vộI vã trở về, như trở về nhà, như trở về vớI những gì thân thương nhất. Có lẽ tôi yêu nơi này, yêu những đêm SG nhộn nhịp mất rồi.
  4. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhớ những giây phút thực sự yên bình trên con đường đến TTNN KHXHNV về đêm, mình đã làm mòn cái ''láp xe độp'' trên con đường này suốt 2 năm trời.
    Khi về muộn chỉ có mỗi mình ta nghĩ ngợi vẩn vơ trên con đường vắng, như xoá tan giây phút tĩnh lặng đó là tiếng lá xào xạc bởi cô lao công với cây chổi tre ngày đêm với công việc thầm lặng cùng những giọt mồ hôi ướt đẫm trên áo. Đi thêm một đoạn nữa là cô bạn SV với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang cố bán những bông hoa hồng cuối cùng trong ngày 14-2, ôi cô bạn bé nhỏ đã có chàng trai nào tặng em đóa hồng hay chưa, mà sao em luôn nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ em vui vì em đã mang đoá hồng tình yêu đến cho những cặp tình nhân đang háo hức yêu nhau trong ngày Valentine này. Chỉ có mình ta là chưa biết ngày Valentine như thế nào, những người bạn gái đến rồi đi ôi thật là buồn, nhưng ta vẫn sống vì ta còn một người bạn đã cùng ta suốt quãng đời ấu thơ này.
    Ôi SG của ta ơi, ta muốn ôm chặt ngươi vào lòng quá, như ôm một người bạn đã gắn bó với ta suốt 20năm trời, ngươi có biết không ta yêu ngươi biết chừng nào, chỉ một năm nữa thôi, hãy đợi ta về nhé, ta và chiếc xe đạp cũ sẽ lại ngẩn ngơ ghé thăm ngươi mà, đừng buồn nhé cô bạn bé nhỏ của ta
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dadombong

    dadombong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn Sau Mưa !!!! Thử và cảm nhận !!!
    Rất khác, khác Đêm Sài Gòn, khác Sài Gòn mưa ....., khác nhiều lắm !!!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh của đêm hội: Ngọn lửa tuổi trẻ, tối 26/08/2005
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đói bụng wá, đi ăn cái đã, tuần sau sẽ dán thêm một số hình ảnh nữa (ảnh lấy từ TTO)
    Được minhkim sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 27/08/2005
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    26/08/2005
    Đêm của những ngọn lửa và tuổi trẻ với nhật ký của Nguyễn Văn Thạc & Đặng Thuỳ Trâm.
    14h30: đang bận rộn túi bụi với công việc thì chiếc điện thoại rung rung báo có tin nhắn: "Toi nay co le hoi TUOI TRE ngoai Sai gon. Ranh thi chi di va viet mot bai di chi". Hic, nhóc này tưởng mình là nhà báo chuyên nghiệp hay sao i'' . Uh, thì cũng đi cho biết vậy. Một sự kiện lịch sử quan trọng mà báo chí nói đến nhiều trong thời gian gần đây, sự kiện về hai quyển nhật ký của hai liệt sĩ: anh Nguyễn Văn Thạc và bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, nó như thổi bùng lên ngọn lửa & những niềm tin hy vọng trong lớp người trẻ hôm nay. Chẳng vì thế mà chương trình lễ hội có tên là: Ngọn lửa tuổi trẻ!.
    18h45: có mặt ở con đường Lê Duẩn dẫn vào đến trước dinh Thống Nhất. Trời lất phất mưa, chợt nhớ đến lúc chiều đọc trên TTO nói về ngày hội này, có đoạn: "Năm xưa các liệt sĩ vào sinh ra tử trong mưa bom lửa đạn. Tôi tin rằng nếu có mưa, các bạn trẻ cũng sẵn sàng đến với đêm hội để cùng hòa nhịp vào tinh thần tưởng nhớ các anh hùng và khát vọng thắp lên ngọn lửa hôm nay", 5000 chiếc áo mưa được trang bị để phát miễn phí cho người tham gia, nếu như thời tiết xấu. Không khí lễ hội lúc này thật ồn ào & náo nhiệt. Trước mặt tôi là một sân khấu hoành tráng với rực rỡ ánh đèn và lung linh màu sắc. Từng cụm người tụ lại quanh phía trước sân khấu & tản mác quanh các gian hàng. Khoác lên người chiếc áo mưa - vì lúc này trời mưa lộp bộp ướt áo rùi - tôi chạy xe quanh những con đường có lá me bay của khu trung tâm Q1, cứ nhớ là lễ hội diễn ra ở công viên 23/9 nên chạy thử xuống đấy xem sao. Ra đến chợ Bến Thành mới chợt nhớ công viên Sinh Đôi trước dinh Thống Nhất giờ là công viên 30/4 - hic, chuối thật . Hèn gì khu vực ngoài này vẫn yên ả một cách bình thường. Cho xe vòng lại chốn cũ, loay hoay tìm chỗ gửi xe để có thể dễ dàng "tiếp cận mục tiêu ". Gửi xe, lại nhớ đến vụ giữ xe ở một rạp chiếu film nào đó khi xưa, chủ giữ xe lựa vài ba chiếc tốt tốt rồi bỏ trốn mất tiêu - e hèm - đây lại đang là xe mượn nên cẩn thận tí vẫn hơn, thế là phải chạy đến tận NVH TN để gửi xe cơ đấy . . . hu hu
    Hoà vào một nhóm các bạn trẻ đang xúm quanh cái bảng có dán những tờ giấy đầy màu sắc. Àh thì ra đây là những dòng mơ ước: "20 tuổi, tôi ước . ..". Lò dò vào đọc xem thế nào. Những cái tên, những số tuổi không nằm trong con số 20 cũng miên man với những mơ ước. Đa phần ước mơ của các bạn chưa đến tuổi 20 đều là: "được học tập trong môi trường tốt hơn, tiện nghi hơn, sang hơn nữa là được du học ở một đất nước tiên tiến . .. rồi thì mơ làm chủ cửa hiệu, cửa hàng . . ." . Những ước mơ . . .. đầy chất thực dụng & thực tế. Thế còn những bạn trẻ vừa qua tuổi 20 mơ ước gì?. Họ mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì không sống trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh nên họ không thể có những mơ ước như anh Thạc, chị Trâm, nhưng họ vẫn mong ước có được ngọn lửa của tuổi 20 như anh chị, biết sống tốt hơn và nghĩ về mọi người quanh mình nhiều hơn. Các cô, các chú tuổi trên 40 thì mơ một cuộc sống thanh bình sẽ là mãi mãi, bởi họ là những người đã từng đi qua các cuộc chiến, hiểu được những gian khổ hy sinh và mất mát trong chiến tranh là đau thương đến như thế nào. Vì vậy đối với họ những khoảnh khắc thanh bình của ngày hôm nay mới thật là đáng quý, đáng trân trọng. Bâng khuâng tôi chọn cho mình một tờ giấy màu hồng và nắn nót viết lên đó từng dòng mơ ước, tôi sẽ ước gì cho cái tuổi 20 đã trở thành xa xôi lắm rồi . . .
    Vòng qua khu gian hàng của báo TTC, xem các bức tranh biếm hoạ để có được những giây phút thư giản và những nụ cười thật thoải mái. Cũng muốn chụp hình với anh hai Cù Nèo lắm lắm . . . nhưng . . . ngại quá nên thôi . Giá mà có bạn cùng đi thế nào cũng có được một tấm ảnh để làm kỷ niệm .
    19h30: không khí trên sân khấu lúc này im lìm quá, chỉ có những hồi trống lúc lúc lại vang lên giục giã, và những khu vực chung quanh đang chộn rộn đầy người qua kẻ lại. Họ viết viết, dán dán . . . rồi nhìn nhau . .. cười, đám con nít thì cầm trên tay những bông hoa nến dạo tung tăng. Liếc mắt sang khu vực trưng bày các tác phẩm ảnh Báo chí thấy người đông đông nên cũng lân la sang bên ấy . Những bức ảnh đoạt giải Báo chí và ảnh bìa của một báo trước được trưng bày ở đây. Ấn tượng để lại trong tôi thật sâu sắc khi đứng trước bức ảnh của tác giả Lê Anh Đủ, trong ảnh là cảnh một người cha mặc áo phạm nhân bên cạnh cô con gái bé xíu thật dễ thương, phía trong song cửa sắt, với lời bình: "Chút nữa đây toà sẽ tuyên án đối với người đàn cha. Giờ họ đang nói gì với nhau "Con ở nhà ngoan ngoãn nhớ vâng lời Mẹ" hay "Ba sớm về với con", thật cảm động và tôi không ngăn được nước mắt mình chực rơi, những lỗi lầm chiếu rọi qua ánh mắt trẻ thơ. Hình ảnh về những nạn nhân của đợt Sóng thần vừa qua ở Thái Lan, hình ảnh về vụ cháy toàn nhà ITC . ...
    Gian hàng sách "Mãi mãi tuổi 20" với quyển bán chạy nhất là Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm, sách giảm giá 30% so với giá bìa. Lúc này văng vẳng trên những chiếc loa đặt trên cây là giọng đọc của Kim Phượng và Đức Huy trong chương trình: Đọc tác phẩm Văn học của đài TNNDTP HCM, với tác phẩm NK ĐTT. Hôm rồi về quê tôi đã tình cờ nghe được đoạn trích giới thiệu về tác phẩm nên cũng biết phần nào về xuất xứ và hoàn cảnh của nó. Tiếc là những ngày sau không nghe được nữa - dù sao nghe đọc vẫn hay hơn và dễ cảm hơn, bởi giọng đọc của phát thanh viên thật trầm ấm và truyền cảm .
    20h10: sân khấu bắt đầu khởi động với màn giới thiệu mở đầu. Lúc này tôi mệt quá nên chỉ ngồi một góc bên cạnh những nhà báo làm công việc phục vụ lễ hội: thắp nến và phân phát cho mọi người. Những giai điệu đầu tiên của chương trình văn nghệ đã được vang lên, Cẩm Vân với bài hát Đất nước đã làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn. Trong lúc rảnh rỗi này cũng kịp lấy giấy vẽ bàn tay lên đấy và ghi vào đôi dòng những chia sẻ với chị Trâm - bởi lúc này tôi cũng đang rất muốn có một bàn tay để nắm lấy, để cùng chia sẻ. Thôi thì em sẽ nắm tay chị nhé, chị Trâm . Hình dáng một bàn tay cục mịch hiện ra trên trang giấy trắng . ...
    20h30: chương trình văn nghệ xen lẫn các tiết mục giao lưu với các nhân vật khách mời. Những khóm lửa nến cháy lập loè đây đó, những gương mặt người lung linh . .. những nhóm người ngồi quần tụ quanh ánh nến, trẻ con chạy nhảy nô đùa tung tăng . . . thấy mình thật cô đơn.
    20h45: ngọn lửa trong trái tim tôi đang lụi dần bởi cái bao tử đang sôi sùng sục, cơ thể từ chiều đến giờ chưa được nạp năng lượng, giờ như cô bé Maika . . . sắp sửa hết pin . Lang thang trở về NVH TN để lấy xe và trở về nhà, kịp ghé qua gian hàng phục vụ nước giải khát miễn phí uống ngụm nước cam ép mát lạnh và lững thững đi về. Trời đêm đầy gió và ánh sáng của đèn điện chiếu rọi lên cao. Đường phố nơi này vẫn đang tấp nập những dòng người và xe cộ ngược xuôi, kẻ vào người ra nhộn nhịp. Lòng bâng khuâng với những ý nghĩ vui vui về lớp người trẻ hôm nay với những trang nhật ký của họ. Họ viết gì nhỉ? Có phải là những yêu đương, dỗi hờn, những buồn chán nơi chốn giảng đường với những giờ học dài lê thê . . . buồn ngủ . .. , những hẹn hò chè chén, những âu lo . ... Nếu biết được một ngày nào đó Nhật ký của họ sẽ trở thành sách Best Sale, thì liệu họ sẽ viết những gì?. Có viết thật những ước mơ bay bổng và lý tưởng sống cao đẹp hay không
    Hic hic . . . buồn ngủ và mỏi tay quá . . . một đống công việc dở dang đang chờ ở cty vào ngày mai . .. Ngủ . .. và mơ . . .
    Sài gòn 00:25 26/08/2005
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều trên phố một mình thôi
    Bước lang thang lối về như vô định
    Đời ngược xuôi dẫu còn nhiều toan tính
    Ai bên mình - trong những lúc . .. đơn côi ?!

    Chiều. Rời khỏi cơ quan, Nó không hấp tấp về nhà như mọi hôm mà thong thả cho những vòng xe chầm chậm lướt qua những con đường thẳng tít tắp. Dòng người ngược xuôi như mắc cửi, giờ cao điểm, chốt ngã tư đèn đỏ chật nich người, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, quạu quọ, tiếng xe rít lên, từng vòng khói trắng - đen lan toả ngập trong ánh nắng chiều vàng vọt yếu ớt. Nó vẫn từ từ thong thả, không có gì phải vội cả. Nó nhớ đến căn gác trọ chật chọi chỉ có mỗi tấm nệm và mớ mền gối nhùng nhằn, cái tủ nhỏ vuông vức ở một góc, khoảng không gian chật hẹp và nóng bức. Những vòng xe vẫn quay đều, từ từ nhẹ lướt. Kitttt, hình như có ánh mắt lườm và câu chửi lầm bầm của gã vừa tạo nên tiếng thắng kittt kia, Nó không hay mình lơ đãng xuýt chút đã gây tai nạn vì tội . . . chạy chậm, e hèm. Mà cớ sao cứ phải vội vã thế kia chứ. Sáng, đọc bài của đứa bạn viết về mùa thu ở Hà Thành, êm đềm và nồng nàn, đượm chút buồn cố hữu. Hoa sữa, mùa Thu, lá vàng . .. Nó không còn thời gian để mộng mơ khi mỗi sáng vừa bắt tay vào việc đã bị hối thúc như . .. giặc sắp đến nơi, chỉ còn biết mải miết vào cái màn hình vuông vuông trước mặt với những website, những yêu cầu, những . .. đủ thứ làm nó đau đầu. Chỉ có buổi chiều nay nó gạt ra khỏi đầu tất cả mọi thứ, chỉ còn gió, nắng và buổi chiều đến là thư thả. Bạn ở xa nhớ nhà, Nó cũng ở xa và đang rất nhớ nhà, một nỗi nhớ mênh mang không rõ là nhớ gì nữa. Mặc dù khi về đến nhà Nó cũng không sao hết buồn, vẫn có những nối nhớ không tên cứ bám riết lấy Nó từng giây phút, không rõ hình dáng, không rõ tên gọi, nỗi nhớ cứ nhập nhoè . . . Lang thang mãi Nó không hay TP đã vào đêm, đường xá rực rỡ ánh đèn, những cơn gió đêm mát lạnh lùa vào tóc, vào mặt và mơn man trên má. Hình như có cái gì nhoi nhói ở bụng, a`h, thì ra từ trưa giờ vẫn chưa ăn gì, Nó chợt nhớ khi nghe mùi thức ăn xộc vào mũi thơm nức, nước bọt túa ra trong cuống họng . . hic hic. Nó lười biếng đưa mắt vào những gian hàng đồ ăn dọc hai bên phố, cảm giác đói nhưng lại chẳng muốn ăn chút gì hết. Buồn. Loanh quanh nó không hay đã gần về đến nhà, phía trước là ngã tư, rẽ phải chạy tiếp một đoạn ngắn là sẽ về đến nhà. Trong đầu Nó đang bật ra hai luồng suy nghĩ: về nhà ngủ một giấc thật say hay lang thang thêm chút nữa?!. Đôi vai mỏi nhừ, Nó nghe tay mình ran rát, từ lúc nào bàn tay Nó đã trở nên chai sần, những vết chai không bao giờ hết, bàn tay chẳng thể nào trở về mềm mại, dù công việc chẳng có gì là cực nhọc với đôi bàn tay. Buồn. Về thôi. Có lang thang mãi được đâu, dù có đi thâu đêm suốt sáng thì cũng phải có lúc về nhà và nghỉ ngơi, thôi về sớm để được nghỉ nhiều. Ngày mai, nó sợ cái ngày mai đang còn mù mịt phía trước. Bất chợt thấy trống trãi đến vô cùng, hình như mũi Nó cay cay . .. Những cơn gió đêm vẫn đang quấn riết quanh Nó, Nó muốn hoá thành đám mây nhẹ trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm, sẽ trôi . . . trôi đi mãi . .. sẽ chẳng còn buồn phiền, lo âu, nghĩ suy gì nữa. Nhưng nếu làm mây thì chắc sẽ buồn lắm, vì không thể trò chuyện được cùng bạn bè, Nó nhớ những người bạn quanh Nó, những tiếng nói, tiếng cười, những cái véo tay, ánh mắt lườm nguýt mà Nó cảm thấy rất vui khi có mọi người bên cạnh. Giờ chỉ còn mình nó với đêm và gió. Gió cứ mãi lang thang, còn Nó thì phải về nhà, vì đêm đã quá sâu rồi. Những cơn gió cuối mùa, trong đầu nó bất chợt nghĩ thế, nhưng cuối mùa gì . . thì Nó cũng không biết nữa, vì đất Sài thành làm gì có mùa rõ rệt để mà phân biệt.
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn về khuya....
    Ánh đèn đường vàng vọt trong làn mưa lâm thâm.
    Chị công nhân vệ sinh lặng lẽ và cần mẫn đưa từng nhát chổi cố quét sạch đám lá me bướng bỉnh dán chặt xuống mặt đường sũng nước.
    Cô gái ăn sương đang khép lại manh áo, co ro trên vỉa hè , cô mong đợi chút may mắn muộn màng nào chăng?
    Cụ già bán vé số dạo lầm lũi lần từng bước chân mệt mỏi trên đường, cụ đi đâu, về đâu? Hy vọng là cụ có một chốn để về ngả lưng...
    Cậu bé còm nhom đang so vai vì lạnh, hai tay luôn gõ cái thẻ tre không ngừng nghỉ,phát ra âm thanh "Sực tắc, sực sực tắc...", cậu từ vùng quê nào lưu lạc vào đây làm nghề chào mì gõ thế này?
    Một người vô gia cư, cố thu mình tránh ngọn gió lùa, nằm co ro dưới mái hiên nhà ai?
    Đôi nam nữ đi xe máy chợt vút qua đường, tiếng cô gái cười lanh lảnh vang vọng trong đêm khuya.Họ đang hạnh phúc trong tình yêu.
    Tốp công nhân đào đường đang dầm mình dứơi làn mưa bụi...Một anh trong số họ ngẩn ngơ nhìn theo đôi thanh niên nọ vừa chạy vụt qua, ai đó trong nhóm văng tục gọi anh quay lại với công việc thực tại - **, Nhìn cái đ éo gì, làm nhanh lên để còn về....
    Một kẻ trên đường về nhà lặng lẽ ghi nhận lại những gì xung quanh mình. Khuya,khó ngủ, hắn bèn trở dậy rồi leo lên máy tính để gõ những dòng này. Những câu chử rời rạc chẳng ăn nhập gì với nhau.........
  10. theloner

    theloner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Lão Đức mấy hôm nay trốn biệt tích , thì ra chạy qua đây, ..........hehehe, những gì đại ca viết thật đúng , em cũng đồng ý , nhưng những hôm nhậu đêm cùng thằng Minh DTD em thấy SG đẹp quá..hehhe......đúng là ham ăn ham nhậu , nhất là cái bửa từ trên máy bay từ HN về em thấy SG đẹp lộng lẩy luôn.....Đang viết một bài về SG nhất là đêm SG,bửa nào đưa đại ca thẩm định.

Chia sẻ trang này