1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Saigon

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi minhkim, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Lần trở lại Saigon vừa rồi, một điều mới lạ là tối đến cả một không gian rộng lớn của Saigon phảng phất mùi khoai lang nướng. Cô em gái tôi cho biết khoai lang nướng chỉ mới xuất hiện hơn một tuần lể trước khi tôi trở lại Saigon. Không biết bây giờ có còn nh7 vậy không?
    Một điều tôi thấy nhớ và vắng mặt ở Saigon bây giờ là những tiếng rao hàng nhất là về đêm. Có thể những người bán hàng rong vẫn còn quang gánh kĩu kịt từng ngõ ngách tối bưng nhưng tiếng rao của họ đã bị những âm thanh xe cộ, tv, máy nhạc lấn áp. Mỗi tiếng rao hàng quen thuộc trong đêm cho tôi biết bây giờ là thời khắc nào trong đêm. Có những tiếng rao hàng quen thuộc đến nỗi thiếu vắng trong một vài đêm đã làm tôi bồn chồn lo lắng cho sự an nguy và sức khoẻ của người chủ tiếng rao đó. Và khi tiếng rao trở lại tôi cũng bồi hồi như gặp lại người quen. Càng về khuya những tiếng rao càng mang một sắc thái riêng của nó. Khoảng nửa đêm là tiếng lóc cóc rao hàng của xe hủ tiếu mì thay vào tiếng rao. Đó cũng là thời điểm tôi thường đi ngũ và tiếng lóc cóc đều đều theo nhịp giúp tôi dỗ giấc dễ dàng hơn.
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    NGày tui lên máy bay, con bé em nó trao tui 1 gói giấy, nói lên máy bay hẵng mở ra. Tới lúc mở ra thì đó là 4 củ khoai lang nướng còn bốc khói . Vừa thưởng thức vị bùi bùi của nó mà sóng mũi cay cay.
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    NGày tui lên máy bay, con bé em nó trao tui 1 gói giấy, nói lên máy bay hẵng mở ra. Tới lúc mở ra thì đó là 4 củ khoai lang nướng còn bốc khói . Vừa thưởng thức vị bùi bùi của nó mà sóng mũi cay cay.
  4. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Như vậy những ngày xa Saigon, mùi khoai lang nướng phảng phất đâu đó có nhắc bạn về Saigon, có nhắc bạn hình ảnh ngập ngừng dặn dò của đứa em và sóng mũ bạn lại cay cay không vì khói khoai lang mà vì hình ảnh chập chờn trong đầu? Có những điều tưởng như thật nhỏ nhặt thật dễ quên nhưng luôn luôn trở lại.
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Như vậy những ngày xa Saigon, mùi khoai lang nướng phảng phất đâu đó có nhắc bạn về Saigon, có nhắc bạn hình ảnh ngập ngừng dặn dò của đứa em và sóng mũ bạn lại cay cay không vì khói khoai lang mà vì hình ảnh chập chờn trong đầu? Có những điều tưởng như thật nhỏ nhặt thật dễ quên nhưng luôn luôn trở lại.
  6. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn yên tĩnh lạ kì. Những ồn ào náo nhiệt của ban ngày đã biến đi đâu mất chỉ để lại khoảng không gian tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt giữa khuya tạo một cảm giác ấm cúng cho người đi trong sương lạnh. Chốc chốc có một chiếc xe chay ngang qua phá vỡ sự tĩnh lặng trong giây lát. Đây đó bên đường, những quán nhỏ trên hè phố bán những món ăn đêm. Khách ngồi ăn tụ thành từng nhóm, nhóm những người đạp xe ba gác, những bác tài xe ôm và những anh tài xế taxi. Nhóm những cô gái đi làm đêm ngồi ăn bát cháo trắng khói bốc lên nghi ngút. Họ trò chuyện rì rầm đôi khi cũng nói rất to,nhưng hình như đêm về khuya mọi nhà đã say ngủ. Chạy xe chầm chậm qua những nẻo đường phố trong đêm khuya bỗng thấy những nét đẹp của con đường, những nét đẹp đó đã bị xoá nhoà bởi sự ồn ào náo nhiệt, sự bận rộn vội vã ban ngày.
    Đường Nguyễn Huệ vắng tanh, gió cùng sương phả hơi vào mặt. Đường Nguyễn Thị Minh Khai dài thẳng tắp với hai hàng cây cao im lìm bên cạnh những bóng đèn toả ánh sáng vàng vàng. Chạy xuống đường Hồng Bàng rộng rãi, những cây hoa sứ trồng ở giữa đường hợp với không gian tĩnh mịch của buổi khuya tạo thành những hình thù kì lạ. hàng cây tạo nên vẻ đẹp của con đường về đêm. Vòng về Nguyễn Văn Cừ lại cảm thấy con đường quá thênh thang so với buổi sáng đi làm, hai hàng cây bên đường cũng như đang chìm vào giấc ngủ.
    Sương xuống càng nhiều hơn, hơi lạnh thấm vào da, lang thang trên những nẻo đường của Sài Gòn
  7. lemonic

    lemonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đêm Sài Gòn yên tĩnh lạ kì. Những ồn ào náo nhiệt của ban ngày đã biến đi đâu mất chỉ để lại khoảng không gian tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt giữa khuya tạo một cảm giác ấm cúng cho người đi trong sương lạnh. Chốc chốc có một chiếc xe chay ngang qua phá vỡ sự tĩnh lặng trong giây lát. Đây đó bên đường, những quán nhỏ trên hè phố bán những món ăn đêm. Khách ngồi ăn tụ thành từng nhóm, nhóm những người đạp xe ba gác, những bác tài xe ôm và những anh tài xế taxi. Nhóm những cô gái đi làm đêm ngồi ăn bát cháo trắng khói bốc lên nghi ngút. Họ trò chuyện rì rầm đôi khi cũng nói rất to,nhưng hình như đêm về khuya mọi nhà đã say ngủ. Chạy xe chầm chậm qua những nẻo đường phố trong đêm khuya bỗng thấy những nét đẹp của con đường, những nét đẹp đó đã bị xoá nhoà bởi sự ồn ào náo nhiệt, sự bận rộn vội vã ban ngày.
    Đường Nguyễn Huệ vắng tanh, gió cùng sương phả hơi vào mặt. Đường Nguyễn Thị Minh Khai dài thẳng tắp với hai hàng cây cao im lìm bên cạnh những bóng đèn toả ánh sáng vàng vàng. Chạy xuống đường Hồng Bàng rộng rãi, những cây hoa sứ trồng ở giữa đường hợp với không gian tĩnh mịch của buổi khuya tạo thành những hình thù kì lạ. hàng cây tạo nên vẻ đẹp của con đường về đêm. Vòng về Nguyễn Văn Cừ lại cảm thấy con đường quá thênh thang so với buổi sáng đi làm, hai hàng cây bên đường cũng như đang chìm vào giấc ngủ.
    Sương xuống càng nhiều hơn, hơi lạnh thấm vào da, lang thang trên những nẻo đường của Sài Gòn
  8. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà mới hơn 9h nhưng Nhóc cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, ngã lưng lên tấm niệm êm ái, thế là trôi vào giấc mơ khi nào chẳng hay. Giật mình bởi tiếng lóc cóc của thằng bé bán mì gõ, liếc mắt lên đồng hồ thấy đã 12:45, tự nhiên trở nên tỉnh táo lạ, cơn buồn ngủ dường như đã chạy theo tiếng nhịp gõ của thằng bé bán mì ngày càng nhỏ và xa dần. Lười biếng ngồi vào bàn, chẳng biết để làm gì, tự nhiên như phản xạ bật máy lên, ánh sáng xanh xanh nhạt nhạt phảng chiếu một góc phòng tối om om. Nghe bụng đói cồn cào, từ chiều vì mãi làm rồi đi học nên Nhóc quên là mình vẫn chưa ăn cơm. Đi đánh răng rửa mặt và ngồi vào bàn, nhìn cái màn hình với ánh sáng xanh nhàn nhạt. Mở một trang gì đó lên cho có màu sắc sang sáng một chút, xong đi xuống bếp định tìm một gói mì, nhưng chẳng còn gì. Mà hàng quán lúc này thì cũng chẳng còn, Nhóc lò dò ra mở cửa, cũng vừa lúc chị bán bắp xào chạy ngang qua, khói từ cái lò nhỏ xíu bốc lên thành một màn mỏng. Nhóc gọi chị dừng lại và mua một hộp bắp xào. Đứng nhìn chị làm Nhóc tự nhiên bắt chuyện, khuya thế này rồi mà chị vẫn còn bán?. Ừ, có hôm mãi đến 3 - 4h mới về đến nhà. Nhà chị ở đâu? - Nhóc hỏi. Tận bên Q4, là nhà thuê đó chứ. Vậy là chị từ ngoài quê vào đây làm ăn ?. Ừ, ngoài quê tìm cái ăn khó khăn quá nên đành vào đây, kiếm chút ít tiền gởi về ngoài ấy cho mấy đứa nhỏ. Vậy là chị vào đây một mình, mà quê chị ở tận đâu. Câu chuyện có vẻ trở nên thân mật hơn, chị vừa trộn qua trộn lại mớ bắp trong chiếc chảo nhỏ xíu vừa trả lời Nhóc, quê tui ở tận miền Trung, mới vào đây được vài tháng, vẫn chưa quen đường nên có hôm đi lạc mãi đến gần sáng mới về được đến nhà trọ. Mà hình như Saigon không có đêm thì phải, chị nhìn Nhóc cười và nói thế, nụ cười không che dấu được nét mệt mỏi. Sao chị lại nói vậy - Nhóc không nhìn chảo bắp mà nhìn thẳng vào chị. Thì tui đi bán thấy vậy mà, lúc nào cũng có người thức, nếu không thì chắc tui bỏ nghề này rồi.
    Tiếng gõ lóc cốc của thằng bé bán mì đang ngày càng tiến lại gần, rồi cái bóng nhỏ nhỏ xiu xiu của thằng bé đang dần tiến về phía tôi và chị, tiếng gõ nhịp vẫn vang lên đều đều, tới xe của chị thằng bé dừng lại và tựa người vào xe, như tìm chỗ nghỉ ngơi. Không quen biết nhau nhưng người ta vẫn có thể cười với nhau một cách thân thiện, vì tình người !
    Chỉ một hộp bắp xào còn thơm mùi khói, béo ngậy vì dầu và bơ và tiếng gõ của thằng bé bán mì, mà Nhóc đã một đêm thao thức. Còn bao nhiêu xe bắp vẫn còn lang thang trên khắp các ngả đường, còn bao nhiêu tiếng gõ nhịp vẫn vang lên trong từng con hẻm - như một tiếng rao đêm nhẹ nhàng mà da diết - khi mọi người đã say trong giấc ngủ thì có ai còn thao thức bởi những con người này không nhỉ ?! Saigon về đêm vẫn còn ẩn chứa biết bao điều !!!
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà mới hơn 9h nhưng Nhóc cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, ngã lưng lên tấm niệm êm ái, thế là trôi vào giấc mơ khi nào chẳng hay. Giật mình bởi tiếng lóc cóc của thằng bé bán mì gõ, liếc mắt lên đồng hồ thấy đã 12:45, tự nhiên trở nên tỉnh táo lạ, cơn buồn ngủ dường như đã chạy theo tiếng nhịp gõ của thằng bé bán mì ngày càng nhỏ và xa dần. Lười biếng ngồi vào bàn, chẳng biết để làm gì, tự nhiên như phản xạ bật máy lên, ánh sáng xanh xanh nhạt nhạt phảng chiếu một góc phòng tối om om. Nghe bụng đói cồn cào, từ chiều vì mãi làm rồi đi học nên Nhóc quên là mình vẫn chưa ăn cơm. Đi đánh răng rửa mặt và ngồi vào bàn, nhìn cái màn hình với ánh sáng xanh nhàn nhạt. Mở một trang gì đó lên cho có màu sắc sang sáng một chút, xong đi xuống bếp định tìm một gói mì, nhưng chẳng còn gì. Mà hàng quán lúc này thì cũng chẳng còn, Nhóc lò dò ra mở cửa, cũng vừa lúc chị bán bắp xào chạy ngang qua, khói từ cái lò nhỏ xíu bốc lên thành một màn mỏng. Nhóc gọi chị dừng lại và mua một hộp bắp xào. Đứng nhìn chị làm Nhóc tự nhiên bắt chuyện, khuya thế này rồi mà chị vẫn còn bán?. Ừ, có hôm mãi đến 3 - 4h mới về đến nhà. Nhà chị ở đâu? - Nhóc hỏi. Tận bên Q4, là nhà thuê đó chứ. Vậy là chị từ ngoài quê vào đây làm ăn ?. Ừ, ngoài quê tìm cái ăn khó khăn quá nên đành vào đây, kiếm chút ít tiền gởi về ngoài ấy cho mấy đứa nhỏ. Vậy là chị vào đây một mình, mà quê chị ở tận đâu. Câu chuyện có vẻ trở nên thân mật hơn, chị vừa trộn qua trộn lại mớ bắp trong chiếc chảo nhỏ xíu vừa trả lời Nhóc, quê tui ở tận miền Trung, mới vào đây được vài tháng, vẫn chưa quen đường nên có hôm đi lạc mãi đến gần sáng mới về được đến nhà trọ. Mà hình như Saigon không có đêm thì phải, chị nhìn Nhóc cười và nói thế, nụ cười không che dấu được nét mệt mỏi. Sao chị lại nói vậy - Nhóc không nhìn chảo bắp mà nhìn thẳng vào chị. Thì tui đi bán thấy vậy mà, lúc nào cũng có người thức, nếu không thì chắc tui bỏ nghề này rồi.
    Tiếng gõ lóc cốc của thằng bé bán mì đang ngày càng tiến lại gần, rồi cái bóng nhỏ nhỏ xiu xiu của thằng bé đang dần tiến về phía tôi và chị, tiếng gõ nhịp vẫn vang lên đều đều, tới xe của chị thằng bé dừng lại và tựa người vào xe, như tìm chỗ nghỉ ngơi. Không quen biết nhau nhưng người ta vẫn có thể cười với nhau một cách thân thiện, vì tình người !
    Chỉ một hộp bắp xào còn thơm mùi khói, béo ngậy vì dầu và bơ và tiếng gõ của thằng bé bán mì, mà Nhóc đã một đêm thao thức. Còn bao nhiêu xe bắp vẫn còn lang thang trên khắp các ngả đường, còn bao nhiêu tiếng gõ nhịp vẫn vang lên trong từng con hẻm - như một tiếng rao đêm nhẹ nhàng mà da diết - khi mọi người đã say trong giấc ngủ thì có ai còn thao thức bởi những con người này không nhỉ ?! Saigon về đêm vẫn còn ẩn chứa biết bao điều !!!
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đêm SG có phải là...
    tại 1 trường trung học công lập lúc 9h tối , học sinh tan trường ...
    còn tại 1 góc khác của thành phố , có cảnh đứa trẻ bám theo xin tiền 1 ông khách nước ngoài ...
    khuya về trên phố chợt quặng lòng khi nghe câu :"Tối nay lại vô công viên ngủ hả mày ?"

Chia sẻ trang này