ĐÊM SAY RƯỢU ĐỌC KIỀU RU VỢ. ĐÊM SAY RƯỢU ĐỌC KIỀU RU VỢ Nhớ thuở chưa cưới em về làm vợ Đêm đêm lật trang Kiều, Vẫn đôi dòng không hiểu được. Ngẫm cuộc đời Lúc là nụ cười Khi là nước mắt Như nàng Kiều lắm nỗi truân chuyên.... Nhấp một ly rượu dưới ánh trăng lòng đã thấy say mèm Ta lật khật giở trang Kiều Đoạn Kim - kiều tái hợp Đêm ấy... Chắc gì vợ chồng Kiều ngủ được... như đêm này, Ta ngất ngưỡng ru em.... À ơi, vơi bớt niềm riêng....... Hết lật trang Kiều mắt lại nhìn em Lòng gợn một nỗi gì khó tả Lỡ trộm yêu nàng Kiều khi ru vợ... Ánh trăng đồng tình... e lệ núp vào mây!!! À ơi, trăng hãy vào mây! À ơi, em ngủ cho say... Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
"Xuân về ớ cụ Tố Như ơi! Thế sự nhìn xem đáng khóc cười Nàng kiều chìm nỗi trôi trên sóng Thằng khuyển lênh đênh múa giữa đời."..................... Có thể ngày mai Không ai muốn làm thơ Để khóc mướn, thương vay cho cuộc đời dâu bể. Có thể ngày mai Dưới vầng trăng tròn lẻ Đau nhói những câu hò.... Nhưng người đời Vẫn kế mãi nhau nghe Về câu thơ của chàng trai họ Nguyễn Vẫn nhắc đến oan tình Kiều truyện Như lời ru của Mẹ bao đời. Cho tôi hôm nay Tập lại những nụ cười Đã méo mó bởi một thời nham nhở Xin cháy hết những niềm đau xưa cũ Cho góc mộng đêm đêm Luôn có dáng Kiều thơm.... Bút nghiên, đao kiếm hai tay múa. Văn, võ toàn song vẫn đói dài !
KIỀU ƠI! Tất cả những đau thương em chịu vì đâu? Nguyễn Du và em đều đổ thừa số mệnh. Nhưng tôi tin cái số mệnh mà em chịu đựng Là hiện thân của những bọn người... Đó là bọn vua quan không hành đạo thay trời Khiến chó cú cả bầy trong xã hội. Sức mạnh đồng tiền vu oan người vô tội Chân lí chợ đời giả thật không minh... Tôi vừa giận Nguyễn Du vừa thấy thương em Tôi giận ông nương tay và cúi đầu trước bọn người giả tạo Tôi thương em không vì đời em gặp nhiềi oan trái Mà thương vì em chẳng gặp đấng chân hùng. Dù đã bao năm, Nguyễn Du vẫn trẻ và em vẫn còn son Nên tôi mới yêu em Ngay giữa đêm say rượu nằm kề bên vợ Hỏi thế gian Tình là chi khiến người đau khổ? Phật còn chối từ em, tôi biết hỏi ai đây! Thôi thì cứ rốc cạn bình, tuý luý với trời mây Không nhắc nữa quá khứ buồn em chịu đựng Đêm nay, tôi mặc sức quay cuồng trong tưởng tượng Để sáng mai ra ôm vợ ngủ vùi... Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
Gặp Kiều Trong Giấc Mơ Côi. Em về sặc sụa giấc mơ Tôi hơi khó chịu nhưng lờ... cho yên! Từ trong khổ cực trăm miền Chữ tình còn mãi vẹn nguyên với đời. Em về trong giấc mơ tôi Ngẩn ngơ như khúc thơ côi trái mùa. Còn gì sau cuộc chát chua... Chợ đời vẫn bán, vẫn mua chữ tình! Thôi thì duyên nợ Ba Sinh... Trăm năm rồi cũng rõ mình rã ta. Còn về trong những giấc mơ Xin em để lại vần thơ ngày nào! Bút nghiên đao kiếm hai tay múa Văn võ toàn song vẫn đói dài!
Đừng hỏi ngày sau cái gì sẽ tồn tại với thời gian, chỉ biết tình yêu mà còn nghĩa là thơ không mất. Cái mãnh liệt sẽ thấm vào lòng đất, để tình người hoà cùng biển mênh mông. Sẽ vẫn còn người yêu nàng Kiều như trước đó bao năm. Không phân biệt, đắn đo dẫu chỉ là mộng tưởng. Những người Mẹ vẫn hát ru con bằng những vần thơ chàng Nguyễn, như chấn lí ngấm vào xương tuỷ nhân gian. Và kiếp này, dẫu chỉ được yêu em, trong những cơn say thập thò, vụng trộm. Tôi vẫn mong tuổi mình hoà với tình em trong truyện, để luân hồi xắp xếp việc mai sau. Hãy đừng nghĩ về những nỗi đớn đau, thời gian đi qua, vết sẹo cuộc đời dần sẽ mất. em vẫn trinh nguyên dù điều đó không là sự thật, và tôi vẫn yêu em như buổi nào ru vợ khi say... Bút nghiên đao kiếm hai tay múa Văn võ toàn song vẫn đói dài!
Mười lăm năm phần phật những cung đàn Ai nghe trọn một thanh cung trong ngút ngàn đêm những lời ong ****? Phật cũng ngả nghiêng trước thiên hương cuộn mình nơi Tiền Đường sóng xô gió lượn. Thanh cung non tơ của ngực trăng... Mười lăm năm tóc liễu rúc vào lòng Nghe cựa quậy cả thiên tình huyền sử. Trách gã bán tơ hay trách lòng người bây giờ ngô nghê thiển nghĩ? Mười lăm năm ấy những cung đàn...