Đêm thanh vắng anh tìm về gác trọ Thu mình vào trong bóng tối mênh mông Căn phòng không một mình anh cô lẻ Khẽ nỗi buồn lại chạy đến vây quanh
Buồn ngồi bên anh cạnh chén rượu sầu Men ngây ngất cho tình thên gắn bó Buồn im lặng nhưng lòng anh hiểu rõ Sẽ chẳng bao giờ buồn xa cách anh đâu
Buồn hỏi anh quen biết từ bao giờ Anh im lặng : từ ngày em xa cách Không có em hồn anh sầu cô lạnh Tìm đến buồn cho nỗi nhớ vơi nhanh
Chén rượu cuối buồn cùng anh nâng cạn Hẹn bạn rằng tạm biệt nhé ngày mai Anh đi rồi sao buồn còn ở lại Đêm khuya rồi........ sương lạnh lắm Buồn ơi !!!