ĐÊM THANH CHƯƠNG ĐÊM THANH CHƯƠNG Thơ cũ chép tặng bạn mới [bigchar]N[/bigchả]ơi miền quê mái nhà nương vách đá Nơi mùa Xuân khuất mình trong lạnh giá Ta nhớ về Hà Nội mới xa Hà Nội trong em nên cũng ở trong ta. Đêm Thanh Chương im lìm trong giấc ngủ Chỉ có mình ta thao thức cùng nỗi nhớ Chỉ có mình ta tâm sự cùng ta Nơi quê hương vẫn nặng nỗi thương nhà... Nhưng thương yêu vẫn giành em nhiều nhất Đây dáng em gầy trong vòng ôm rất chặt Đây âu yếm dịu hiền những cái cầm tay Và ánh mắt nhìn đắm trong hương say... ................................* Thương nhớ thật nhiều, ta nằm không ngủ Nghe vẳng đâu đây từng lời em nhắn nhủ Cả thoáng giật mình em muốn hỏi thầm ai: ?oĐường chúng mình đi có đủ rộng dài?? Đêm đã khuya nhưng lòng ta mãi thức Mãi trở trăn với bao điều ảo thực Ở ngoài kia em đã ngủ chưa em Một giấc ngủ ngon có mộng thật êm đềm? ................................* Cứ ngủ ngon nghe em, để mình ta thức Cứ mộng nữa đi em, những giấc mơ ................................rồi sẽ thành hiện thực Giữ cho em được trọn giấc nồng say Em ngủ giữa Thủ Đô, ta canh tận nơi này... Trời Thanh Chương về đêm càng lạnh giá Nơi lòng ta càng dâng trào nỗi nhớ Nhớ nhất đêm nào hai đứa đứng canh thâu Không bức tường con che chở nụ hôn đầu... Thanh Nam, một đêm giáp Tết năm nao. Nguyên Anh
Nguyên Anh ơi ! sao " nụ hôn đầu" của bạn không e ấp gì cả? giống như "tây" ý ! Heeeeeee! Cũng may có bóng đêm che Không làm lộ rõ răng đè lấy răng Lộ ra giữa xóm giữa làng Nụ hôn đầu của cô nàng hay anh.