1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG VÀ CÔ ĐƠN TRONG THẾ GIỚI PHẲNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tepsupi, 23/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tepsupi

    tepsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG VÀ CÔ ĐƠN TRONG THẾ GIỚI PHẲNG

    CHỦ ĐỀ LÀ ĐỦ ĐỂ THẢO LUẬN RỒI , TÔI NÓI VỀ TÂM TRẠNG CỦA TÔI ..
    vì tôi lập ra cái tóp píc này lên cho tôi quyền viết bài mở đầu lạc đề nhé !


    Hạnh phúc là một chiếc lá

    Âm thầm nảy lộc đêm đông

    Buồn đau là một chiếc lá

    Rụng trong nhựa úa mai hồng

    Nhớ mong là một chiếc lá

    Run vô cớ giữa lặng không

    Hờn ghen là một chiếc lá

    Vỡ đã tắt trong gío lòng

    Cô đơn là một chiếc lá

    Lay lắt mãi giữa cành không

    Tình yêu chỉ 5 chiếc lá

    Mà làm thành một cơn giông


    chẳng biết nhà thơ nào viết lung tung quá! chắc... cũng đã đọc bài thơ này rồi, biết khi nào chiếc lá hờn gen mới "vỡ đã tắt gió trong lòng" ? tác giả viết sai quá đi. nhưng đoạn nói về chiếc lá" nhớ nhung" thì có vẻ lại đúng quá

    nhớ nhung là một chiếc lá

    run vô cớ giữa lặng không

    trong cái chiều cuối thu,một con đường vắng, trên hè phố lá vàng trải thảm,khô và xào xạc heo may.cây bàng buồn tẻ cố gắng giữ chiếc lá cuối cùng chờ mùa đông đang đến, chiếc lá nhớ nhung run run trước cơn gió chiều xe lạnh.chiếc lá nhớ gi? nó nhớ những buổi trưa hè đầy ắp tiếng ve râm ran.lá khi ấy xanh mướt và đầy sức sống.nhưng buổi chiều hôm nay thì khác, chiếc lá chỉ còn lại một mình. khi những cơn gió nhẹ qua đi thì không gian yên lặng quá.cứ thế, cứ thế,cây bàng và chiếc lá nhớ nhung chia nhau khoảng không gian thinh lặng đó.rồi bất chợt, mùa đông ào đến dữ dội và lanhj buốt. cây bàng buông xuống chiếc lá nhớ nhung cuối cùng để đón nhận một nỗi buồn lớn hơn.cây bàng chẳng còn chiếc lá nào cả. và từ đó mọi người gọi cây là "cây sầu đông" cây khảng khiu và cô quạnh,buồn bã cho những nỗi đau quá khứ. nhưng có một quy luật tuyệt vời của tạo hoá không ngừng tiếp diễn. đông qua-xuân tới. cây bàng cũng hiểu điều đó. và mặc dù đang gặm nhấm nỗi buồn vô tận cây cũng không ngừng tiếp nhận, hấp thu nhựa sống từ đất chuẩn bị cho những lộc non đón chào nữ chúa mùa xuân. mùa xuân chắc chắn sẽ đến. nó ko bao giờ quên cây bàng đâu.mọi chuyên cứ thế tiếp diễn theo quy luật muôn đời...
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    ko bt topic này có bị khóa ko. tớ chẳng hiều lắm . cũng ko thấy nó thiêng liêng. vì tớ ko theo đạo. nhưng tớ post tặng các bạn một bài thơ của mẹ Teresa.
    Dù sao cũng vẫn làm điều đó
    Mẹ Teresa
    Người ta nói mới vô lý làm sao khi coi mình là cái rốn của vũ trụ
    Ồ, không sao, đừng chấp nhặt làm gì!
    Bạn tốt bụng nhiệt tình bị thiên hạ cho là ích kỷ
    với những động cơ thấp hèn
    Có hề chi, xin hãy làm một người từ tế.
    Nếu thành công trong đời bạn sẽ có những người bạn
    giả dối
    và kẻ thù thật sự
    Nhưng dù sao hãy cứ thành công
    Bạn trung hậu thật thà và
    người đời dễ lừa dối bạn
    Chẳng hề chi! Bạn của tôi ơi, hãy thành thực với đời!
    Cái bạn mất bao nhiêu năm gây dựng
    Có thể bị hủy hoại chỉ sau một đêm
    Nhưng dẫu vậy vẫn cứ xây dựng bạn nhé.
    Khi bạn thấy bình an vui sướng
    Cạnh bên ta không thiếu kẻ tỵ hiềm
    Đừng vì thế mà chối từ hạnh phúc
    Việc tốt bạn làm hôm nay,
    chỉ ngày mai sẽ quên tuốt tuột
    Nhưng bạn ơi hãy cứ việc tốt mà làm.
    Dâng cho đời những điều tốt đẹp nhất.
    nhưng bao nhiêu vẫn là chưa đủ.
    Hãy gắng nữa lên trong dâng hiến cho đời.
    Bạn sẽ thấy trong phân tích cuối cùng
    nó đứng ngay giữa bạn và Chúa
    Nhưng dù sao nó chưa bao giờ đứng giữa bạn với người ta.
    Bài thơ này tớ đọc trong quyển Quy luật của sự nổi loạn. Hình như người ta dịch cũng chả hay lắm.

Chia sẻ trang này