Đêm - trăn trở !!! Đêm nào cũng thức thế này chẳng bít tôi còn đủ sức để thức nữa ko??? Cứ thấy mình dần dần cứ hờ hững đi,vô cảm đi ... Cố gắng viết ra 1 cái gì đó mong rằng có thể thấy mình đỡ thờ ơ đi 1 chút, 1 chút gì đó mới được .... Đêm nào cũng ngồi trên mạng, cũng hí hửng cắm đầu vào những niềm vui ảo, với những thứ ảo ... Chả hiểu đến bao giờ mới có thể đối diện với sự thật ... Đến bao giờ mới dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào cái người đối mặt với mình bây giờ ... Mệt mỏi .... Có những đêm nước mắt lăn dài ... Cô đơn ... Nhớ người cũ hay là thất vọng người mới ... Lắm lúc ko thể phân biệt được ... Nhưng mà có 1 điều gì đó day dứt ... Hình như mình chán cả 2 ... Thấy nản ...Thấy mệt mỏi ... Cơ mà thật khó để có thể biết mình cần phải làm gì ... Ko thể về bên người cũ, ko thể đón nhận sự quan tâm của người cũ nhg cũng chẳng thể bỏ người mới cũng như hết lòng với người mới .... Đêm đến thấy mình đôi khi vô cảm đến kỳ lạ ... Đôi khi thấy mình cô đơn đến kỳ lạ ... Chơi cho đến khi mệt lả ... Mắt ko mở nổi nữa thì nhắm mắt vào và nằm ngủ .... Cố gắng cho giấc ngủ thật sâu ... Thật sâu ...Chẳng nghĩ gì ... Và thế là ngủ đến trưa ... Gần hết 1 ngày ....
Hum nay cũng mệt mỏi .... Mệt mỏi lắm ý ... Tối đến ... Đợi người ta từ 7h cho đến hơn 9h người ta mới tới ... Biết người ta bận, người ta có nhiều việc để làm ... Cơ mà có lúc tự nhiên thấy chơi vơi, hụt hẫng ...Bắt đầu nghĩ lắm chuyện ... Chẳng hiểu có phải là hẹn với người nào đó hay ko? Cơ mà hẹn với người khác chẳng cần vội vã về bên mình như vậy ... Suy nghĩ cứ nửa tin nửa ko tin ... Cảm giác thì chả thấy gì ... Chỉ thấy mình cũng đang cố gắng để duy trì mối quan hệ này, dù chẳng bít nó đi đâu??? Về đâu ???? Đến thì người ta rối rít xin lỗi ... Mình chẳng nói gì , vấn đề mình có giận , có khó chịu đâu mà cần phải xin lỗi ... Cái mình cần là cảm giác tin tưởng và cảm giác có thể yêu ... Cơ mà chờ mãi chẳng cảm thấy mình có cảm giác gì ... Người ta đưa mình 1 cái túi, bên trong toàn bánh là bánh ... Cơ mà chẳng hiểu sao chẳng có cảm xúc gì ... Thế mới lạ ... Người ta biết mình đói mua bánh cho mình ... Cơ mà chẳng cảm động, chẳng vui ... ơ kìa ... Mình sao thế này ... Mình bắt đầu cảm giác chả cần ... Thái độ có vẻ chẳng vui vẻ gì ... Bắt đầu cãi nhau chỉ vì ăn uống ... Mình chốt 1 câu nghe mà chẳng vui vẻ gì " em với anh chẳng thể nào dung hòa " Câu nói đó nếu mà là người yêu thật thì có lẽ cục tức nghẹn ở cổ ... Cãi nhau chán ... Quyết định ăn xôi ... Ngồi ăn xôi phần đứa nào đứa nấy ăn ... Chẳng nói câu gì với nhau cả ... Hờ hững ... Chán nản ... ăn xong chẳng nói chẳng rằng, trả tiền và đi về .... Đi đường về anh nói "em có lạnh ko?" Mình hiểu câu đó ý nói mình phải ôm anh ... Cơ mà mình cố tình "Em ko lạnh " Anh vẫn nói " nhg mà anh lạnh " Mình vẫn giả vờ ngây ngô " lần sau anh mặc nhiều áo vào nhé, đừng để lạnh " Anh ậm ừh rồi thì cũng im lặng ... Cuối cùng chốt lại là "có lẽ làm anh em bạn bè thì tốt hơn " Mình cũng hờ hững " sao cũng được, tùy anh quyết định " Anh bảo cho anh thêm 1 tháng nữa, anh chưa sẵn sàng , anh bảo anh cũng thật sự chẳng muốn mất mình ... Cơ mà hoàn toàn ko có cảm giác ...Phải làm thế nào bây giờ ??? Nói thật mình cũng muốn giữ anh, cơ mà giữ để làm gì nếu 2 đứa yêu nhau cái kiểu này ... Nhạt nhẽo ... Cầu mong mình viết ra những dòng này rồi tự nhiên 1 ngày nào đó cảm thấy anh đi sâu vào cuộc sống của mình ... Và mình sẽ yêu anh ... Sẽ hạnh phúc .... Chỉ cầu mong được như thế ....... Về đến nhà cả 2 đứa đều chán nản ... Mình cũng chẳng muốn tiếp tục .... Về nhà mình cũng nghĩ rằng có lẽ nên chấm dứt mối quan hệ này tại đây .... Mình nhắn tin "em thấy là đúng là chúng ta nên làm bạn bè, em và anh đều ko sẵn sàng,và bản thân em cũng chẳng biết cách thể hiện tình cảm " Anh gọi điện lại chỉ nói "Anh xin lỗi " Mình chẳng hiểu xin lỗi gì ... mình cũng muốn chấm dứt ...Cơ mà nghe đến anh đồng ý chấm dứt quá nhanh ... Mình chợt bùn kười ... Ngồi nghĩ 1 lúc thì gọi điện cho anh " hình như em cảm thấy mình là trò đùa rồi đấy " Anh bảo "nếu em thích " Với cái kiểu nói chuyện đó có lẽ là chẳng nên nói gì nữa... Mình bảo anh biến khỏi cuộc sống của mình đi ... Anh đồng ý và dập máy ... Tự nhiên lúc đó thấy sao mình hụt hẫng ... Mình thấy rằng chẳng nhẽ mình chỉ là trò đùa của anh ... Chẳng nhẽ chỉ đến thế thôi sao???? Lúc đó nước mắt rơi xuống ... Tự nhiên thấy mình sợ bị bỏ rơi ... Thấy mình sợ giống những lần trước ... Gọi điện lại anh ko nghe ... Cảm giác bị ruồng bỏ càng nhiều ... Nhắn tin cho anh " anh nghe đt đi, em ko chịu được cảm giác này " Nhắn vài tin, gọi vài cuộc đt, anh cũng chẳng nghe ... Đến lúc khóc được vài phút, cảm thấy mình thật bùn kười đi quá ... Lau nước mắt, bình tĩnh bước xuống nhà ... Nhắn 1 cái tin " em bình tĩnh rồi, em ko sao đâu, chả có chuyện gì cả " Thì lúc đó anh chợt gọi điện ... Lúc đó thì mình thật sự đã bình tĩnh, đã lấy lại cái bất cần của mình ... Anh bảo em có muốn giữ anh ko? Cơ mà lúc đó mình bảo, lúc em gọi thì anh ko nghe ... Giờ thì em đứng vững được rồi ... Chẳng cần anh nữa .... Cơ mà kết cục của câu chuyện thì là 2 đứa giải quyết vấn êề ... là cố gắng để tiếp tục, cố gắng để hiểu nhau và gần nhau .... Mình cũng cố gắng đòi hỏi như những đôi yêu nhau ... Cơ mà chả hiểu sao đến bây giờ mình cảm giác mối tình này cũng chẳng bền lâu ... Mình quá thờ ơ , còn anh thì sợ thể hiện tình cảm ... Có lẽ là chưa phải tình yêu thật sự trong đời của 2 đứa ... Cơ mà còn là người yêu ngày nào thì ngày đó cần phải cố gắng ... Chẳng bỏ được thì cũng chẳng còn cái cách nào hơn
Con người mình thật kì lạ, chả hỉu sao mà cứ ngủ cả ngày rồi thì đêm thức ... Thức suốt đến nỗi bây giờ đầu cứ đau nhức ... Dù chắc chắn mình ngủ hơn 8h 1 ngày ... Cả ngày hum nay ... Nằm ngủ lúc 9h,10h sáng gì đó ...4h dậy ...ăn được bát cơm ... lăn ra nằm ngủ tiếp ...Đến 7h , có người gọi điện bắt mình phải nghe ...Bảo có việc gấp mình mới thèm dậy ... Vậy mà đến tối, và đến bây giờ ...Vẫn cứ thèm ngủ ... Đầu đau qúa .... Tối đi cafe với anh VA, cả năm nay chẳng gặp anh ,...Thấy anh khác hẳn ...Đầu vuốt keo, đi vespa, dùng điện thoại rõ to rõ xịn, trông như cái máy tính xách tay ...Oai dã man đi được ... Mình lon ton ngồi lên cái xe cũng thấy ngại cơ àh ... Ngồi buôn trên trời dưới bể với nhau ... Nhắc về nguời cũ và người mới ... Anh cũng bảo chưa quên được ...Còn nhắc đến còn chưa quên được ... hờ hờ, ai mà chả bít thế ... Cơ mà cũng chẳng làm gì được nữa đâu mà ... 2 anh em lang thang đi tìm hàng ngô nướng ...Cơ mà chả có ...Vậy là ra mua trà sữa về cho Ngọc roài lót tót về nhà ... Tự nhiên mình nằm xem tivi mới sợ chứ ...Lâu lắm oài, ít khi động đến cái tivi ...Vậy mà nằm xem "những ẩn số vàng " Vui phết ... Người yêu thì đi chơi từ chiều, chả bít đi với ai ... Mình cố gắng để tin người ta,đang cố,Cơ mà thật sự vẫn thấy chán ... Cố gắng lắm ...Tối đến đi chơi về tự nhiên nhắn cho mình "Anh về nhà rồi " Tự nhiên mình lại thấy vui vui, nhắn qua vài cái tin mình cũng cảm thấy có thể mỉm cười được ... Có thể mình quá đơn giản ...Cái mình cần chỉ là sự chia sẻ và có thể nhớ đến nhau ... vậy là đủ ... Đêm nay lại thức, lại game ... lại chẳng suy nghĩ gì ... Giờ lại thèm được suy nghĩ ... Thèm đắm mình giữa những trăn trở băn khoăn ...Cơ mà chả hiểu sao cái đầu cứ rỗng tuếch, chẳng nhớ chẳng buồn chẳng vui ... Sống thế này mãi liệu có được ko nhỉ???
Thức khuya nhỉ! Đọc cái này cho đỡ buồn... ngủ nhé! http://www.chungta.com/Desktop.aspx/GiaiTri-ThuGian/Goc-ThuGian/Dan_ong_can_gi_o_nguoi_vo/
Còn giận là còn yêu rồi! Trăn trở làm gì, đêm thì đi ngủ đi! Sao kô kiếm cái gì để làm nhỉ? Cứ ngồi và trách người ta đi đâu, sao kô đến, 3 bữa chẳng điên lên mới lạ!
Tự giận mình quá đi mất ... Cớ sao mà cứ thở dài thườn thượt thế này ... Người cũ ... Buồn kười quá ... Người cũ có người yêu mới rồi cơ mà .. Mình vương vấn cái gì nữa nhỉ??? Cơ mà sao ko thể dối mình được thế này ... Cố vô cảm mãi mà chẳng làm được ... Thấy mệt mỏi ... Chỉ muốn nhắm mắt ngủ, chẳng cần nghĩ gì cả ... Tại sao người cứ muốn cố gắng làm tôi day dứt ... Làm ơn, làm ơn để tôi quên người ... Làm ơn đi mà ...Đừng cố gắng làm tôi day dứt...Đừng quan tâm chăm sóc tôi nữa ...Đừng cố gắng lặng lẽ ở bên cạnh tôi nữa ... Hãy sống yên vui với người khác đi ... Nhìn thấy người và người kia tôi ko thể ko đau ... Người đã ko đợi tôi ... Đã bị lôi kéo thì người phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình làm ... Tôi ko còn sức ...Tôi mệt mỏi lắm người ạ ... Nếu đã yêu người khác xin hãy hắt hủi tôi ...Xin .... Nhìn thấy cái blast cùng bài hát "đâu chỉ có mình em " Lại nghĩ ...Đập chết cái đầu này đi chứ đừng đùa ... Tối đến , ôm người yêu mà khóc ...Em xin lỗi, em chưa thể quên ... Thế đấy ...Sống cái kiểu này chết đi cho nó xong Mệt mỏi, ko muốn nhắc nữa ...Game cho đỡ mệt mỏi