1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepleaf

    diepleaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội --- tôi chưa có dịp nào đưọc lang thang trên những con đường yêu thích vào ban đêm, chỉ được ngắm những góc nhỏ của Hà Nội...Gần bốn năm sống tại đây cảm thấy gắn bó và yêu thương hơn cả nơi tôi sinh ra.Ngoài những kí ức về Hà Nội mùa thu, Hà Nội những ngày mưa hay những buổi sớm chớm lạnh... thì Hà Nội đêm gợi nhắc trong tôi những nỗi buồn và cảm giác cô đơn trống trải...Hai giờ sáng chợt nghe có tiếng mưa rơi tí tách, thật khẽ khàng trong không gian tĩnh lặng,len lén qua ô cửa sổ mùi đất vừa nồng vừa mát.Đẩy cánh cửa gỗ rồi ngước nhìn ra ngoài, ngay phía trước mặt là vô số những hạt mưa đọng trên hàng rào dây kẽm,mái nhà đối diện mưa rơi trắng...mưa bay lất phất dưới ánh đèn màu trắng nhờ, ngõ nhỏ chìm trong yên ắng, ngoài tiếng mưa rơi khẽ khàng như hơi thở chẳng còn nghe thấy một âm thanh nào khác..Không gian thu hẹp lại trong tầm nhìn trước mắt, chỉ có mưa, có bóng tối và hơi lạnh khe khẽ run rẩy...Dòng suy nghĩ trôi lãng đãng theo từng làn mưa mỏng ...
    Những đêm mùa hè ngồi trước cửa nhà ngắm thứ ánh sáng mờ mờ của đèn cao áp phủ lên lá cây, thỉnh thoảng lại giật mình tưởng ánh sáng của trăng..buồn cười, ở một không gian nhỏ hẹp và bị vây kín như thế thì làm sao trăng luồn qua được.Hít thật sâu mùi vị của khí trời thấy thanh thản lạ...Dường như chỉ tồn tại có một mình mình lúc ấy.
    Mấy hôm nay không hiểu nhà nào có một con gà, sáng sớm 3 giờ đã nghe thấy tiếng gáy , nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối om..Khu nhà mới này khôngcó đèn cao áp, đêm đêm ngồi bó gối ở ban công nhìn xuống đường vắng lại thấy tràn ngập những cô đơn..Nhưng dù sao có những đêm trắng như thế này mới có thời gian để suy nghĩ về chính mình...
    HateDesolationHateDesolationHateDesolation
  2. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Tết, Hà Nội về đêm thấy yên tĩnh lạ lùng. Mới đến 0h thôi xe cộ đã thưa thớt, không như ngày thường, ôtô tải ì ạch chạy suốt đêm. Nhà nào không có cách âm chắc là khó ngủ lắm. Giấc ngủ cũng chả thể sâu được. Thì cũng vì người ta không cho xe tải chạy trong thành phố ban ngày mà lị. Phải lao động trong lúc người khác được nghỉ ngơi có bao giờ là sướng.
    Một ngày dài vô vị khiến đêm cũng trở nên nhạt nhẽo hơn. Một chàng trai sao Hoả đúng chất là biết lui vào chiếc vỏ ốc của mình để ngẫm nghĩ về vấn đề mà anh ta gặp phải. Đêm là quá đủ cho một người bạn đồng hành.
    Thế là hết Tết. Giờ đã là mồng 7 rồi. Mai là mồng 8. Kia là mồng 9... những chuỗi ngày... của tương lai... nào ai biết trước. Rồi sẽ đến. Tất nhiên. Mấy tiếng nữa trời sẽ sáng nhưng bây giờ vẫn là đêm. Không thể dùng đèn neon thay cho mặt trời được! Vì loài hoa kia không thể nở trong sự gượng ép và sống bằng thứ ánh sáng giả tạo.
    Đêm - Ánh trăng - Lung linh - Huyền ảo - Tĩnh lặng - Bình thản. Ngày - Mặt Trời - Những tia nắng - Ấm áp và nhiệt thành - Cái nóng hổi và gấp gáp của sự sống. Hai thế giới khác nhau, những gam màu khác nhau. Bạn đã bao giờ tự hỏi ĐÊM hay NGÀY quan trọng với bạn hơn chưa
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  3. path

    path Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ. Đúng vậy. Từ khi đi làm thì chỉ được tận hưởng Hà nội đêm vào những hôm làm việc đên 3-4 giờ sáng hoặc nhiều việc quá ngủ lại ở cơ quan thôi. Chứ còn sức đâu mà đi chơi đêm nữa nhỉ..
    Nhưng nếu lúc đó chịu nhìn ra ngoài thì cũng đẹp và trong lành đấy chứ! Lúc đó chỉ ước gì lúc nào Hà nội cũng là đêm hoặc sáng mùng một tết thôi. Không bí bức như ban ngày
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi. Phải. Kể cả với sự giúp sức của những ly cafe, bây giờ, mình, lâu lắm rồi, đã không thể biết đêm màu gì.
    Liệu nó còn là màu trắng không C nhỉ
    Giờ thì chỉ biết màu của bình minh thôi.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 21/02/2004
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trước em chỉ bít mỗi đêm trắng Hn qua ... cửa sổ phòng em. Hix hix. Thì có bao giờ được mò ra ngoài sau 10h tối đâu mừ bít cái đêm trắng ở ngoài nó thía nào. Nhưng hồi mùa hè vừa rồi em cũng được bít đi ra ngoài đường vào buổi đêm nó thía nào. Chả là bọn em đi Tình nguyện phải tập trung từ 2h sáng để xuất phát, mà bọn em lại chẳng được mò lên trường trước, nên 2h sáng lọ mọ ra khỏi nhà (tất nhiên là có bố hộ tống). Ui , có đi ra ngoài mới bít đêm HN đẹp thía nào. Đường vắng teo. Cả đường chỉ có mỗi 2 con bé với bố đi kèm. Cảm tưởng đi ra giữa đường cũng được, nhắm mắt lại mà đi cũng được. Nhắm mắt lại để còn hít vào cái không khí mát rượi đó, nhắm mắt lại tưởng tượng mình là chủ cả 1 không gian vắng lặng, hàng đèn chạy dài uốn lượn. Lúc đấy chỉ muốn hét thật to cho đã, chẳng mấy khi được hét như vậy. Nhưng mà nếu hét lên thì chắc sẽ ko được 1 mình ở trên đường nữa. Bao giờ lại được thấy khung cảnh như vậy nữa nhỉ?
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Em mừng, mừng lắm khi biết anh có cuộc sống tốt và hạnh phúc như vậy. Em biết giờ em cũng chẳng là gì để được sẻ chia niềm hạnh phúc ấy cùng anh, anh đã dành nó cho người con gái khác, anh muốn cho những người thân của anh và nhất là chị ấy được hạnh phúc vì anh, còn em-giờ không là gì. Em hiểu điều đó và không ước ao điều gì cả-không cần anh phải làm gì đó vì em, cho em.
    Anh bảo rằng khi anh có được niềm vui ấy, chị ấy là người hạnh phúc nhất.Vâng,em hiểu với anh, anh chỉ cần biết chị ấy là người hạnh phúc nhất thôi, còn em chỉ là người đứng ngoài, chẳng được sẻ chia, chẳng được anh dành cho điều gì, nhưng anh có hiểu khi anh hạnh phúc, cũng là khi em hạnh phúc lắm không? Và em thấy mình là người hạnh phúc nhất.
    Em không so với anh,với chị ấy rằng ai hạnh phúc hơn. Với anh và chị ấy thì niềm vui đó thật dễ hiểu, thật chính đáng. Nhưng với riêng em,một kẻ đứng ngoài-em vẫn thấy vui nhiều lắm.
    Nhìn cuộc sống đang mỉm cười với anh, em cũng thấy yên lòng, nghe trái tim yêu thương và đau đớn của mình không còn xót xa nữa, là sự thanh thản, êm dịu chưa từng có.
    Em đã học được cách chia tay nhẹ nhàng, học được cách chấp nhận những mất mát tổn thương, những cuộc ra đi không mong đợi... để khi trông thấy anh hạnh phúc với người ta-em không còn đau lòng nữa. Không tự dằn vặt mình vì đã để anh ra đi nữa, không còn day dứt và ám ảnh về những thứ đã qua. Chiến thắng được những ích kỉ, hẹp hòi của một người con gái từng được yêu và bị tổn thương, em hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc.
    Thời gian đã qua, vết thương ngày nào vẫn không lành được nhưng em không thấy nhức nhối nữa. Cám ơn anh ngày ấy đã không quay lại để nhìn em khóc, cám ơn anh đã không thương hại, cám ơn anh đã mạnh mẽ bước đi.....Để bây giờ đứng trước anh và cả chị ấy, em không còn câm lặng- mà thật sự cõi lòng luôn thanh thản vô cùng.
    Dù vẫn có lúc nào đó, tất cả quá khứ trở về làm em đau nhói, nhưng em vẫn mạnh mẽ và không oán trách, không dằn vặt.
    Em hiểu, đã là ngày hôm qua thì chẳng thể quay lại được đâu, chỉ còn cách là tự tin và bước tiếp bằng chính bản thân mình. Cuộc sống là thế, đôi khi có những cuộc ra đi không có lí do nào hết, anh đã ra đi vì không còn yêu thương em nữa, đó là lí do sao?
    Nhưng dù thế nào thì em cũng phải học cách chấp nhận điều ấy.Chỉ mong sao ở phương trời mới, cuộc sống mới bên người yêu mới, anh sẽ mãi hạnh phúc.
    Và bây giờ chỉ còn em với đêm
    Để lắng nghe lòng mình đang yên ắng
    Xúc cảm tình đầu.......

    * Copy trong này ra ,
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/355516

    Kể cũng có gì giống mình , đọc lại thấy hay hay

  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mới nghe câu chuyện về ly cafe.Một ly,3 người uống.Một người nửa ly,một người một ngụm và một người phần còn lại.2h sáng....4h sáng và....trắng đêm....
    Hôm qua...chọn cho mình một đen đá.Vì mình chưa bao giờ vì cafe mà mất ngủ.Chỉ biết rằng đêm nay không muốn ngủ.Có những việc cần phải làm.
    Đêm...Nghe nói chuyện và tưởng rằng đã ổn.Nhưng tiềm ẩn một điều gì đó giống như một khoảng vỡ.Mất mát.Đáng thế thôi.Hình như nằm lên giường lúc 2h sáng....Và lần đầu tiên trong đời thấy cảm giác trắng đêm.Loay hoay...đếm hết cừu trắng đến ném táo,đến số tự nhiên....Không tác dụng.Đầu óc trống rỗng.Nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ xuống đâu đó...Một vài tiếng ầm ì của động cơ...Đêm vẫn qua....lúc lúc nhìn đồng hồ.Đêm không dài như mình tưởng...4h....rồi 5h...Thấy mệt mỏi...nhưng không thể ngủ.6h30 vẫn thấy mình đang nhìn quanh quẩn...Ánh sáng len qua cửa.Chờ đợi hôm nay...qua đêm.Và thấy mình mở mắt lúc 7h22 sáng.Hoá ra cũng chẳng phải trắng đêm...
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 19/08/2004
  8. Nokia9110

    Nokia9110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hô?i co?n học cấp hai, tức la? cách đây khoa?ng 8 năm, tôi vâfn có thói quen đạp xe lên tận vươ?n Hô?ng đá bóng sớm (nha? tôi cách vươ?n Hô?ng 3km). Toa?n đi tư? nha? tâ?m 4h30, một mi?nh một đươ?ng mới thấy Ha? Nội đêm đẹp va? yên bi?nh thế na?o. Cuối mu?a hạ, đâ?u mu?a thu, đươ?ng Phan Đi?nh Phu?ng lá rụng da?y ca? cm, qua một đêm chưa kịp quét, sớm hôm sau cứ một mi?nh một xe nhắm mắt tha? hai tay đi tư? đâ?u đến cuối đươ?ng ma? chă?ng sợ gi? ca?, thậm chí vâfn co?n ca?m nhận được tiếng lá khô bị ép dưới bánh xe. Đợt EURO vư?a rô?i toa?n pha?i trực đêm ơ? cơ quan, hết đá bóng, xong việc thi? cufng tâ?m 4h sáng, lại một mi?nh một đươ?ng, vâfn ca?m nhận được cái đẹp cu?a ban đêm, tifnh lặng, không khí vư?a mát vư?a sạch,chi? muốn hít đâ?y buô?ng phô?i chứ kô pha?i vư?a đi vư?a nhịn thơ? như ban nga?y, tuy có khác đi một chút vi? mi?nh đi xe máy chứ không pha?i lách cách xe đạp như hô?i trước.
    Ban đêm dươ?ng như bắt mi?nh suy nghif nhiê?u hơn va? pha?i nghif linh tinh nhiê?u hơn. Tôi có thói quen học va? la?m việc va?o ban đêm, cứ 12 h la? bật máy tính (tuy hôm nay có sớm hơn một chút:D) rô?i chong chong tới 3,4 h sáng. Nhiê?u lúc hết việc rô?i chưa ngu? được, đâ?u óc lại nghif đến nhưfng chuyện tươ?ng như đaf quên đi được rô?i, kô chịu được lại vác xe ra đươ?ng lượn va?i vo?ng. Chă?ng biết có ai giống mi?nh kô nhi??
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Nó chưa bao giờ có dịp thưởng thức Hà Nội trắng đêm ở bên ngoài trong không gian tĩnh mịch mà nó nghĩ rằng nó yêu thích vào một đêm đông nào đó.
    Lạ, nó yêu mùa đông như yêu chính bản thân nó vậy. Lạnh lùng đến tàn nhẫn, giá buốt đến thấu xương...
    Thức trắng đêm là cái chuyện thường tình đối với nó hồi cấp ba để giải toán, lý, hoá luyện thi đại học...Mẹ thường lạ vì ban ngày thì nó chẳng chịu học gì, suốt ngày thức trắng đêm để học...Mà lạ, cứ nhét cái phone vào tai, nó vừa nghe nhạc vừa làm bài...Thỉnh thoảng giải lao, nó leo lên sân thượng để ngắm một vài góc nhỏ của Hà Nội về đêm...yên tĩnh, chỉ thấy những bóng đèn điện và lác đác vài người phóng xe vụt qua...
    Cái khu rừng AMAZONE thu nhỏ của nó thỉnh thoảng lại xào xạc khi có những làn gió thoảng qua, nó tưởng tượng ra những con thú rừng đang đi săn đêm....chỉ có trăng, khoảng không gian bao la và nó...
    ....Vài năm sau...những đêm trắng của nó là dán mắt vào màn hình, để online, khi thì chat với cô bạn thân đang đi du học, khi thì tâm sự với vài người bạn mà chưa từng gặp mặt....Nó cảm giác như đang sống bên cạnh những người mà nó đang nói chuyện, không có sự khác biệt về không gian và cả thời gian nữa...
    ....Ít lâu sau...những đêm trắng của nó là nói chuyện điện thoại với anh, với bạn...
    ...Bây giờ, thỉnh thoảng nó cũng trắng đêm, nhưng cũng chẳng vì ai mà chỉ vì chính nó. Nó muốn tìm đến cái cảm giác bình yên trong một xã hội ngày càng nhộn nhịp...Thỉnh thoảng nó online nhưng cũng chẳng để nói chuyện với ai cả...
    Lác đác trong đêm có tiếng rít lên của tin nhắn rung lên..." Chúc em mất ngủ, em yêu", nó không có thói quen trả lời...vì coi như nó đang ngủ..." Chúc bé yêu ngủ ngon"....vẫn im lặng..." Ngủ chưa mày? Nếu chưa ngủ thì online nói chuyện với tao nhé!", tiếng cô bạn thân từ bên kia nhắn về...Nó online...và buôn dưa lê...
    Có hôm nó leo lên sân thượng, ngồi đếm những vì sao trên chiếc ghế bành, gió hiu hiu...và nó chìm vào những giấc mộng từ khi nào chẳng biết..."...hôm nay anh trực đêm, nhớ em nhiều mà không dám gọi, chẳng biết giờ này em đang chìm vào mộng và mơ đến ai nhỉ...?"...mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn rồi nó lại đi tiếp hành trình của những giấc mơ...
  10. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội trôi qua, hiển hiện dưới những ánh đèn điện rực rỡ và trong khoảng tối đặc quánh. Trong bóng đêm và ánh đèn, cuộc sống đan xen giữa lãng mạn và hiện thực. Và ngoài những cảnh trái mắt, nhiều điều đáng xót xa, Hà Nội đêm còn có những góc thanh bình, đáng yêu đến lạ lùng.
    Vào chốn ăn chơi
    Quán bia hơi Lan Chín (góc phố Tăng Bạt Hổ) đầy ắp tiếng chạm cốc leng keng, tiếng cười nói hể hả của dân nhậu. Họ đa phần là công chức sau một ngày công việc căng thẳng tìm đến đây. Với không ít người, quán nhậu là nơi hiệu nghiệm nhất để giảm stress. Nâng cốc bia vàng vàng trong sóng sánh bọt, anh bạn giọng hào sảng: ?oHôm nay vợ đi công tác, con gửi bà nội rồi, visa được cấp thời hạn ?ofree?, cậu có thích ngao du đêm Hà Nội không??.

    Vũ trường luôn rực sáng ánh đèn màu.

    Ừ! thì đi - tôi hùa theo đầy ngẫu hứng. Đó là thời điểm mà phố xá bắt đầu trầm xuống và quán karaoke, bar, vũ trường? mới bắt đầu vào cuộc. Anh bạn chịu chơi phóng ào ào tới Lake Side (Ngọc Khánh), một điểm nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng của ?olàng? phong lưu. Gửi xe xong, anh bạn tôi rút ?oAlô? gọi cho tay phục vụ sắp xếp phòng hát. Bước vào cửa, hàng trăm cô gái ăn mặc ?omát mẻ? xếp thẳng hàng đều tăm tắp.
    Chúng tôi đi ngang qua, có cảm giác đang được duyệt đội danh dự. Tôi nghĩ mình đi lạc đường, chân bước run run. Thấy vậy anh bạn ghé vào tai tôi, cười: ?oNào! Ngẩng mặt lên mà chiêm ngưỡng các cô gái chân dài. Bắc, Trung, Nam có đủ cả, khách yêu cầu ở bất cứ tỉnh nào cũng đạt được nguyện vọng?. Dãy phòng karaoke nằm khuất sau cánh gà vũ trường. Hát được dăm bài, tôi ?odở chứng? đòi về.
    Anh bạn tôi gọi thanh toán, chúng tôi mở cửa, hàng chục cô nàng đứng trước cửa phòng mời mọc. Dưới ánh đèn, trông cô nào cô nấy nuột nà, đầy khiêu khích. Cô mặc chiếc váy đỏ, ngắn không thể ngắn hơn được nữa, hở không thể hở hơn được nữa thỏ thẻ giọng miền Nam với anh bạn tôi: ?oNhảy với em một điệu đi anh hai?.
    ?oXin lỗi em, lần sau nhé!?, anh bạn tôi lịch thiệp đáp lại. Cô nàng nhìn theo với ánh mắt đầy thất vọng và khi chúng tôi đã ra tới cửa, còn với theo: ?oNhớ em nha anh!?. Thấy thái độ lơ ngơ của tôi, anh bạn cười khoái chí lắm, anh hỏi: ?oOải chưa, có muốn đi tiếp không??. ?o Tất nhiên là có!? - tôi đáp.
    Chúng tôi quay xe lên phố Nguyễn Du. Hale Club rực rỡ đèn làm sáng cả một khoảng hồ Thiền Quang. Đập vào mắt tôi là mấy cô bé khoảng 17-18 tuổi, tóc chải high light, khuôn mặt lấp lánh nhũ màu, móng tay đầy hình thù kỳ quái kẹp điếu thuốc lá, đôi chân vắt vẻo ngồi quầy bar ra cái vẻ rất sành đời với ly rượu Tây đặt trước mặt.
    Anh bạn tôi hất hàm gọi hai Rémy đúp, đoạn ghé tai tôi: ?oTrái với Lake Side, ở đây đa phần là lứa tuổi chíp chíp, thích khẳng định mình?. Dàn nhạc mở hết công suất, sàn nhảy loang loáng những tia đèn đầy ma mị...
    Dọc theo bờ đê đường Trần Quang Khải, rẽ vào cửa khẩu Chương Dương Độ, sau đó thẳng xuống phía bờ sông thì có biển ghi ?oCông ty Du lịch sông Hồng?. Một con tàu mang tên Titanic trong ánh đèn cao áp huyền hoặc hiện ra trong màn sương mờ mờ. Dăm ba người nước ngoài cười nói rổn rang đi vào, cứ như thể đây là thế giới của họ.
    Quả nhiên vậy, con tàu Titanic này là một quán bar phục vụ người nước ngoài, cũng có trò giải trí sàn nhảy và cả bàn billiards. Trong vũ điệu Flamenco cuồng say, mấy cặp trai gái Tây ôm riết lấy nhau nhảy nhót. Mấy cô **** người Việt đứng chọc billiards õng ẹo đợi khách.
    Theo lời một anh phục vụ thì khách đông nhất là từ khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Trong một góc khuất ở thành tàu vừa diễn ra cuộc trả giá chớp nhoáng giữa một anh Tây cao lớn và cô người Việt. Họ khoác vai nhau, đi qua chiếc cầu sắt vội vã vào bờ... Cũng tại đây, người ta có thể phóng xa tầm mắt chiêm ngưỡng cây cầu Long Biên duyên dáng vắt qua sông Hồng trong ánh đèn lấp lánh và đón những ngọn gió thu trong lành.
    Ngao du phố, chợ đêm
    Đầu ngã tư đường Lê Duẩn cắt ngang đường Nguyễn Thái Học, dăm chiếc xe ôm uể oải thức. Chúng tôi đi thẳng theo đường Lê Duẩn và dừng trước sân ga Hà Nội, vào quán chè chén. Chỗ ngồi giản đơn là bậc thềm của ngôi nhà mà chủ nhân của nó đã ngon giấc từ lâu. Nhâm nhi chén trà nóng hổi, cơn buồn ngủ bay biến đâu mất.
    Trước mặt chúng tôi, 3 người phụ nữ trung tuổi, vẻ bệ rạc cùng một gã đàn ông hom hem ngồi quanh chiếu bạc. Vừa rút cây bài, họ vừa tuôn ra những câu tục tằn, giọng điệu cay cú ăn thua. Đang chơi, nghe nói có công an đến, tức thì bộ bài được dúi ngay xuống tấm bìa, hành động trong một giây!

    Bà bán nước chè có tên Hòa, với biệt danh là ?oHòa quắt?, vóc dáng nhỏ thó, dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, trông giống một cô hồn. Bài bạc ở độ đang lên ?ocơn khát? bỗng tắt ngấm, ?oHòa quắt? tưng tửng đọc câu ?oca dao? được lưu truyền trong giới lang bạt kỳ hồ ở ga Hà Nội này: ?oCon ơi muốn nên thân người / Thấy mấy chú đồn mười thì phải tránh xa??.
    Hòa ?oquắt? nghe ngóng một hồi, không thấy bóng dáng người công an nào tới, bèn gạ gẫm: ?oĐánh tiếp đi, sợ đ? gì!?. Chiếu bạc lại được trải ra, thêm một vài thanh niên trẻ ngồi ?ogà? bài xung quanh. Rồi chuyện lô, đề rôm rả cũng cuốn hút mọi người, kể cả chúng tôi. Người đàn ông tên Lâm ?osay?, vừa trúng lô ?o2 nháy, 50 điểm?, mặc sức ngồi nói thánh, nói tướng.
    ?oNghe chuyện dân ga chán chưa? Làm một vòng chợ đêm rồi trời sáng là vừa? - anh bạn tôi nói, giọng tỉnh rụi - ?oGiờ này, đi xem chợ hoa mới thú!?. Chợ hoa họp trước mặt chợ xe máy đồ cũ Quảng An, trên đường Âu Cơ. Hoa từ các làng hoa Hà Nội như Phú Thượng, Nhật Tân, Thanh Trì, Quảng Bá? và một số tỉnh lân cận đổ về.
    Trong ánh đèn pin lia loang loáng, nào hoa cúc, hoa hồng, layơn, cẩm chướng, mẫu đơn?, tất cả còn tươi roi rói trong lời mời chào của những người bán. Chợ có 2 khu: bên này bán hoa nội và bên kia bán hoa ngoại. Ở khu bán hoa ngoại hầu như tất cả đều nhập từ Trung Quốc về. Loa kèn, lan tường, baby, lys thơm? đủ cả.
    Có thể thấy, những loại hoa truyền thống của dân ta vẫn được sử dụng nhiều vì giá cả phải chăng. Vả lại, hoa tươi giờ đã là một phần tất yếu của cuộc sống người Hà Nội rồi. Ngồi từ quán nước nhỏ trên đường đê (trước nhà số 211 Âu Cơ) nhìn sang, chợ hoa như một bức tranh sơn dầu, với những nét phẩy cọ đầy sắc màu sống động. Bà Lập chủ quán nước, là người khá đặc biệt trong vô số những người giàu có hiện nay.

    Năm nay bà Lập 68 tuổi, bà có tòa nhà sát bên cạnh ngôi nhà đang ở cho Tây thuê 3.000 USD/tháng. Đấy là chưa kể nhà bà còn hàng chục hecta đất trồng cây cảnh xuất sang Lào, Trung Quốc, Singapore? Con trai cả của bà tên Thành, là giám đốc một doanh nghiệp cây cảnh thành đạt ở đất Quảng Bá này.
    Vậy mà bất kể nắng mưa bà cũng dậy từ 2 giờ sáng, dọn hàng nước, kèm theo vài thứ ăn nhẹ, bán cho người đi chợ hoa đêm. Tôi hỏi bà giàu như thế còn thức khuya dậy sớm làm gì cho mệt, bà đáp gọn lỏn: ?oTôi làm vì thích, không phải vì tiền!??
    3 giờ 30. Chúng tôi ngược xe về phía cầu Long Biên. Tốp cảnh sát cơ động vẫn cần mẫn đi tuần trước nhà máy nước Yên Phụ. Chợ rau quả họp ngay dưới chân cầu Long Biên, nên còn có tên gọi là chợ ?oBắc Qua?. Tiếng người mua bán, xe cộ chở hàng hóa vào ra tấp nập, nhưng vắng hẳn âm thanh ồn ã ban ngày.
    Hỏi chuyện mấy anh bán rau, tôi được biết, rất nhiều các loại rau quả bán ở đây đều nhập từ Trung Quốc về. Từ bắp cải trắng, bắp cải tím, khoai tây, đến ớt ngọt... Đối lập với các loại rau Trung Quốc, rau quả của ta ở các làng ven đô được xe thồ đến tươi rói. Nhất là rau an toàn của làng Đặng Xá, Vân Nội.
    Từng đống cà chua đỏ mọng, su su non mỡn, rau cải xanh mỡ màng... Dưới ánh đèn đường và từ trên cầu Long Biên hắt xuống, tất cả như một phiên chợ Tết ở vùng quê họp sớm.
    Đồng hồ chỉ 5 giờ đúng. Trời lờ mờ sáng. Ấy là lúc tàn ?ocuộc đêm?, phố xá bắt đầu ồn ã, huyên náo theo đúng nghĩa của nó. Người Hà Nội đã ra bờ Hồ Gươm tập thể dục. Ngày mới lại bắt đầu, không còn chút tì vết của đêm qua...
    Theo SGGP ngày 20.9.2004
    PS:Bài viết này hoàn toàn không mang tính phô trương hay kể về thành tích ăn chơi này nọ.

Chia sẻ trang này