1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi khi ra Hà Nội, chẳng được Off với các bạn, tôi cũng buồn lắm, bận quá cũng chẳng thể lên được net để rồi nhận tin nhắn của bác LongKing chậm trễ, rồi cũng chẳng được gì!!! Nhưng dù sao lần này tôi ra Hà Nội cũng toại nguyện 1 điều là được đi chơi Hà Nội đêm!!!Những ai đã vào Sài Gòn và đi chơi đêm Sài Gòn thì mới thấy được thế nào là "Trời và Vực" giữa đêm Hà Nội và đêm Sài Gòn!!! Đêm Hà Nội buồn!!! Tôi đi qua mấy khu phố cổ chẳng thấy 1 bóng người, chạy ra bờ đê thì thỉng thoảng mới có bóng người đi qua vỗi vã!!! Chẳng bù cho Sài Gòn lúc nào cũng đông người đến chóng cả mặt, nhiều lúc chẳng muốn đi nữa-bon chen ngay cả về đêm!!! Nhưng phải nói rằng đêm Hà Nội có 1 vẻ rất riêng, riêng hẳn với đêm Huế!!! Đêm Huế cũng buồn, nhưng nó mang 1 vẻ gì đấy cô đơn và huyền bí thế nào ấy!!! Nhưng đêm Hà Nội thì khác, khac nhiều lắm!!! Đêm dù lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy 1 cái gì đấy rất ấm áp! Có lẽ vì đây là nới tôi sinh ra, lớn lên và giờ đây tình yêu của tôi gắn liền với Hà Nội!!!
    CHANCE FAVORS THE PREPARED MIND!!!
  2. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay cũng là đêm, nhưng không như vô vàn những bầu trời đêm dìu dịu khác, phiêu linh.
    Đã nghìn lẻ một đêm kể từ hôm tôi thấy được mình, một phần nhỏ của bao la vũ trụ, một mảnh vỡ đang tự mình gọt rũa, để tròn hơn.
    Hôm nay, tôi như gặp bầu trời đêm thuở xa xăm, bầu trời đêm trở mình tự cháy, ngàn sao nở bùng theo điệu nhảy, vũ trụ thăng hoa.
    Muôn sao rực sáng giữa thiên hà, không ngời chói mà âm trầm tê lạnh. Vàng -xanh.
    Chẳng hiểu sao tôi luôn sợ vàng - xanh, gam màu tối toả trùm khí lạnh, trong cái âm u hững hờ vô định, tôi thấy chính mình.
    Tôi đang sợ bản thân.
    Tôi sợ tôi chính là phần tôi sợ.
    Nhưng tôi phải là tôi, mãi là tôi - định hình không nguyên cớ.
    Phải sống ở đời.
    Đêm sắp tàn, lại một ngày mai. Bầu trời thay da, lòng người cũng vậy.
    Nhưng...
    Thẳm sâu trong nội tại.
    Có một đêm sao.
    The Mirror Has Two Faces.
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Có những khoảng trời sâu rất sâu
    Có những miền đêm sầu rất sầu
    Có những vì sao sáng rất sáng
    Có những đợi chờ lâu rất lâu ...


    Được twofaces sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 27/08/2003
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đêm trắng.Sau một trận mưa buổi chiều to khủng khiếp làm mình ướt sũng.Sau buổi tối lang thang lúc trời tạnh mưa và rồi dắt bộ....Và rồi online để thấy một điều không vui vẻ mấy.Đêm trắng thế thôi...
    4of7
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đáng lẽ ra hôm nay có thể có một đêm trắng.Trong lòng Hà Nội.Cái ngày cách đây không xa,vẫn thường tự hỏi và bảo rằng"bây giờ thì chưa thể được..."
    Đêm nay...mình có thể lang thang một mình.Khắp các phố phường.Được tận hưởng cái màn đêm tĩnh mịch,hơi chút lạnh khi tiết trời chuyển thu,có thể thi thoảng sẽ nhìn thấy một vài chiếc xe phóng vù qua.Sẽ chẳng ai ngẩn ngơ muốn có một đêm trắng-chầm chậm trên đường,lắng nghe tiếng đêm Hà Nội.Một mình mình trở nên lạc lõng,cô độc,chơ vơ với phố phường Hà Nội.Có thể là như thế.Nhưng cũng biết đâu mình sẽ hoà mình vào Hà Nội,vào đêm...thấy lòng mênh mang,chẳng biết là sẽ buồn hay vui.Mình đang ngồi và đoán;đang tự hỏi mình liệu đêm trắng HN-cái cơ hội hiếm hoi của tuổi trẻ sẽ diễn ra như thế nào.Nhiều suy nghĩ,nhiều dự tính.Để rồi cuối cùng...
    Mình đang ở nhà,đèn sáng trưng và lang thang trên mạng. Chẳng thú vị,chẳng cảm thấy gì.Thấy mình không muốn viết nữa,thấy vẫn tiếc cho sự tự do của đêm nay.Và mình đã lựa chọn:Ở nhà!Sự mê hoặc của màn đêm,tình yêu HN tha thiết vẫn không bằng lí trí.Mình không cho phép mình có đêm trắng HN.Hình như mình sợ,sợ một điều gì đó rất mơ hồ-nhưng không thể vượt qua.Đó là nếp sống ư...không biết,nhưng mình đã bao giờ tuân theo một quy luật nào đâu.Thích thì làm,ai nghĩ gì cũng mặc.Cái con bé bất cần đời,khao khát sự tự do để có một đêm trắng của riêng mình đang băn khoăn,đang không hiểu nổi chính mình.Cần một đêm trắng,cần một cơ hội-và bây giờ,khi có cơ hội lại tàn nhẫn từ bỏ nó.Hơi tiếc...sẽ chẳng bao giờ có lại cơ hội này đâu,nhưng đã chấp nhận thế thì nó là như thế.Hà Nội của đêm nay không có một người lang thang trắng đêm,Hà Nội của ngày mai có thể sẽ có những người đang hoà vào đêm trắng-nhưng không có mình.Vẫn sẽ lại ước mơ một ngày nào đó,chẳng biết gần hay xa....
    Vậy là có những sức mạnh lớn hơn cả tình yêu,hơn cả sự khát khao cháy bỏng thực hiện điều mình mong muốn.Khi vẫn còn như thế,tức là mình vẫn mãi là mình.
    Trắng đêm cho Hà Nội...

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là 6 .03 sáng 31 _ 08
    Thế là một đêm trắng lại qua ...Cuộc đời thức được bao nhiêu đêm trắng ...
    Mệt quá đi thôi ...Tạm biệt mọi người tui về đi ngủ ...
    Ai mà ghé qua đây . Xin chúc mọi điều tất cả tốt đẹp nhất đến bạn ...Một ngày mới vui vẻ ...Hì chúc cả những người không ghé nữa



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Online quá nhiều.Lại online.Tại vì hôm nay đang còn rỗi.Vài hôm nữa,chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi với kể lể lung tung.Ngẫm nghĩ về những điều rất ngớ ngẩn,lại thức tiếp quá nửa đêm.Nhưng từ xưa có sợ ai bao giờ!.Cứ làm tất cả những điều có thể,thế là được.1h sáng-mưa to quá,và cũng chẳng muốn có đêm trắng nữa đâu!
    Tại sao gọi là đêm trắng
    Đêm vốn màu đen cơ mà
    Tại với những người thức suốt
    Đêm đen nhưng tóc trắng ra!

    4of7
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng HN là trong căn phòng nhỏ của mình,thức và suy nghĩ nhiều điều,chẳng có phong cảnh để có thể suy nghĩ một cách thấu đáo hay rì cả,chỉ thức....nói chuyện với papa....cũng hiểu ra được nhiều điều.Con người sống là fải được động viên và khuyến khích>>>như thế động lực sống sẽ tốt hơn.
    Lại nghĩ đến chuyện thật kì quặc,khi được quan tâm thì thường nói "không fải lo,đừng quan tâm làm gì" nhưng khi người ta làm đúng thế thì lại tiếc,chẳng hiểu sao thế nhỉ?kì quặc quá.
    Người ta nói: nghĩ nhiều thành ra nghĩ quẫn cũng đúng : nghĩ nhiều quá thì ko được minh mẫn,tối qua đã nghĩ quẩn,nghĩ đến làm cái điều mà ko ai chấp nhận được,nhưng vẫn cứ muốn làm,chẳng để chứng tỏ điều gì cả..........VÔ VỊ.
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng cuối hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thế, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
    Cứ tưởng trần gian là có thật
    Nên ta tất bật đến bây giờ


    |^.^|​
    (^_^)
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hết đêm trời sáng ..Cuộc sống lại tiếp diễn và sống vẫn phải sống ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

Chia sẻ trang này