1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redstars

    redstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đào đâu ra cừu mà đếm chứ, cố gắng đếm số nhưng thấy nhàm quá lại càng không ngủ được... còn buôn phone đêm thì cứ như người mộng du,vật vờ không ngủ được mà cũng chẳng nhớ nổi đứa kia nó nói những cái gì đêm qua nữa..đầu đau như búa bổ ..hic
    [[/quote]
    Không có sao thì đếm cừu cũng dễ ngủ em ạ, nhớ đếm cả con cừu đang mất ngủ nữa nhá, kinh nghiệm của chị đấy.
    Ngày trước chết mê cái trò buôn phone đêm, nhưng mà nguy hiểm lắm em ơi. Bảo trọng nhé em.
    [/quote]
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài mệt mỏi sau cuộc hành trình hơn 600 cây số.
    Ăn tối xong, cứ tưởng mình sẽ lăn quay ra ngủ, nhưng đêm miền Trung xa lạ, giấc ngủ đến thật khó khăn!
    Anh em đi chơi tối về, cười nói ồn ào. Ngồi dậy cùng nhau xem một bộ phim: Một anh chàng mang đủ các loại gen của các loài vật, và cuộc sống với những biểu hiện bất thường trong từng hoàn cảnh tính cách của từng loài vật đó... tiếng cười vỡ tung trong đêm...
    Rồi quây quần "hội nghị bàn tròn, đan quạt nhổ lông gà". Từng câu đùa vui, từng tiếng cười và cả sự bực bội cau có... Đêm trôi qua thật nhanh....
    Tự nhiên thấy thân thương lạ. Cảm giác đầm ấm của một gia đình....
    Bình minh đã đến, tranh thủ ngả lưng một chút. Một giọng nói thúc giục lên đường....
    Mệt rã rời với một đêm miền Trung... tất cả đã trở thành kỉ niệm. Chắc khó có lần thứ hai.
    Dấu yêu!
    Một đêm tháng 6.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài mệt mỏi sau cuộc hành trình hơn 600 cây số.
    Ăn tối xong, cứ tưởng mình sẽ lăn quay ra ngủ, nhưng đêm miền Trung xa lạ, giấc ngủ đến thật khó khăn!
    Anh em đi chơi tối về, cười nói ồn ào. Ngồi dậy cùng nhau xem một bộ phim: Một anh chàng mang đủ các loại gen của các loài vật, và cuộc sống với những biểu hiện bất thường trong từng hoàn cảnh tính cách của từng loài vật đó... tiếng cười vỡ tung trong đêm...
    Rồi quây quần "hội nghị bàn tròn, đan quạt nhổ lông gà". Từng câu đùa vui, từng tiếng cười và cả sự bực bội cau có... Đêm trôi qua thật nhanh....
    Tự nhiên thấy thân thương lạ. Cảm giác đầm ấm của một gia đình....
    Bình minh đã đến, tranh thủ ngả lưng một chút. Một giọng nói thúc giục lên đường....
    Mệt rã rời với một đêm miền Trung... tất cả đã trở thành kỉ niệm. Chắc khó có lần thứ hai.
    Dấu yêu!
    Một đêm tháng 6.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có lẽ là ngày duy nhất mình ngủ tử tế, 11h đi ngủ và 8h sáng nay dậy, nhưng là vì ... ốm.
    Hôm nay lại thức khuya rồi, mình ngồi đợi, đợi mãi mà chẳng thấy đâu cả, mình cũng biết làm vậy là ngốc, nhưng chẳng hiểu sao nữa, cứ ngồi vậy thôi... Có người bảo đợi là 1 đức tính cần thiết trong cuộc đời, uh, mình đợi từ bây giờ vậy....
    ............................................
    Muốn nói chuyện với ai quá nhỉ, ai cũng được, nói để khỏi phải nghĩ ấy mà... nhưng cũng muốn ngồi 1 mình......
    chả biết mình đang nghĩ gì... đêm nay để xem mấy giờ mình đi ngủ...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có lẽ là ngày duy nhất mình ngủ tử tế, 11h đi ngủ và 8h sáng nay dậy, nhưng là vì ... ốm.
    Hôm nay lại thức khuya rồi, mình ngồi đợi, đợi mãi mà chẳng thấy đâu cả, mình cũng biết làm vậy là ngốc, nhưng chẳng hiểu sao nữa, cứ ngồi vậy thôi... Có người bảo đợi là 1 đức tính cần thiết trong cuộc đời, uh, mình đợi từ bây giờ vậy....
    ............................................
    Muốn nói chuyện với ai quá nhỉ, ai cũng được, nói để khỏi phải nghĩ ấy mà... nhưng cũng muốn ngồi 1 mình......
    chả biết mình đang nghĩ gì... đêm nay để xem mấy giờ mình đi ngủ...
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì mình đã viết cách đây hơn 1 năm mới thấy mình thay đổi nhiều quá. Đêm nay cũng là một đêm mưa như lần đầu tiên mình post bài trong topic này, nhưng mình không còn là mình của ngày ấy nữa. Thôi không dằn vặt mình vì những người không xứng đáng, cũng đã học được cách yêu thương chính bản thân mình hơn. Cũng đôi khi nhói lòng khi mở máy điện thoại, vô tình lướt qua tên của người ta, nhưng cũng chỉ thế thôi . Bây giờ nhớ lại mới thấy có những lúc lý trí đã đi vắng, bỏ mặc mình làm những chuyện tưởng chừng rất khờ dại. Nhưng chỉ e rằng niềm tin cứ hao hụt mai rồi sẽ có ngày trái tim sẽ dửng dưng và thờ ơ. Có phải mình đã tìm lại được bình yên sau bao tổn thương mất mát, sau bao hy vọng không thành. Đã là tháng 12 rồi, trời lạnh và gió thật nhiều. Thế là một năm nữa sắp trôi qua, thấy hạnh phúc vì bên mình còn có bạn bè, có người thân, thấy hạnh phúc vì biết rằng mình không bao giờ cô độc, như thế thôi đã đủ cho mình biết ơn cuộc đời này.
  7. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì mình đã viết cách đây hơn 1 năm mới thấy mình thay đổi nhiều quá. Đêm nay cũng là một đêm mưa như lần đầu tiên mình post bài trong topic này, nhưng mình không còn là mình của ngày ấy nữa. Thôi không dằn vặt mình vì những người không xứng đáng, cũng đã học được cách yêu thương chính bản thân mình hơn. Cũng đôi khi nhói lòng khi mở máy điện thoại, vô tình lướt qua tên của người ta, nhưng cũng chỉ thế thôi . Bây giờ nhớ lại mới thấy có những lúc lý trí đã đi vắng, bỏ mặc mình làm những chuyện tưởng chừng rất khờ dại. Nhưng chỉ e rằng niềm tin cứ hao hụt mai rồi sẽ có ngày trái tim sẽ dửng dưng và thờ ơ. Có phải mình đã tìm lại được bình yên sau bao tổn thương mất mát, sau bao hy vọng không thành. Đã là tháng 12 rồi, trời lạnh và gió thật nhiều. Thế là một năm nữa sắp trôi qua, thấy hạnh phúc vì bên mình còn có bạn bè, có người thân, thấy hạnh phúc vì biết rằng mình không bao giờ cô độc, như thế thôi đã đủ cho mình biết ơn cuộc đời này.
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm
    Kha Đông Anh
    Có một nỗi buồn rất xa,
    Nỗi - buồn - không - thể - nói - ra
    Dù rất thực
    Tháng ngày cứ chồng chất
    Ta nhặt vài câu thơ
    Ta gom dăm khúc hát
    Ta vá lại đôi ước mơ
    Ôm vào đời cho đời bớt chút cô độc
    Mùa này mà vẫn mưa
    Những giọt âm thầm cho lòng ta ướt
    Mưa phùn! Triệu triệu hạt buồn!
    Cuối năm ngồi tính sổ
    Những trang đời viết dở
    Đâu là bến, đâu là bờ
    Vẫn lênh đênh giữa dòng, thuyền ta?
    Đốt giùm chút kỷ niệm xưa xa
    Cho ta vẫn chỉ là ta ngày nào
  9. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm
    Kha Đông Anh
    Có một nỗi buồn rất xa,
    Nỗi - buồn - không - thể - nói - ra
    Dù rất thực
    Tháng ngày cứ chồng chất
    Ta nhặt vài câu thơ
    Ta gom dăm khúc hát
    Ta vá lại đôi ước mơ
    Ôm vào đời cho đời bớt chút cô độc
    Mùa này mà vẫn mưa
    Những giọt âm thầm cho lòng ta ướt
    Mưa phùn! Triệu triệu hạt buồn!
    Cuối năm ngồi tính sổ
    Những trang đời viết dở
    Đâu là bến, đâu là bờ
    Vẫn lênh đênh giữa dòng, thuyền ta?
    Đốt giùm chút kỷ niệm xưa xa
    Cho ta vẫn chỉ là ta ngày nào
  10. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá các dc ạ,lại một đêm nứa mất ngủ rồi,chả biết vì sao?vì cái gì và vì ai nữa.Một kẻ tự kiêu đến đáng ghét,hắn cao ngạo,hắn có tài,hắn cho rằng mình là số 1,mà số 1 thì chỉ có một mà thôi..Hắn có tất cả: người yêu ngoan hiền,dễ thương,một công việc tốt,những người bạn tốt...chỉ ngoại trừ một điều,hắn là kẻ mồ côi,hàng đêm hắn ko ngủ,hắn sợ khi ngủ hắn sẽ mơ đến gia đình,mơ đến cái mà cả đời hắn cũng chẳng có dc.Đêm nay cũng như nhiều đêm khác hắn thức để mong xoá đi những ký ức về một quá khứ tươi đẹp.rồi sáng mai hắn lại khoác cho mình cái vẻ mặt thản nhiên,bất cần đời,ai nhìn hắn cũngnghĩ: một con người tự tin,thành đạt và ko sợ gì hết nhưng họ nhầm,trong sâu thẳm trái tim hắn biết: hắn là kẻ thất bại

Chia sẻ trang này