1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    27/12/05
    1 đêm trời mưa. Cứ rả rích, rả rích.... Mình cũng chẳng hiểu lí do tại sao mình lại thức và online đến h này nữa. Muốn dứt khoát điều đó mà chẳng thể... Có lẽ bàn chân mình đã lún vào quá sâu rồi.
    Cảm giác hơi lành lạnh... và mệt. Nhưng mình sợ khi phải nhắm mắt vào, sợ...
    1 đêm thức trắng.
  2. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích, ốm, mệt, không ngủ được, đầu óc cứ chong chong, nhắm mắt vào muốn ngủ mà không ngủ được, trằn trọc, bật máy VT, mấy nik sáng bừng nhưng lại lặng lẽ out.
    Buồn gì chứ?
    Có lẽ những điều tìm kiếm là những điều chẳng bao giờ mình có thể nhìn thấy.
    Mai sẽ là một ngày mới chăng!!
  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này đi ngủ muộn thế ko biết, có lẽ mình vẫn đang bị depressed, biết đến bao giờ mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này nhỉ. hopefully là mình có niềm tin và hy vọng, never give up, c''mon, i can do it
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 28/12/2005
  4. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hic, lai mot mua au*** den, nghi den la da thay on on roi, vua vat va voi mot khach hang, ve den cty sep cuoi ,hoi :em o lai sua account cho anh nhe, chua oi, gat dau ma bat dau am uc ngay lap tuc, 7h toi roi ma`, ca ngay da met gio lai lam nua, cai dau cha chiu suy nghi gi, lam nhu cai may, 10h30 di ra khoi cty, chao oi doi la doi, cai thang may chay dau mat tieu, cho hoai moi i ach chay len, ra den cua sunwah thi khoi nguoi dang cuoi tuoi hon hon uong cafe, lai tui than nua, gan 11h moi ve den nha, an com rui doc bao chut da 12h roi, hichic, cuoc doi au***or sao kho the khong biet nhi.
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Nhưng ko thể ngủ được.
    Hôm nay nhìn thấy nick online, ko dám vào chào, muốn chúc mừng một câu nhưng rồi cũng thôi, ngại lại bị hỏi đến những thứ ko bao giờ còn liên quan đến mình nữa. Ngày này mà cũng nhớ được. Mình chỉ được cái giỏi nhớ vặt hic.
    Mưa quá chẳng đi đâu được. Ngồi nghe nhạc chat chit cả buổi tối. Thấy hơi khang khác. Thấy hơi hụt hẫng chút. Hoặc chấp nhận hoặc thôi.
    Chấp nhận tiếp tục như vậy.
    Hay là dừng lại ở đây thôi.
    ...
    Trời lạnh quá nhỉ!
  6. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    janvier đã nói được 1 phần tâm trạng của những ai thức trắng đấy...
    đọc câu hỏi của bạn, tự nhiên thấy nhớ bộ phim "không ngủ ở Seattle". thấy xao xuyến............
    những đêm trằn trọc không thể ngủ.........nghĩ lại những chuyện đã qua và chợt nhận ra mình ảo tưởng........cảm giác ấy sao mà đau đớn! sao mà ám ảnh!!!!
  7. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại khg ngủ,khg gọi là thức trắng bởi cái đồng hồ sinh học đã hoàn toàn bị đảo ngược. Để rồi sáng mai ra,mệt mỏi,trống rỗng,sợ thấy nắng,thấy ánh sáng. Mình sống như kẻ trú đông thế này cũng mới đây thôi,mà thích nghi nhanh quá.......
    Vẫn khg tìm ra đâu là lối thoát cho lối sống hiện giờ,lỗi lầm chồng chất. Lâu rồi khg cùng ai tâm sự,và cũng lâu rồi khg sống thật với mình....nặng nề quá với cái vỏ ốc tự chui vào. Nhận ra mình đang lặng lẽ làm tổn thương nhiều người,rồi sẽ đến 1 lúc nào đấy họ sẽ biết được,mà có khi nào người bị tổn thương nhiều nhất lại là kẻ làm chúng?
    Ngày mai khg biết ý chí có đi cùng thời gian hay khg,nhg vẫn khg muốn ngủ.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Không muốn ngủ, mặc dù đôi mắt đã trùng xuống tới ko thể nhấc lên nổi, chỉ vì...chờ đợi. Có vẻ như là sự chờ đợi trong vô vọng, chỉ cần có 1 dấu hiệu của ...sự xuất hiện, là mình sẽ vẫn chờ. Từ ngày mong, ngóng, chờ, đợi, đến nay đã được tròn 2 tuần rồi; ừ, 14 ngày cảm thấy trống vắng, 14 ngày chẳng làm được 1 việc tử tế, 14 ngày chỉ ăn, ngủ, chơi, và...lại chờ...
    Cảm giác yên lặng trong đêm đã từ lâu trở nên thân thiết với mình, khác hẳn với những ngày xưa sợ sệt khi phải lò dò đi mua thuốc lá cho bố. Sống về đêm, học về đêm, và chờ đợi chủ yếu cũng là vào buổi đêm...Yên lặng với những bông tuyết rơi và một khung cảnh vô cùng ảm đạm của mùa đông xứ Bắc Cực; có những lúc thoáng nghĩ " sao mình lại đến cái mảnh đất này, sống dưới cái vòm trời lạ lẫm kia, uống những mạch nước ngầm sạch mà lạ, ăn những thức ăn chán ngắt nhất thế giới, và sống trong những khung cảnh quá ư là ảm đạm này nữa...". Nhưng nếu như còn ở nhà, có lẽ sẽ ko có những " đêm trắng" lặng lẽ suy ngẫm cuộc sống, lặng lẽ thả tâm hồn theo tiếng gió rít lạnh buốt ngòai kia, và trải cảm xúc trên từng trang viết...Tất cả nói một cách kinh tế học là " chi phí cơ hội", cho nên giờ đây, mình phải chờ, một sự chờ đợi hoang tưởng, vô vọng, và không có lối thoát.
    Ban ngày là một sự đấu tranh giữa hư hư-thực thực, giả tạo với cảm xúc của chính mình, đấu tranh tư tưởng để có một gương mặt khả ái với nụ cười rạng rỡ- khổ sở thay ! Còn ban đêm, mình mới thực sự là mình, trằn trọc, quằn quại, rên rỉ trông sự tuyệt vọng của chờ đợi. Rồi cuối cùng, lại chìm sâu trong những cơn mơ cố gắng tạo ra cho nó những hình ảnh đẹp, ôi cuộc sống, ôi những giấc mơ, có chăng một sự tráo đổi ???
    Ta đang chờ Ai!
  9. P_L

    P_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại những đêm mất ngủ... Thời tiết năm nay đến lạ, đầu xuân mà oi ả như giữa hè, mưa rào ào ạt. Hôm nay thấy T để status "Tháng giêng mưa ngoài phố, mưa như là sương thôi" mà bật cười. Lấy đâu ra sương, lúc gần cuối giờ chiều mưa như trút nước ấy chứ. Trong lòng buồn bực ko đâu vì mấy câu nói của mẹ, có thể mẹ cũng chẳng có ý gì, chỉ là do mình cả nghĩ. Mình chẳng lo lắng thì thôi, toàn được mọi người lo lắng hộ. Cho dù có những phút chông chênh nhưng ko thể nói cuộc sống vô nghĩa chỉ vì chưa có một người đàn ông được gọi là chồng. Plan của mình trong 5 năm tới, cố gắng vững vàng hơn về kinh tế, ít nhất là phải tạo lập được cuộc sống tương đối ổn định cho mình và một đứa trẻ (nếu sau này định nhận con nuôi). H bảo sao không nghĩ đến việc có một đứa bé của chính mình. Điều này thì mình chưa từng nghĩ đến. Không chỉ đơn thuần là vấn đề dư luận, mà vì mình có những nguyên tắc sống riêng của mình. Nếu sinh con, thì mình mong con phải được sinh ra bởi tình yêu và được đón chào trong sự mừng vui và nhận được lời chúc phúc của hai bên gia đình nội ngoại, được lớn lên trong sự thương yêu và chăm sóc của cả bố và mẹ. Cho nên nếu ko lập gia đình mà vẫn muốn có một đứa con thì mình sẽ nhận con nuôi, tình mẫu tử sẽ làm cuộc sống của mình cân bằng và ý nghĩa hơn. Nói chung mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Lập gia đình nếu gặp được duyên phận của đời mình, còn ko sẽ làm bà mẹ đơn thân với một đứa con nuôi, giành hết tình thương yêu để dạy dỗ con nên người. Nghĩ thế thì có vẻ ổn rồi, nhắm mắt ngủ thôi...
  10. P_L

    P_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu hơi bất ngờ với vẻ lạnh nhạt của bạn, sau nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì. Cuộc sống có lẽ là thế, có người dưng trở thành bạn, có bạn trở thành người dưng... Cũng chẳng vì lý do nào cụ thể, chỉ tự dưng đến một ngày không còn cảm thấy cần thiết phải chia xẻ với nhau những suy nghĩ riêng tư nữa, chỉ toàn những chuyện vô thưởng vô phạt, ấy là khi lòng cách xa nhau lắm rồi. Tự hỏi sao bây giờ mình dửng dưng và thờ ơ đến thế, bạn quý hay không quý mình, điều đó đã chẳng còn quan trọng.
    Biết không? Mọi điều đều là tương đối, kể cả tình bạn, cho dù nó là thứ tình cảm bền vững hơn tình yêu.
    Mình chẳng trách sự hờ hững của bạn khi mà chính mình đã không còn cảm thấy sự ấm áp khi chúng ta ngồi cạnh nhau. Cũng chẳng biết từ lúc nào, khi nhắn tin cho bạn mình đã lược bớt hai chữ "Thân yêu" ở cuối, chỉ bởi vì mình cảm thấy hơi gượng gạo khi viết nên hai từ đó. Thế nên chẳng có gì làm lạ khi câu chuyện chúng ta xoay xung quanh mấy chương trình truyền hình đang phát từ cái TV trước mặt và về những người bạn chẳng mấy gần gũi.
    Biết không? Mình đã từng bỏ qua bao nhiêu thương mến chỉ để đến bên bạn lúc bạn cần mình...
    Chúng mình xa nhau thật rồi đấy

Chia sẻ trang này