ĐÊM TRĂNG ĐÊM TRĂNG Trăng lưỡi liềm cứa vào triền miên Đến lúc tròn, trái tim tôi ứa máu Tôi hiểu em - tấm lòng nhân hậu An ủi tôi trong đêm sáng êm đềm ! Có bao điều tôi muốn nói với em Đợi trăng lên, nỗi niềm cùng ngỏ Nghe ấm rõ từng lời, từng hơi thở Nói về ước mơ, hiện tại của đời Nói về những kỷ niệm qua rồi Còn lắng đọng trong lòng mỗi đứa Nỗi khổ đau dường như không nhắc nữa Bóng trăng soi tư lự giữa dòng trôi Tôi lắng nghe tim đập bồi hồi Ngắm trăng trong cái nhìn đau đáu Lấp lánh sao gương mặt em yêu dấu Mà tháng năm vẫn rạng rỡ nụ cười... Trên đường ta đi tới anh ơi Rải đều khắp ánh trăng vòi vọi Đừng ngã lòng dù gian nan, mệt mỏi Ở bên anh - vầng trăng đó là em ! Ôi ! dịu lành, thanh mảnh của màn đêm Ngọt ngào ru tôi thêm rắn rỏi Trong tiếng gió mênh mang, vời vợi Mặt trời lên là nắng chói niềm tin ! ĐỖ HOÀNG MINH.