1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trường thời hợp tác

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi satyre, 16/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satyre

    satyre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đêm trường thời hợp tác

    Chúng ta cùng ôn lại một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử đất nước nhé.

    Bóng đêm thời hợp tác

    ?oLàm ăn như vậy, cuối vụ thóc thu về bằng 1/4 thời chưa vào hợp tác. Ai dành dụm được chút lúa thì phải bán cho Nhà nước, cấm mang ra chợ. Giá Nhà nước mua chỉ bằng 1/10 giá chợ và không đủ hoàn vốn đầu tư?, ông Nguyễn Ngọc Trìu - nguyên bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - nói.

    Nhớ lại thời kỳ đó, ông Sáu Kiệt - nguyên chủ nhiệm HTX Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang - chép miệng: cuối vụ cán bộ xã, huyện tập trung hàng đoàn vào từng gia đình khám xét bồ lúa. Nhà ai nhiều hơn mức qui định (theo đầu người) thì phần dư phải bán cho Nhà nước. Bà con nghĩ ra trăm phương kế giấu lúa.

    Ông Nguyễn Văn Chín - nguyên bí thư Tỉnh ủy Long An - trầm ngâm: cấm bà con bán lúa ngoài chợ nên một đoạn đường có hàng chục trạm gác. Cán bộ ngày nào cũng bắt được nông dân mặc quần hai lớp để dồn gạo vào giữa đem đi bán. Nông dân nản không làm. Dù lúa tăng hai vụ nhưng sản lượng không tăng mấy. Nhà nước mỗi năm đầu tư thêm nhiều cho thủy lợi, phân, giống, sân kho... nhưng gần như chẳng đem lợi ích cho ai. Năng suất lúa ngày một giảm.

    Ông Nguyễn Ngọc Trìu nhớ lại: thời đó bình quân lương thực đầu người chỉ đạt một nửa so với nhu cầu. Khu vực thành thị, cán bộ công nhân viên vẫn phải vật lộn hằng ngày với nạn thiếu gạo ăn. Năm 1979 An Giang (nay là tỉnh có sản lượng cao nhất nước) phải cứu đói ngay tại ruộng vừa gặt. Hà Nội thì không ngừng mở rộng ra Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú để có thêm đất nông nghiệp nhằm giải quyết lương thực. Năm nào đất nước cũng phải nhập khẩu 40-80 vạn tấn lương thực mà vẫn thiếu gay gắt.

    Khoán hộ - hành trình đến phép mầu

    Ông Nguyễn Ngọc Trìu nói: thời điểm phong trào HTX bắt đầu được áp dụng ở miền Bắc thì nhiều người đã nhận thấy những hạn chế trong tính sở hữu và trách nhiệm của nó. Tư tưởng cải cách xuất hiện. Điển hình nhất là tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc và Phú Thọ) với chủ trương khoán ruộng cho nông dân.

    Cụ thể: mỗi hộ dân sẽ nhận một diện tích đất kèm theo giống, vật tư nông nghiệp nhất định. Hộ dân đó sẽ tự tổ chức sản xuất. Khi thu hoạch, họ phải nộp một lượng sản phẩm tương ứng với số tư liệu sản xuất đã nhận cho Nhà nước. Số sản phẩm còn lại hộ đó được hưởng. Ai làm được nhiều hưởng nhiều và ngược lại.

    Phương pháp này đi ngược lại chủ trương chung lúc bấy giờ: ruộng đất, máy móc, giống, phân... đều là của tập thể; xã viên chỉ đến làm và nghỉ theo hiệu lệnh chung; quyền lợi tính bằng công điểm và được chia đều. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú bị lên án. Khoán ruộng bị đình chỉ lập tức.

    Tuy nhiên, với quan điểm về sở hữu và tự chủ tập thể, mô hình HTX ngày càng thắt chặt sản xuất, đẩy đời sống vào chỗ ngày một khốn khó. Ông Nguyễn Ngọc Trìu nói: dù không ý thức rõ rệt nhưng chính đòi hỏi bức thiết của thực tiễn cũng khiến người ta tách mình ra khỏi tình trạng cào bằng của hợp tác.

    Đó là năm 1974, khi lãnh đạo tỉnh Thái Bình, ông đã suy nghĩ về chuyện trồng cói ở một HTX của xã Xuân Trường. HTX này mỗi năm trồng 70ha cói nhưng chất lượng thấp. Lý do: thu hoạch không kịp thời vụ vì thiếu nhân lực. Ông quyết định HTX làm đất, cung cấp giống. Sau đó giao cho từng hộ dân. Dân tự chăm sóc, tự thu hoạch. Cuối vụ mỗi hộ phải nộp một lượng sản phẩm với chất lượng đạt chuẩn. Ai hoàn thành sớm, sản phẩm nhiều, chất lượng tốt được thưởng thêm công điểm. Điểm qui ra thóc. Thế là năm ấy không chỉ 70ha cũ được thu hoạch nhanh gọn mà tỉnh cho trồng thêm 100ha nữa cũng được ba con cắt, phơi, chẻ và nộp mau lẹ, nghiêm túc.

    Đến lúc làm bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông nghe tin Hải Phòng cho khoán trồng lúa ở Đồ Sơn. Xuống tìm hiểu, ông biết căn nguyên của ?ovụ? khoán này kỳ thực cũng từ đòi hỏi sự thuận lý của cuộc sống mà ra. Xã Đoàn Xá năm đó lụt, lúa vừa cấy đã chết quá nửa, thời vụ chỉ còn từng ngày.

    HTX bàn nhau cắt ruộng, khoán cho mỗi hộ một mảnh kèm theo phân, giống... Cuối năm nộp lại một lượng lúa cho HTX. Ai thu được nhiều hơn mức giao khoán thì được hưởng số chênh lệch đó. Như phép mầu, bà con thức khuya, dậy sớm ra đồng như trẩy hội. Năm ấy Đoàn Xá không những vượt qua thiên tai, hoàn thành chỉ tiêu mà HTX còn dư thừa ngân quĩ. Thế nhưng Đoàn Xá đã làm sai chủ trương, ?ophá hoại hợp tác?. Anh đội trưởng đội sản xuất bị gọi lên huyện và tạm thời vào nhà giam.

    Thật may cho anh, may cho ngành nông nghiệp Hải Phòng; bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố biết chuyện liền cho thả người, động viên Đoàn Xá và âm thầm ?obật đèn xanh? cho phát huy.

    GS Đặng Phong - Viện Kinh tế trung ương - nói về chuyện ?oxé rào? ở Đồ Sơn: lãnh đạo Hải Phòng khi đó là bí thư Bùi Văn Tạo và chủ tịch Đoàn Duy Thành quyết tâm nhưng lặng lẽ chăm sóc cho Đoàn Xá thật hoàn hảo mô hình khoán rồi ?okhẽ khàng? mời Tổng bí thư Lê Duẩn tham quan. Tổng bí thư thấy rõ ràng Đồ Sơn đi sai đường lối nhưng quả là lúa tốt, dân mừng, Nhà nước được lợi, và... ông đã cho làm thử!


    Tuy nhiên, để mô hình khoán hộ được ?okhai sinh?, cuộc tranh đấu cũng còn rất nhiều cam go. Ông Trìu nhớ: trước tình hình trên, Ban bí thư tổ chức cho lãnh đạo sáu tỉnh lúa phía Bắc là Bắc Thái, Hải Dương, Hà Nam Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng cùng một số ban ngành trung ương thảo luận về khoán nông nghiệp cùng Ban bí thư. Vào thảo luận, Ban nông nghiệp, Hải Dương, Bắc Thái cực lực phản đối khoán. Bộ Nông nghiệp, Hải Phòng ra sức bảo vệ...

    Số còn lại im lặng. Thật may, sau cuộc họp không ngã ngũ ấy, Ban bí thư ban hành chỉ thị 22 CT cho phép khoán thử nghiệm. Bộ Nông nghiệp triệu tập các sở, mời các lãnh đạo địa phương xuống Hải Phòng thảo luận và thăm thực địa ruộng khoán. Cuộc tranh luận lại tiếp diễn và vẫn không thống nhất. Nhưng cũng sau hội nghị này, tháng 1-1981, chỉ thị 100 CT của Ban bí thư ra đời chính thức cho áp dụng khoán trên cả nước.

    Cùng lúc ở An Giang, tỉnh ủy cho phép trả máy móc cho nông dân (vì khi vào hợp tác, vào tập đoàn sản xuất, họ bị tập trung tất cả công cụ máy móc làm của chung; nhưng tập thể không tiền sửa chữa, bảo dưỡng, không ai có trách nhiệm vận hành, chăm sóc nên máy móc hỏng nát) và áp dụng khoán xuống từng hộ dân với phương châm ?ohộ gia đình là đơn vị sản xuất cơ bản? (sau đổi thành ?ođơn vị sản xuất tự chủ?).

    Khắp nơi ồ ạt hưởng ứng. Cánh đồng rộn ràng như mở hội. Dân tự làm, tự hưởng. HTX không mất vốn. Nhà nước tăng sản lượng lúa. Nghị quyết 10 Trung ương Đảng khóa V ra đời chính thức mở đường cho phương thức khoán hộ, trả lại quyền tự chủ cho nông dân trên cánh đồng.

    Lấy từ báo Tuổi Trẻ

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78687&ChannelID=11
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác này nếu không ở rừng thì chắc ở hải ngoại lâu năm
    ''Đêm trường'' ,''thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử đất nước'' [:))],sao nghe văn nghệ quá thể [:))]
    Thời khốn khó nhất không phải lúc hợp tác mà lúc bắt đầu cải cách.
  3. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó tôi còn nhỏ ,kg hiểu mấy pác nhà ta làm ăn theo kiểu xã hội chũ nghĩa là như thế nào ,ba già tôi đang buôn bán ,mấy pác quán triệt là phải hợp tác kinh doanh ,tức là nhà nước và nhân dân cùng kinh doanh và mổi một nhóm (khoảng vài hộ kinh doanh gom lai)thì có 1 người của nhà nước quảng lí được gọi là của hàng trưởng coi sổ sách chứng từ buôn bán (tất nhiên người bán là bà già tôi)tôi còn nhớ mỗi tháng bà già tôi phải cho tiền cô của hàng trưởng đó vài chục ngàn để cô ta báo cáo số lượng hàng hoá mà bà già tôi ít hơn so với thực tế ,rốt cuộc ba già tôi vẩn sống khoẻ ,được vài năm mấy pác nhấm ăn kg nổi nên mới rã đám cho mạng ai nấy bán ,tóm lại theo nhửng gì tôi trãi qua ,đã biết và đã học dc thì làm ăn kinh tế theo kiểu XHCN mà mấy pác nhà ta áp dụng nhất định sẻ kg hiệu quả bằng kinh tế mở nhà các nước tư bản đã làm ,XHCN chỉ quản lý tốt về chính trị ,quốc phòng ,an ninh xã hội ,chứ kinh tế thì dứt khoái là kg,nó chỉ tạo thêm tê nạn tham nhũng mà thôi ,ở bên Trung Quốc người ta cũng XHCN nhưng kinh tế người ta đả làm theo kiểu tư bản rồi ,cái tên XHCN chỉ là hình thức thôi bởi vậy một người kg am hiểu gì về khinh tế cũng dám khẳng định tiên đoán tằng Trung Quốc trong 20-40 năm nủa Trung Quốc sẻ đứng đầu thế giớ kinh tế ,hiện nay họ đã đúng đầu thế giới về tốc độ phát triễn GDP hằng năm rồi ,Tôi kg hiểu nước mình kg ap dụng và học hỏi như cách họ làm nhỉ ,vẩn biết rằng mỗi nước có thể chế và hoàn cảnh khác nhau ,nhưng kg it thì nhiều mình học được vài chiêu chứ ,mà nó đâu có mất đi bản chất XHCN của mình đâu ,chứ hằng năm nghe các pác báo cáo luôn luôn tăng trưởng GDP mà thấy phát chán làm như mọi người kg biết so với DGP thi mình vẩn còn đang nằm trong các quốc gia nghèo trên thế giới ,góp ý thì mấy pác cho rằng ********* này nọ ,kg dám cho lớp trẻ góp ý vì sợ chiếc ghế và sự thiếu hiểu biết cộng với quan điểm bảo thủ của mình thì làm sao tăng tốc cho bằng người ta được ,luật đầu tư thì luôn thay đổi,những gì dân thích thì lại cấm chẳng hạn như cá độ bóng đá nhà nước thì cấm thế nhưng báo chí lại đăng chi tiết giá kèo ,và bắt cá như thế nào mỗi ngày ,cấm thì cấm người ta vân cá như thường ,tại sao kg mở của cho pà con người ta chơi rồi mình quản lý như vậy nhà nước còn có thu nhập một số tiền khá lớn từ trò chơi này ,còn nhiều thứ lắm kể cung kg hết ,như là mại dâm ,sòng bài ,truyền hình....v.v ,
    u?c spirou s?a vo 05:42 ngy 17/05/2005
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Viser chắc còn rất nhỏ trong những năm đó. Thê thảm nhất là những năm 78-85, tức là trước lúc cải cách.
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Liên quan đến thời bao cấp, đọc truyện này của Bảo Ninh thấy cũng hay hay.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn2nvnqn31n343tq83a3q3m3237nvn
  6. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng ai nhìn vào LS cũng biết giai đoạn 75-89 là giai đoạn KT ỳ ạch, nhưng làm sao có thể áp dụng KT thị trường khi bị quốc tế cấm vận được. Nhìn chú Irag thì rõ, ta hơn chú Irag là còn buôn bán được với Đông Âu và Nga Ngố.
    Thêm nữa ngày nay càng nhiều tài liệu cho thấy ta vận dụng CNCS để giải phóng, giành độc lập dân tộc chứ ko dùng để phát triển KT, ngay sau khi được nới nhẹ cấm vận vào năm 1985 thì năm 1986 đã họp bàn về việc áp dụng KT thị trường rồi.
    Như BBC có bài viết về ông HCM , cũng đã nhận xét là con người vì dân tộc chứ ko phải hoàn toàn là CS.
    Mà các bác cũng đừng có cái nhìn cực đoan về tem phiếu, nó cũng có tác dụng riêng của nó, KT thị trường là buôn bán tự do trao đổi, và trong hoàn cảnh đất nước thiếu thốn hàng hóa mà ko áp dụng tem phiếu thì sẽ ko thiếu kẻ lắm tiền đầu cơ hàng hóa rồi bán với lại với giá cắt cổ, tem phiếu nó cũng chặn được được đầu cơ hàng hóa, đảm bảo mức tối thiểu nhu cầu cho dân, ai mà sống ở SG trước năm 1978 thì chắc chả lạ gì cái trò này của đám Tàu kiều. Cho nên đợt thanh trừng năm 1798 vào đám nay là hoàn toàn xứng đáng.
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đêm trường này so với 66-76 bên TQ ko biết thế nào nhỉ?
  8. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Bàn về chuyện khoán 10, có lẽ phải phong anh hùng và dựng tượng đài cho người khởi xướng (các bạn có biết người đầu tiên từng khởi xướng khoán 10 đã từng bị đi tù vì ý tưởng tuyệt vời đó). Hôm vừa rồi cậu bạn tiến sỹ người Bangladesh học cùng tôi nói rằng "tổng thống tao sắp sang thăm Việt Nam, chúng tao phải học chúng mày điều kỳ diệu từ nông nghiệp. Chúng tao cũng trồng lúa nước mà vẫn thiếu ăn, làm sao mà VN bây giờ lại có thể xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 3 trên thế giới trong khi trước đó VN với Bangladesh là như nhau, cũng phải nhập cả lương thực về để ăn nữa"
    Xem ra cái đầu và ý tưởng là vô cùng quan trọng, chỉ là một ý tưởng xem chừng rất đơn giản, vậy mà là cứu cánh cho cả một dân tộc. Nếu dân tộc Việt này mà có những người tài giỏi như vậy, và được đặt đúng chỗ, hay ít nhất là nói có người nghe thôi thì chúng ta đã có thể bật lên được rất nhiều, rất rất nhiều.
  9. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử dân tộc à? Đói, nhưng mà có bao nhiêu người chết đói? Hay có nổi loạn, chết nhiều người? Hay người ta phải đổi con cho nhau để ăn? Thời kỳ đó dĩ nhiên ko sáng sủa gì, nó chỉ có tác dụng trong thời chiến. Tuy nhiên khoác cho cái áo "đen tối nhất trong lịch sử dân tộc" thì ...ặc ặc. Lịch sử dân tộc ở đây bắt đầu từ mốc nào? Từ năm 1930 thì đó cũng đã ko phải là giai đoạn đen tối nhất rồi. Cứ như bác này thì ngày bị người yêu dỗi là ngày đen tối nhất trong đời người.
  10. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ngồi xem TV, có mấy đoạn phim chiếu về cái thời kỳ "đen tối" như bác gì nói ấy, em thấy mặt mũi mọi người trong phim tuy gầy gò, nhưng rất hiền lành, trong sáng, hăng hái. Em mới hỏi mama em, mama em bảo đúng rồi đấy. Và mama em bảo: "Công nhận thời ông Hồ đúng là một thời kỳ mà hầu hết mọi người đều rất tốt đẹp, trong sáng chỉ tội hơi đói".
    Để các bác hiểu rõ hơn, em xin chú thích vài điều:
    1. Đây là nguyên văn mama em nói, chứ em không bao giờ dùng từ như thế để gọi về Bác Hồ.
    2. Mama em thuộc loại siêu "nhậy củm". Các bác cực đoan trên này như yuyu, MDB,... gặp mama em đảm bảo còn phải khóc thét. Hồi Mỹ đánh Iraq, em vừa về đến nhà mama em bảo: hôm nay tao vừa xem TV, quân mình vừa bị chết thêm hai nguời. Em trố mắt: sao lại quân mình, Việt Nam có chiến tranh với ai đâu. Mama em bảo: thì quân Mỹ chứ còn ai vào đây nữa. Bọn đich (Iraq) vừa phục kích giết mất hai người quân ta. Em tí nữa chết sặc vì cười. Còn nhiều chuyện lắm, chẳng kể ra được, vì sẽ bị coi là nhậy củm.

Chia sẻ trang này