Đêm và kẻ hành khất. Tự nhiên thấy thiếu tự tin wa ... ôi cuộc sống ... thật giả, trắng đen lẫn lộn như mớ bòng bong. Đôi khi mình muốn chạy chốn, sống ẩn dật, ngủ một giấc ngủ thật dài để quên đi mọi thứ sống cuộc sống đơn giản có thể nói là nghèo túng. Không biết khi đó mọi người có muốn dành cho mình một góc nhỏ, một chút thời gian, một cốc trà đá không nhỉ? Hay chỉ là một cái nhìn tội nghiệp ?