1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm về ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi amie2701, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    em không bao giờ ngủ được trước 12h đêm. vì sao ư, vì em nhớ mình lắm. em có ép mình nhắm mắt lại thì cũng không thể ngủ luôn được. bao nhiêu đêm em mệt quá mà thiếp đi. lâu rồi em mới lại quay về đây. sao em không bao giờ tỉnh táo được. nỗi nhớ ập đến quay quắt . nhưng em lại tự kìm nén bản thân không được đến gặp mình. em muốn thử thách chính em ư, để làm gì, em không thể hiểu nổi nữa. dường như không kiểm soát được chính em nữa rồi. em chờ mong đến cháy lòng giây phút được gặp mình một lúc để nói chuyện, dù chỉ là online thôi. tại sao đến khi gặp rồi em lại nói toàn những chuyện không vui. mình có biết em mừng đến thế nào khi thấy mình không. chắc không đâu. hai chúng ta nói chuyện vẫn bình thường như vậy, như cái cảm giác mà em vẫn hằng nhận thấy. dường như nó nhạt nhạt, chỉ chực cãi nhau, trong khi em hoàn toàn không muốn vậy. nhưng em không muốn nói với mình rằng lần nào em cũng có cảm giác mình nói chuyện với em như một sự bắt buộc phải làm vậy. có lẽ em lẩn thẩn mất rồi. mình vẫn chịu đựng được khi không có em. còn em, em cũng đang bắt em phải chịu đựng đây, dù chỉ là sự chịu đựng ngốc nghếch. vì em thấy em không làm được. em không muốn thú nhận em đang khóc đâu. để một mình em biết là được rồi. đêm mùa hè mà lạnh quá. em nhớ vòng tay ấm áp của mình, nhớ lúc mình ngồi xoa đôi chân em lạnh buốt. tại sao mình lúc nào cũng ấm quá vậy, làm em không thể quên được cái cảm giác ấy. em không muốn nghĩ đến điều không hay, nhưng nếu mình với em xa nhau, có lẽ trái tim em sẽ lại đóng băng như nó đã từng như thế trước đây. và lần này sẽ là đóng băng vĩnh viễn. chỉ có một người có thể làm cho nó tan chảy. là mình đấy. em chỉ biết nói với mình một điều, rằng cuộc đời này em chỉ cần có mình thôi.

  2. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Đêm ... cái không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ro ro của máy tính đôi khi làm tôi nhớ em khủng khiếp .
    20 tháng rồi ... và cũng sắp SN tuổi 20 của em rồi đấy ...
    ...
    Tôi biết mình vẫn yêu em nhiều lắm ... nhưng có lẽ tự dối lòng mình thì vẫn dễ hơn là thất hứa với em một lần nữa ...
    Và em cũng giỏi thật , như Khổng Minh ngày xưa vậy , chết rồi mà vẫn khiến Tư Mã Ý phải sợ
    Dù sao đi nữa tôi cũng rất hạnh phúc khi biêt em đang hạnh phúc ( văn lủng củng nhỉ )
    Bao giờ cho đến bao giờ ............................................. ???!!!
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn, con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa ....
    bài hát của anh lại là những hình ảnh của em tối nay. em đọc được những dòng chữ đau thắt cả lòng vào đúng lúc em không muốn nhất. em đã tự hỏi vì sao mấy hôm nay anh lại nói chuyện với em hờ hững đến thế. anh không hề cảm thấy gì khi chúng ta xa cách nhau suốt cả tuần qua mà không hề liên lạc ư. em cố gắng gọi điện thoại vào những số máy mà em có thể liên lạc với anh dù em biết là vô vọng thôi. em phải tự làm những chuyện điên rồ để quên đi cái cảm giác nhớ anh không chịu nổi. vô nghĩa thật rồi sao ?
    phân vân đứng giữa hai dòng nước
    chọn một dòng hay để nước trôi
    anh không chọn được ư ? đến giờ phút này anh vẫn không chọn được ư ? em muốn được ở bên cạnh anh để chia sẻ với anh những điều anh lo nghĩ. nhưng mà có lẽ anh sẽ không cần, và cũng không muốn. anh cũng tự nhận tình cảm của anh dạt dào lắm. phải, nó sẽ chảy theo những con sông mà nó muốn, không thể nào bắt nó phải dừng lại quá sớm như bây giờ. em đã thay đổi nhiều nhưng tình cảm của em vẫn như ngày đầu em gặp anh. vẫn như ngày em nói với anh: anh hãy đi nếu anh muốn vì em không thể giữ anh lại. bao giờ anh mệt mỏi và không biết tìm người chia sẻ ở đâu, hãy quay về với em.

  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tập thể đối với ai xa lạ nhưng đối với mình nó là cơm nếp nát ,chán ngắt .Bà thì bên trọng bên khinh .Mình yêu bà nhưng phải đối mặt ra sao ? Ba ư ,quá ư nóng nảy ,nhưng trách ông thì cũng không đúng đâu lỗi đâu ở ông .Lỗi ở kẻ sống ích kỉ kia cơ ,ông ta là chú mình ? Có đáng để ta gọi chữ chú .Một kẻ bợ rỡ ,lười biếng ,bẩn thủi ,xấu xa nói chung tật xấu trên đời này có bao nhiêu dành hết cho ông ta .
    Một con chó ,nguyên nhân gây nên bao thứ chuyện .Nhân sao vật vậy diều đó thật sự đúng .Nó cũng như ông ta ngu dốt ,hợm hĩnh .Nhưng ba đánh nó làm chi ? Ba làm vậy vì tức giận nhưng còn má và con thì sao ?Con biết bà ngoại thương con nhưng gia đình bên kia bà thương nhiều hơn .Nhà mình đang sống chung mà . Tâm trạng buồn bã vô cùng ,áp lực đè nặng .Lúc nào cũng thế ,mình kẻ luôn suy nghĩ và đau lòng nhiều nhất .Tại sao thế nhỉ ,tại sao lúc nào bà đối xử cũng là vậy .?Tại sao thế ,tại sao vậy chúng nó đối xử tệ bạc với bà mà bà vẫn binh . ?Tại sao ,tai sao mình luôn gặp những khó khăn thế này nhỉ .?
    Chúng nó ích kỉ quá đáng ,ba bị cắn bị thương nặng ở chân thì sao ?
    Tâm trạng rất buồn ,nhưng chỉ biết cười chứ giờ làm gì .Phản ứng lại ? được gì ? Mình chưa đủ năng lực để cho ba má một cái nhà , cuộc sống chung sẽ còn kéo dài một thời gian nữa .Giận bà ư ,quá hiểu quá buồn đâu nỡ giận bà .Chỉ biết buồn cho chính bản thân mình mà thôi .
    Tự mình dồn nén lấy mình .Biết là ghét, là khinh bỉ nhưng nếu quá đáng tình cảm chị em giữa mẹ và dì ra sao ? Dù dì ghét má đi nữa nhưng đó là tình chị em .Hơn nữa nếu quá đáng không phải là cố tình gây rạn nứt tình cảm gia đình .
    Giờ có anh em sẽ có thể khóc được .Buồn quá mà chả khóc đựơc ,lạnh lùng quá khô nước mắt rồi cũng có lẽ .Chán nản chẳng muốn về nhà nhưng phải về còn biết bao công việc phải làm .Chán chán chán tất cả .Giờ ứơc chi có anh nhỉ đưa tay em nhéo or cắn cũng được buồn quá .
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    em không ngăn cản bản thân nữa. em phóng xe đến nhà anh khi trời đã xâm xẩm tối dù em biết rằng em chỉ có thể ở đó được 15'' thôi. gió lạnh thổi khắp người em, nhưng em vẫn cố phóng cho nhanh để được gặp anh. vậy mà ................
    "em chỉ đến được 15'' thôi"
    "thế thì em đi luôn đi"
    ....................
    "mai nếu em qua được thì em sẽ mang cho anh chai dầu ăn"
    "mai em qua làm gì"
    .........................
    "mấy giờ em phải đi"
    "6h30"
    ..............
    "6h30 rồi đấy, đi thôi"
    ....................
    "về nhé"
    .......................
    anh quay đi không một chút tiếc nuối. em đang làm phiền anh phải không ? em cũng chỉ biết mỉm cười quay đi. khi đã khuất sau khỏi tầm mắt của anh, em chỉ muốn phá lên cười để ngăn cản dòng nước mắt đang trào lên. nhưng em không làm được. một tuần rồi chúng ta mới gặp nhau được trong giây phút ngắn ngủi. và để rồi em nhận được sự hờ hững như vậy đó. lạnh vì gió mùa về. lạnh cả trong tim. em vốn không chịu được lạnh. nhưng em vẫn đang phải cười, vẫn phải phóng xe để không ai nhận ra em khuôn mặt em đang thế nào. để át đi tất cả nỗi đau trong lòng. vì em đã tự nhủ rằng em sẽ không khóc nữa. mỗi khi anh có chuyện giận hờn với em, không bao giờ anh nói ra. chỉ có thái độ lạnh nhạt đối xử với em. em đâu có biết em đã làm gì có lỗi. anh cứ như vậy đối với em sao. em không thể chịu được. sao không thể thẳng thắn với em được vậy. chả lẽ chia sẻ với em khó đến vậy ư ?
    ngày xưa anh nói có tình yêu thiết tha muôn đời khi ta bước chung con đường. mùa xuân tươi thắm như về theo tiếng anh cười. ánh mắt anh nhìn em hôm nào còn đây ấm nồng.
    nhớ anh em thầm hát một mình khúc ca đêm nào ta có đôi. đành quên hết dẫu đớn đau. đừng sầu nhớ hãy vui bình yên. cho đêm về nghe mưa thôi rơi trong lòng em

  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    xin lỗi. em sai rồi. em không biết mình phải nói xin lỗi thế nào mới đủ. em không thể đổ hết rằng tại vì lúc đó em không nghe thấy. lẽ ra em không được phép vô tâm như thế. tại sao em lại có thể cho phép mình vô tâm đúng vào lúc không nên nhất như vậy. đừng giận em nữa. em sẽ không tha thứ được cho mình đâu.

  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    buồn ngủ rồi. đi chơi mệt lắm nhưng em vẫn muốn đi. chỉ cần ở bên cạnh mình là được rồi. không biết tối nay mình ăn có no không. đi về chắc đói lắm. mai lại được gặp mình rồi. cho bõ một tuần không liên lạc với nhau. ôi ôi, đến đêm rồi, lại bắt đầu rồi. sao mình cứ ám ảnh em mãi thế. hôm nay em đang vui. cho nên em sẽ không thức khuya nữa mà sẽ leo lên giường và nhắm mắt lại. nghĩ đến mình nhé. em sẽ không trằn trọc nữa đâu. em sẽ có một giấc mơ đẹp. mình cũng thế nhé. ngủ ngoan mình yêu

  8. nana_ngoc

    nana_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đêm về lạnh như heo may!
    Tâm hồn em tê dại khi em không còn anh!
    Tại sao anh lừ rối em!
    Đêm lạnh quá! Nhưng ngày mình bên nhau mỗi khi đêm lạnh em lại gọi điện cho anh! Nhắn tin cho anh để được nghe thấy hơi thở tiếng nói ấm áp của anh!
    Nhưng bây giờ đâu còn nữa!
    Anh xa em rồi! Anh tự mình lừa rối em ! Rồi tự mình làm em phải xa anh!
    Giá những gì em phát hiện ra đừng là sự thật!
    Thì đêm lạnh như đêm nay em lại có anh !
    Đêm dài và lạnh quá Toàn ơi!
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi em mới lại vào đây viết. em đã thôi thói quen vào nơi mà mình thường đọc bài của em để viết. chỗ này đã bắt đầu trở thành thân quen với em. cứ coi như nó là quyển nhật ký của em cũng được. nơi em có thể thoải mái nói lên tâm trạng, tình cảm của em với mình.
    giờ này chắc mình đã ngủ rồi. em cũng chuẩn bị đi ngủ thôi. em cứ tưởng hôm nay em không thể ngủ sớm được. bởi vì em đã rất lo lắng khi biết hôm qua mình và gia đình không liên lạc được vì em không mang điện thoại theo người. nhất là khi trưa nay em nhắn tin lại mà không thấy trả lời. nhưng mà bây giờ thì em yên tâm rồi. nhận được tin nhắn của mình em mới có thể nhẹ nhõm trong lòng. mai em lại gặp mình rồi. em nhớ mình nhiều quá, nhớ không chịu nổi. hôm qua mình về nhà còn em đi ra biển. em đi một phần vì đây là dịp đi nghỉ cùng gia đình. nhưng cũng vì nếu em ở lại HN một mình thì em sẽ phát cuồng lên vì không gặp mình mất. em nên đi với gia đình, dù sao thì cũng không thể tách ra khỏi mái ấm của mình được cho đến khi nào em tìm được cho em một tổ ấm riêng. em ra biển trong mùa đông. gió ở biển lạnh lắm. nhưng buổi tối em có thể đứng trước biển mà hét thật to, cho lòng nhẹ bớt nỗi nhớ. mình chắc không thể ngờ em đã viết tên mình và em chạy dọc theo bờ biển. giá mà có mình ở bên cạnh. giá mà em được đi bên cạnh mình trên bãi biển vào đêm qua. trời đêm trong quá. biển đêm xa quá. nhiều sao quá, sao nào cũng sáng và đẹp thật. nhưng không đẹp bằng ánh mắt của mình

  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    em lại trở về rồi. em vui lắm khi biết mình đổi tên của em thành ra như thế rồi. cái tên cũ ai cũng dùng. còn tên mới thì để một mình em với mình biết thôi nhé
    mình có buồn không khi em nói rằng em chẳng thấy mình lo cho em gì cả. em biết là mình lo cho em nhiều nhiều lắm, như mình nói đấy. không thể hiện ra như những người con trai khác. họ sốt sắng, họ tỏ thái độ quan tâm đến mức kể ra có thể khiến người con gái khác phát ghen với người yêu của họ. mình thì không. mình chẳng bao giờ làm bất cứ điều gì giống họ, giống những điều họ đã làm mà em kể với mình. em biết điều mình lo nhất là sự an toàn của em. còn gì nữa không, em chưa nhận ra. nhưng em chỉ cần biết có mình bên cạnh lo lắng cho em là em hạnh phúc rồi.
    hôm nay thì có lẽ mình chưa ngủ lúc này. em cũng không ngủ được. em đã nói rồi. em không ngủ được trước thời gian đó đâu. vì sao ư, mình cũng đã biết rồi. người ta bảo chẳng nên yêu ai quá, chỉ hại cho bản thân. mình cũng bảo em là mình sợ cái tình yêu mà em đang dành cho mình. vì nó dường như mù quáng. không có nguyên nhân, không có sự tỉnh táo. tình yêu như vậy thì tan biến nhanh chóng lắm. mình lo lắng làm gì. mình vốn là người bản lĩnh lắm cơ mà. mọi người nhìn vào, có người bảo em dại. vì em yêu mình chỉ vì yêu. cho nên em đã yêu thì không suy nghĩ đến điều mọi người nói. em chỉ cần có mình bên cạnh là đủ, là em có thể vượt qua tất cả. mình thường nói tiếng yêu với em rất nhiều. còn em thì hầu như chẳng mấy khi nói ra điều đó. nhưng trong tâm tư của em không bao giờ phai nhạt câu nói em yêu mình hơn tất cả những gì em yêu

Chia sẻ trang này