Đêm Vulan (...) Con người thường tiếc nuối quá khứ và chờ mong những điều kỳ diệu ở tương lai, nhưng lại luôn quên rằng: Cả lịch sử, quá khứ và tương lai đều bắt đầu từ...Hiện tại. Hắn không kỳ vọng vào những điều bất tử, nhưng hắn biết chắc chắn rằng, con cái chính là sự bất tử của cha mẹ. ...Đêm nay, trước lễ Vulan, hắn ngồi viết lại vài câu thơ cũ, với niềm hy vọng, trong sự chở che và tình yêu thương của mẹ, con thuyền và mái chèo hiện tại sẽ nhẹ nhàng đưa hắn vượt qua những triền phược của cuộc đời để chở về cho mẹ niềm tin vào sự bất tử từ nơi hắn và từ nơi những đứa con yêu: Đôi bàn tay mẹ tảo tần Là con đò nhỏ đưa vần thơ sang Tầm Dương tơ liễu buông hàng Mái chèo Tư Mã nhẹ nhàng như nhiên Cầu chúc cho những ai đang còn mẹ sẽ không làm cho mẹ buồn và thất vọng. Cầu chúc cho những ai không còn mẹ sẽ dâng được bông hồng trắng lên hương hồn mẹ thân yêu. ___________________________________________ _" Ai con mẹ, xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn len mắt mẹ nghe không ".
Con ước gì Mẹ có thể nghe thấy những điều trong lòng con đang nói. Con luôn hướng về Mẹ - Mẹ thân yêu của con!