1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đêm và em bình yên quá, lòng chợt ấm giữa mùa đông băng giá có phải chăng đã có một ngọn nên được thắp lên. Hãy giữ gì em nhé!
  2. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và Mùa Đông
    Hồi còn nhỏ tôi thích mình mỗi lần xuống cầu thang nhảy từ bậc 6 xuống bậc thấp nhất. Mẹ không thích tôi chơi trò này nhưng bà không thể ngăn tôi tái diễn mặc dù có lần tôi té cầu thang đến ... dập cả hàm. Tôi! Còn thích nhìn qua một cái lỗ hình vuông mỗi khi nhảy xuống. Một cái lỗ mà phải ghé mắt qua một cái thấy nhà mình ...hình như không phải ... nhà mình. Có lẽ tại tôi thích đọc sách trinh tham từ bé, cả ... cổ tích nữa nên thế giới qua cái lỗ ấy thật lạ lẫm. Nhất là khi tôi nhìn thấy mẹ đang nấu cơm dưới đấy. Tôi cũng chẳng biết cái lỗ ấy dùng để làm gì nhưng tôi thích thứ ánh nắng chiếu qua đấy mỗi ngày, và mẹ với âm thanh cho một bữa cơm, tôi hạnh phúc mỗi khi ... nhảy xuống cầu thang.
    Tôi cũng ghét Mùa Đông. Mùa Đông lạnh và làm gì cũng không được thoải mái. Mẹ còn hay mắc bệnh mỗi khi thời tiết trở nên lạnh lẽo. Mùa Đông...Mùa Đông...
    Tôi giờ rất nhớ mẹ, bà thì cũng chẳng có gì đáng kể cả. Ngoại trừ một điều...Tôi là con người khá kiêu hãnh, chẳng ai dạy tôi hay tự tôi tìm ra mà thật đơn giản mẹ đã cho tôi điều đó. Cái gì nhỉ, tôi chẳng biết, những khi nghĩ về mẹ tôi thật là Kiêu.
    Cảm xúc nhiều khi thật là ảo nhưng trong cuộc đời mỗi người ai đó hạnh phúc vì những khoảnh khắc đến nhẹ nhàng.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt trở về nhà, không dự tính, không thông báo. Mẹ bất ngờ vì nhận ra đứa con gái đang đứng trước cửa nhà và chú chó đang quẫy đuôi mừng rỡ với nó.
    Không mang quần áo về, cộc mỗi bộ đồ mặc trên người, trông như một kẻ ăn mày. Sau khi gột rửa hết bụi đường và sự mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ bình yên với chú mèo vàng nằm bên cạnh.
    Không online ngay như thói quen trở về nhà như trước mà đến tận sáng hôm sau, sau khi đã làm hết tất cả mọi việc, vì sao nhỉ? Sợ nhận ra một điều là đã mất cái gì đó... mất đi rồi! Thời gian cũng trôi nhanh mà cũng khá là tàn nhẫn nhỉ. Lần online ở nhà gần đấy nhất là niềm vui, có lẽ thế... Không online ngay, chắc vì sợ cái khoảng cách ấy, chắc thế...
    Cả ngày lang thang ngoài đường, mua, bán, bán, mua. Bất chợt nhận ra thành phố của mình vào thu đẹp lung linh. Hoa sữa không còn là mùi hương xa lạ với nó nữa nhỉ. Đèn vàng thơ mộng, những con đường sạch bong, rộng rãi và yên tĩnh. Nó là thành phố của mình đấy, tự hào quá đi !
    Giờ lại online đây, nhưng không gặp, không còn cái cảm giác mong chờ ai đó như ngày trước nữa. Sao mọi thứ lại kết thúc với dấu chấm lửng như thế nhỉ? Có vẻ là chẳng có chuyện gì, nhưng thật ra là đã có điều gì đó. Mình đã tự chấp nhận điều đó mà không hề phản kháng, thật ra là không biết phải phảng kháng như thế nào. Sự lấp lửng này đã làm mình đau, không biết là người có hiểu điều đó không nhỉ?
    Có lẽ mình đang cố gắng cho một cuộc sống khác. Mình đã nói với ai về sự ảnh hưởng của người đối với cuộc sống của mình nhỉ?Rằng người khiến mình khuất phục mà không hề có ý định phản kháng , . Chắc là người không hiểu được điều đó.
    Còn mình, mình đã là gì của người nhỉ? Chắc có lẽ chưa là gì, chưa bao giờ là một điều gì cả...
    Chắc là mình buồn, buồn vì không khí như thế này, buồn vì lần online này, buồn vì bất cứ những điều gì đã làm nên sự khó hiểu này.
    MiSu_nd
  4. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ....Mưa lất phất...những cơn gió vô tình cứ quất mạnh vào người...những ngọn đèn cưa toả ra thứ ánh sáng vàng vọt như đang nhìn mãi vào một điểm cố định nào đó.
    Trong lòng thấy trống rỗng quá...Sự việc diễn ra quá nhanh và đã không theo ý muốn của ta...một sự thất vọng tràn ngập.
    ..Dòng người dường như vội vã, để tìm cho mình một nơi ấm áp nhằm tránh khỏi cái thời tiết khắc nghiệt này.
    Về đâu đây, khi mà...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sáng trời ấm, đêm về sao lạnh thế...
    Anh đi về, bỏ lại em với cả một khoảng trống mênh mông. Mọi thứ quanh em vẫn bừa bộn, em không hiểu là mình nên dọn dẹp như thế nào nữa. Hơi ấm của anh vẫn vương lại, vẫn cuộn trong căn phòng nhỏ của em.
    Em biết là chẳng có gì có thể đi theo ý muốn của bản thân mình, em cũng biết rằng chính bản thân em cũng không thể điều khiển nổi cảm xúc của chính em nữa. Em không dối lòng khi nói rằng em cần anh, em rất cần anh. Có lẽ cũng mới thôi, khi em nghĩ rằng sẽ cần anh ở bên cạnh, sẽ muốn anh ở bên cạnh và sẽ ở bên cạnh em. Em đã quá lâu rồi không còn nhớ mình cần gì ở một tình yêu. Chia sẻ, điều tưởng chừng như quá đơn giản ấy mà sao lại khó khăn nhường nào. Chắc cũng thế mà em cần anh, chắc cũng vì em có thể chia sẻ được với anh chăng?
    Đêm lạnh, sương giá nữa. NT cho anh với một lời dặn dò nhỏ. Em muốn được quan tâm anh, em muốn được gần anh hơn hết thảy. Em sợ phải nghe từ anh những lời quan tâm tưởng gần mà quá xa xôi ấy. Đôi khi cầm máy lên, chỉ muốn gọi cho anh thôi, để biết rằng anh đang ở nhà, để biết rằng anh đang nghĩ về điều gì.
    Em cứ tưởng mình đã ở cạnh nhau rồi, em cứ tưởng những hạnh phúc ngọt ngào mà những ngày qua em đón nhận từ anh là sự thật, không còn là điều em mơ hồ nữa. Thế mà... tình yêu kể cũng quá khó anh nhỉ?
    Em không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Em chắc cũng không phải là cô gái có đủ can đảm để chờ đợi anh quên đi quá khứ trong thời gian quá dài. Nhưng em sẽ chờ, chờ đến lúc nào đó em nhận ra những cố gắng này của bản thân là vô nghĩa, chờ cho em hiểu ra rằng em chỉ là vật thế thân của người ta ở bên anh, có lẽ lúc đó em sẽ ra đi. Em đã ngỡ ra điều đó, nhưng em không muốn tự giải thoát mình. Cũng như anh đã nhận ra sự thật, nhưng vẫn không thể quên đi, phải không?
    Có lẽ em đã nghĩ về anh quá nhiều chăng? Những đêm này, em cô đơn quá đỗi...
  6. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đêm nhưng vẩn thích vào đêm. Vài h nữa thôi là được về nhà. Nhưng lần này có vẻ căng thẳng quá. Ac....
  7. 12P_1998_2001

    12P_1998_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa ni trời trở lạnh, cái lạnh của mùa đông không làm ta cảm thấy lạnh bằng cái lạnh bên trong, một cái lạnh mà như ngàn mũi kim đâm vào ta từng ngày, từng ngày...
    ...Nhớ quá, những lần lang thang đêm cùng nhau trên những con phố mà hai đứa coi như là của riêng mình. Khác biệt lắm chứ...đúng không em?
    ...Dưới ánh đèn vàng vọt, thỉnh thoảng những cơn gió tinh nghịch lại làm những chiếc lá lao vèo xuống mặt đường, có cả những chiếc lá bé tý vương vào mái tóc dài của em...
    ...Em đã từng ví mình như gió, nghịch ngợm và chia sẻ. Chỉ là những con gió nhẹ thôi chứ em không thích là bão đâu. Lúc đó anh chỉ cười và hình như cả hàng cây cũng đang mỉm cười trước suy nghĩ của em hay sao ý.
    ..Đêm...mơ mộng, suy tư và cảm nhận.
    ...Xa quá rồi còn đâu. Anh không nghĩ là mọi chuyện lại có thể xảy ra như thế, phải chăng em đang chạy trốn? Khi mà em và anh cùng không hẹn mà thốt lên rằng bài hát yêut hích là một tác phẩm của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn_Em đi bỏ mặc con đương".
    ...Phải chăng là định mệnh khi lời bài hát dường như đúng trong hoàn cảnh của hai ta? Anh mơ hồ và cuối cùng cũng đã nhận ra chính điều anh lo sợ nhất đã xảy ra.
    ..."Em đi bỏ mặc con đường, bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em"
    Lời bài hát cứ da diết, đeo đuổi anh mãi không thôi...
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đêm yên tĩnh quá chừng tự nhiên mình thấy sợ, mình đang cảm nhận từng phút của sự cô đơn. Chi đã đi mà chị không biết là em trách chị biết chừng nào. Em đã thật ích kỷ phải không chị? chị cũng có cuộc sống riêng của mình cũng có những nỗi buồn riêng kia mà tại sao em lại cứ níu giữ lại cho riêng mình được kia chứ. Giờ đây tuy cô đơn thực sự nhưng em hiểu nó chỉ là tức thời mà thôi, đâu có như những nỗi đau mà hiện giờ chị đang phải gồng vai lên chịu đựng trong từng giờ, từng phút.
    Giờ này chắc chị đã ngủ rồi, sau một ngày mệt nhọc khó khăn. Chị đang héo mòn nhìn người mình yêu thương ra đi mà cũng không thể nghe ở em một lời an ủi. Người ta bảo với em là chị không buồn nhiều đâu vẫn lạc quan lắm. Em biết chứ chị luôn luôn mỉm cười trước mọi hoàn cảnh, nhưng người ta đâu có biết đằng sau những nụ cười ấy là từng giọt nước mắt đọng lại trong cõi lòng sâu kín. Chị từng bảo với em là dẫu cho đau khổ đến tột cùng thì em cũng hãy cố gắng mỉm cười rồi tất cả sẽ qua.
    Em cũng cố gắng để không khóc dù tất cả có sụp đổ trong lòng em, nhưng đêm về em lại ôm gối mà khóc một mình. Em không thể cứng cỏi được như chị và có lẽ không bao giờ em làm được những gì chị đã làm. Và giờ đây cũng vậy em ngồi một mình viết cho chị, để được khóc cho thoả nỗi lòng, để được cảm nhận rằng chị vẫn bên em...........
  9. go_back1985

    go_back1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    02:15 AM
    Có 812 người đang xem trong đó có 416 thành viên
    Ò..i..e...
    Thuê bao quí khách vừa gọi hiện ko liên lạc được ...
    Định gọi cho đứa bạn hấn cùng đi ăn đêm nhưng ko được .
    List YM chỉ thưa thớt 10-15 nick online .
    1 cái jì đó lành lạnh chạy trong người qua cái áo ***g ...hic hic .
    giờ này chắc 3 má đang ngủ tít lắm đây ( nhiều tuổi rùi mà )
    Ko biết em đang ngủ hay là đang nghĩ về mình nữa ...anh đang học em ạ .
    đau đầu ...thôi ko chơi nữa ...làm bát mì tôm đã ...
    ................................
    ................................
    I''m Sleeping..............
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh yên tình và lòng cũng bình yên khi đêm xuống, ngoài kia trời se lạnh, vẫn có những vì sao lấp lánh giữa trời đêm tĩnh mịch và chỉ cần thế thôi cũng đủ xua tan hết tất cả những mệt nhọc, giận hờn, buồn tủi của một ngày cuối tuần sao nhỉ ....

Chia sẻ trang này